Chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trên sân khấu, một nam sinh của câu lạc bộ ngoại ngữ ngồi trên sân khấu, vừa đánh guitar vừa hát, là nam sinh đã nhiệt tình đẩy thuyền Lan Ngọc và Thùy Trang. Cậu ấy gảy đàn ghi-ta rồi ngân nga từng câu hát, giai điệu êm dịu và giọng hát hơi trầm làm bầu không khí trở nên lãng mạn. Các cặp đôi khác cũng đi ra khiêu vũ theo bài hát. Lan Ngọc nhìn qua phía bọn họ rồi hỏi Thùy Trang:

"Cậu có muốn khiêu vũ không ?"

"Cậu biết khiêu vũ sao ?", Thùy Trang ngơ ngác hỏi lại.

"Chưa từng, nhưng mình có xem qua rồi, để mình chỉ cậu"

Lan Ngọc nắm những ngón tay nàng đi vào chỗ khiêu vũ. Nàng đặt tay mình lên tay Lan Ngọc, một tay khác của Lan Ngọc vòng qua ôm lấy eo Thùy Trang, kéo nàng sát vào người mình, Thùy Trang theo bản năng lai đặt tay kia lên bả vai Lan Ngọc. Lan Ngọc bắt đầu đếm nhịp, nàng theo nhịp đếm của Lan Ngọc, một người tiến một người lùi, bước ngang rồi bước dọc lung tung cả lên không theo quy tắc.

Thùy Trang cúi đầu quan sát từng nhịp chân của mình vì nàng sợ sẽ giẫm vào chân Lan Ngọc, còn đôi mắt Lan Ngọc thì lại rơi trên gương mặt xinh đẹp của nàng.

Trên tầng thượng của quán ăn, dưới cơn mưa phùn bất chợt, xung quanh là những đôi nam nữ đang khiêu vũ với nhau, duy trong đó, có một cặp nữ sinh đang khiêu vũ rất say sưa theo tiếng nhạc, họ không để ý đến những lời tán dương, ngưỡng mộ vì sự đẹp đôi của những người xung quanh, vì trong mắt người này là khuôn mặt và nụ cười dịu dàng của người kia. Hai người họ cứ khiêu vũ cứ như đây là chốn riêng dành cho họ. Trên sân khấu là tiếng hát trầm ấm của một nam sinh với bài hát "Cô bé mùa đông", giai điệu nhẹ nhàng của bài hát cứ như được sinh ra dành cho khoảnh khắc này của hai nàng.

Tuyết chẳng có đâu em ơi

Chỉ có tôi bên cạnh em thôi

Mùa đông đến gió khiến em se lạnh

Đừng lo vì còn tôi đây

Bước cùng với nhau

Dưới cơn mưa phùn rất lâu

Tôi nhìn em, em đỏ mặt

Em không nói khiến cho lòng tôi bồi hồi

Trong ngần mắt em

Thấy long lanh muôn ngàn tuyết rơi

Một mùa đông em đứng đó

Một mùa đông êm đềm

Bước cùng với nhau (bước với nhau)

Dưới cơn mưa phùn rất lâu (mưa rất lâu)

Tôi nhìn em, em đỏ mặt

Em không nói khiến cho lòng tôi, hoh

Trong ngần mắt em (trong mắt em)

Thấy long lanh muôn ngàn tuyết rơi (long lanh tuyết rơi)

Một mùa đông em đứng đó

Một mùa đông êm đềm

Một mùa đông em đứng đó

Một mùa đông

Lúc bài hát kết thúc, Lan Ngọc vẫn còn quyến luyến ôm lấy Thùy Trang, nàng đứng im để cho Lan Ngọc chiếm tiện nghi của mình. Đôi khi nàng không hiểu được tại sao ở bên Lan Ngọc, nàng lại có thể chấp nhận sự thân mật này. Bản thân nàng là người hành động theo cảm tính, không thích gần gũi với người khác, chỉ có đối với Lan Ngọc, cả suy nghĩ lẫn hành động của nàng chưa từng phản đối bất cứ hành động thân mật nào của Lan Ngọc.

Lan Ngọc tận hưởng những giây phút quý giá này, cô nhỏ giọng nói bên tai nàng:

"Thùy Trang, sau này chúng ta lên đại học rồi, mỗi ngày sẽ đi đi về về cùng nhau, đến khi tốt nghiệp, chúng ta mỗi sáng đều cùng nhau đi làm, tan làm mình lại đến đón cậu. Cậu có muốn cuộc sống của chúng ta mãi mãi như thế không ?"

Thùy Trang bật cười rồi nhẹ gật đầu, Lan Ngọc nhận được câu trả lời của nàng mà trong lòng liền rộn ràng, cô bắt giác ôm nàng chặt hơn.

Thùy Trang lúc trước khi nghe những câu hỏi này của Lan Ngọc, nàng sẽ do dự, trước giờ chưa từng có ai thân mật với nàng như vậy, Lan Ngọc cũng chỉ là bạn của nàng, sau này trưởng thành, hai người sẽ có cuộc sống riêng mà tách rời nhau.

Suy nghĩ đó làm Thùy Trang không dám mơ mộng về tình bạn lâu dài này, nhưng thời gian qua, nàng đã bắt đầu quen với việc Lan Ngọc luôn ở cạnh nàng. Thùy Trang cũng không do dự về tương lai nữa, có lẽ ở bên cạnh Lan Ngọc làm cho nàng đặc biệt cảm thấy tin tưởng và an toàn.

Buổi tiệc kết thúc lúc chín giờ, một vài học sinh ham chơi vẫn ở lại ca hát. Mẹ Lan Ngọc đến đón Lan Ngọc, tiện thể đưa Thùy Trang về nhà. Hai nàng ngồi sau xe, Lan Ngọc tựa đầu vào vai Thùy Trang chợp mắt, thời gian luyện thi làm Lan Ngọc khá mệt mỏi, hiện tại bất cứ lúc nào nghỉ ngơi, cô đều tranh thủ ngủ một giấc. Bà Ninh nhìn qua kính chiếu hậu, bà có thể nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Thùy Trang.

Bà có một người bạn sở hữu tiệm trang sức cao cấp, bà thường đến đây đặt mẫu trang sức riêng cho mình.

Tháng trước, sau kì thi cuối kỳ, bà đến đây đặt mẫu trang sức riêng cho mình. Lúc bà đang chọn mẫu, Lan Ngọc ngồi ở một bên, bàn bạc gì đó với người thợ chế tác rồi thanh toán tiền. Tuần trước, khi bà ấy quay lại tiệm trang sức lấy đôi bông tai mà bà đã đặt, nhân viên cửa hàng cũng đưa cho bà ấy chiếc dây chuyền mà Lan Ngọc tự đặt riêng.

Bà đã xem qua, mẫu dây chuyền rất độc đá, một bộ gồm hai sợi, ngoại trừ phần dây chuyền giống nhau nhưng mặt dây chuyền lại khác nhau.

Bây giờ bà đã hiểu, một cái trong số đó là Lan Ngọc đặt cho Thùy Trang, cái còn lại là của cô. Bà siết chặt vô lăng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro