Chapter 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với cuộc sống học đường, còn một tháng cuối cùng để quyết định tương lại sau này của hai nàng. Lan Ngọc bận học đến tối mặt tối mày, Thùy Trang cũng bắt đầu dành hết mọi sự tập trung cho những ngày chạy nước rút này.

Gần đây chị họ Thùy Trang đã bắt đầu đi làm từ sáng sớm đến chiều tối mới về nhà. Cô ta cũng không còn sức để gây chuyện với Thùy Trang nữa, nàng cảm thấy đến thư viện học bài cũng khá bất tiện nên đành học ở nhà. Mỗi buổi tối khi chị họ về, nàng sẽ mang tập sách xuống phòng khách để học, có những ngày nàng học đến quên giờ, ngủ quên trên ghế sofa. Mẹ nàng nửa đêm sẽ tỉnh dậy để kiểm tra và đắp chăn cho nàng.

Một ngày nóng nực cuối tháng sáu, kỳ thi cuối cùng của thời học sinh diễn ra. Hai nàng phải thi trong hai ngày liên tiếp, với Thùy Trang, nàng thi Toán học, Ngữ Văn, tiếng Anh và tổ học khoa học xã hội. Còn bài thi của Lan Ngọc cũng bao gồm ba môn bắt buộc giống như Thùy Trang, nhưng bài thi tổ hợp của cô là tổ hợp khoa học tự nhiên. Trong hai ngày thì, mẹ Lan Ngọc xin nghỉ để đưa cô đi thi. Suốt một tuần đó, cô chưa được nhìn thấy Thùy Trang.

Trong các môn thi, môn Thùy Trang sợ nhất là tiếng Anh, nàng học kiểu gì cũng không thể thấm được mấy từ ngữ khó nhằn của môn tiếng Anh. Mặc dù làm bài cũng không tốt lắm, nhưng qua được môn tiếng Anh rồi, tâm trạng của nàng liền rất tốt, tất cả các môn còn lại nàng đều hoàn thành xuất sắc.

Sau kì thi, mẹ Lan Ngọc lại bắt hai chị em đi cùng ông bà ngoại đến môt ngôi chùa linh thiêng trên núi để cầu phúc. Lan Ngọc rất tức tối nhưng cũng không thể cãi lời mẹ.

Lúc đến chùa, cô lại phát hiện ở đó không có sóng điện thoại, ngay cả gọi điện thoại thường cũng không được. Ba ngày đi du lịch với Lan Ngọc chẳng khác nào cầm tù, buổi sáng phải leo núi để cúng kiến, buổi trưa ngồi nghe thuyết giảng. Tối thì không được ngủ điều hòa lại còn bị muỗi đốt.

Lúc trở về nhà, Lan Ngọc nhắn cho Thùy Trang rất nhiều tin nhắn hẹn nàng đi chơi, nhưng đến tận ngày hôm sau nàng mới trả lời cô. Lan Ngọc lập tức lấy xe máy chạy đến nhà Thùy Trang, một lát sau, Thùy Trang mở cổng nhà đi ra, Lan Ngọc nhíu mày trước sự thay đổi về ngoại hình của nàng. Nàng để tóc tóc duỗi thẳng đã vậycòn để tóc mái. Lan Ngọc có hơi không thích kiểu tóc này của nàng nhưng cô phải công nhận nàng để tóc này càng đáng yêu hơn, Lan Ngọc vẫn lưu luyến mái tóc uốn gợn sóng của nàng.

Hai nàng đi đến một công viên, Lan Ngọc mua rất nhiều đồ ăn nàng thích, hai nàng ở một công viên gần đó ngồi ăn. Sau khi ăn no, Lan Ngọc dọn rác đem bỏ. Lúc cô quay lại, Thùy Trang đang chăm chú bấm điện thoại. Cô rón rén đi đến gần nàng, nhân lúc Thùy Trang không để ý, Lan Ngọc vòng tay bắt lấy gáy nàng để giữ Thùy Trang không bật ngửa ra sau, tay kia thì vén cái tóc mái của nàng lên.

Thùy Trang vùng vẫy nhưng sức của nàng làm sao so được với Lan Ngọc. Khi cái tóc mái được vén lên, Lan Ngọc lập tức đoán được lý do vì sau nàng để tóc mái, nàng để cái tóc mái chỉ để che vết thương của nàng, trán Thùy Trang bị bầm một mảng rất to. Lan Ngọc nhíu chặt mày, xót xa hỏi nàng:

"Sao cậu lại bị thương ?"

Thùy Trang không trả lời, Lan Ngọc mãi vẫn không buông nàng ra. Hai nàng đang đọ xem ai cứng đầu hơn. Cuối cùng, Thùy Trang thua cuộc, đành thừa nhận:

"Mình đánh nhau với chị mình"

Lan Ngọc căng mắt, cô không khỏi lo lắng cho nàng vì Thùy Trang trước giờ vẫn luôn trầm tĩnh và dịu dàng, nàng sao lại đánh nhau với người khác đến nông nỗi này.

"Tại sao lại đánh nhau ?"

Lan Ngọc càng nhíu mày lộ ra vẻ căng thẳng.

"Chị ta tự ý động vào đồ của mình"

Thùy Trang thành thật thuật lại sự việc, chị ta nhân lúc nàng đến siêu thị đã mang laptop của nàng ra khỏi nhà, đến tối cô ta mới trở về, lúc trả laptop lại cho nàng thì màn hình đã bị nứt. Thùy Trang rất tức giận, mặc dù nàng đã lưu toàn bộ dữ liệu cần thiết lên dữ liệu đám mây, nhưng cô ta tự ý đụng vào đồ của nàng, lại còn làm hư khiến Thùy Trang không nhịn được. Nàng và cô ta lớn tiếng cãi nhau trong nhà, cô ta vẫn như thói quen trước, ỷ lại gia thế trong nhà liền đánh Thùy Trang. Nàng cũng không còn nhỏ nữa, Thùy Trang liền bộc phát tính tình liền chạy đến giằng co với cô ta.

Mẹ nàng ở dưới bếp nghe tiếng cãi vả trên lầu liền chạy lên xem thì thấy một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Bà chạy lại can hai người, bà không thể trách mắng chị họ của nàng được vì nể tình nể nghĩa nên đành mua cho Thùy Trang một cái laptop mới.

Nhưng hành động này của bà càng làm nàng thấy rất uất ức, mẹ không có lấy một câu bênh vực con gái mình, laptop hư thì có thể sửa được nhưng chị họ đã sai lại còn đánh nàng, Thùy Trang càng thêm ủy khuất.

Lan Ngọc nghe xong. trong lòng liễn rất xót xa, cô dịu dàng hỏi Thùy Trang:

"Cậu còn bị thương ở đâu nữa không ?"

Thùy Trang do dự, nàng biết Lan Ngọc đã hỏi thì nàng cũng không giấu được, Thùy Trang vén tay áo khoác lên, Lan Ngọc có thể nhìn thấy những vết cào trên da, là do móng tay để lại.

Lan Ngọc nắm lấy cánh tay của nàng, ngón trỏ khẽ sờ lên vết thương, cô mím môi đau lòng. Lan Ngọc vừa tức giận vừa đau lòng, hai bàn tay cô bắt lấy gương mặt Thùy Trang.

"Cậu càng ngày càng không biết sợ là gì, cậu nhỏ con như vậy sao mà đánh lại người khác được, cậu học từ ai vậy ?"

Thùy Trang bị Lan Ngọc bóp má nên không thể mở miệng cãi lại được, đành mặc kệ Lan Ngọc muốn làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro