Chapter 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau, Lan Ngọc vẫn thường xuyên đến nhà chở Thùy Trang đi chơi, Mặc dù sau này hai nàng sẽ có nhiều thời gian ở cạnh nhau nhưng Lan Ngọc vẫn muốn bù đắp lại khoảng thời gian bận ôn thi mà để Thùy Trang một mình.

Một tháng sau, điểm thi đại học được công bố, tiếp đó hai nàng đều nhận được thư thông báo trúng tuyển của Tôn Đức Thắng. Thùy Trang không quá ngạc nhiên, Lan Ngọc tuy biết chắc mình sẽ đậu nhưng khi nhận được thư thông báo trúng tuyển liền vui mừng đến mức hốc mắt đỏ lên.

"Thùy Trang, mình làm được rồi, ước mơ của mình bước đầu đã thực hiện được rồi !"

Mẹ Lan Ngọc nhận được tin trúng tuyển của con gái liền vui mừng mở tiệc ngay hôm đó.

Mấy hôm sau, cậu Lan Ngọc lái xe đưa Lan Ngọc đến khu Phú Mỹ Hưng, nơi sau này cô sẽ cùng Thùy Trang sống và làm việc tại đây để chọn nhà. Người cậu đưa Lan Ngọc vào một khu căn hộ nằm cách trường Tôn Đức Thắng một con đường.

Căn hộ khá nhỏ, chỉ tầm ba mươi mét vuông, nhưng cũng vừa đủ để Lan Ngọc và Thùy Trang ở. Lý do khác Lan Ngọc chọn căn hộ này là vì nó chỉ có một phòng ngủ, chỉ cần ở trong nhà, dù hai nàng đang làm gì cũng có thể nhìn thấy nhau. Cậu của nàng trả tiền cọc.

Trên đường về, Lan Ngọc vừa uống nước vừa nói:

"Con muốn ở chung với bạn"

Lan Ngọc biết dù người cậu đã mua cho cô căn hộ này nhưng cô nghĩ cô vẫn nên nói với ông ấy một tiếng trước khi đưa Thùy Trang vào ở.

"Ừm, ở chung với bạn cũng tốt, nhưng căn lúc nãy chẳng phải hơi nhỏ sao, một mình con ở thi thoải mái, hai người có vẻ hơi bất tiện"

Người cậu không phản đối, ông biết Lan Ngọc đã lên kế hoạch trước, nếu là bạn chắc chắn là nữ, hơn nữa tính cách Lan Ngọc rất ít tiếp xúc với ai, người được cô cho phép ở chung phải là người rất đàng hoàng, ở khoảng này ông hoàn toàn tin tưởng Lan Ngọc.

"Con cảm ơn cậu, dù sao bọn con cũng học nhiều nên ít ở nhà"

Lan Ngọc lắc đầu, lúc đồng ý chọn căn hộ đó, cô đã tính toán hết cả, làm gì có chuyện bất tiện ở đây.

........................

Mẹ Thùy Trang đang dọn dẹp phòng mình, bà phát hiện số tiền mình cất ở tủ đầu giường đột nhiên biến mất. Người đầu tiên bà nghi ngờ là cô cháu gái lên nhà mình ở nhờ. Từ trước đến nay, bà chưa từng bị mất tiền cho đến khi cô cháu gái của bà đến đây. Nhưng cô ta đã ra khỏi nhà từ sớm đến chiều tối mới quay về nên bà không thể kiểm tra được.

Gần đây đứa con gái út của bà đòi rất nhiều tiền tiêu vặt, cô bé sắp lên cấp hai, cũng bắt đầu biết ăn diện mua son mua phấn. Bà phân vân không biết giữa hai người họ ai là người ăn cắp tiền của bà.

Một ngày cuối tuần, bà đang ở nhà dọn dẹp cũng như xem kẻ ăn cắp tiền giấu tiền ở đâu. Bà dọn phòng em gái Thùy Trang không thấy có gì lạ, đến khi dọn phòng Thùy Trang thì phát hiện có mấy tờ tiền mệnh giá lớn giấu dưới nệm.

Quả nhiên là đứa cháu gái đã lấy tiền của bà, lần này bà rất tức giận, không thể bỏ qua cho cô ta được nữa. Bà để lại số tiền ở chỗ cũ để làm vật chứng. Lúc bà xuống nhà lại thấy đứa con gái út đi chơi về, trên tay là một cái túi xách đồ hiệu. Số tiền tiêu vặt bà đưa cho cũng không đủ để mua đồ hiệu, bà càng lúc càng thấy kỳ lạ.

Đến ba giờ chiều, chị họ Thùy Trang về nhà, bà kêu hai người theo bà lên phòng Thùy Trang, bà lật dưới tấm nệm lên, cô ta bị phát hiện liền hoảng sợ.

"Nói dì nghe chuyện này là sao ?", bà nghiêm giọng hỏi.

"Làm sao con biết được, số tiền này không phải của con", cô ta vẫn một mực chối cãi.

"Đương nhiên số tiền này không phải của con. Nói thật đi, con lấy tiền của dì phải không ?", bà vẫn muốn cho cô ta một cơ hội để giải thích.

"Không phải, con không có ăn cắp, dì đừng đổ oan cho con", cô ta vẫn một mực phủ nhận.

"Vậy con nói dì nghe số tiền này ở đâu lại nằm dưới giường ?", bà lúc này rất tức giận, bắt đầu lớn tiếng.

"Con thật sự không biết mà", cô ta khóc lóc đầy oan ức.

"Gầm đây con mua điện thoại mới và rất nhiều quần áo mới. Tiền con đi làm thêm cũng không đủ mua mấy thứ này, con nói thật đi"

Bị bà nói trúng tim đen, cô ta không cãi được, đảo mắt nhìn em gái Thùy Trang đang đứng ngoài cửa. Con bé giật mình cắn môi nói:

""Mẹ, phòng này có hai người, sao lại nghi ngờ một người ?

Bà quay sang nhìn, con bé chưa từng nhìn thấy gương mặt tức giận của mẹ đến như vậy, con bé sợ hãi nói tiếp:

"Chị cũng sắp lên đại học rồi, có khi là chị lấy tiền của mẹ để đi mua sắm không chừng"

Bà nhíu mày, Thùy Trang trước giờ chưa từng chủ động xin tiền của bà, nàng cũng không tiêu xài phung phí, cái laptop trước của nàng là tự tay nàng mua bằng tiền tiết kiệm. Con bé thấy mẹ đang nhìn mình với ánh mắt rất kỳ lạ, vội nói thêm:

"Mẹ chờ chị về rồi hỏi, như vậy mới công bằng"

Dưới nhà có tiếng mở cổng, Thùy Trang vừa về, nàng đi đến cửa phòng thì thấy ba người đang đứng đó, nàng mờ mịt không hiểu chuyện gì. Cô em gái nhìn thấy Thùy Trang như tìm được người nhận tội thay nên liền đổ tội lên đầu nàng.

"Chị lấy tiền của mẹ đi mua sắm đúng không ? Nói thật đi, mẹ đã phát hiện được chỗ chị giấu tiền rồi, đừng để người khác chịu oan thay"

Thùy Trang vẫn chưa hiểu chuyện gì, nàng nhìn cô em gái, rồi lại nhìn chằm chằm sang mẹ. Con bé tiếp tục kích động mẹ mình.

"Mẹ, trên tay chị còn cầm theo đồ kia, cái túi đó rất đắt tiền, chị làm gì có tiền mà mua nó chứ ? Rõ ràng là ăn cắp tiền rồi"

Bà nhìn chiếc túi giấy Thùy Trang đang cầm, nàng cũng cúi đầu nhìn rồi lại ngẩng mặt lên nhìn mẹ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bà còn chưa kịp giải thích đã nhìn thấy ánh mắt Thùy Trang tối sầm lại, gương mặt ngờ nghệch lúc nãy của nàng bắt đầu lạnh đi, trên miệng còn nở nụ cười nhếch mép.

P/s: Mọi người biết có web nào thiết kế bìa đẹp ngoài canva không chỉ mình với.

Cảm ơn mọi người nhiều !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro