Chapter 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gái Thùy Trang chạy đến giật cái túi trên tay Thùy Trang, con bé vừa giành giật vừa la hét:

"Nhất định là chị ăn cắp tiền của mẹ, mau đưa đây để tôi coi chị đã mua cái gì ?"

Thùy Trang siết cổ tay em gái nàng, giật mạnh ra. Con bé lảo đảo ngã xuống sàn, hét lớn lên:

"Mẹ, chị dám đẩy ngã con"

Thùy Trang nhìn con bé bằng ánh mắt trịch thượng, nàng cười nhạt rồi mở cái túi giấy, dốc ngược hết những thứ có trong túi xuống đất, bên trong là mấy cây bút nhiều màu sắc, móc khóa và mấy con gấu bông nhỏ, tất cả đều là những món đồ mà nàng có thể mua bằng tiền của mình. Chiếc túi giấy này là của Dung tặng cho mọi người, lúc nãy Lan Ngọc và nàng đến trung tâm thương mại gặp Dung để tổ chức tiệc chia tay vì cô ấy sắp đi du học. Những món đồ trong túi giấy là những món quà mà Dung tặng cho mọi người.

Chị họ và em gái nàng nhìn thấy mấy vật dụng rơi ở trên mặt đất mà mặt mày trắng bệch, Thùy Trang nhìn gương mặt bối rối của mẹ bằng cặp mắt lạnh như băng rồi nàng quăng cái túi giấy ở đó, quay lưng bỏ đi. Nàng không ngờ rằng bây giờ nàng còn bị gán cho cái tội ăn cắp tiền, bọn họ có thể miệt thị, chì chiết nàng như thế nào nàng cũng có thể nhịn được nhưng nàng sẽ không bao giờ chịu được việc người ta gán cho nàng những tội danh mà nàng không có làm.

Ánh mắt của bọn họ lúc này giống hệt như ánh mắt của những người họ hàng nhìn nàng trong đám tang của cha. Nàng chưa từng hại chết ông ấy, nàng chưa từng muốn ông phải ra đi, nàng cũng biết đau, đó là cha của nàng, việc nàng mồ côi cha còn chưa đủ đáng thương hay sao ?

Mẹ vội vàng đuổi theo nàng, bà ấy không ngờ niềm tin Thùy Trang dành cho mình đã hoàn toàn không còn, bà chưa kịp giải thích cho Thùy Trang hiểu thì nàng đã tưởng bà đã nghi ngờ nàng rồi.

Thùy Trang mở cửa chạy ra ngoài, Lan Ngọc vẫn còn ở đó. Cô đang đứng bấm điện thoại, nghe tiếng mở cửa, Lan Ngọc ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Thùy Trang đang chạy khỏi nhà.

Hai người nhìn nhau, lúc này Thùy Trang bỗng cảm thấy oan ức, nước mắt nàng trào ra, Lan Ngọc ngẩn người, hai mặt trợn tròn. Mẹ nàng lúc này đã chạy ra tới cửa gọi nàng:

"Thùy Trang, nghe mẹ nói đã"

Thùy Trang nghiêng đầu lại nhìn bà ấy, mẹ nàng hoảng hốt khi thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh xắn của nàng. Bà còn chưa kịp nói gì thì Thùy Trang đã quay mặt chạy đi. Lan Ngọc để chiếc xe của mình lại rồi đuổi theo phía sau nàng.

......................

Thùy Trang chạy đến một công viên vắng vẻ. Lan Ngọc cuối cùng cũng đuổi kịp nàng, cô bắt lấy tay của Thùy Trang, cô kéo nàng ôm vào lòng. Lan Ngọc khẽ vuốt lưng cho nàng nín khóc, đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy Thùy Trang khóc, nhưng tính cách nàng vốn dĩ rất trầm tĩnh, hẳn chuyện vừa rồi phải rất khó chịu lắm mới có thể khiến cho nàng uất ức đến bật khóc.

Thùy Trang tựa đầu vào vai Lan Ngọc khóc nữa nở, từng giọt nước mắt thấm ướt phần áo trên bả vai Lan Ngọc:

"Tại sao vậy Ngọc, mình không làm gì sai nhưng tại sao họ lại ghét mình ?"

Lan Ngọc không nói gì, đợi đến khi tâm trạng nàng bĩnh tĩnh trở lại, Lan Ngọc bắt lấy hai vai của nàng kéo nàng ra khỏi người, cô đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt ửng đỏ của nàng. Cô không hỏi lý do vì sao nàng khóc, chuyện gia đình nàng thế nào ít nhiều Lan Ngọc cũng đã biết, cô không muốn nàng phải nhắc lại để thêm đau lòng. Lan Ngọc vừa lau nước mắt cho nàng vừa dịu dàng nói:

"Hay là bọn mình dọn lên trường sớm hơn có được không ? Mình nghĩ kỹ rồi, chúng ta đến đó tham quan, tiện thể lên sớm để thích nghi dần với môi trường ở đó, hiện tại là đầu tháng tám, tháng chín này nhập học, bây giờ đến đô cũng không còn bao nhiêu thời gian"

Thùy Trang không biết có nghe lọt tai những gì Lan Ngọc nói hay không nhưng nàng lại gật đầu. Lan Ngọc mỉm cười rồi lại ôm lấy nàng. Cô dự định sẽ dọn lên căn hộ trước khi nhập học một tuần nhưng tình hình hiện tại, xem ra cô vẫn nên tách nàng ra khỏi những người trong nhà càng sớm càng tốt. Lan Ngọc vuốt nhẹ đầu Thùy Trang.

"Đừng sợ, có mình ở đây rồi, từ bây giờ mình sẽ bảo vệ cậu, dù là ai đi nữa cũng không có ai được quyền làm tổn thương cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro