Chapter 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc đưa Thùy Trang về rồi lấy xe chạy về nhà. Lúc Thùy Trang vào nhà, chị họ của nàng đã đi đâu mất, nàng quay về phòng của mình thu dọn đồ đạc, đợi tin của Lan Ngọc.

Buổi tối hôm đó, Lan Ngọc sau khi ăn cơm xong đã xin phép mẹ được dọn lên căn hộ sớm:

"Mẹ, con muốn dọn đến căn hộ sớm một chút"

Lan Ngọc ngồi ở bàn ăn nói.

"Khi nào con định đi ?"

Mẹ cô đang rửa chén cùng em gái cô ở bồn rửa.

"Cuối tuần này", Lan Ngọc thẳng thắn nói.

Bà dừng lại, hơi nhíu chặt mày, cuối tuần này, tức là ba ngày nữa. Bà quay sang nhìn nhìn Lan Ngọc, biểu cảm trên gương mặt cô cho bà biết ba ngày nữa thì nhất định phải là ba ngày nữa cô phải đến đó. Bà lau tay đi đến bàn ngồi xuống, hai bàn tay bà đan vào nhau đặt trên mặt bàn, biểu cảm phức tạp. Bà mím môi do dự một lát mới hỏi:

"Vì Thùy Trang sao ?"

Lan Ngọc thoáng bất ngờ, trong mắt lộ ra một chút lúng túng, cô lại nói:

"Không phải, chỉ là con muốn đến sớm một chút để thích nghi"

Bà nhíu chặt mày, nhìn sâu vào mắt Lan Ngọc nghiêm túc nói:

"Ngọc, con nói thật với mẹ đi, con và Trang chỉ là bạn thôi đúng không ?"

Lan Ngọc nghe xong liền hoảng hốt trợn tròn mắt, môi mím chặt lại, hai bàn tay đặt dưới bàn bất giác bấu chặt lên đùi. Cô cúi đầu, trầm giọng nói:

"Bọn con thật sự chỉ là bạn"

Mẹ cô hít thật sâu, ngón cái khẽ xoa xoa trên mu bàn tay.

"Ngọc, con đừng nói dối mẹ"

Hai nắm tay Lan Ngọc càng siết chặt hơn, cô cắn môi ấp úng nói:

"Mẹ...con nói thật, bọn con chỉ là bạn...nhưng mà con...thích Trang...không phải là kiểu bạn bè mà là thích kiểu...nam nữ"

Mẹ Lan Ngọc bàng hoàng, bà tưởng hai nàng đang lén lút yêu đương nhưng không ngờ chỉ có một mình Lan Ngọc đơn phương. Trái tim bà bỗng nhiên co thắt, nội tâm của bà đang rất phức tạp, bà nghiến răng một hồi sau mới phản ứng lại:

"Ngọc, con từ lúc nào lại thích con gái ?"

Lan Ngọc ngẩng mặt lên nhìn mẹ, cô nghiêm túc nói:

"Mẹ, con không thích con gái, cũng không thích con trai...con chỉ thích một mình Thùy Trang thôi"

Bà cắn môi lo sợ hỏi:

"Trang có biết không ?"

Chân mày Lan Ngọc rũ xuống, cô trầm mặt lắc đầu. Trong lòng mẹ Lan Ngọc thắt lại đau đớn, hai hốc mắt bà đỏ lên. Bà cố gắng bình tĩnh thả lỏng người, nhẹ giọng nói với Lan Ngọc:

"Ngọc, con vẫn còn nhỏ, sau này lên đại học, rồi đi làm, thế giới rộng lớn ngoài kia sẽ mở ra trong mắt con, có thể con sẽ..."

"Mẹ !", Lan Ngọc vẫn cúi đầu cắt ngang lời bà, "con biết thế giới này rất rộng lớn, cũng biết thế giới này tồn tại rất nhiều người nhưng con hiểu rõ con thế nào, thế giới của con chỉ cần cậu ấy. Con không thích Thùy Trang mà là con yêu Thùy Trang, ngoài Thùy Trang thì không thể là ai khác"

Mẹ Lan Ngọc lại cắn chặt môi, hai mắt bà đã ngấn lệ, bà khoanh tay trước ngực, giọng có hơi run rẩy:

"Nhất định phải là Thùy Trang sao ?"

Lan Ngọc ngẩng mặt lên nhìn mẹ. cô nhìn thấy nước mắt bà ấy tràn ra khỏi hốc mắt, Lan Ngọc đau lòng khẽ nhíu mày.

"Mẹ không thể chấp nhận sao ? Trước đây mẹ từng nói với con chuyện này không có gì xấu, cũng không vi phạm đạo đức hay pháp luật, mẹ nói mẹ có thể chấp nhận được, tại sao bây giờ mẹ lại..."

"Cho mẹ thời gian...mẹ cần suy nghĩ...", bà cắt lời Lan Ngọc.

Lan Ngọc mím môi, nhìn mẹ mình, bà ấy đưa hai tay ôm lấy gương mặt mình, nước mắt dần tràn ra

"Dạ được !"

Lan Ngọc ủ rũ đứng lên đi về phòng thu dọn đồ đạc.

Em gái cô đứng rửa bát đã nghe thấy toàn bộ, cô bé nét mắt trầm buồn đi đến bên cạnh mẹ hỏi:

"Tại sao mẹ không thể chấp nhận ? Con thấy chị Trang thật sự tốt mà, tại sao mẹ lại không đồng ý ?"

Bà lau nước mắt, nói với cô bé:

"Con còn nhỏ, không hiểu được đâu, mau về phòng ngủ đi"

Nói xong bà đi về phòng mình, cô bé buồn rầu nhìn theo bóng lưng của mẹ.

Bà nằm xuống giường, cánh tay gác lên trán suy nghĩ:

"Chấp nhận sao ? Chấp nhận một người không liên quan là một người đồng tính và chuyện con gái mình là người đồng ính hoàn toàn là hai chuyện khác nhau"

Lan Ngọc nói với bà rằng cô yêu Thùy Trang, muốn bà ấy chấp nhận. Chuyện này quả thật rất khó xử với bà. Cha mẹ nào sinh con ra cũng muốn con mình vui vẻ mà sống. Những người có xu hướng tín dục khác biệt, không được xã hội chấp nhận bị chỉ trích, miệt thị bằng những lời lẽ khó nghe nhất. Bà làm sao dễ dàng chấp nhận đứa con gái bà hết mực yêu thương lại bị người ta khinh miệt chỉ vì yêu đương với con gái như vậy.

Nhưng đau lòng hơn cả là Lan Ngọc đang đơn phương yêu Thùy Trang. Tình yêu là thứ khó mong cầu, đối với tình yêu nam nữ đã rất khó. Đằng này Lan Ngọc lại đơn phương yêu Thùy Trang, nếu Thùy Trang không thể chấp nhận, nếu Thùy Trang vì chuyện này mà xa lánh thậm chí rời xa Lan Ngọc. Con gái của bà phải làm thế nào để không đau khổ đây ?

Bà càng nghĩ lại càng thấy trái tim mình đau đớn. Cả đêm bà không thể ngủ được, đến sáng đôi mắt vừa sưng vừa thâm, gương mặt thì phờ phạc, mệt mỏi. Lan Ngọc nhìn thấy mà vô cùng đau lòng và tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro