Chapter 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Thùy Trang nhìn thấy hai ngày liền Thùy Trang thường ra ngoài mua thứ gì đó đến chiều tối mới quay về. Bà vào phòng nàng kiểm tra thì thấy rất nhiều hành lý của Thùy Trang đã được xếp gọn gàng, nàng đang ngồi bên cạnh một cái vali dọn thêm đồ. Bà lo sợ hỏi:

"Con định đi đâu sao ?"

Thùy Trang ngẩng mặt lên nhìn mẹ, sau đó lại tiếp tục thu dọn đồ của mình, lạnh lùng nói:

"Con sẽ dọn lên đại học"

Bà lập tức nhíu mày căng thẳng, hai tay siết chặt. Bà mím môi do dự một lúc lâu, cố gắng gượng cười để trò chuyện với nàng:

"Con sẽ ở ký túc xá sao ?"

Bà đi đến ngồi bên giường của nàng, quan sát một lượt toàn bộ hành lý.

"Con sẽ ở cùng với Ngọc", Thùy Trang thành thật nói.

"Vậy cũng tốt ! Hai đứa định khi nào sẽ đi ?"

Bà cắn môi, bà cũng muốn được theo nàng đến đó, nhìn thấy thành phố nàng sẽ sống và học tập, được nhìn thấy nơi nàng ở, nhìn ngôi trường mà nàng sẽ theo học.

"Chủ nhật tuần này, mẹ của Ngọc sẽ đưa con và Ngọc cùng tới đó"

Thùy Trang sắp xếp đồ đạc xong, nàng kéo vali dựng sát vào tủ.

"Con đi gấp như vậy sao ?"

Gương mặt của bà hiện lên một vẻ buồn rầu không muốn xa nàng.

Thùy Trang không trả lời, nàng lấy một cái túi nhỏ bỏ vào mấy vật dụng cá nhân của nàng. Dưới nhà có tiếng mở cổng, có lẽ em gái nàng vừa đi chơi về. Mẹ nàng đứng dậy rời khỏi phòng, không muốn làm phiền nàng nữa.

Tối hôm đó, bà nấu rất nhiều món ăn, sau đó lên phòng gọi Thùy Trang xuống cùng ăn cơm. Thùy Trang không từ chối nên bà cũng cảm thấy rất an ủi.

Ngày thứ bảy, mẹ Thùy Trang buổi sáng ra ngoài mua đồ đến chiều mới về. Trên đường về, bà ghé vài cửa hàng và hiệu thuốc mua những thứ đồ còn thiếu cho Thùy Trang. Lúc về đến nhà, bà thấy em gái nàng và đứa cháu họ đang cùng xem tivi ở phòng khách, Thùy Trang ở một mình trên phòng. Bà không nói gì với hai người mà đi thẳng lên phòng nàng, Thùy Trang đang ôm laptop làm việc gì đó.

Bà đi đến bên cạnh nàng, bày ra những thứ mình vừa mới mua hồi sáng:

"Mẹ mua những thứ này cho con ! Cái này là thuốc tiêu hóa, cái này là thuốc hạ sốt, cái này là kẹo C, cái này là băng cá nhân. Còn nữa, dạ dày con vốn không được tốt, đến đò đừng ăn vật nhiều nha con !"

Bà nói rất nhiều, dặn dò đủ thứ chuyện. Mặc dù trước đây bà rất ít quan tâm đến nàng nhưng nàng lúc nào cũng quanh quẩn trong nhà. Đây là lần đầu tiên, nàng rời xa nhà lên một nơi khác học đại học nên bà muốn dặn dò nàng nhiều hơn một chút.

Con gái lớn của bà thật sự đã trưởng thành rồi, chỉ có điều bà không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến như vậy. Bà chỉ vừa mới hối hận vì đã bỏ rơi nàng suốt những năm tháng tuổi thơ của nàng, bà vừa muốn bù đắp cho nàng nhiều hơn một chút. Bà không ngờ lúc bà đưa ra quyết định đó lại là ngay lúc Thùy Trang chuẩn bị lên đại học. Sau khi tốt nghiệp, nàng sẽ ở lại đó, không muốn quay lại nữa, bà sợ mình không còn cơ hội để dặn dò nàng nữa.

Sáng chủ nhật, hai mẹ con Lan Ngọc lái xe đến trước nhà Thùy Trang, Lan Ngọc vào nhà giúp nàng và mẹ mang hành lý ra xe. Bà Ninh nhìn qua cửa kính xe, mẹ Thùy Trang cũng gật đầu chào lại bà. Mặc dù khác biệt về trình độ nhưng mẹ Lan Ngọc có ấn tượng rất tốt với mẹ của nàng, bà ấy là một người phụ nữ hiền lành và trầm tính. Tuy hai người bằng tuổi nhau nhưng mẹ Thùy Trang nhìn rất lịch sự, nhìn qua phong thái điềm tĩnh của bà ấy, mẹ Lan Ngọc còn tưởng bà ấy hẳn phải là phu nhân nhà giàu. Thùy Trang rất giống bà ấy cả về ngoại hình và tính cách trầm lặng của bà ấy.

Lan Ngọc mở cửa sau xe đứng đợi Thùy Trang, mẹ của nàng vẫn còn lưu luyến, liên tục dặn dò nàng:

"Đến đó nhớ chú ý sức khỏe, nếu có chuyện gì thì phải gọi về cho mẹ, ngày nghỉ nếu con muốn về thì hãy về, mẹ luôn ở nhà chờ con, nhớ đừng có học quá sức, cũng đừng thức quá khuya hay ăn linh tinh"

Bà thở dài, mấy điều này từ ngày hôm qua bà đã nói với nàng không biết bao nhiêu lần. Bà nhìn sang Lan Ngọc, dặn dò:

"Nhờ con chăm sóc cho Trang nhé, nếu có việc gì hãy gọi về cho cô"

"Cô yên tâm, Trang rất biết cách chăm sóc bản thân"

"Mẹ cũng trễ rồi, giờ con phải đi, cô Ninh đang đợi"

"Con nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nhé !"

"Mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe"

Thùy Trang tạm biệt mẹ rồi đi đến bên cạnh Lan Ngọc ngồi vào hàng ghế sau.

Lan Ngọc cúi đầu chào mẹ Thùy Trang rồi cũng lên xe. Chiếc xe nổ máy lăn bánh. Mẹ Thùy Trang vẫn đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe biến mất ở ngã rẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro