Chapter 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết âm lịch cận kề, ngày hai mươi lăm tết sinh viên mới được nghỉ, Diệp Anh mua rất nhiều quà tặng cho mọi người. Thùy Trang rất ngại không dám nhận.

"Cậu không cần tặng mình nhiều như vậy đâu !"

"Thì cậu cứ nhận đi cho mình vui", Diệp Anh đi đến gần nói nhỏ vào tai Thùy Trang, "mình chỉ muốn lấy lòng Lan Ngọc nên mới đi cửa sau, cậu cho mình chút thể diện đi"

Thùy Trang nhíu mày, lấy lòng Lan Ngọc nhưng sao lại tặng quà cho nàng, cái cô Diệp Anh này thật sự muốn nàng nói giúp sao ?

Quỳnh Nga cầm lấy quà nhét vào tay Thùy Trang rồi nói:

"Cậu mau nhận đi, Diệp Anh có rất nhiều tiền, để cậu ấy xài xài phung phí cũng không có ích"

Thùy Trang lúng túng nhận lấy, những người khác thì chẳng ngại ngùng mà nhận quà. Tặng quà cho mọi người xong, Diệp Anh và Quỳnh Nga cùng nhau lên xe riêng về nhà, Tú Quỳnh và Ngọc Huyền đi đến bến xe, Lan Ngọc và Thùy Trang đứng ở trước cổng trường chờ mẹ Lan Ngọc đến đón.

Khoảng mười phút sau, chiếc xe hơi màu trắng của mẹ Lan Ngọc tấp vào trước mặt hai người. Em gái Lan Ngọc hí hửng nhảy khỏi xe rồi nhào đến ôm lấy Thùy Trang, Lan Ngọc nhanh tay chặn đầu cô bé cản lại. Cô bé uất ức mà bĩu môi mếu máo. Thùy Trang xoa đầu cô bé rồi đưa cho cô bé cái túi đồ ăn vặt mà nàng vừa mua.

Lan Ngọc lấy túi quà Diệp Anh tặng bỏ vào cốp sau xe, em gái cô lấy được thức ăn ngon nên ngoan ngoãn ngồi ở ghế lái phụ. Thùy Trang và Lan Ngọc cùng ngồi ở hàng ghế sau. Mẹ Lan Ngọc liên tục nhìn qua kính chiếu hậu để nhìn hai nàng. Bà không phát hiện ra điểm gì khác biệt so với nửa năm trước, nếu có gì khác có chăng chỉ là các nàng đã trông bớt đi một chút vẻ ngây ngô của nữ sinh cấp ba, lúc này rất ra dáng sinh viên đại học.

Bà khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Lan Ngọc có vẻ chưa tỏ tình với Thùy Trang, giữa hai nàng vẫn còn khoảng cách nên chắc không phát sinh mấy chuyện người lớn. Nhưng sớm muộn gì Lan Ngọc cũng sẽ nói ra, Thùy Trang không biết liệu có đồng ý hay không ?

Đường phố những ngày cuối năm tấp nập người mua kẻ bán nên phải hơn bốn tiếng sau chiếc xe mới đến được cổng nhà Thùy Trang. Mẹ của nàng mong chờ nàng về nên vừa nghe tiếng xe, bà liền chạy ra cổng. Lan Ngọc giúp nàng mở cốp lấy mấy túi quà, mẹ nàng cũng nhận lấy hai cái túi quà từ Lan Ngọc một cái thì đưa cho Thùy Trang.

Lan Ngọc quay trở vào xe, Thùy Trang cúi đầu cảm ơn mẹ Lan Ngọc vì đã đưa nàng về nhà, mẹ nàng cũng cúi đầu cảm ơn bà ấy. Em gái Lan Ngọc hí hửng đưa mặt ra, trên miệng vẫn còn dính lại đồ ăn vặt:

"Chị Thùy Trang nhớ ghé nhà em chơi nha !"

Thùy Trang mỉm cười gật đầu, chiếc xe bắt đầu chạy đi, nàng tạm biệt cô bé. Khi chiếc xe đã chạy xa rồi, cô bé vẫn vẫy tay chào tạm biệt nàng, đến khi bị mẹ mắng mới rút tay vào.

Thùy Trang theo mẹ đi vào nhà, chị họ và em gái nàng đang ngồi ở phòng khách ăn bánh quy. Mẹ nàng đặt mấy hộp quà lên bàn rồi bảo đứa con gái út đi lấy nước. Bà nhìn mấy hộp quà to, bên trong đều là bánh kẹo và mứt. Bà nhìn cách đóng gói và nhãn hiệu liền biết là hàng đắt tiền.

"Thùy Trang, sao con lại mua nhiều quà như vậy ? Có tốn tiền lắm không ?"

Bà quay sang hỏi nàng.

"Mấy hộp quà đó đều là bạn con tặng", Thùy Trang nói.

Bà gật đầu rồi nói với nàng:

"Con đi đường có mệt không ? Lên phòng nghỉ ngơi một chút đi, khi nào bữa tối xong mẹ sẽ gọi con"

Thùy Trang gật đầu, em gái nàng vừa rót ly nước đem đến, nàng cũng không nhận lấy mà quay lưng bỏ lên phòng. Chị họ và em gái nàng vội chạy đến mấy hộp quà muốn mở ra xem, mẹ nàng trách bọn họ rồi mang ba hộp quà cất vào một góc.

Thùy Trang quay về phòng, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, toàn bộ nệm. mền và gối đã được thay mới. Nàng mở tủ lấy mấy bộ đồ cũ đi tắm rồi quay lại giường ngủ một giấc.

Đến sáu giờ, mẹ gọi nàng xuống ăn tối, bàn ăn có rất nhiều món, từ món mặn đến món canh đều đủ cả.

"Mùng hai này mẹ sẽ đưa chị họ và em gái con về quê"

Mẹ Thùy Trang gắp cho nàng miếng đồ mặn rồi nói.

Thùy Trang gật đầu không có ý kiến gì. Hai người kia chỉ im lặng ngồi ăn cơm, không dám gắp lung tung đồ ăn như mọi ngày. Thùy Trang học đại học đã nửa năm, nhưng nàng đã không còn cái vẻ ngây thơ dễ bị người khác bắt nạt như trước nữa. Thùy Trang vốn rất ít nói nên họ mặc kệ nàng, xem nàng như không khí, bây giờ Thùy Trang vẫn giữ cái vẻ trầm tĩnh ít nói đó nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất căng thẳng khi nhìn nàng.

Lan Ngọc về nhà nghỉ ngơi rồi được cậu mình đón về nhà ông bà mình. Mặc dù mùng hai Tết cô sẽ đến thăm nhưng nửa năm không được nhìn thấy cô cháu gái, ông bà nội đã rất nhớ cô. Hai ông bà muốn thưởng cho Lan Ngọc một món quà. Cậu của nàng tranh thủ những ngày làm việc cuối năm đưa Lan Ngọc đi thi bằng lái xe.

Ngày hai mươi chín Tết, Thùy Trang xuống nhà thì nghe thấy mẹ nàng và em gái đang tranh cãi. Em gái nàng muốn đi chơi cùng bạn nhưng không đủ tiền, cô ta dạo này xài tiền rất phung phí, tiền mẹ cho cũng không đủ để phô trương với bạn bè.

Mẹ nàng mệt mỏi đưa tay day day hai bên thái dương. Con gái bà từ khi vào cấp hai, thành tích học tập luôn đứng cuối lớp, còn thường xuyên trốn học, đánh nhau và cãi lời giáo viên. Một tháng như vậy, bà không biết mình nhận được bao nhiêu cuộc gọi mắng vốn, rồi còn bị mời lên trường để làm việc.

Thùy Trang có thể nhìn rõ sự tiều tụy và mệt mỏi trong mắt bà. Nàng đứng ngoài phòng khách mà chỉ biết thở dài.

Nàng đi vào phòng, bà vội lau nước mắt vẫn còn chưa kịp rơi khỏi khóe mắt.

"Thùy Trang, làm ồn đến con sao ?"

Bà dịu giọng nói với nàng.

Thùy Trang nhìn bà ấy lắc đầu, nàng quay sang nói với mẹ:

"Con đi siêu thị một chút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro