Chapter 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ nàng vội đứng dậy khỏi ghế:

"Mẹ đi cùng con"

"Cô, con cũng muốn đi mua ít đồ cho ba mẹ", chị họ nàng cũng đòi đi theo.

Thùy Trang không từ chối, nàng đợi hai người thay đồ rồi cùng đi đến siêu thị.

Thùy Trang mua nguyên liệu để làm bánh, mẹ nàng thì mua thực phẩm và một số gia vị trong nhà, còn chị họ nàng mua rất nhiều bánh kẹo cho đứa cháu ở nhà và thực phẩm chức năng cho bố mẹ cô ta.

Dạo quanh siêu thị gần một tiếng đồng hồ thì cái xe đã đầy ắp đồ. Khi nhân viên tính xong, cho tất cả vào túi và báo giá tiền, mẹ nàng định lấy tiền ra trả thì Thùy TRang đã nhanh hơn lấy thẻ ngân hàng của nàng ra để quẹt.

Mẹ nàng lúng túng không biết nên làm sao. Thùy Trang tính tiền xong thì xách mấy cái túi bỏ xuống xe. Bà lo lắng nói với nàng:

"Tiền của con để đi học thì dùng không cần..."

"Cũng không có bao nhiêu đâu mẹ, thực phẩm này cũng là mấy ngày nữa mẹ về quê đều là con sử dụng, còn mấy thứ quà kia, xem như là quà con tặng cậu mợ"

Mẹ nàng mím môi, không ngăn cản nàng nữa. Còn chị họ nàng cảm thấy có chút xấu hổ nên cả buổi không nói gì. Về đến nhà, nàng phụ mẹ sắp xếp đồ vào tủ lạnh, xong rồi thì bắt tay vào làm bánh.

........

Ngày mùng ba Tết, Lan Ngọc như thường đến đón Thùy Trang, hai người cùng nhau đi ăn rồi đến rạp xem phim. Ngày mùng bốn, Lan Ngọc đưa Thùy Trang đến nhà mình, nàng mang bánh quy cho em gái cô, cô bé vô cùng thích thú. Mẹ Lan Ngọc nhìn thấy hai đứa con gái rất yêu thích Thùy Trang cũng đành thở dài. Thùy Trang vừa xinh xắn vừa giỏi giang, ngay cả bà cũng rất quý mến nàng. Bà tự nhủ trong lòng rằng Lan Ngọc mặc dù thích nữ sinh nhưng ít ra con gái bà vẫn rất biết nhìn người.

Bà lo lắng, nếu Thùy Trang đồng ý ở cùng một chỗ với Lan Ngọc, hai nàng còn phải đối mặt với gia đình Thùy Trang, còn có gia đình nội ngoại hai bên.

Buổi tối hôm đó, Thùy Trang ngủ tại nhà Lan Ngọc, sáng ngày mùng năm, bà đột nhiên muốn đưa nàng đi mua sắm. Bà chở ba người đến trung tâm thương mại mua nhiều quần áo và giày dép mới. Thùy Trang rất ngại không dám nhận nhưng mẹ Lan Ngọc một mực cứ bắt nàng phải nhận hết số đồ bà đã mua cho nàng.

Đến ngày mùng tám, Thùy Trang và Lan Ngọc phải quay lại đại học. Buổi sáng nàng vẫn ở nhà, mẹ của nàng đã chuẩn bị cho nàng vài thức ăn khô, nàng cũng không nỡ từ chối nên đành nhận lấy bỏ vào vali.

Hai giờ chiều, nàng cùng mẹ mang đồ đạc đứng trước cổng chờ mẹ Lan Ngọc đến đón. Một chiếc xe hơi màu đen rất lạ tấp vào ngay trước mặt nàng, Thùy Trang không biết mấy nhãn hiệu xe hơi nên nàng đoán đây có thể không phải xe của mẹ Lan Ngọc. Cửa ghế lái mở ra, Lan Ngọc bước xuống rồi đi vòng sang Thùy Trang, nàng nhíu mày khó tin, sau đó áp sát vào kính xe nhìn vào bên trong. Lan Ngọc bật cười vỗ vào trán nàng thật nhẹ:

"Cậu định bắt ghen sao ? Trên xe không còn ai đâu"

Thùy Trang lườm Lan Ngọc một cái, nàng vẫn không tin là Lan Ngọc lái xe. Cô nhanh chóng giải thích:

"Đây là xe của mình", Lan Ngọc vỗ nhẹ vào cửa xe.

"Xe của cậu ?", Thùy Trang càng khó tin hơn.

"Quà của cậu mình", Lan Ngọc cúi người mang đồ của nàng cất vào cốp xe.

"Cậu biết lái xe sao ?", Thùy Trang vẫn còn ngơ ngác.

"Mình có bằng lái đó nha, đừng có khi dễ mình"

Lan Ngọc vừa cười vừa bỏ đồ vào cốp xe.

Thùy Trang vẫn không tin vào những thứ mắt nàng thấy, tai nàng nghe, nàng đứng đờ tại chỗ. Mẹ nàng cũng giúp Lan Ngọc xếp mấy cái vali vào xe xong, Lan Ngọc vòng đến bên cạnh Thùy Trang mở cửa ghế lái phụ cho nàng. Cô vừa cười vừa nói:

"Cậu yên tâm, mình thật sự có bằng lái xe"

Mẹ Thùy Trang sợ Lan Ngọc chờ lâu liền hối thúc Thùy Trang lên xe ngồi. Lan Ngọc đóng cửa xe rồi cúi đầu chào mẹ của nàng.

Thùy Trang ngồi như một bức tượng trên xe, Lan Ngọc ngồi vào ghế định khởi động xe thì phát hiện Thùy Trang còn chưa chịu thắt dây an toàn. Cô cười cười rồi nghiêng người qua thắt dây an toàn cho nàng. Lan Ngọc lái xe đi, Thùy Trang nhìn chằm chằm Lan Ngọc.

"Cậu đừng nhìn mình nữa, mình không có tập trung lái xe được đâu !"

Thùy Trang thấy Lan Ngọc lái xe rất thành thục nên mới yên tâm không nhìn cô nữa. Lan Ngọc sợ nàng buồn chán nên đã nói không ít chuyện với nàng nhưng chỉ khoảng một tiếng sau, Thùy Trang đã ngủ say. Lan Ngọc dừng đèn đỏ, lấy áo khoác đắp lên người nàng rồi chỉnh lại nhiệt độ trong xe.

Lan Ngọc lái xe trên đường, chỉ mất khoảng hơn ba tiếng, xe của cô đã gần tới khu căn hộ. Lan Ngọc chọn một đường vòng xa hơn đường đi thường ngày.

Thùy Trang ngủ rất ngon nhưng chỉ cần dừng xe lại, tắt động cơ xe thì nàng sẽ lập tức thức giấc. Lan Ngọc vừa lái xe vừa quan sát cảnh sắc hai bên đường, phía sau trường có một công viên rất lớn và mát mẻ, đợi đến mùa hè cô sẽ đưa Thùy Trang đến đây hóng gió.

Lan Ngọc chạy xe đến một con phố sang trọng, cô nhìn thấy một cửa hiệu trà sữa, cô cẩn thận tấp xe vào lề, cô không tắt máy xe, Lan Ngọc vào quán mua hai ly trà sữa, bên cạnh có một cửa hàng pizza, Lan Ngọc vào mua một cái pizza cỡ lớn rồi mới lái xe về căn hộ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro