Chapter 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng một, Lan Ngọc và nhóm của mình bắt đầu vào Coco Entertainment làm thực tập sinh. Vì nửa kỳ sau của năm nhất được chọn đăng ký môn học nên Lan Ngọc lựa chọn những lớp học vào buổi sáng, buổi chiều sẽ đến công ty làm việc.

Căn hộ của hai nàng cách trường chỉ năm phút đi bộ, việc Lan Ngọc hay chở nàng đến trường bằng xe hơi thu hút rất nhiều sự chú ý. Những lần bị chú ý như vậy làm Thùy Trang xấu hổ mà càm ràm cô, thế nhưng Lan Ngọc rất thích tận hưởng sự càm ràm của nàng.

Buổi trưa, sau khi Lan Ngọc dùng bữa với nàng ở căn tin liền phải đi thực tập. Thùy Trang cũng không nỡ càm ràm nữa nhưng từ khi Lan Ngọc lái xe đi học, nàng mới phát hiện mình càm ràm Lan Ngọc như vậy cũng không tốt.

Mặc dù là con gái của chủ tịch Coco Entertainment, nhưng khi đến công ty thực tập, Diệp Anh vẫn bị bắt làm việc như những nhân viên bình thường. Cô đã quen được cưng chiều từ nhỏ nên không làm được việc gì cho ra hồn, đều phải nhờ đến Lan Ngọc giúp đỡ, Đến cả ba và anh trai của cô cũng đều bất lực trước sự vô dụng của cô.

Tiến sĩ Linh là chủ nhiệm khoa Văn của trường Tôn Đức Thắng, cũng là giảng viên cố vấn của Thùy Trang. Cô giáo già nhận ra tài năng của Thùy Trang nên đã giới thiệu nàng làm cộng tác viên cho một tòa soạn do bà làm chủ nhiệm. Cuốn tiểu thuyết thứ hai của Thùy Trang chuẩn bị xuất bản, nàng lấy hết can đảm đưa cho cô Linh xem. Bà ấy cảm thấy cốt truyện của nàng rất cuốn hút nhưng bà khuyên nàng nên tìm hiểu thêm một số kiến thức lịch sử để bộ tiểu thuyết này thực tế nhất có thể.

Thoáng cái lại sắp đến sinh nhật Thùy Trang, nàng lại lớn thêm một tuổi, Lan Ngọc hôm đó không có thời gian rảnh nên buổi chiều nàng đã cùng Quỳnh Nga đi ăn ở một quán đồ nướng.

"Cô Linh nhật xét mấy chương đầu của cuốn tiểu thuyết cậu thế nào ?"

Quỳnh Nga vừa nướng thịt vừa nói.

"Cô ấy thật sự rất đánh giá cao, cũng chỉnh cho mình một vài chi tiết nhỏ"

Thùy Trang giải thích.

"Cậu định khi nào sẽ công bố ?"

"Có lẽ phải viết được một nửa, vì vừa công bố vừa viết nếu có chỉnh sửa mình sợ sẽ làm thay đổi tình tiết truyện"

Thùy Trang thành thật nói.

"Mình nghĩ có sự nhận xét của cô Linh, bộ tiểu thuyết này của cậu sẽ trở thành hiện tượng"

Quỳnh Nga rất thích bộ tiểu thuyết đăng tải trực tuyến của Thùy Trang, hôm đó, lúc Thùy Trang nhờ tiến sĩ Linh sửa dàn ý cho mình, lúc đó cô mới biết nàng chính là tác giả của bộ tiểu thuyết trực tuyến. Thùy Trang cũng yêu cầu Quỳnh Nga giữ bí mật chuyện nàng là tác giả với bút danh là Thùy Chang, bởi vì Thùy Trang không muốn cuộc sống cá nhân của mình bị chú ý.

"Phải rồi, cuối tuần này cậu có rảnh không ?"

Thùy Trang chợt hỏi.

"Ừm !", Quỳnh Nga vừa nhai miếng thịt vừa nói.

"Nhân viên một tòa soạn liên hệ với mình, chị ấy nói muốn xuất bản tiểu thuyết của mình thành sách, nhưng mình không biết rõ mảng này, cậu đi với mình được không ?"

"Thật sao ?", Quỳnh Nga không nghĩ ngợi nhiều liền lập tức đồng ý với nàng.

Một lúc lâu sau, Thùy Trang nhận được tin nhắn của Lan Ngọc. Nàng nhắn cho Lan Ngọc địa chỉ, Quỳnh tinh ý biết chuyện liền xin phép Thùy Trang đi về, khoảng mười phút sau, Lan Ngọc đến đón nàng.

Lan Ngọc đưa Thùy Trang đến một nhà hàng, Lan Ngọc đặt một bàn ăn riêng, bên trong rất yên tĩnh, cửa sổ có thể ngắm nhìn khung cảnh đèn xe bên dưới. Nhân viên phục vụ mang thức ăn lên rồi nhanh chóng rời đi để không gian riêng tư lại cho hai nàng.

"Vì cậu không biết lái xe nên không có rượu đâu"

Lan Ngọc vừa cắt miếng thịt vừa nói.

"Mình cũng không thích uống rượu"

Thùy Trang lấy ly nước ngọt uống một chút.

Lan Ngọc cắt xong thịt liền đỗi cái đĩa đó cho nàng. Thùy Trang không từ chối, lấy nĩa xiên thịt.

"Ngọc, mình nghe nói Diệp Anh sau này sẽ mở studio riêng, cậu có muốn đầu quân cho cậu ấy ?"

Thùy Trang nghiêm túc hỏi.

Lan Ngọc đang cắt thịt liền dừng lại, cô suy nghĩ rồi nói thật lòng.

"Có lẽ thế", Lan Ngọc gật đầu rồi bắt đầu giải thích, "mặc dù là start-up nhưng nó vẫn là công ty con của Coco. Hơn nữa các nhân viên ở đó đều là những người kỳ cựu, mình làm ở đó cả đời cũng không biết có thành tựu gì. Nhưng ở studio của Diệp Anh thì khác, mình có thể phát triển bản thân và sự nghiệp của mình. Miếng bánh ngon như vậy làm sao mà bỏ lỡ được"

Nàng thấy Lan Ngọc tự tin như vậy liền rất tin tưởng cô, Thùy Trang không hỏi gì nữa, vui vẻ ăn phần ăn của mình.

Trở về nhà đã hơn mười giờ tối, Lan Ngọc cởi áo khoác ngồi ở ghế sofa nghỉ ngơi. Thùy Trang đi thay đồ, lúc trở lại phòng khách, nàng mặc cái đầm ngủ kín đáo nhưng lộ ra xương quai xanh cùng sợi dây chuyền năm trước Lan Ngọc tặng nàng.

Thùy Trang định gọi Lan Ngọc đi thay đồ nhưng khi nàng đến gần, Lan Ngọc đồng thời ngước nhìn nàng. Đôi mắt nhu tình của Lan Ngọc làm nàng quên mất mình định làm gì. Thùy Trang bối rối quay mặt đi nơi khác, giọng nói dịu dàng của Lan Ngọc vang lên trong không gian tĩnh lặng.

"Thùy Trang, có muốn nhảy với mình không ?"

Thùy Trang chưa kịp phản ứng, Lan Ngọc đã đi đến trước mặt nàng. Cô mở khóa điện thoại phát một bài nhạc, chính là bài "Chỉ là" đang rất thịnh hành của ca sĩ Trang Pháp, nhưng lần này là phiên bản piano. Lan Ngọc ôm eo nàng, tay kia đan vào năm ngón tay của Thùy Trang. Không theo nhịp điệu, không theo quy tắc, các nàng bước loạn cả lên mặc kệ cho trái tim mình dẫn lối.

"Đôi khi yêu chỉ là ánh mắt vội nhìn

Là trái tim chậm nhịp

Chẳng buồn sầu oh oh

Đôi khi yêu là chẳng nói ra thành lời

Chẳng vấn vương cuộc đời

Nhiều buồn lo oh oh

Tonight vẽ ký ức này còn mãi

Biết đâu đúng là sai

Biết đâu xa là nhớ oh oh oh

Ngày qua khi cơn giông về lạnh giá

Bước đôi chân còn mình ta

Anh đã đến và nói oh oh oh"

Lan Ngọc cúi đầu nhìn nàng, Thùy Trang cũng đưa mắt nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lan Ngọc. Hai con ngươi đen láy khẽ dao động, người khác nhìn thấy Lan Ngọc đều sẽ cảm thấy có chút khó gần nhưng chỉ riêng nàng lại cảm thấy đôi mắt Lan Ngọc thật dịu dàng.

"Chỉ là chỉ là chỉ là một chút thôi (là một chút thôi)

Chút yếu đuối những lúc người kề bên (kề bên)

Chỉ là chỉ là chỉ là một chút thôi (là một chút thôi)

Chút ấm áp những lúc người kề bên (kề bên)

Chỉ là chỉ là chỉ là ah ah ah

Chỉ là ah ah ah I love you

Chỉ là ah ah ah I love you

Chỉ là ah ah ah I love you

I love you

Love you oh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro