Chapter 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thét của Thành An, tiếng khóc của Thùy Trang và tiếng chai thủy tinh bị vỡ đã gây kinh động toàn bộ sinh viên vào đêm hôm đó. Ngay khi biết chuyện, Tú Quỳnh và Ngọc Huyền ngay lập tức gọi điện cho Diệp Anh và Quỳnh Nga.

Khi cả bốn người chạy đến bệnh viện, Thùy Trang đang ngồi xổm trước cửa phòng cấp cứu, nàng vòng tay ôm đùi, vùi cả khuôn mặt trong cánh tay, toàn thân vẫn còn run rẩy. Quỳnh Nga chạy đến dìu nàng dậy, áo và hai bàn tay của nàng vẫn còn dính máu, bọn họ nhìn thấy đều lo lắng.

"Tay cậu bị thương rồi, để mình đưa cậu đi rửa"

Quỳnh Nga đỡ lấy tay nàng rồi nói.

Thùy Trang lắc đầu, cả gương mặt nàng đều là nước mắt, nàng khóc nhiều đến nỗi cả hai mắt đều sưng đỏ.

"Cậu mua đi cùng cậu ấy để rửa sạch máu đi rồi xem vết thương thế nào, bọn mình ở đây trông chừng cho"

Tú Quỳnh tiến đến trấn an nàng.

Thùy Trang vẫn không nói gì, nàng liên tục lắc đầu. Ngọc Huyền cảm thấy khóc chịu, bèn nói:

"Hiện tại cậu ở đây cũng không thể làm gì. Cậu nên xử lý vết thương trước, cậu phải khoẻ mạnh thì mới có sức chăm sóc cho Ngọc được !"

"Phải đó, cậu mau đi thay đồ rồi cho bác sĩ kiểm tra đi, Ngọc tỉnh lại mà nhìn thấy cậu như vậy sẽ rất lo lắng đó !"

Diệp Anh cũng tiếp lời ngay sau đó.

Thùy Trang nhìn vào cửa phòng cấp cứu, hiện tại nàng đang rất hoảng loạn nhưng bọn họ nói cũng có lý, nếu Lan Ngọc tỉnh lại mà nhìn thấy nàng trong bộ dạng như hiện tại cô ấy sẽ đau lòng đến thế nào ? Thùy Trang mím môi đi theo Quỳnh Nga vào phòng vệ sinh.

Quỳnh Nga lấy chiếc khăn nhỏ từ trong túi thấm nước rồi lau mặt giúp Thùy Trang, nàng đưa hai bàn tay đẫm máu vào bồn rửa, nhìn thấy máu từ tay được nước rửa trôi, nàng lại rơi nước mắt, tất cả đều là máu của Lan Ngọc. Quỳnh Nga đưa cho nàng một bộ đồ để thay, sau đó đưa nàng đi tìm bác sĩ để kiểm tra. Nàng chỉ bị trầy xước nhẹ ở hai lòng bàn tay, chỉ cần bôi thuốc sát trùng là được.

Khi cả hai trở lại phòng cấp cứu cũng là lúc cái đèn trên phòng cũng vừa tắt, Thùy Trang nắm chặt hai bàn tay lo sợ, trong lòng thầm cầu nguyện Lan Ngọc sẽ tai qua nạn khỏi. Vị bác sĩ già từ bên trong bước ra, ông tháo khẩu trang rồi bình tĩnh nói:

"Bạn của các cháu không sao, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, vùng da trên trán bị rách phải may năm mũi, não bị chấn động nhẹ, mất máu khá nhiều !"

"Bác sĩ, liệu có để lại di chứng nào không ạ ?"

"Các cháu cứ yên tâm, không để lại di chứng nào cả, nhưng do vùng não bị chấn động nên khi tỉnh lại cần để cho não nghỉ ngơi, tránh hoạt động nhiều. Vết thương cần chăm sóc ký một chút, đừng để chạm nước và làm theo đúng hướng dẫn của y tá sẽ không để lại sẹo"

Vị bác sĩ trấn an mọi người rồi rời đi

Nghe bác sĩ nói như vậy, Thùy Trang lúc này mới có thể thả lỏng cơ thể, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì không có vấn đề gí quá nghiêm trọng nên Lan Ngọc đã được chuyển đến phòng hồi sức.

"Khi nào bạn em mới có thể tỉnh lại vậy chị ?"

Diệp Anh hỏi nữ ý tá trẻ đang treo cái túi truyền dịch cho Lan Ngọc.

"Có thể là một lát nữa hoặc sáng mai, các em đừng lo lắng, em ấy bị chấn động não nên cần nghỉ ngơi nhiều một chút"

Y tá nói xong thì cũng rời khỏi phòng, Thùy Trang nhìn lên đồng hồ, đã gần mười hai giờ đêm. Nàng quay sang nói với bốn người bạn của mình:

"Ngọc không sao rồi, mọi người cũng nên về nghỉ ngơi đi"

"Không sao, bọn mình ở đây giúp cậu chăm sóc Ngọc cũng được", Diệp Anh nhiệt tình nói.

"Nhưng ngày mai các cậu còn phải đi học và đi làm nữa, không cần phải như vậy đâu, một mình mình ở đây chăm sóc cậu ấy là được rồi"

Thùy Trang lắc đầu từ chối.

"Trang nói đúng đó, cứ để cậu ấy ở lại là được rồi, bọn mình ở đây cũng chỉ làm ồn thêm. Ngày mai đến lớp xin cho Ngọc nghỉ là được rồi"

Nghe Ngọc Huyền nói như vậy, ba người còn lại gật đầu theo. Trước khi ra về, Quỳnh Nga còn không quên dặn dò nàng:

"Cậu phải nhớ chăm sóc cậu ấy thật chu đáo nhé ! Bác sĩ nói rồi, không được để cậu ấy suy nghĩ nhiều"

Thùy Trang gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cả bốn người yên tâm ra về.

Khi mọi người đi hết, chỉ còn lại một mình nàng và Lan Ngọc đang nằm trên giường bệnh. Bầu không khí lạnh lẽo và tĩnh lặng của bệnh viện càng làm tâm trạng của Thùy Trang thêm chùng xuống. Nàng đi đến ngồi bên cạnh giường, nắm chặt bàn tay của Lan Ngọc, bàn tay của cô rất đặc biệt, dù là thời tiết như thế nào cũng lạnh hơn tay nàng. Gương mặt Lan Ngọc lúc này trắng bệch, đôi môi cũng tái đi vì vết thương.

Thùy Trang cầm lòng không được, nước mắt nàng lại rơi trên má, nàng tự trách bản thân vì gây ra sự xui xẻo cho Lan Ngọc. Nếu như không phải nàng từ chối Thành An một cách thẳng thừng như vậy, cậu ta đã không tìm tới nàng để gây chuyện, nếu như không vì bảo vệ cho nàng, Lan Ngọc đã không ra nông nỗi như thế này ? Rất may Lan Ngọc đã được cứu chữa kịp thời, nếu không cả đời nàng sẽ sống trong tội lỗi.

Nàng khóc đến mệt mỏi, áp mặt lên mu bàn tay của Lan Ngọc rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Ba giờ sáng, mi mắt Lan Ngọc khẽ động đậy, bên tai cô vẫn còn vang tiếng khóc tỉ tê của Thùy Trang. Cô hoảng sợ mở mắt, ánh sáng trắng từ chiếc đèn trần làm cô hơi nhăn mặt, cánh tay cô cảm thấy tê và nặng trĩu. Lan Ngọc cố gắng nghiêng đầu nhìn sang. Vết thương trên trán đau nhói lên khiến cô phải nghiến răng hít một hơi thật sâu, đầu cô liền cảm thấy rất khó chịu.

Thùy Trang cảm nhận được bàn tay của Lan Ngọc đang nhúc nhích, nàng bật dậy gọi:

"Ngọc, cậu tỉnh rồi,,,để mình đi gọi bác sĩ"

Thùy Trang đứng lên, Lan Ngọc nhanh chóng bắt lấy cổ tay nàng, nửa thân trên động đậy làm cô choáng váng. Lan Ngọc cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Thùy Trang hoảng hốt chạy đến.

"Cậu thấy khó chịu ở đâu sao ?"

Lan Ngọc muốn lắc đầu vì không muốn Thùy Trang hoảng sợ và lo lắng, nhưng chỉ cần cử động nhẹ một chút cũng làm cô thất khó chịu. Cô dùng giọng vừa nhỏ vừa khàn vì mệt mỏi của mình trấn an nàng:

"Mình không sao, không cần gọi bác sĩ đâu !"

Thùy Trang bắt lấy bàn tay của Lan Ngọc, hai tay nàng siết chặt tay cô ở trong lòng bàn tay mình, hốc mắt nàng đỏ dần lên.

"Được rồi, mình không gọi bác sĩ nữa, cậu có mệt không ? Ngủ thêm chút nữa đi !"

Lan Ngọc chớp mắt đồng ý, Thùy Trang kéo ghế ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay Lan Ngọc không buông.

"Thùy Trang, cậu có mệt không, nghỉ ngơi chút xíu đi !"

Mặc dù Lan Ngọc không nhớ mình đã hôn mê trong bao lâu, cũng không biết hiện tại là mấy giờ nhưng cô có thể nhìn rõ sự mệt mỏi trong đôi mắt Thùy Trang, Lan Ngọc đau lòng không muốn nàng phải khổ cực như vậy.

"Mình không mệt, cậu cứ ngủ đi, mình vẫn ở đây với cậu, nếu đau ở đâu cứ nói với mình"

Thùy Trang lắc đầu, nàng xoa xoa hai bàn tay Lan Ngọc để an ủi cô.

Cô khẽ mỉm cười khi được nàng quan tâm như vậy, Lan Ngọc nhắm mắt lại, đầu cô hiện tại quay cuồng như chong chóng, cô cố gắng chợp mắt mong rằng mình sẽ khỏe lại để Thùy Trang không phải mệt mỏi vì chăm sóc cho cô.

Đợi Lan Ngoc ngủ rồi, Thùy Trang lấy bàn tay của Lan Ngọc đặt vào trong chăn, Nàng lấy cái áo khoác mà Quỳnh Nga để lại mặc vào cho đỡ lạnh rồi đi đến bên giường trông chừng Lan Ngọc.

Có lẽ vì vết thương quá đau và khó chịu trong người, Lan Ngọc đang ngủ nhưng mặt mày đều nhíu lại. Thùy Trang đau lòng nhưng không thể làm gì được, nếu như nỗi đau này có thể để cho nàng gánh lấy một nửa thì tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro