Chapter 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc nhìn thấy mình đang đứng trong một khu vườn rất đẹp, một vườn hoa hướng dương tươi tốt tràn ngập nắng, bên trên là những áng mây trôi lơ lửng trong gió, ánh mặt trời vì thế càng thêm rực rỡ. Thùy Trang đang đứng ở đằng xa, nàng quay lưng về phía cô, Lan Ngọc mỉm cười, băng qua cánh đồng hoa đi về phía nàng, nhưng cô càng đi, khoảng cách giữa cô và nàng lại càng xa.

"Thùy Trang...Thùy Trang...đợi mình với...đợi mình !"

Lan Ngọc hoảng hốt liên tục gọi tên Thùy Trang nhưng dường như nàng không thể nghe thấy cô. Lan Ngọc bắt đầu chạy, dùng hết sức để chạy về phía nàng. Khung cảnh xung quanh không còn là cánh đồng hoa mà thay vào đó là một vùng đất cằn cỗi, bầu trời chuyển sang một màu tối đen như mực.

Lan Ngọc cuối cùng cũng chạy được đến chỗ Thùy Trang, nước mắt cô rơi xuống hai gò má, cô hoảng loạn chạy đến ôm lấy nàng nhưng Thùy Trang lại biến mất. Xung quanh Lan Ngọc đều là một màu đen tối. Cô hét lên gọi tên nàng nhưng đáp lại chỉ là những tiếng vang của giọng nói của mình. Cô ngã quỵ xuống mặt đất ôm lấy mặt khóc, giọng nói của cô vang lên trong bóng đêm.

"Được, nhất định sẽ bình an như vậy, mãi luôn ở bên cạnh cậu"

Giọng Thùy Trang vang lên ngay sau đó:

"Lan Ngọc, cậu thất hứa rồi, cậu thật sự thất hứa với mình rồi !"

Lan Ngọc ngẩng mặt lên nhìn nàng, cô hét lên:

"Không có, mình không có thất hứa với cậu, mình tuyệt đối sẽ không thất hứa với cậu, Thùy Trang, cậu đừng đi mà, Thùy Trang...."

Lan Ngọc giật mình tỉnh giấc, hai mặt mở to nhìn lên trần nhà, nước mắt chảy dài nơi khóe mắt lăn xuống gối. Thùy Trang bước từ nhà vệ sinh vào phòng bệnh vội vàng chạy đến.

"Ngọc, cậu đau ở đâu hả ? Để mình đi gọi bác sĩ..."

Thùy Trang xoay người đi gọi bác sĩ, nhưng Lan Ngọc vội nắm lấy cổ tay nàng, cô nén lại cơn đau và cơn chóng mặt, dùng hết sức kéo Thùy Trang lại, nàng lảo đảo ngã xuống giường. Vì sợ va phải Lan Ngọc nên Thùy Trang vội lấy tay chống đỡ có thể ở mép giường. Lan Ngọc cố hết sức ngồi dậy ôm chầm lấy nàng, nước mắt vẫn chưa cạn, giọng nói yếu ớt và sợ hãi:

"Thùy Trang, đừng đi, ở lợi với mình, có được không ?"

Thùy Trang cảm thấy trái tim mình nhói đau, nàng chưa từng nhìn thấy Lan Ngọc yếu đuối và hoảng sợ đến như vậy. Thùy Trang cũng ôm lấy cô, nàng vỗ nhẹ vào lưng Lan Ngọc.

"Mình không đi đâu hết, mình ở đây với cậu. Bác sĩ nói cậu không được vận động mạnh, để mình đỡ cậu nằm xuống nghỉ ngơi"

Lan Ngọc níu kéo ôm lấy nàng thêm một lúc mới ngoan ngoãn để Thùy Trang dìu mình nằm xuống.

"Bây giờ là năm giờ sáng, cậu ngủ thêm chút đi !"

Thùy Trang nhìn vào màn hình điện thoại rồi nói với Lan Ngọc.

Cô khẽ lắc đầu nhìn vào gương mặt nàng, da nàng rất trắng, chỉ mất ngủ một đêm mà Lan Ngọc đã thấy rõ quầng thâm mờ hiện bên dưới đôi mắt nàng.

"Cậu có đói không ? Có muốn ăn một chút gì không ?"

Lan Ngọc lại nhíu mày lắc đầu.

"Cậu có muốn uống chút nước không ?"

Thùy Trang dịu dàng dỗ dành Lan Ngọc mãi cô mới chịu đồng ý, nàng lấy cái bình giữ nhiệt rót cho Lan Ngọc một chút nước ấm. Vì Lan Ngọc không thể tự ngồi dậy được, nàng giúp cô nâng đầu lên một chút rồi từ từ cho Lan Ngọc uống nước.

Nàng lại kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, hai mắt Lan Ngọc mở to nhìn lên trần nhà, một chút buồn ngủ cũng không có. Một lúc lâu sau, cô lại đảo mắt nhìn Thùy Trang, nàng vẫn yên lặng ngồi ở đó chăm sóc cô. Lan Ngọc đưa tay đặt lên bàn tay nàng, Thùy Trang nhìn chằm chằm vào cô.

"Thùy Trang...", môi Lan Ngọc mấp máy.

"Cậu cảm thấy khó chịu hay đau ở đâu hả ?", Thùy Trang lo lắng hỏi.

Lan Ngọc khẽ lắc đầu rồi nhíu chặt mày vì khó chịu, cô nắm chắt lấy bàn tay của nàng, cắn môi do dự một chút rồi quyết định nói ra:

"Thùy Trang, mình không chờ được nữa, chúng ta yêu nhau đi !"

Giấc mơ vừa rồi khiến Lan Ngọc cảm thấy hoảng sợ, một kiếp người lại mỏng manh đến như vậy, cô không thể chờ thêm được nữa, cũng không thể để nàng phải chờ cô mãi được. Lan Ngọc đánh cược lần này, dùng cả sinh mạng để đánh cược, để yêu nàng.

Thùy Trang nghe xong bối rối đến không biết nên phản ứng như thế nào. Nàng mím môi, cúi gằm mặt xuống. Trong lòng Lan Ngọc có một sự mất mát không rõ.

Nàng ngẩng mặt lên nhìn Lan Ngọc, hốc mắt nàng ửng đỏ, từng đường tơ máu xuất hiện trong đôi mắt xinh đẹp, Thùy Trang lắc đầu, nước mắt nàng rơi xuống.

"Ngọc...mình sợ, mình sợ sẽ lại mang đến rắc rối cho cậu...mình..."

"Đừng sợ ! Cậu không cần phải sợ hãi"

Lan Ngọc vương tay lau đi nước mắt trên má nàng rồi nhu tình nhìn nàng mà nói.

"Mình rất sợ, thật sự rất sợ, lúc cậu ngã xuống, máu chảy rất nhiều, mình không biết mình nên làm gì, mình không muốn cậu vì mình mà bị thương, cũng không muốn cậu bảo vệ mình mà bất chấp nguy hiểm, mình chỉ muốn cậu bình an mà sống"

Thùy Trang càng nói càng khóc nức nở, nỗi sợ hãi trong lòng nàng từ khi Lan Ngọc ngã xuống đến bây giờ liền bùng nổ.

Lan Ngọc nhìn thấy nàng khác mà đau lòng, hiện tại cô đã bình an tỉnh dậy, Thùy Trang còn khóc đến mức này, vậy lúc cô bất tỉnh, nàng đã khóc nhiều như thế nào ? Văng vẳng bên tai Lan Ngọc lại là giọng nói run rẩy hoảng sợ của Thùy Trang gọi tên mình khi cô bất tỉnh, Lan Ngọc có thể tưởng tượng ra cảnh Thùy Trang ngồi một mình co ro trước phòng cấp cứu mà âm thầm khóc đến cạn kiệt nước mắt.

Trái tim cô nhói đau, một cơn choáng váng lại ấp đến, Lan Ngọc nhíu chặt mày, cắn răng không suy nghĩ nữa. Cô đưa tay lên gạt đi nước mắt của nàng, dịu dàng dỗ dành Thùy Trang.

"Mình đương nhiên biết nguy hiểm chứ, trong trường hợp khác mình sẽ không hành động mà thiếu suy nghĩ như vậy. Nhưng nếu phải lựa chọn nhìn cậu bị thương, mình thà để mình phải gánh chịu nỗi đau thể xác này. Thùy Trang, cậu xảy ra chuyện mình sẽ rất đau lòng, làm sao mình dám trơ mắt để cho cậu bị thương được ?"

"Ngọc, nhìn cậu bị thương mình cũng rất đau lòng nhưng mình thấy mình rất ngu ngốc, lúc đó mình không biết phải làm gì cả ? Ngày thường đều là cậu tính toán thay cho mình, đến lúc cậu gặp chuyện mình lại không biết làm gì ngoài khóc lóc, mình không dám nghĩ, nếu không phải vết thương ở trán mà ở một chỗ khác, mình phải làm sao đây ?"

Giọng nói Thùy Trang vừa nấc lên vì nước mắt, vừa run rẩy vì sợ hãi, Lan Ngọc lúc nào cũng đối xử tốt với nàng, đều là cô tỉ mỉ nghĩ cho nàng, Thùy Trang ở bên cạnh cô, nàng chưa từng phải đau đầu vì bất cứ chuyện gì. Nàng tự cảm thấy hổ thẹn khi Lan Ngọc vì nàng mà bị thương nhưng nàng lại không làm được gì cho cô.

Lan Ngọc vuốt tóc mai ra sau tai nàng, những ngón tay khẽ chạm vào vành tai Thùy Trang, cô dịu dàng nói:

"Cậu còn nhớ mình đã nói với cậu, chuyện mình hứa với cậu, mình sẽ không bao giờ thất hứa ?"

Thùy Trang lau đi nước mắt, nàng gật đầu. Lan Ngọc mỉm cười nhìn nàng.

"Mình đã giữ lời hứa với cậu, sẽ bình an ở bên cạnh cậu, hôm nay mình muốn nói lại với cậu. Mình hứa với cậu, đời này sẽ mãi bình an ở bên cạnh cậu. Cậu có tin mình không ?"

Thùy Trang bắt lấy tay Lan Ngọc áp lên má mình, nàng liên tục gật đầu, nước mắt lại rơi đầy trên gương mặt nhỏ nhắn.

"Nếu cậu đã tin mình thì không được sợ hãi nữa có được không ?"

Lan Ngọc lấy ngón cái sờ vào đuôi mắt đẫm lệ của nàng rồi nói, Thùy Trang lại gật đầu.

"Mình sẽ không sợ nữa !"

"Thùy Trang, đến gần mình chút nữa đi !"

Lan Ngọc nắm lấy cổ tay nàng, Thùy Trang đứng dậy khỏi ghế, nàng ngồi lên mép giường, Lan Ngọc bắt lấy cánh tay nàng kéo xuống, Thùy Trang ngoan ngoãn đặt nửa thân trên nằm lên ngực Lan Ngọc. Một tay Lan Ngọc ôm lấy nàng, vỗ nhẹ vào vai nàng trấn an, tay còn lại vuốt ve mái tóc mềm mượt của Thùy Trang. Giọng nói Lan Ngọc có chút mệt mỏi và yếu ớt hơn thường ngày, cô nói với nàng:

"Mình hứa với cậu nhất định sẽ không thất hứa nữa, cậu chính là ngoại lệ duy nhất của mình, mình không thể không bảo vệ cậu, càng không thể để cho cậu chịu tổn thương nữa"

Thùy Trang vùi đầu vào trong cổ Lan Ngọc, nước mắt nàng vẫn còn chưa khô, rơi xuống cổ Lan Ngọc, nàng nghẹn ngào nói:

"Nhưng mình không muốn cậu gặp nguy hiểm, cũng không muốn cậu bị tổn thương"

"Cho nên cậu phải để mình bảo vệ cậu, như vậy hai người chúng ta đều sẽ bình an ở bên nhau được không ?"

Lan Ngọc nói rồi hôn lên mái tóc của nàng.

Thùy Trang đang nằm ở trong lòng Lan Ngọc khẽ gật đầu, Lan Ngọc vuốt vai nàng dỗ dành, tay còn lại vòng xuống ôm lấy eo Thùy Trang. Im lặng một lúc lâu, Lan Ngọc lại nhỏ giọng hỏi nàng:

"Thùy Trang, cậu vẫn chưa trả lời mình, chúng ta yêu nhau đi, có được không ?"

Hai bàn tay Thùy Trang siết chặt lấy cái áo bệnh nhân rộng thùng thình mà Lan Ngọc đang mặc, nàng vùi mặt vào trong cổ Lan Ngọc, vừa bối rối vừa thẹn thùng cắn môi. Lan Ngọc vuốt tóc nàng, tay kia lại vỗ nhẹ vào eo nàng.

"Thùy Trang, có được không ?"

Lan Ngọc dường như nhất định phải nghe được một câu xác nhận từ Thùy Trang, nàng xấu hổ đến đỏ mặt thì thầm ở trong miệng.

"Được, mình đồng ý !"

Trái tim Lan Ngọc như bay bổng trên mây khi nghe một câu đồng ý từ nàng, khóe mắt cô ngân ngấn nước, mũi cũng thấy cay cay vì cảm động. Lan Ngọc ôm chặt lấy nàng, áp mặt rồi hôn lên đỉnh đầu của nàng.

Bên ngoài khung cửa kính của bệnh viện, ánh sáng của ngày mới càng rực rỡ hơn chiếu rọi vào bên trong căn phòng đầy tĩnh lặng của bệnh viện. Có lẽ một mùa hè nữa lại đến, khi mà Thùy Trang cảm thấy được một sự ấm áp đến mềm mại đang phủ lấy nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro