Chapter 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau năm ngày nằm viện, sức khỏe Lan Ngọc đã dần khỏe mạnh hơn, bác sĩ cho phép cô được xuất viện nhưng vẫn phải nghỉ ngơi ở nhà chưa được đi đâu cả. Bài học trên lớp đều được Ngọc Huyền và Tú Quỳnh ghi chú lại rồi đưa cho Lan Ngọc.

Chuyện chuyển thể tiểu thuyết của Thùy Trang, nàng đều giao lại cho Quỳnh Nga để có thời gian chăm sóc Lan Ngọc.

Lan Ngọc bị bắt ở nhà đến chán nản. Một buổi chiều cuối tuần, Lan Ngọc muốn Thùy Trang cùng cô đến công viên phía sau trường đi dạo.

Nàng không cho cô lái xe, nàng cũng không biết lái nên hai người phải bắt taxi đến công viên. Phía sau trường là một công viên rất lớn, ở giữa có một hồ nước nhân tạo, rất nhiều sinh viên cũng đi đến đây thư giãn, dã ngoại.

Hai nàng đi đến một thảm cỏ xanh mướt bên cạnh bờ hồ, Thùy Trang lấy trong gior một cái khăn lớn trải xuống thảm cỏ, nàng bày ra vài món ăn nhẹ và trái cây thanh đạm. Lan Ngọc ngồi bên cạnh nàng, hai người cùng ăn bữa xế. Khi ánh mặt trời đã bớt gay gắt, những cơn gió mát từ hồ thổi đến, Lan Ngọc kéo Thùy Trang tựa vào vai mình. Nàng đang lột vỏ quýt cho Lan Ngọc, nàng tỉ mỉ lấy hết xơ trên múi vì cô không thích ăn chúng.

Nàng đưa múi quýt được lột sạch sẽ đến môi Lan Ngọc, cô há miệng vui vẻ ăn, từng tép quýt căng mọng bể ra trong khoang miệng, Lan Ngọc mỉm cười hài lòng.

"Thùy Trang nè, cậu còn nhớ lúc chungs ta cùng đi sở thú không ? Cũng ngồi bên cạnh bờ hồ như lúc này không ?"

Lan Ngọc hoài niệm nói.

"Nhớ chứ, hình như lúc đó chúng ta mười sáu tuổi nhỉ ? Thời gian trôi nhanh thật !"

Thùy Trang cảm thán.

"Phải, trước đây chúng ta là bạn học, bây giờ...cậu đã là bạn gái của mình"

Lan Ngọc mỉm cười nói.

Thùy Trang xấu hổ nhét một múi quýt vào miệng Lan Ngọc để chặn lại lời nói của cô. Lan Ngọc ngậm lấy rồi bật cười.

"Có phải chúng ta bây giờ là đang hẹn hò ?"

"Cậu cảm thấy như vậy sao ?", Thùy Trang hỏi lại.

"Cậu thấy không đúng sao ?"

"Những chuyện này trước đây chúng ta thường làm cùng nhau. Những người khác khi hẹn hò đều như vậy sao ?"

Thùy Trang cảm thấy giữa hai nàng hiện tại, ngoài trừ việc Lan Ngọc đã tỏ tình, nàng đã đồng ý thì không có việc gì khác so với trước đây.

"Ý cậu là chúng ta đã sớm hẹn hò rồi, bây giờ cậu muốn tiến sâu hơn sao ?"

Lan Ngọc trêu chọc nàng.

"Lan Ngọc !"

Thùy Trang bật dậy khỏi người Lan Ngọc, nàng trừng mắt với cô.

Lan Ngọc bật cười, cô nhìn nàng đầy si tình rồi đưa tay vén mấy sợi tóc bị gió làm rối tung trước trán của Thùy Trang, dịu dàng nói:

"Cậu có muốn biết tình bạn trước kia và tình yêu của chúng ta hiện tại khác nhau như thế nào không ?"

Thùy Trang bị chìm đắm trong đôi mắt si tình của Lan Ngọc, nàng khẽ gật đầu. Môi Lan Ngọc cong lên, cô cúi đầu tiến đến gần nàng, Thùy Trang vẫn đang ngẩng mặt nhìn chăm chăm vào đôi mắt của Lan Ngọc, cô đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua rồi nghiêng đầu thì thầm vào tai Thùy Trang.

"Đó là đặc quyền dành cho bạn gái"

Nói xong Lan Ngọc lại mỉm cười nhìn nàng.

Thùy Trang thất thần, mấy giây sau nàng mới kịp phản ứng, nàng xấu hổ đến đỏ mặt, hốt hoảng nhìn những người xung quanh xem có ai đang nhìn vào hai người hay không, rồi lại trừng mắt với Lan Ngọc.

"Cậu làm chuyện xấu hổ như thế này mà còn cười được"

Lan Ngọc bật cười rồi áp mình vào trán nàng, cô lấy mùi mình chạm vào chóp mũi nàng, cưng chiều nói:

"Bạn gái của mình da mặt mỏng thật đó !"

Thùy Trang xấu hổ tránh né, nàng cắn môi thẹn thùng. Lan Ngọc vẫn không buông tha, cô kéo nàng vào lòng rồi áp má mình vào trán của nàng, dịu dàng nói:

"Hiện tại cậu là bạn gái của mình, mình có sự chấp nhận của cậu nên không cần phải ngại. Mình ôm hôn bạn gái của mình thì cũng không làm phiền tới ai"

"Mình không phải sợ người khác, chỉ là mình..."

Thùy Trang đỏ ửng mặt, lúng túng nói.

"Cậu chưa quen thể hiện tình cảm. Mình hiểu mà, vài vậy nên mình hôn cậu nhiều hơn để cậu dần quen, đúng không ?"

"Trước đây cậu đâu có hay nói những lời như vậy !"

Thùy Trang mím môi thẹn thùng.

"Đúng vậy, trước đây mình với cậu là bạn, không thích hợp để nói những lời này, bây giờ cậu là người yêu của mình, chẳng phải mình nên đối xử với cậu đặc biệt nhất sao?"

Lan Ngọc cọ má mình trên trán của nàng.

"Mình không cần cậu phải đặc biệt đối xử tốt với mình, chỉ cần mình biết trong tim cậu, trong mắt cậu đều là mình, với mình như vậy là đủ rồi !"

Thùy Trang nhắm mắt tận hưởng sự thân thiết của Lan Ngọc dành cho mình, nàng dịu dàng nói.

Lan Ngọc cảm thấy trái tim mình nhẹ tênh như đám mây trên bầu trời xanh kia, cô thật sự yêu nàng, người yêu của cô sao lại có thể dịu dàng quá đỗi như vậy ?

Lan Ngọc hôn lên trán của nàng một cái thật sâu. Môi nàng cong lên mỉm cười, Lan Ngọc vòng tay ôm chặt lấy nàng trong lòng, Thùy Trang có thể cảm nhận rất nhiều tia nắng ấm áp chiếu rọi, dẫn lỗi cho nàng đi về phía nơi có ánh bình minh.

...................

Hôm đó, Diệp Anh đến đón Lan Ngọc đi bệnh viện kiểm tra lại vết thương. Buổi trưa, Quỳnh Nga lại đến đón Thùy Trang đi đến nhà xuất bản để ký hợp đồng chuyển thể tiết thuyết. Đến buổi chiều, Quỳnh Nga lại đưa nàng đến nhà hàng lần trước Diệp Anh đã tổ chức sinh nhật cho Lan Ngọc.

"Bọn họ hẹn chúng ta đến đây sao ?"

Nàng vừa đi theo Quỳnh Nga vào trong vừa nói.

"Ừm !", Quỳnh Nga gật đầu.

Vẫn đi qua một cái sảng lớn và dãy hành lang quen thuộc dẫn đến khuôn viên phía sau nhà hàng. Cánh cửa gỗ đóng lại, Quỳnh Nga đi đến đây thì dừng lại quay đầu nhìn Thùy Trang.

"Dạo này cậu khá bận rộn nên không xem lịch nhỉ ?"

Thùy Trang ngờ nghệch không hiểu gì nhìn vào Quỳnh Nga, cô ấy cười cười rồi nói:

"Hôm nay là sinh nhật của cậu !"

Nói xong, Quỳnh Nga kéo cánh cửa gỗ lớn, khuôn viên rộng lớn hiện ra trước mắt Thùy Trang. Một lối đi nhỏ được trải cỏ nhân tạo, rải đầy hoa trắng, hai bên là hàng hoa hướng dương cao ngang tầm mắt. Quỳnh Nga đứng sang một bên để Thùy Trang một mình bước đi. Nàng ngờ nghệch nhìn cô ấy, trái tim đập liên hồi, dường như có một bất ngờ ở phía cuối con đường này dành cho nàng.

Thùy Trang bước đi theo con đường nhỏ, đi được một lúc, phía trước nàng hiện ra một vòm hoa được làm từ những bông hoa hướng dương. Lan Ngọc đang đứng đó chờ nàng, như có gì đó cứ liên tục hối thúc nàn đi về phía trước, đi về phía ánh mặt trời chỉ vì nàng mà tỏa nắng.

Thùy Trang bước đến trước mặt Lan Ngọc, cô mặc chiếc đầm trắng tay dài ôm sát cơ thể. Lan Ngọc thật sự nổi bật xinh đẹp động lòng người, nét đẹp vừa trưởng trưởng thành vừa lạnh lùng.

Lan Ngọc nhìn thấy Thùy Trang, cánh môi đỏ liền bất giác mà cong lên, đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn vào nàng quá đỗi si tình. Cô bước đến gần nàng, đưa hai bàn tay nắm lấy bàn tay trái của nàng.

"Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu có muốn ước điều gì không ?"

Thùy Trang mím môi, nàng vừa cảm động vừa căng thẳng đến mức không biết nên nói gì. Lan Ngọc cười cười rồi nâng bàn tay nàng lên, đôi môi đỏ mọng đặt lên tay nàng một nụ hôn rồi dịu dàng nói:

"Mình đã chuẩn bị quà cho cậu !"

Lan Ngọc vòng tay ra phía sau cổ mình mở sợi dây chuyền trên cổ, sợi dây chuyền của cô giống hệt sợi dây chuyền Thùy Trang vẫn luôn đeo, chỉ khác nhau ở mặt dây chuyền. Lan Ngọc tháo sợi dây chuyền rồi cầm mặt dây chuyền nhỏ cỡ cái móng tay vòng ra sau cổ Thùy Trang, cái khóa dây chuyền trên cổ nàng được thiết kế đặc biệt vì chỉ có cái chìa khóa ở mặt dây chuyền Lan Ngọc mới có thể mở nó ra được.

Cô cầm hai sợi dây chuyền bỏ vào túi rồi lấy ra một cái hộp nhung đen lấy cái nhẫn được xỏ vào sợi dây chuyền đeo lên cổ Thùy Trang. Nàng đưa tay sờ lên cái nhẫn bạc ở trên cổ, hốc mắt nàng bỗng cảm thấy cay cay, khóe mắt dần ươn ướt, đôi mi nàng khẽ run rẩy, Lan Ngọc đưa tay áp lên má nàng, ngón cái vuốt nhẹ khóe mắt nàng.

"Mình vẫn chưa đường đường chính tỏ tình với cậu. Món quà này thay tấm lòng của mình, Thùy Trang, làm bạn gái của mình được không ?"

Cảm xúc bên trong Thùy Trang vỡ òa, nàng bật khóc, ôm lấy Lan Ngọc, vùi đầu vào trong cổ của cô, nước mắt rơi xuống vì cảm động. Lan ngọc vòng tay ôm lấy nàng, vỗ nhẹ vào lưng để dỗ dành nàng.

"Thùy Trang, cậu đồng ý không ?"

Lan Ngọc vẫn kiên nhẫn chiều chuộng nàng.

"Mình đồng ý....", Thùy Trang nghẹn ngào, nức nở, nàng liên tục gật đầu.

Lan Ngọc càng ôm nàng chặt hơn, cô hôn lên trán nàng, lúc này Lan Ngọc cũng không thể kiềm nén được cảm xúc, cô cảm thấy mi mắt mình đã ươn ướt. Lan Ngọc ngước mắt nhìn lên trời, ngăn không cho nước mắt mình rơi xuống, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười:

"Cảm ơn cậu, Thùy Trang"

Hai nàng ôm nhau một lúc lâu, đến khi cảm xúc trong Thùy Trang đã bình tĩnh trở lại, nàng lau nước mắt lui ra khỏi ngực Lan Ngọc, giọng nói vẫn còn ướt át và mềm nhũn.

"Ngọc, thật ra cậu không cần phải làm như vậy, chúng ta đều là con gái, cậu làm như vậy sẽ bị thiệt thòi"

"Không thiệt thòi, mình tỏ tình với người mình yêu, có được bạn gái thì sao gọi là thiệt thòi ?"

Lan Ngọc đưa tay nâng cằm của nàng, dịu dàng nói với nàng.

"Cậu vì mình mà lại chuẩn bị chu đáo mọi thứ như vậy, mình lại không làm được gì cho cậu..."

Con ngươi nàng dao động, ánh mắt long lanh nước, hàng mi ươn ướt khẽ run lên.

"Vậy cậu cũng đeo cho mình đi !"

Lan Ngọc cười cười rồi đưa cái hộp nhung đến cho nàng.

Thùy Trang cúi đầu nhìn, bên trong vẫn còn một cái nhẫn được xỏ vào trong dây chuyền bạc giống hệt như cái của nàng. Thùy Trang gật đầu rồi lấy nó đeo lên cổ Lan Ngọc. Nàng lại ôm lấy Lan Ngọc, sự gần gũi này khiến nàng cảm nhận được mùi hương quen thuộc trên người Lan Ngọc, một mùi hương làm cho tâm tình Thùy Trang cảm thấy bình an và an toàn.

Lan Ngọc đối với người khác đều lạnh lùng và lãnh cảm nhưng chỉ riêng đối với nàng lại là ngàn lần dịu dàng.. Người này yêu nàng nhiều như vậy, thiệt thòi cho mình cũng không màng, cô vì nàng mà cẩn thận từng bước, ngay cả đường lui cũng tính trước cho nàng. Thùy Trang làm sao lại không động lòng, làm sao mà cô không yêu thương Lan Ngọc cho được, nàng chỉ sợ tình yêu của mình so với sự chiều chuộng mà Lan Ngọc dành cho nàng là quá ít mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro