1*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*plot fic khác

.
Đời này Trí Mân sợ nhất chỉ có hai người.

Một người là ba cậu, người còn lại là Thái Hanh.

Giá trị vũ lực của ba cậu quá cao, cậu đương nhiên là phải sợ rồi.

Còn Thái Hanh bị cậu bắt nạt mười mấy năm, đáng lẽ phải là người mà đời này cậu không sợ nhất, thế nhưng thời điểm tốt nghiệp cấp ba, cậu say đến quắc cần câu, lại coi Thái Hanh thành con gái, không những không bình bịch được người ta, mà mông còn bị nở hoa, thật là nghĩ lại còn sợ!

Từ sau lần đó, cậu luôn trốn tránh Thái Hanh, lên đại học liền trực tiếp chạy ra nước ngoài, tóm lại, nơi nào có Thái Hanh hắn thì sẽ không có Trí Mân cậu!

Cứ như vậy trốn suốt bốn năm trời, sau khi về nước, ba cậu liền gõ vào đầu cậu một cái: "Ba nói với chú Kim của con rồi, cuối tuần cho con đến Kim thị thực tập, đi theo Thái Hanh nghiêm túc học hỏi!"

Mặt Trí Mân nghệch ra!

Đi theo Thái Hanh học hỏi?

Học cái gì? Học hắn bình bịch mình thế nào sao?

Trí Mân cậu không biết xấu hổ chắc!

Trí Mân liều chết phản kháng, kiên quyết không đến Kim thị thực tập.

Ba cậu cởi giày muốn đi vài đường quyền, Trí Mân lập tức lăn lộn đi tìm mẹ của mình.

Mẹ Phác nhẹ nhàng xoa xoa chiếc đầu cún của con trai: "Đi đi, lần này phải nghe lời ba con."

Mắt thấy mẹ đẻ cũng không chịu giúp mình, Trí Mân tức khắc ấm ức đến mức hóa thành con cún con 22 tuổi siêu to khổng lồ!

Ba cậu hạ lệnh nói: "Chuẩn bị đi, buổi tối đi tham gia một bữa tiệc với ba."

Trí Mân không muốn đi, ngay lập tức bị một ánh mắt hình viên đạn của ba Phác quét qua, Trí Mân lẩm bẩm nói: "Đi đi đi, con đi còn không được sao."

Trí Mân nhân hình cẩu dạng đi theo lão ba nhà mình đến dự tiệc, vừa mới tiến vào đại sảnh, cậu đã nhìn thấy Thái Hanh nhân hình cẩu dạng* còn hơn cả mình.

(*Nhân hình cẩu dạng: Thân phận là con người nhưng cử chỉ lại giống chó. Thường dùng để châm biếm.)

Cậu liền buồn bực.

Thời điểm học nhà trẻ, Thái Hanh còn mềm mại hơn các bé gái, khi học tiểu học thì ngoan hơn cả con gái, lúc lên cấp ba còn thanh tú hơn cả nữ sinh...... Sao giờ lại biến thành cái loại "Văn nhã bại hoại" 1m80 mấy thế này cơ chứ!

Là bởi vì tốt nghiệp cấp ba mình cho hắn khai trai à?

Nghĩ đến chuyện này, bụng (thật sự không phải mông) Trí Mân thực đau.

Xa xa nhìn thấy người đẹp gợi cảm bên người Thái Hanh, cậu...... Bụng thật đau!

Da trắng, môi đỏ, eo cong, chân dài......

Mỗi một điểm đều chọc cho Trí Mân sợ run.

Dựa vào cái gì!

Dựa vào cái gì mà bên người Thái Hanh lại có vưu vật như vậy, còn cậu thì bị lưu lại bóng ma tâm lý, không có cách nào đứng dậy nổi.

Không nghĩ nữa, vừa nghĩ Trí Mân liền muốn giết người!

Ba Phác nhìn cậu: "Sao vậy?"

Trí Mân: "Con đi vệ sinh."

Trí Mân không muốn nhìn đôi cẩu nam nữ kia liền lưu loát trốn đi.

Cậu không đi vệ sinh, mà ra ngoài ban công châm một điếu thuốc.

Đàn ông ấy à, không có phụ nữ thì còn có thuốc lá. Trí Mân nghiêng mặt đầy ưu thương.

Bộ dáng ưu thương này của cậu cực kỳ đẹp trai, còn thu hút được một người đẹp.

Người đẹp chớp chớp mắt nhìn cậu.

Tuy rằng bảo kiếm của Trí Mân sớm đã hoen rỉ, thế nhưng sắc tâm thì vẫn không hề giảm sút, cậu cũng cười cười với người đẹp.

Người đẹp bưng ly rượu, uốn éo eo nhỏ đi tới gần, đau thương trong lòng Trí Mân nháy mắt nhận được an ủi.

Người đẹp chân dài vừa thẳng còn vừa trắng, Trí Mân nhìn đến ngứa cả tay.

Bầu không khí nóng bỏng, hai người càng dựa lại càng gần, Trí Mân đột nhiên ngẩng đầu lên liền thấy một người đàn ông đang đứng ngược chiều ánh sáng.

Tây trang cao cấp phẳng phiu, đôi chân thẳng tắp thon dài, một tay hắn đút trong túi quần, tay còn lại cầm một ly rượu vang đỏ, dưới ánh sáng của dàn đèn pha lê, ngũ quan thâm thúy của hắn tựa bi*n đ*ng, tuấn mỹ lại mơ hồ.

Là Thái Hanh!

Thua người không thua trận, Trí Mân nhẹ giọng nói: "Giám đốc Kim, đã lâu không gặp." Nói xong cậu nhếch môi cười, vô tâm vô phế lộ ra chiếc răng nanh, trông thiếu đòn cực kỳ.

Thái Hanh không cười, giọng điệu cũng vô cùng xa cách: "Đã lâu không gặp."

Người đẹp nghe thấy giám đốc Kim, lập tức quay đầu lại, tâm hồn thiếu nữ muốn lâng lâng.

Trí Mân gấp gáp, đuổi theo người đẹp: "Thêm cái WeChat đi, tối nay chúng ta lại tán gẫu."

Người đẹp cân nhắc một chút, cảm thấy anh chàng đẹp trai này cũng khá hấp dẫn, nhanh chóng quét mã kết bạn.

Hai người bọn họ ở bên này vừa nói vừa cười, gương mặt Thái Hanh ở bên kia lại ngập tràn lạnh lẽo.

Trong lòng Trí Mân còn rất vui sướng: Hâm mộ? Ghen tị? Mị lực của bản thiếu gia là 100%, gấp đến không biết làm thế nào rồi đi.

Người đẹp vừa rời đi, chỉ còn lại mình cậu với Thái Hanh, Trí Mân đâu còn vui sướng như khi nãy.

Bởi vì Thái Hanh mở miệng ra chính là: "Cậu muốn đến Kim thị?"

Trí Mân đang muốn nói "đến cái quần", không ngờ Thái Hanh lại nói tiếp: "Đừng đến."

Cái gì gọi là tâm lý phản nghịch? Chính là cầu ông đến, ông không đến, nhưng mà đuổi ông đi, đéo có cửa đâu!

Trí Mân nhướng mày nói: "Vì sao?"

Thái Hanh nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu mới nói: "Tôi không muốn nhìn thấy cậu."

Không muốn thấy? Hắn lại còn nói không muốn nhìn thấy mình!

Tuy nói, kẻ quyến rũ trước rất hèn hạ, nhưng mông bị nở hoa là cậu có được không!

Nếu như Thái Hanh chán ghét, thì cần gì phải lăn lộn ở trên xe rồi lại đi khách sạn lăn lộn tiếp!

Một đêm kia đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng cậu có được không! Trí Mân cậu bị lão ba béo nhà mình đi đường quyền mười tám năm trời cũng chưa bao giờ khóc lóc như vậy có được không!

Thái Hanh hắn lại còn ghi thù, lại còn không muốn thấy mình!

Trí Mân bùng nổ: "Kim thị còn chưa phải của cậu đâu? Tôi đến hay không cậu quản được chắc?"

Ánh mắt Thái Hanh lạnh băng: "Trí Mân, cậu đủ rồi đấy."

Trí Mân nổi trận lôi đình: "Cút ngay, ông đây muốn đi đéo đâu thì đi!"

Hét xong câu này, Trí Mân muốn phủi tay chạy lấy người, Thái Hanh lại đi trước một bước chặn đứt đường rút lui của cậu, ép cậu đến trước ban công.

Hắn nhìn chằm chằm cậu, trong đồng tử tối tăm dấy lên một ngọn lửa: "Vì sao cậu lại trở về."

Hoàn toàn không ngờ đến, người bị cậu bắt nạt từ nhỏ đến lớn vậy mà lại cao hơn cậu nửa cái đầu!

Trong lòng Trí Mân sợ run nhưng trên mặt thì vẫn giương nanh múa vuốt: "Ai cần cậu lo!"

Thái Hanh duỗi tay, ngón tay thon dài thoạt nhìn có rất nhiều sức lực, hắn siết chặt bả vai Trí Mân, cảnh cáo nói: "Trí Mân, cách xa tôi ra."

Trí Mân ta đánh nhau từ nhỏ đến lớn, đầu có thể vỡ nhưng thể diện thì tuyệt đối không thể mất, cậu dùng sức đẩy Thái Hanh ra, hung ác nói: "Đ*t mẹ ai muốn đến gần cậu chứ!"

Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng ba ngày sau, Trí Mân vẫn bị cưỡng chế đi đến trước tòa nhà Kim thị.

Trí Mân đeo kính râm, đẹp trai đến mức kinh thiên động địa.

Toàn bộ Kim thị đều biết đại thiếu gia của Phác gia tới rồi, lén lén lút lút chạy tới vây xem.

Trí Mân ngẩng đầu ưỡn ngực, không nhìn một ai, đi vào trong tòa nhà cũng không tháo kính râm xuống.

Người phụ trách đón tiếp Tiểu Lưu biết vị đại gia này không chọc nổi, đưa người vào trong văn phòng thì biết thân biết phận mà bàn giao lại công việc.

Trí Mân bình tĩnh "Ừm" một tiếng.

Tiểu Lưu xám xịt đi ra ngoài.

Trong phòng không có ai, Trí Mân mới tháo kính râm xuống, để lộ ra một đôi mắt gấu trúc thâm đen!

Đã nói là không đánh vào mặt, vậy mà lão ba vẫn cho cậu một quyền tím cả mắt, cậu đúng là không cần mặt mũi nữa rồi!

Không phải chỉ là đến Kim thị thực tập thôi sao? Đến thì đến, đánh người thì coi là anh hùng hảo hán gì chớ QAQ!

Trí Mân uất ức trong lòng, còn chưa có người nói, vừa nghĩ đến gương mặt thúi kia của Thái Hanh, bụng lại nhói đau.

Tối qua cậu dỗi lão Phác nên tuyệt thực, sáng sớm ra ngoài cũng không ăn sáng, hiện tại đã 10 giờ rưỡi, bụng còn không đau mới là có quỷ đó.

Đều tại Thái Hanh, cái tên tra nam rút chim vô tình này!

Trí Mân ôm bụng rầm rì, nhưng vẫn mở được cửa.

Cậu nhanh chóng đeo kính râm vào, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy tên tra nam chết tiệt.

Trí Mân ngẩng đầu ưỡn ngực, bụng đau muốn chết cũng không chịu cúi đầu: "Cách xa tôi một chút chút, Kim thị còn không bé đến mức khiến cậu ra cửa rẽ phải đã nhìn thấy tôi đâu!"

Mặt Thái Hanh không chút biểu tình, đi lại gần thấp giọng nói: "Tháo kính râm ra."

Trí Mân khẩn trương: "Đừng chõ mũi vào chuyện của người khác...... Ai...... Thái Hanh!"

Lời còn chưa nói xong, kính râm đã bị một cánh tay to dài nhẹ nhàng tháo ra.

Vết bầm tím ở trên gương mặt trắng nõn có vẻ chói mắt cực kỳ, Thái Hanh nhìn chằm chằm cậu một lúc thật lâu.

Trí Mân thẹn quá thành giận: Cậu làm gì đấy! Thiếu đòn à!"

Thái Hanh nói: "Câm miệng." Nói xong thì xoay người ra cửa.

Hắn đi rồi...... cứ như vậy đi rồi, còn...... Còn cầm kính râm của cậu đi mất nữa chứ!

Trí Mân bùng nổ, cậu đứng bật dậy, bụng đột nhiên đau đớn kịch liệt, không khỏi khiến cậu ai u một tiếng.

Thái Hanh vốn dĩ muốn đi ra ngoài lập tức dừng lại, hắn xoay người nhìn Trí Mân đang cong lưng.

"Cậu lại không ăn sáng?" Thái Hanh đi lại gần.

Trí Mân không đứng thẳng người được, gục xuống mặt bàn rầm rà rầm rì, cậu không muốn như vậy, nhưng cậu thật sự không chịu đựng nổi.

Ai ngờ Thái Hanh lại đột ngột bế bổng cậu lên.

Trí Mân sợ tới mức quên cả cảm giác đau bụng: "Cậu...... cậu làm gì?"

Thái Hanh ôm cậu vào bên trong phòng nghỉ.

Trí Mân có chút sợ hãi: "Cậu đừng có mà nhân lúc cháy nhà chạy đi hôi của nhé." Ai có thể ngờ đến con gà yếu ớt năm xưa lại dậy thì thành con gấu chứ!

Thái Hanh liếc mắt nhìn cậu một cái, không nói hai lời liền cởi áo khoác của cậu ra.

Trong đầu Trí Mân đều là: Xong rồi xong rồi, mông sắp nở hoa rồi!
———————————
ét o ét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro