7 (NT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh thực không mẫn cảm đối với ánh nhìn của người khác.

Có lẽ là bởi từ nhỏ đến lớn, hắn bị người khác nhìn chằm chằm quá nhiều, tập mãi thành thói quen, cũng không trách móc ai cả.

Nhưng lần này hắn để ý đến, ở ngay một góc bên phải phía sau của phòng học, nơi ánh mặt trời chẳng chiếu đến, có người đang nhìn hắn, dùng ánh mắt tựa như ánh mặt trời chiếu lên làn da, nhẹ nhàng mà nhìn hắn.

Thái Hanh không phản cảm, ngược lại còn vui vẻ một cách khó hiểu, nhưng hắn cũng không quay lại, sợ dọa đến người đang nhìn mình kia.

Xem đi, hắn thực chờ mong chủ nhân của tầm mắt kia tới gần hắn biết bao.

Đáng tiếc hắn chờ đợi ròng rã suốt một tuần nhưng người kia vẫn không đến.

Thái Hanh thật sự không nhịn được, trộm xem camera của trường học, lén lút tra ra cái người ngồi trong góc luôn nhìn chằm chằm hắn kia.

Là một nam sinh.

Thái Hanh có chút kinh ngạc, nhưng cho dù cách cái màn hình, hắn cũng có thể xác định là cậu, bởi vì ánh sáng trong đôi mắt kia còn ấm áp hơn cả trong tưởng tượng của hắn.

Thái Hanh không hiểu rõ lắm về đồng tính luyến ái, nhưng hắn không hề kỳ thị.

Có đôi khi con người chính là hoang đường như vậy, trong một giây phút nào đó, luôn có một người phá tan mọi nhận thức của bạn, làm rối loạn cuộc sống của bạn, nhưng bạn vẫn cam tâm tình nguyện.

Thái Hanh nhìn Trí Mân không chớp mắt, thật nghiêm túc mà nhìn cậu.

Hắn nghĩ nên dùng cách nào để tới gần cậu, ví dụ như ngày mai đổi chỗ ngồi? Ngồi vào bên cạnh cậu?

Suy nghĩ của Thái Hanh bị chặt đứt khi nhìn thấy nữ sinh ngồi bên cạnh mình.

Cô có mái tóc vàng rực như mặt trời, vô cùng chói mắt cũng rất xinh đẹp, mà tầm mắt của Trí Mân giống như là đang nhìn cô ấy.

Hóa ra người cậu nhìn chính là cô ấy sao?

Thái Hanh căng thẳng trong lòng, hắn xem tất cả các camera, càng xem môi mím càng chặt, trái tim cũng càng trầm xuống, rốt cuộc — Cô gái tóc vàng vẫn luôn ngồi bên người hắn, từ ánh mắt đầu tiên Trí Mân nhìn hắn, cô ấy vẫn luôn ngồi ở chỗ đó.

Ngày hôm sau, nữ sinh tóc vàng tỏ tình với Thái Hanh, Thái Hanh lần đầu tiên quay đầu lại, nhìn vào mắt Trí Mân.

Trí Mân không trốn tránh, không hoảng loạn, cũng không có khẩn trương vì bị phát hiện.

Xem ra thật sự không phải là hắn......

Ánh mắt nóng bỏng ấy của cậu, là dành cho một người khác.

Thái Hanh cứng ngắc quay đầu lại, đồng ý với nữ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro