Mama (we all go to hell)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mama (we all go to hell)

superpowers au | angst | M

trigger warnings: [child rape, homophobia, blood, character's death, drug use]

Xuân Trường x Tuấn Anh

a/n: đọc kĩ trigger warnings

Tuấn Anh biết, Xuân Trường chưa bao giờ thích cái nơi mà chúng nó được sinh ra.

Tuấn Anh thì không cảm thấy như thế, không cho đến khi tụi nó mười bảy tuổi. Tuấn Anh biết Xuân Trường đã chờ gần như từ cái ngày mà nó nhận thức được, chỉ cần có cơ hội, nó sẽ rời khỏi cái làng này bất kì lúc nào. Tuấn Anh có thể hiểu được, chính xác hơn, nó có thể cảm nhận được sự nôn nóng của Xuân Trường. Nó biết Xuân Trường hay một mình ra cái cây sồi trăm tuổi nơi cuối làng, leo lên cái cành cao nhất mà nhìn về một nơi xa xăm nào đó mà chúng nó chưa từng được đặt chân đến. Có đôi khi, nỗi khao khát của Xuân Trường chạm đến Tuấn Anh, khiến nó cũng có cái lỗi giác rằng mình muốn rời đi, rằng nó muốn về nhà, lấy vài bộ quần áo, Xuân Trường đã nói rằng nó sẽ tìm cách để kiếm tiền, hai đứa chúng nó có thể cùng nhau rời khỏi đây và không bao giờ quay trở lại nữa.

Tuấn Anh đôi khi cảm thấy như thế, có đôi lúc nó để cảm xúc của Xuân Trường chạm vào nó, chỉ trong một thoáng thôi, như cái lúc Tuấn Anh đứng dưới cây sồi, nhìn bóng đứa kia ngồi thu lu trên đó, và nó chẳng chờ một giây để leo lên cái cành cao nhất để ở bên cạnh Xuân Trường.

Xuân Trường lúc mười tuổi ốm nhom, nhưng không hiểu bằng một phép màu nào đó lại cao hơn hẳn những đứa con nít trạc tuổi tụi nó. Nhưng nó vẫn xi cà que, và điều đó là đương nhiên, vì cái làng này có đứa con nít nào đủ cái ăn đâu mà mập mạp, mà ba của Xuân Trường chắc chắn sẽ không để nó ăn lẹm vào tiền rượu của lão một đồng. Tuấn Anh còn tệ hơn, đứa em gái của nó sinh ra đã hay bệnh vặt, nó vẫn hay phải nhường phần của mình cho em, trong khi nó cũng không lớn hơn Tú Anh bao nhiêu, leo lên cây sồi to như vậy cũng mất rất nhiều sức. Lúc còn nhỏ, Xuân Trường luôn phải trèo lên trước rồi kéo nó lên, lên đến cái cành yêu thích của bọn nó rồi thì Tuấn Anh chỉ biết dựa vào thân cây mà thở như con Đen nhà ông Năm.

Xuân Trường ngồi đó nhìn Tuấn Anh thở hồng hộc, đôi khi nó sẽ híp mắt cười rồi buông vài câu châm chọc, tỉ như là lỡ như mày cứ như vậy hoài chẳng cao thêm được thì sao nhỉ, hoặc là đưa cho Tuấn Anh mấy viên kẹo chẳng biết từ đâu có. Nhưng dẫu nó có làm gì đi nữa, có cười phá lên và đánh trống lảng, hay đơn giản là nhếch mép nhìn biểu cảm bực tức của Tuấn Anh, nó cũng không thể nào che dấu được những vết roi, vết bầm mới trên người.

Tuấn Anh luôn nhớ rất kĩ những vết thương trên người Xuân Trường, nó luôn biết được những vết thương nào còn mới, và những vết thương nào đã vĩnh viễn thành sẹo trên người đứa kia. Khi còn nhỏ chúng nó không có tiền mua bông băng thuốc đỏ, Xuân Trường thì sau mỗi trận đòn thì chỉ biết trốn đến đây. Tuấn Anh mỗi lần chạy đến đây tìm nó luôn nhớ mang theo một chai nước để đứa kia rửa vết thương, và một chai dầu xanh trộm từ nhà.

Xuân Trường lúc nào cũng nói với nó rằng nó không đau đâu, nhưng nó cũng biết là Tuấn Anh cảm nhận được. Lời nói dối của nó chẳng bao giờ có tác dụng với Tuấn Anh cả, vì Tuấn Anh luôn biết.

Nhưng Tuấn Anh không bao giờ vạch trần những lời nói dối của đứa kia, hơn ai biết, Tuấn Anh biết Xuân Trường cần một thứ gì đó để không sụp đổ. Dù là một đứa con nít, nó vẫn có tự tôn của nó và không muốn tỏ ra yếu đuối.

Tuấn Anh biết nó đau rất nhiều, và nỗi đau không chỉ đơn giản là đến từ những vết thương trên người.

Tuấn Anh đã có cảm giác mơ hồ về ý định của Xuân Trường từ lâu trước khi Xuân Trường thật sự nói cho nó nghe. Trước đây, khái niệm rời đi chưa bao giờ có trong tâm trí của nó. Nó biết có những người rời nơi đây đến những thành phố lớn hơn, giống như má nó cũng đi biền biệt lên thành phố, lâu lâu mới về, đổ đầy thùng gạo, cho Tú Anh một cái áo trông không mới nhưng cũng có vẻ lành lặn, dáng vẻ mệt mỏi dặn dò Tuấn Anh vài câu rồi đi mất chỉ sau vài ngày.

Tuấn Anh biết má nó không thương tụi nó, nó chưa bao giờ cảm nhận được chút ấm áp nào từ bà cả, nhưng nó không nói cho Tú Anh biết điều đó. Nó không thương bà, giống như cái cách Xuân Trường thương má nó, nó có chút cảm giác tội nghiệp bà, có lẽ thế, cùng một số ràng buộc máu mủ. Thế thôi, nó cũng mong bà về, vì Tú Anh muốn thế.

Nhưng má Tuấn Anh luôn về, Tuấn Anh từ nhỏ đã nghe những lời xào xáo quanh gia đình của nó, rằng nó và Tú Anh còn chẳng có cùng cha, rằng má của hai đứa có khi còn chẳng biết ba của hai đứa nó là ai, rằng má của Tuấn Anh lên thành phố làm đĩ rồi, sẽ không bao giờ về với hai đứa nữa đâu. Nhưng sau vài ba tháng, má nó vẫn về, Tuấn Anh hôm ấy sẽ dậy sớm ra đồng bắt cá về kho cho má nó ăn, Tú Anh chưa kịp mừng rỡ vì có đồ mới đã khóc ngằn ngặt khi má nó rời đi. Tuấn Anh dần dần biết má nó lên thành phố để làm cái gì, cũng biết vì sao người ta cứ hay hù dọa rằng má sẽ không bao giờ về nữa. Nhưng má nó vẫn về, nó luôn biết điều đó.

Hoặc là, nó luôn hi vọng thế. Và dù ít ỏi, và dù những lần má nó trở về rồi lại rời đi, quanh nhà lại nổi lên những tiếng xào xáo, nó luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi má nó về. Bà chưa bao giờ gần gũi với hai đứa nó. Mỗi khi về cũng chỉ làm tròn bổn phận sinh thành, cho Tuấn Anh một ít tiền học, cái gì cần mua thì mua. Từ nhỏ hai anh em nó đã không biết sự chăm sóc của má là như thế nào. Tuấn Anh còn nhớ mang máng lúc nhỏ má nó từng đút nó ăn, đến khi nó đủ lớn để biết trông em rồi thì má nó phó mặc Tú Anh cho nó, rồi xách mấy bộ quần áo lên xe đò đi thành phố.

Có hai thứ cảm giác mà Tuấn Anh quen thuộc nhất, sợ hãi và đau đớn. Bà má của nó dường như chẳng sợ cái đách gì nữa, nhưng đau đớn thì có thừa.

Nó quen thói quan sát, nhưng cũng chẳng tìm ra vết thương trên người má nó nằm ở đâu. Má nó cũng chẳng tỏ vẻ gì là đau đớn buồn bã cả.

Rõ ràng là thế, nhưng nó không hiểu sao cứ khóc không ngừng được, tim nó cứ thót lên từng cơn, gần như không thở nổi. Mỗi lần như thế, Xuân Trường chỉ ngồi đó lặng im mà vỗ về, rồi ôm nó vào lòng giống như là như vậy thì nó sẽ bớt đau vậy.

"Má mày có lẽ không đau nhiều như vậy đâu." Xuân Trường nhàn nhạt nói. "Sau khi đã quen với đau đớn rồi thì họ sẽ không còn thấy đau nhiều nữa đâu. Cảm giác không mấy dễ chịu vẫn còn đó, nhưng chắc là không đau đớn như mày nghĩ đâu."

Tuấn Anh biết, Xuân Trường không chỉ đang nói đến mẹ nó.

Tuấn Anh biết nhiều chuyện, như là chuyện Xuân Trường đã muốn bỏ quách cái làng này mà đi từ lâu, nhưng nó muốn đi cùng Tuấn Anh, mà Tuấn Anh thì chẳng thể nào rời đây được.

Dẫu sao thì vẫn còn đó Tú Anh, chúng nó không thể nào dắt con bé theo được, và hai anh em chúng nó vẫn mong ngóng má tụi nó về mỗi ngày.

Xuân Trường biết điều đó, nên nó chỉ nói đến chuyện rời đi với Tuấn Anh một lần thôi, là vào cái hôm má nó chết. Tuấn Anh nghe người ta kể, bà lên rừng đào khoai ra chợ bán thì bị thú dữ cắn chết.

Chẳng ai ngờ chuyện đó lại xảy ra cả, người ở đây chết già, chết bệnh, chết đói, chết vì thú dữ thì lâu rồi không có. Người ta bắt đầu cấm trẻ con bén mảng đến gần rừng, thanh niên trai tráng cũng vào rừng để đi tìm cái con đã giết bà, nhưng cũng chẳng để làm gì. Người chết thì cũng chết rồi, Tuấn Anh biết nó sẽ không bao giờ sẽ thấy bà ghé sang nhà mình những lần sau những lần ra đồng, thăm hỏi hai đứa con nít ở nhà một mình, thi thoảng lại giấu chồng cho chúng nó quà bánh nữa. Xuân Trường cũng sẽ chẳng còn ai đứng chắn trước mặt nó đỡ những trận đòn roi, chẳng còn bàn tay phụ nữ dịu dàng nào xót xa thoa lên những vết thương của nó.

Hàng xóm của bọn họ cứ hay bảo bà bỏ người chồng rượu chè bê tha của mình đi, có gì hai mẹ con nuôi nhau, nhưng khuyên thế nào bà cũng không chịu bỏ, ngày nào cũng quần quật đi làm, không biết được bao nhiêu tiền, nhưng chắc chắn không thể nào đủ cho ông chồng của mình lấp đầy cái bụng của mình bằng rượu.

Trong thâm tâm, có lẽ bà vẫn nghĩ Xuân Trường cần một người cha.

Có lẽ bà nghĩ trong lòng, bà chỉ cần cố gắng cho đến khi đứa con này lớn, khi nó lớn thì bà sẽ được giải thoát.

Nhưng Xuân Trường chưa kịp lớn, thì bà đã đi đời nhà ma rồi.

Ông chồng gào khóc ỏm tỏi lên một trận, để xác vợ trước nhà, ngày nào gặp ai đi qua cũng kêu gào kể khổ. Đến ngày thứ ba, khi cái xác vốn đã chẳng còn nguyên vẹn bắt đầu thối rữa, dòi bò lúc nhúc, dân làng mới chịu không nổi mà bảo nhau mỗi người góp một chút, lo ma chay cho bà. Từ lúc bắt đầu động quan cho đến khi nắm đất cuối cùng được thả lên, gã chồng vẫn không ngừng gào khóc, cầm cái nón sờn rách không biết moi từ đâu ra mà lạy lục. Người ta kéo nhau về nhà hết rồi, gã mới đứng dậy, trút hết tiền trong nón vào túi, nhìn đứa con của mình đầy chán ghét rồi xách quần ra quán gọi rượu. Vợ gã vừa mất, còn lí do gì tốt hơn để uống quỵt nữa.

Tuấn Anh không dám cho Tú Anh đi theo mình dự đám ma. Từ đầu đến cuối nó theo sát Xuân Trường, tay nắm chặt lấy vạt áo của đứa kia, tự dưng có một nỗi sợ không biết từ đâu, rằng Xuân Trường sẽ biến mất bất kì lúc nào vậy.

Từ lúc nghe tin, cho đến lúc ông ba của nó để xác má nó ngoài đường mấy ngày trời, cho đến khi bà thật sự an nghỉ, Xuân Trường chẳng bộc lộ ra bên ngoài chút cảm xúc gì cả, cũng chẳng trả lời những lời an ủi hỏi thăm từ hàng xóm. Nó không rơi lấy một giọt nước mắt, người ta bảo có khi ông ba của nó đã khóc thay phần nó rồi.

Xuân Trường cứ đứng trước mộ mẹ nó mãi, cho đến khi ngoài trời tối mịt đi, xung quanh chỉ còn có hai đứa nó. Gió mùa buổi đêm thổi cho Tuấn Anh run rẩy hết cả người, nhưng nó vẫn không buông vạt áo của Xuân Trường ra.

Xuân Trường rốt cuộc cũng quay lại, nhìn bàn tay run rẩy đang nắm lấy áo mình, mỉm cười gỡ ra, rồi đan vào tay mình. Tay của hai đứa chúng nó đều lạnh, chẳng thể nào ủ ấm được cho nhau.

"Tao đứng ở đây đến sáng mai chắc mày cũng đứng đây tới sáng mai?"

Xuân Trường hà hơi vào lòng bàn tay mình, sau đó dùng cả hai tay mình bọc lấy hai tay của Tuấn Anh, cười bảo, "Tú Anh đã ăn gì chưa? Sáng giờ để nó một mình có sao không?"

Lúc ngước lên, gương mặt của Tuấn Anh đã ướt đẫm rồi.

"Đừng đi... xin mày đừng đi."

Tuấn Anh cứ lặp đi lặp lại những lời đấy, đến tận sau khi Xuân Trường ôm ghì lấy nó, để nước mắt nó rơi đẫm vai áo mình. Xuân Trường ngước nhìn trời, bầu trời rộng lớn như thế chẳng có một ngôi sao nào soi xuống chúng nó cả.

Thế mà từ lúc má Xuân Trường mất, ba nó không đánh nó nữa.

Tuấn Anh không biết từ khi nào đã có thói quen quan sát Xuân Trường, xem chừng xem thằng kia có vết thương nào mới hay không. Những ngày đầu sau khi má mất, nó đến trường với những vết thương mới trên người. Tuấn Anh đếm, và thấy những vết thương trên người Xuân Trường ít dần sau khi thời gian dần trôi đi. Nó không trông chờ, nhưng thật sự khá ngạc nhiên khi có một ngày Xuân Trường đi học mà trên người chẳng có một vết thương mới nào, áo đồng phục của nó vẫn thẳng thớm trắng tinh cứ như hồi má nó còn ở đó vậy, và mọi việc kéo dài cho đến vài tháng sau.

Xuân Trường vẫn tỏ ra bình thường, có chăng chỉ là im lặng hơn nhiều so với trước đây thôi. Đôi khi nó vẫn ra chỗ cây sồi già mà thơ thẩn suy nghĩ cái gì đó, thời gian dần trôi đi, Tuấn Anh đã chẳng còn cần Xuân Trường leo lên trước để kéo nó lên nữa, nhưng Xuân Trường vẫn giữ thói quen đưa tay ra, và Tuấn Anh chẳng bao giờ chối từ bàn tay của thằng kia.

Trong làng bắt đầu truyền tai nhau một tin đồn mới, tin đồn này làm Tuấn Anh phiền muộn hơn là nó nghĩ. Bởi vì tin đồn đó là đúng, rằng thì mà là, hai đứa tụi nó yêu nhau.

Gần như chẳng cần ai nói với ai một tiếng nào, vì Tuấn Anh biết. Nó có thể cảm nhận được tim Xuân Trường đập càng nhanh hơn mỗi khi đến gần nó, hay cái cách mà hạnh phúc bủa vây lấy nó mỗi khi Xuân Trường nhìn xuống từ cây sồi, và thấy Tuấn Anh đang mò mẫm bò lên. Tuấn Anh biết mỗi lần Xuân Trường ôm nó, ngực trái thằng kia đều âm ỉ đau, giống như nó đang ôm lấy một thứ mà nó trân quý nhất trên đời, nhưng lại sợ chẳng thể nào có được. Tuấn Anh nhớ một lần sau khi nó rửa vết thương và dán băng cho Xuân Trường xong, Xuân Trường đột nhiên ôm chầm lấy nó, thủ thỉ, "Tao chỉ cần có mày thôi." Xong rồi lại buông ra vội như chạm phải bỏng, vò đầu bứt tai, "Mày đừng để ý, tao nói bậy đấy."

Tuấn Anh đột nhiên muốn khóc. Nó kéo mặt thằng kia quay về phía mình, mạnh bạo ấn môi mình lên môi nó. Nụ hôn đột ngột làm Xuân Trường hoảng hồn suýt ngã, phải bám vào một cái cành gần đó để ngồi vững. Rồi sau đó, trong lòng Xuân Trường đột nhiên rực rỡ như pháo hoa đêm giao thừa, nó đáp trả lại gấp đôi nụ hôn của Tuấn Anh, còn ghì đầu thằng nọ lại cứ như sợ nó chạy mất.

Ừ thì Tuấn Anh không định chạy, nhưng nó cũng đánh giá thấp ham muốn của con trai mười mấy biết yêu lần đầu quá rồi. Xuân Trường giống như một quả bóng căng cứng chỉ chực phát nổ. Tuấn Anh bị giữ chặt, người muốn lả đi vì thiếu dưỡng khí, trong thoáng chốc nó tự dưng hối hận, rằng có khi nào mình chết trong tay cái thằng không biết chừng mực này không.

Tự dưng nó thấy mặt mình ướt ướt, bên tai nghe Xuân Trường nghẹn ngào nức nở giữa những nụ hôn.

"Tao yêu mày. Tao yêu mày nhiều đến chết mất thôi. Tuấn Anh à, tao yêu mày đến chết mất thôi."

Tuấn Anh cảm nhận được cảm xúc của người khác, nhưng không phải lúc nào nó cũng hiểu được, như sự đau đớn sau cái vẻ bất cần của má nó, hay như sự khổ sở xen lẫn niềm hạnh phúc vô bờ của Xuân Trường, nó không biết phải làm gì để xoa dịu nỗi đau của má nó, nhưng trong lúc này, nó biết mình phải làm gì để nỗi lòng của Xuân Trường bớt nặng nề đôi chút.

Tuấn Anh vòng một tay quanh eo đứa kia, tay còn lại xoa nhẹ lưng nó, cố ngăn lại cái cảm giác cay cay nơi sống mũi, đáp trả lại sự mãnh liệt kia.

"Tao cũng yêu mày, nhiều nhất trên đời."

Chúng nó không có nhiều nơi để hẹn hò, nhà của hai đứa và trường học thì đương nhiên không bàn tới, cái làng bé tẹo này chẳng có mấy nơi riêng tư, cùng lắm thì có đồng có ruộng, có mấy bụi cỏ lau toàn là ếch nhái với chuột đồng, nên chúng nó cứ tìm nhau trên cái cây sồi này thôi.

Xuân Trường chính xác là dạng miệng nam mô bụng một bồ dao găm, khi có người khác thì trưng ra cái mặt đứng đắn đàng hoàng, không bao giờ chịu nắm tay nó trước mặt người khác, kể cả Tú Anh, bảo rằng phải giữ bí mật. Khi riêng tư thì đách cần biết cái gì là giới hạn cả.

Tuấn Anh lại là cái đứa nói người mà chẳng bao giờ nghĩ đến mình, mỗi lần bị hôn đến ná thở, nó hay mắng Xuân Trường chẳng biết cái gì là chừng mực; lúc trong lớp lại cứ canh lúc không có ai để ý mò tay xuống đùi Xuân Trường mà nghịch. Xuân Trường nhìn nụ cười thách thức thiếu đánh của thằng nọ, thầm chửi trong lòng một ngàn câu thô tục, xong rồi chịu không nổi phải cốc đầu nó một cái bảo nó thôi đi.

Xuân Trường cực kì cẩn thận, nó luôn nhìn trước nhìn sau đảm bảo xung quanh không có ai trước khi làm chuyện thân mật, nhưng không biết sao vẫn có người bắt gặp. Tuấn Anh bắt đầu thấy người ta nhìn tụi nó bằng những ánh mắt đầy kinh tởm, và những lời xầm xì vang lên từ phía sau. Nó bắt đầu giữ khoảng cách với Xuân Trường, thậm chí còn bất an đến nỗi giữ khoảng cách mỗi khi chỉ có riêng hai đứa.

Xuân Trường đời nào chịu, nó bắt đầu lừ mắt đáp trả những ánh nhìn soi mói của người khác bằng ánh mắt hằn học không khác gì một con chó thấy trộm vào nhà. Còn Tuấn Anh nhìn vẻ mặt như muốn giết người của nó rít từng chữ mày-mau-lại-đây-không-tao-đập cũng tự dưng thấy rét run, và dè dặt để bản thân chìm vào vòng tay để sẵn của thằng kia.

"Dù có chuyện gì cũng không được buông tay tao ra." Xuân Trường thì thầm, từ từ siết chặt đứa kia như muốn khảm sâu vào lòng mình. Tuấn Anh dần dần thả lỏng trong cái ôm của người nọ, câu trả lời khe khẽ bật ra khỏi cổ họng.

Người ta vẫn xầm xì sau lưng chúng nó, Tuấn Anh sợ lời đồn thổi đến tai Tú Anh. Xuân Trường thấy nó lo lắng, một lần có thử nói bóng nói gió xem xem Tú Anh nói thế nào.

Tú Anh từ nhỏ đã mồ côi, được thằng anh nuôi lớn, tự dưng cũng biết trưởng thành lớn hơn mấy đứa con nít bình thường, vòng vèo trả lời mấy câu bóng gió của Xuân Trường.

"Em lúc nào cũng coi anh là anh trai của em."

Sự hiểu chuyện của Tú Anh làm Tuấn Anh và Xuân Trường thở phào. Xuân Trường bảo nó không cần phải lo về ông ba của nó, còn mẹ Tuấn Anh lâu mới về, chỉ cần giấu kín tí thì chẳng sao đâu.

Mọi thứ dường như vẫn diễn ra bình thường, thế nhưng Tuấn Anh cứ không kìm được mà cảm thấy bất an trong lòng.

Bầu trời trước cơn bão lúc nào cũng trong và yên bình như vậy.

Xuân Trường bắt đầu chảy máu cam.

Lũ trẻ con bọn nó đến tuổi dậy thì cơ thể bắt đầu biến đổi, Tuấn Anh và Xuân Trường dần cao lên. Tuấn Anh phát hiện sự kì lạ trong cơ thể nó kể từ khi nó còn rất nhỏ, cùng lúc Xuân Trường có mặt ở đó, thằng kia chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra, và chính Xuân Trường cũng là đứa bắt Tuấn Anh không được nói chuyện này cho ai biết, bao gồm cả mẹ nó. Tú Anh lớn lên, bắt đầu có kinh nguyệt, Tuấn Anh dù rất đau đầu nhưng cũng cố gắng vào thư viện tìm sách vở về đọc rồi dạy cho nó.

Tuy nhiên, chuyện Tuấn Anh là bí mật riêng mà chúng nó đã biết từ lâu, chuyện biến đổi của Tú Anh là chuyện chúng nó có thể dự đoán được trước. Tuấn Anh không thể hiểu được nguồn cơn cho chứng chảy máu cam kì lạ này của Xuân Trường.

Thoạt đầu chỉ là một vài giọt máu rớt trên tà áo của nó, Xuân Trường quẹt mũi, bảo rằng hôm trước nó có thức khuya, Tuấn Anh nghe thấy có điều kì lạ, nhưng nó không biết phải gặng hỏi như thế nào, cho đến khi nó xảy ra thường xuyên hơn, một tuần một lần. Và Tuấn Anh suýt nữa nghi ngờ rằng có phải ba Xuân Trường lại tiếp tục đánh nó hay không.

Xuân Trường cốc đầu Tuấn Anh, bảo nó chẳng có chuyện gì phải lo lắng, và Tuấn Anh gần như đã tin lời nó, cho đến khi nó chạm phải một nỗi sợ mơ hồ từ thằng kia.

Xuân Trường đang sợ gì đó, nỗi sợ này chỉ lóe lên trong một phút chốc thôi, nhưng Tuấn Anh vẫn có thể cảm nhận được.

Mẹ Tuấn Anh sau một thời gian dài trở về, lần này ngay cả Tú Anh cũng nhận ra bà có gì đó đổi khác.

Như trước đây làng xóm dù hay bàn tán ra vào, lâu lâu vẫn không nhịn được mà khen rằng mẹ của hai đứa Tuấn Anh Tú Anh rất biết làm đẹp cho bản thân, không biết là do sống lâu ở trên phố, hay nghề nghiệp yêu cầu bà phải như vậy, mà mỗi lần về làng, Tuấn Anh thấy trước nhà mình lúc nào cũng có thêm nhiều người lượn qua lượn lại, đa phần là đàn ông.

Không cần khả năng gì đặc biệt, Tuấn Anh đủ lớn để hiểu những người đó có ý gì, và nó thấy kinh tởm bởi sự thèm khát của những người đó.

Nhưng lần này thì khác, mẹ Tuấn Anh trông chẳng khác gì một bộ xương biết đi cả. Mái đầu rụng hết nửa, đôi mắt hai mí ngày nào tự dưng bây giờ hõm sâu, lúc nào cũng lờ đà lờ đờ nhưng thiếu ngủ, khi cười nhe ra hàm răng vàng vọt như sắp rụng đến nơi.

Xuân Trường lờ mờ đoán được điều gì, mỗi ngày tan học, nó đòi Tuấn Anh cho nó đến nhà chơi, bên ngoài cười cười nói nói hỏi thăm mẹ bạn, khi bà không nhìn thấy thì đem hết rác nhà Tuấn Anh về nhà mình kiểm tra.

Y như rằng, nó tìm được một đống kim tiêm đã xài rồi, đầu lọc thuốc lá đủ thứ loại, và bao cao su.

Và đến khi Tuấn Anh thấy mẹ nó nằm sải lai giữa nhà, mắt trợn ngược, tay run run cầm một ống tiêm tìm chỗ đâm vào cẳng tay, nó chẳng còn nghi ngờ gì nữa.

Tuấn Anh có biết nó cũng không biết phải làm gì, nó không thể kể cho Tú Anh nghe được, cũng không thể đuổi mẹ nó ra khỏi nhà, chỉ có thể đợi vài ba ngày cho mẹ nó rời đi. Xuân Trường tan học chở Tuấn Anh về nhà, nhân lúc Tuấn Anh nấu đồ ăn thì đảo một vòng quanh nhà, tìm xem có kim tiêm hay bao thuốc gì rải rác không, tránh để Tú Anh về nhà lại đạp phải.

Nhìn bà như vậy, Tuấn Anh trước giờ thờ ơ tự dưng nảy sinh một cảm giác chán ghét tột độ.

Thế nhưng khác với những lần trước, lần này mẹ nó ở nhà lâu hơn bình thường, đã hai tuần rồi vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ rời đi, nhà chúng nó lại còn hay có người lạ lui đến, đi xe hơi, mặc quần áo sang trọng. Tuấn Anh không biết phải làm gì, Xuân Trường nghe xong thì quả quyết dẫn hai anh em chúng nó về nhà mình, chờ đến khi những người lạ kia rời đi mới trở về.

Ngặt nỗi, nhà Xuân Trường lại có một ông ba rượu chè.

Nhưng cũng chính vì hay rượu chè, nên ông ta thường không có mặt ở nhà, chúng nó liều lĩnh cược với điều đó. May mắn làm sao những lần hai anh em Tuấn Anh có mặt ở đó đều không đụng phải lão.

Thế nhưng, đi đêm có ngày gặp ma. Sự trở lại của mẹ cùng những thay đổi của bà khiến Tuấn Anh quen mất đi một số chuyện, như là lão ba của Xuân Trường khốn nạn đến cỡ nào.

Có một hôm trường của Tú Anh về sớm, Tuấn Anh sợ nó về nhà mình sẽ gặp bạn buôn thuốc của má tụi nó, nên dặn nó ở trường chờ mình. Tú Anh không muốn ngồi ở trường mấy tiếng đồng hồ, cũng sợ không dám về nhà mình, nên tự đi bộ về nhà ông anh hờ của nó.

Khi Xuân Trường và Tuấn Anh về đến nhà của Xuân Trường, chỉ kịp nghe tiếng gào khóc của Tú Anh. Tuấn Anh từ trên xe nhảy xuống, loạng choạng suýt ngã, lao vào nhà như một con thú, dùng hết sức lực đẩy lão già kia ra khỏi người con bé, lão loạng choạng bật ngửa, nó chồm lên người lão mà đấm túi bụi. Nhưng sức thiếu niên mười mấy tuổi đầu đánh không lại một người đàn ông trưởng thành, nó đấm lão, nhưng ngược lại lão cũng cho nó ăn đòn không ít. Tú Anh thấy Tuấn Anh càng khóc dữ hơn, kéo áo che người lùi về góc phòng. Đến khi Xuân Trường theo vào bên trong thì đã thấy cục diện hỗn loạn trong nhà. Trên sàng lên láng một thứ chất lỏng pha trộn giữ máu và rượu. Tuấn Anh và lão già kia đang quần nhau trên sàn, còn Tú Anh thì rúc trong góc phòng khóc rấm rứt. Xuân Trường nhìn qua chỗ Tuấn Anh, chần chừ một lúc lại chạy lại chỗ Tú Anh, nhưng nó không cho Xuân Trường lại gần, nó gào muốn khản cả cổ, móng tay cào loạn xạ trước mặt. Xuân Trường không còn cách nào khác khi nó đang kích động như vậy, nó giữ chặt tay Tú Anh đè sát con nhỏ vào tường, nhìn sâu vào mắt nó. Trong thoáng chốc, Tú Anh thiếp đi.

Khi Xuân Trường nghe tiếng chai vỡ giật mình quay lại, nó hoảng hồn khi nhận ra lão già nhà nó đã đè nghiến Tuấn Anh trên sàn từ lúc nào, trên tay lão cầm một cái chai vỡ. Xuân Trường tức thì buông Tú Anh ra, lao đến đẩy lão ra khỏi người Tuấn Anh, đứng chắn trước mặt đứa kia.

"Lại là mày à? Mày nghĩ tao sợ mày sao?"

Xuân Trường trừng mắt nhìn lão, dùng cả thân người ngăn không cho Tuấn Anh đang như điên như dại chửi bới lao lên. Lão rống lên, như một con lợn rừng, hơi thở đầy mùi cồn thúi hoắc.

"MÀY NGHĨ TAO SỢ MỘT THẰNG OẮT CON NHƯ MÀY SAO?"

Xuân Trường vẫn bình tĩnh, nó nắm chặt cổ tay Tuấn Anh, khẽ gọi.

"Tuấn Anh."

Tuấn Anh giống như không nghe lời nó, vẫn cố lao lên như một con thú hoang, Xuân Trường phải gầm lên lặp lại.

"TUẤN ANH."

Tuấn Anh bấy giờ mới nhìn Xuân Trường, Xuân Trường vẫn duy trì ánh mắt với lão già kia. Lúc quay qua nhìn Xuân Trường, Tuấn Anh mới chợt tỉnh khỏi cơn điên của mình, từ mũi Xuân Trường chảy ra rất nhiều máu, thấm ướt cả cổ, và áo của nó, tay nắm chặt cổ tay Tuấn Anh đến phát đau. Nó không nhìn Tuấn Anh, chỉ từ từ nói tiếp.

"Tao xin lỗi, tất cả là lỗi tại tao, chỉ cần mày muốn, tao sẽ giết lão ngay tại đây cho mày."

Lão già giống như bị thứ gì đó chặn cứng họng, mặt mũi co nhúm đỏ bừng, lão há miệng nhưng lại chẳng thể thốt lên lời nào. Tuấn Anh đột nhiên thấy nỗi sợ của lão ta từ từ lan đến mình, khắp người nó nổi một tầng gai ốc. Tuấn Anh quay ra sau nhìn Tú Anh, lại quay ra nhìn lão già, rồi quay lại nhìn Xuân Trường cả người đầy máu mà trợn mắt. Bên trong nó dường như vừa hiểu ra một điều gì đó, nó nhìn Xuân Trường như không thể tin được, Xuân Trường vẫn không nhìn nó, chỉ đứng đó chờ một câu trả lời.

Xuân Trường thật sự không nói đùa, nó nhặt cái chai vỡ lão già làm rớt lên, cầm chắc trong tay còn lại, lặp lại lời vừa nói.

"Chỉ nói một tiếng, tao sẽ giết lão. Ngay tại đây."

Tuấn Anh không biết mình lúc ấy chỉ là đang cảm nhận được sự sợ hãi của lão già kia mà thôi, hay chính nó cũng đang hoảng sợ trước điều mà nó vừa phát hiện ra. Nó không dám làm gì manh động nữa, chỉ chầm chậm dùng bàn tay còn lại xoa nhẹ lên bàn tay đang nắm chặt tay mình.

"Chúng ta gọi cảnh sát đi."

Cảnh sát và xe cứu thương đến gần như cùng một lúc, lão già bị bắt đi ngay tối hôm đó. Hai đứa nó theo xe cấp cứu đến bệnh viện xã, đến sáng thì người ta bảo tụi nó vào nhìn mặt Tú Anh lần cuối.

Lần này thì cả hai đứa nó đều khóc.

Tuấn Anh không biết mình đã vượt qua tang lễ của Tú Anh bằng cách nào. Xuân Trường gần như thay nó lo hết mọi việc. Mẹ nó biết tin cũng khóc đến khi ngất đi, hai con mắt lõm sâu ầng ậc nước, miệng ú ớ những câu không thành lời. Bà định lao vào Xuân Trường, nhưng bị Tuấn Anh ngăn lại. Ánh nhìn dữ tợn của đứa con trai xa lạ làm bà phát run.

"Mày vì thằng này mà trở mặt với tao? Nếu như không vì nó thì Tú Anh đã không phải chết."

"Nếu mẹ không ở đây, thì tụi tôi cũng không đến mức có nhà cũng không thể về." Tuấn Anh cay độc nói. "Mẹ đã nói xong chưa, nếu xong rồi thì đi đi."

Bà ta cứ tiếp tục chửi bới, Xuân Trường tự hỏi không biết nó có nên làm bà ta im miệng hay không, nhưng nó sợ lại chảy máu mũi, khi đó thì Tuấn Anh sẽ biết là nó đang làm cái gì. Nó không biết Tuấn Anh có muốn nó can thiệp vào chuyện giữa nó và mẹ nó hay không.

Nhưng mà, những lời của bà ta đánh trúng mặc cảm tội lỗi của Xuân Trường, rằng chính nó là người gây ra cái chết cho Tú Anh. Chuyện này trở thành một cái thẹo xấu xí giữa hai đứa nó, mang theo một linh tính mơ hồ rằng chúng nó sẽ không bao giờ có được hạnh phúc cả.

Chuyện này cứ lẩn quẩn mãi trong tâm trí của Xuân Trường, làm nó không thể nào gạt khỏi tâm trí được. Nó còn suy nghĩ có khi nào nó nên tìm xem ông ba chó chết của nó bị giam ở đâu rồi vào đó giết ổng hay không.

Tuấn Anh như biết nó đang suy nghĩ cái gì, chỉ nhàn nhạt chép miệng, "Đừng làm gì dại dột."

Khác với Tuấn Anh, Xuân Trường không thể biết được đứa kia đang cảm thấy cái gì, nhưng mà biểu cảm thờ ơ của nó làm Xuân Trường đau lòng đến chết đi được. Nó nắm lấy tay Tuấn Anh, lời xin lỗi lặp đi lặp lại trong đầu nó hàng nghìn lần lại chẳng thể nói ra thành câu.

Nó biết Tuấn Anh đang suy tính gì đó, dù đứa kia đã dặn nó đừng làm chuyện gì dại dột, nó lại thấy lo lắng cho Tuấn Anh nhiều hơn.

"Tao hôn mày được không?" Xuân Trường dè dặt hỏi. Hai đứa nó đang ngồi giữa một cánh đồng, giữa thanh thiên bạch nhật lúc nào cũng sẽ có người qua lại bất cứ lúc nào. Cây sồi đã bị ai đó chặt đi rồi, trên cái gốc bị cưa nham nhở còn có ai viết nguệch ngoạc bảo ai đó chết đi. Tuấn Anh thì khá chắc là nói tới tụi nó.

"Còn bày đặt xin phép." Tuấn Anh bật cười, sau đó nghiêng đầu qua rồi nhắm mắt lại. Xuân Trường vẫn hôn nó như ngày đầu tiên, cuồng nhiệt và tham lam, tay giữ chặt cứ như sợ nó biến mất. Tuấn Anh bình thản đáp lại, thế mà tụi nó lại nghe mùi gỗ sồi thoang thoảng đâu đây.

Khi Xuân Trường thấy Tuấn Anh xuất hiện trước cửa nhà mình, trên người vác theo mấy cái túi, nó mới rốt cuộc biết được chuyện Tuấn Anh suy tính là gì, nhưng lúc ấy nó lại không biết phải cảm thấy như thế nào.

Tuấn Anh không quay lại nhìn căn nhà nó sống từ lúc sinh ra lấy một lần, Xuân Trường để nó dẫn đường, tay nắm chặt tay mình đến phát đau. Chúng nó để lại hai căn nhà trống, chỉ mang theo một ít đồ đạc và giấy tờ tùy thân. Trước đó, Tuấn Anh gọi điện cho cảnh sát, theo chân Xuân Trường tống đấng sinh thành vào tù, cái gì cần mang theo thì mang theo, chính thức bắt đầu kiếp sống trôi sông lạc chợ.

Chuyện tốt là, tụi nó cuối cùng cũng thoát khỏi cái xứ mà tụi nó ghét cay ghét đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro