Something in the air

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




(hay còn gọi là Anh đẹp trai mua đồ ăn cho chó)

humor | superpowers au

Tiến Linh x Thành Chung

Credit ảnh: nguyên tuti

Tiến Linh nghĩ, chủ của cậu Vàng đây hoặc là một người cực kì có khiếu hài hước, hoặc mồ côi giáo viên Ngữ văn từ bé, chứ Tiến Linh thật sự không nghĩ ra lí do gì để bọn họ lấy tên con gâu của Lão Hạc để đặt cho con chó trước mặt cậu cả.

"Ơ anh đẹp trai ơi," con shiba ngoại trừ lông vàng ra thì không có cái mẹ gì giống cậu Vàng ngoe nguẩy đuôi. "Anh hỏi gì hỏi lại đi, anh nói nhanh quá em quên gồi."

Trong miệng cậu Vàng vẫn còn một cây xúc xích chưa nhai hết, nhưng vẫn cố gắng trả lời những câu hỏi của Tiến Linh. Buổi khuya, con hẻm của khu Bình Chánh này không có mấy ai qua lại, cũng không có camera an ninh, nhưng Tiến Linh cũng không muốn tiếng sủa phấn khích của cậu khiến hàng xóm, hoặc là chính chủ nhà cậu thức dậy. Vì nói cho cùng thì, một thằng con trai mặc áo khoác trùm đầu, đeo khẩu trang, lấm la lấm lét ngồi chồm hổm ngoài hàng rào cho chó nhà người ta ăn xúc xích, còn chạy Exciter, lỡ mà bị bắt gặp thì Tiến Linh không biết mình phải nhảy mấy con sông mới lấy lại được sự trong sạch bây giờ...

Tiến Linh vội vã đưa ngón tay lên miệng suỵt khẽ, song cậu Vàng lại chẳng hiểu cái cử chỉ đó của mấy bạn loài người có ý nghĩa gì, thế là lại sủa to hơn.

"Cậu Vàng đừng sủa nữa. Ngoan." Suỵt xong Tiến Linh chỉ muốn tự tát mình mấy cái, cún thì làm gì giơ ngón trỏ lên được mà suỵt với không suỵt, đành móc từ trong ba lô thêm một miếng xúc xích để cậu Vàng ngậm miệng lại. "Anh hỏi em có hôm nay có thấy một bạn chó Labrador nào đi lạc sang đây không?"

"La la?" Cậu Vàng tròn xoe mắt, xong như lại nghĩ ra gì đó, thè lưỡi ra sủa ba tiếng: "Anh Linh Linh!"

Tiến Linh tự tát mình thêm cái nữa, cuống quá quên phắt con mẹ nó là chó không biết nói tiếng Anh, cậu nén một hơi thở dài, nhẹ xoa đầu cậu Vàng, vùi đầu giữa gối hít thở thật sâu. Tiến Linh biết cậu đang hoảng sợ, đã tròn một ngày kể từ khi cậu không liên lạc được với Thành Chung, và từ hôm qua đến giờ không hỏi được chút tin tức gì cậu sắp phát điên rồi.

Khi nghe Công Phượng bảo rằng Thành Chung đang làm nhiệm vụ thì mất dấu và triệu tập Tiến Linh từ chỗ làm thêm, cậu còn thầm mắng thằng trời đánh kia, xong lại phải động não viện ra bảy bảy bốn chín lí do với ông chủ rằng thì mà là chó nhà em sắp đẻ, phải về sớm để đi tìm Thành Chung.

Tiến Linh đã nhận những cuộc gọi này từ Công Phượng không biết bao nhiêu lần. Thành Chung mỗi lần đi làm nhiệm vụ thường không mang theo thiết bị liên lạc được, chỉ có thể gắn chip. Theo lí thuyết thì Thành Chung đi đâu cũng sẽ biết đường mò về. Nhưng thằng này học hành chểnh mảng, từ người biến thành cún lúc nào cũng được, nhưng biến ngược từ cún thành người thì lúc nổ lúc xịt. Mỗi lần như thế, đều là Tiến Linh đi tìm cậu ta về.

Cũng có những lần, Tiến Linh phải nhịn lắm mới không bốc điện thoại lên quay số chửi ngược lại Công Phượng, khi anh ta gọi ầm gọi ĩ đến chỗ cậu làm, xong sau đó chỉ vứt cho một câu: "Mày ra Củ Chi đón thằng Chung cho tao, nó đang ở truồng, không dám bắt xe về!"

Và dù rất bực bội, cũng như không ít lần Tiến Linh phải bịa chuyện để kiếm cớ trốn học hay trốn làm, cậu cũng nhanh chóng đến địa điểm mà Công Phượng bảo, tìm một con Labrador mặt ngốc nghếch cười hềnh hệch, xong chỉ hận không thể xích mõm nó lôi về.

Nhưng lần này thì khác, con chip trên tai Thành Chung đã bị gỡ ra, ném vào một con hẻm như để cố tình để cho bọn họ biết. Phía Công Phượng không tìm được cậu ta, và Thành Chung, dẫu có trẻ con hay ham chơi, cũng không bao giờ vô trách nhiệm đến mức bỏ đi đâu không báo lại với cậu hay các anh một tiếng như thế này. Câu sau cùng, Công Phượng ngập ngừng mãi mới nói cho Tiến Linh biết, rằng có thể Thành Chung đã chạm trán với Văn Thanh.

Tiến Linh thở hắt ra, tay nhẹ vuốt bộ lông của cậu Vàng, rốt cuộc cũng đã bình tĩnh một chút, trong lúc này cậu không thể hoảng hốt như thế được.

"Vàng nè, trả lời anh, em có thấy một con chó lạ nào xuất hiện trong hẻm mình hôm qua không? Lông đen, tai to cụp xuống?"

Cậu Vàng ăn hết hai cây xúc xích, trí thông minh dường như cũng tăng lên chút đỉnh, tự giác nhận ra anh đẹp trai không muốn cậu nói lớn tiếng, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, lại lắc lắc đầu mà nói.

"Qua đến giờ làm gì có ai qua đây?" Tiến Linh cảm giác tâm trạng mình như một quả bóng bay bị xì hơi. Cậu thở dài xoa đầu cậu Vàng rồi đứng dậy, đội mũ bảo hiểm định dắt xe đi. Cậu Vàng thấy anh đẹp trai mua đồ ăn cho mình đột nhiên muốn rời đi, có chút hoảng hốt sủa loạn lên. "Không có thật mà, ngoại trừ Chung Chờ Chồng ra thì không có ai hết."

Tiến Linh có cảm giác tim mình đánh thịch một cái, "Chung Chờ... cái gì?"

Cậu Vàng ngoe nguẩy đuôi, "Chung Chờ Chồng á, Chung Chờ Chó hong chịu Vàng gọi Chung Chờ Chó, bảo Vàng gọi là Chung Chờ gì khác đi nên Vàng gọi là Chung Chờ Chồng!"

"Cậu ấy đi đâu rồi?" Tiến Linh gấp gáp ngồi thụp xuống, chiếc xe đang dắt ngã xuống đất tạo nên một âm thanh thật lớn. Xung quanh, lác đác vài tiếng sủa bắt đầu rộ lên. Ngay cả cậu Vàng cũng giật mình, nhưng Tiến Linh không quan tâm đến những tiếng động lớn xung quanh mình, cậu xoa lông của cậu Vàng mà hỏi tiếp. "Em kể tiếp đi, em biết cậu ấy đi đâu không?"

Cậu Vàng là một con chó nhát chết, nghe tiếng chó dữ hơn tự động sẽ run như cầy sấy. Thế nhưng nó có cảm giác anh đẹp trai này không chỉ được mỗi mua xúc xích ngon, còn có cảm giác rất đáng tin cậy, nó tự nhủ trong lòng rằng phải báo đáp người ta, thế là nhanh chóng kể lại chuyện hôm qua. Chung Chờ Chồng đến hỏi nó mấy câu giống anh vừa hỏi nè, có con chó lạ nào xuất hiện ở đây không, thì có một con chó Phú Quốc lao đến cắn nhau với nó. Vàng sợ quá chạy vào nhà, đến khi thò đầu ra thì thấy có hai anh nào chở Chung trên xe máy phóng đi.

Tim Tiến Linh đập rộn ràng trong lồng ngực, tin tức này không hẳn là tốt, nhưng ít nhất thì cậu đã có được chút manh mối về Thành Chung. Nhưng Tiến Linh còn chưa kịp mừng, thì đèn trong nhà cậu Vàng đột nhiên sáng lên, ông chủ nhà cậu Vàng vừa cầm theo một cái cây vừa la lên: "BỚ NGƯỜI TA CÓ NGƯỜI TRỘM CHÓ!" Khắp xung quanh cũng lục đục tiếng mở cửa, xen lẫn với tiếng chó sủa. Tiến Linh thầm chửi thề, xong nhanh như cắt dựng lên lên phóng đi, vừa kịp né một dép của lão Hạc nhà cậu Vàng.

Rốt cuộc Tiến Linh tìm được Thành Chung ở một tiệm buôn bán chó trên đường Lê Hồng Phong. Tiến Linh vừa hỏi người đến hỏi chó, nhận không biết bao nhiêu ánh nhìn kì quặc của người khác. Rốt cuộc cũng tìm được con Labrador lông đen nằm trong một cái cũi riêng, lại còn bị rọ mõm trông rất đáng thương. Vừa thấy bóng Tiến Linh, con chó rên lên ư ử, mắt ầng ậc nước như đang mắng vốn. Tiến Linh vội vã bảo chủ tiệm mở cũi, tháo rọ mõm rồi ôm lấy Thành Chung vào lòng mình. Thành Chung, trong hình hài con vật nằm im, rên hừ hư. Trên bộ lông đen tuyền rải rác những vết thương lớn nhỏ khác nhau. Trong lòng Tiến Linh bỗng nổi lên một cơn giận, cậu quay sang chủ tiệm, ông ta dường nhưng cũng đoán trước được Tiến Linh định hỏi những gì, chỉ nhún vai.

"Lúc được đưa đến nó đã thế rồi, còn cắn nhau với mấy con nhốt cùng, tôi nhốt riêng nó cũng bị cào mấy phát đây này." Nói xong ông ta đưa tay áo lên như sợ Tiến Linh không tin. Hôm qua lúc mua được con Labrador sang mịn xịn, ông ta còn tưởng mình vớ phải món hời, đâu có ngờ con chó đen này là một con chó quỷ, dữ hơn bất kì con chó nào ông từng thấy, vừa cắn vừa sủa vừa cào, sức mạnh hơn hẳn mất con chó khác cùng loại. Khó khăn lắm cho nó một liều thuốc ngủ để tách nó khỏi mấy con chó khác được. Xong được nhốt riêng thì cứ tông cái cũi rầm rầm. May mà chủ của nó đến chuộc sớm, không thì ông cũng kêu người chở ra nó ra lò mổ cho nhẹ nợ.

Thành Chung, phút trước còn vừa có nguy cơ trở thành cầy bảy món, phút sau liền ỷ có người chống lưng nên to gan, gào lên rằng, "Đù má Linh ơi báo công an đi, ông này là dân trộm chó chuyên nghiệp đó!" Tất nhiên, Tiến Linh nghe thì hiểu, còn qua đến tai ông chủ tiệm thì chỉ biến thành gấu gấu gấu.

Ông chủ tiệm nghe con chó quỷ này sủa đã hai hôm nay. Giờ thấy có người rước nó đi còn cầu không kịp, chỉ phẩy tay ý bảo thôi ra trả tiền rồi mau phắn đi.

Tiến Linh tìm thấy Thành Chung rồi, mọi lo lắng phút chốc chợt bay biến, cũng không buồn đôi co với ông ta, sau đó tự dưng nhớ ra một chuyện cực kì quan trọng.

Tiến Linh nhìn bâng quơ, xung quanh, từ lúc cậu vào chó mèo cứ gấu gấu méo méo, đại ý là "Anh đẹp trai, em nữa em nữa, cứu tụi em ra nữa" cho nên Tiến Linh cũng quên mất đây là tiệm chó, mà muốn chuộc thằng này ra thì phải có tiền, Labrador... dạo này giá bao nhiêu nhỉ...

"Của con mười triệu, đưa tiền cho cô bên trái nghen." Rất nhanh chủ tiệm đã cho cậu câu trả lời.

Nhưng mà, Tiến Linh mang tiếng là siêu anh hùng (có chứng nhận đàng hoàng), nhưng mà năng lực không có được ngầu kiểu Iron Man, cùng lắm thì có một đám đàn em chó hoang mèo hoang ngoài đường, sáng đi học chiều đi làm lâu lâu thì được gọi đi làm những việc của siêu anh hùng, lương bán Circle K không bao nhiêu mà Sài Gòn thì đắt đỏ, đào đâu ra mười triệu chuộc thằng trời đánh này.

Tiến Linh cúi xuống nhìn Thành Chung cũng đang hếch cái mũi ươn ướt lên nhìn mình. "Mày có thích xông hơi bằng củ riềng không?" Ngay lập tức bắp tay cậu hằn nguyên cái hàm răng tròn vo.

Tiến Linh đau muốn chửi đụ má, nhưng vẫn cố gắng cười cười với ông chủ tiệm, lễ phép bảo, "Dạ chú để con ra xe lấy tiền," xong thấy ông ta nhìn con chó đen trên tay đầy nghi ngờ, Tiến Linh vội nói tiếp, "Chú không tin thì con để nó lại đây rồi ra lấy cũng được!" Tức thì ông ta xám mặt, phẩy tay ý bảo mày tống cái con đó ra khỏi nhà tao giùm cái.

Tiến Linh để Thành Chung ngồi lên càng xe, sau đó bằng một động tác thành thục tra chìa khóa vào ổ, nhảy lên xe phóng đi. Nghe tiếng la ỏm tỏi phía sau, cậu hậm hực với cái thằng đang cười hềnh hệch ngồi trước mặt.

"Tao mà mang tiếng trộm chó là tại mày hết đó."

"Chứ không phải tại mày lái Exciter hả?" Thằng cờ hó kia còn không biết điều mà vặc lại, sau đó có lẽ do mấy ngày nay bị bắt, bị nhốt, lại còn làm giặc với cái tiệm chó mất sức, gâu gâu một hồi, nó mệt mỏi dựa hẳn vào người Tiến Linh. Tiến Linh cũng không buồn chấp vặt, cậu một tay lái xe, một tay ôm thằng kia cho nó dựa vào người mình, tay vuốt ve túm lông đã ngủ tự lúc nào.

"Lỡ không tìm được mày thì tao biết phải làm sao đây?"

Thành Chung về đến nhà, ngủ thẳng cẳng đến ngày hôm sau đã tỉnh, Tiến Linh nấu đồ ăn trưa xong định vào gọi thằng kia dậy ra ăn lại sức thì thấy nó đã biến lại thành người từ khi nào, đang nằm tồng ngồng trên giường bấm điện thoại.

Mấy lần phải đem quần áo đi đón thằng cờ hó này riết Tiến Linh nhìn cũng thành quen, chỉ ném một cái gối lên người nó rồi quát: "Dậy thì ra ăn, không tao cho gặm xương!"

Thành Chung nhìn thằng bạn cùng nhà, uốn éo một lúc mới chịu dậy, xong lại phơi mông đi tìm quần đùi mặc vào, sau a lê hấp một cái phóng lên lưng bạn Linh, từ chó săn mười triệu biến mình thành một con koala hình người cỡ bự.

"Linh ơi cõng tao đi người tao chỗ nào cũng đau huhu..."

Tiến Linh người đeo tạp dề tay cầm xẻng đảo thức ăn, tha thêm con chó đen kia tư thế nào cũng vướng víu, nhưng rốt cuộc vẫn hậm hực cõng nó ra bàn ăn.

Thanh niên Thành Chung bị bắt bị nhốt bị đánh đập suốt hai ngày, ngay cả phút sinh tử lâm đầu cũng không bỏ được thói kén chọn chê thức ăn chuồng chó hôi, nhất quyết hửi cũng không hửi chứ đừng nói tới ăn. Về tới nhà thì lăn ra ngủ tròn mười tiếng vị chi là ba ngày không có gì bỏ bụng, tàn sát hết thức ăn trên bàn xong quay qua nhìn bạn cùng tuổi đang chậm rãi húp canh. Tiến Linh đang ăn cũng thấy nhột, bị nhìn một hồi chịu không nổi bèn thở dài đẩy chén canh ăn dở sang cho thằng kia.

Người ta hay bảo, tìm một người bạn thân không khó.

Quan trọng là, thằng đó là cờ hó hay người.

Thành Chung tuy là công tử bột, nhưng đứng trước đồ ăn ngon cũng cảm thấy không cần liêm sỉ cho lắm, vui vẻ húp nốt chén canh của bạn, vui vẻ đến muốn vẫy đuôi.

Vừa ăn xong thì có điện thoại gọi đến, Tiến Linh không hiểu sao Công Phượng rất thiêng. Lúc nào cũng canh đúng giờ rồi gọi điện cho hai thằng bọn nó. Sớm không gọi muộn không gọi, đợi đúng lúc ăn xong thì gọi điện cho thằng Chung, thằng kia rất hân hạnh tót ra phòng khách, trước khi đi, nhìn đống chén dĩa bầy hầy trên bàn một lượt rồi nhìn đến Tiến Linh, giơ tay chào kiểu lính, "Tổ quốc ghi công mày."

Tiến Linh rất muốn cầm cái muôi gõ đầu nó một cái, nhưng nó đã nhanh chóng biến ra ngoài phòng khách để nghe máy.

Tiến Linh vừa rửa chén vừa dỏng tai ra nghe tình hình, nghe được Công Phượng tru lên bằng cái giọng không thể tin nổi: "Mày đánh nhau với cả sư tử Thảo cầm viên rồi mà chịu thua bọn trộm chó hả?"

"Con người đứng đầu chuỗi thức ăn đó anh biết không?" Thằng kia cũng không chịu thua chút nào.

"Mày không phải con người à?"

"Em có nửa con thôi!"

Chí chóe một lúc thì ông anh kia dường như cũng bắt đầu nói tiếng người, bắt đầu hỏi han. Bạn nhỏ Thành Chung được gãi trúng chỗ ngứa lại bắt đầu ỉ ôi kể khổ, nào là tụi nó thuốc em, còn lấy thòng lọng lôi em đi xềnh xệch rụng hết cả lông.

Tiến Linh nghe không sót một chữ, tự dưng tim lại nhói lên một chút.

Một chút thôi, không bằng lúc tìm thấy Thành Chung mình đầy vết thương thu mình vào sát góc một cái cũi, nhe nanh gầm gừ cho đến khi nhận ra người đến là cậu, rồi phát lên những tiếng ư ử đáng thương.

Lúc ấy, Tiến Linh cảm giác như trái tim mình đang bị thứ gì đó cào cấu, đau đến không thở nổi.

Ừ đúng rồi đấy, Tiến Linh có coi Thành Chung là bạn thân đâu, còn thương nó hơn vậy nữa.

Tiến Linh đứng trong bếp, nghe Thành Chung kể chuyện nó bị bắt, vài chỗ nghe không biết là thật hay cố tình thêm vào cho nó kịch tính. Lúc nghe đến đoạn Thành Chung vừa cười vừa bảo, suýt chút nữa được phong hàm liệt sĩ rồi, cậu đột nhiên sợ hãi và muốn chạy trốn.

Cậu không nghĩ rằng mình có thể nói ra những lời ấy một cách nhẹ tênh như Thành Chung được.

Không ít lần Tiến Linh nghĩ, năng lực của tụi nó làm gì đáng để được gọi là siêu anh hùng. Lỡ như một ngày người ngoài hành tinh thôn tính Trái Đất, hay tất cả những bệ phóng bom nguyên tử trên thế giới đồng loạt được kích hoạt, người ta sẽ trông chờ gì vào hai thằng con trai mà một thằng thì biết biến thành một con chó giá mười triệu, còn thằng còn lại nghe bảo có một đám đàn em lâu la khắp Sài Gòn thì nghe sang, nhưng đám lâu la đó cũng chỉ là chó mèo chim chóc mà thôi.

Tất cả những gì Tiến Linh từng mong muốn chỉ là một cuộc sống bình thường, đi học, sau đó tốt nghiệp làm một công việc văn phòng nào đấy, dư dả một chút thì đi làm từ thiện, chưa có bồ thì cũng có thể nuôi thú cưng làm bạn. Ngay cả khi phát hiện ra năng lực của mình, cậu cũng chỉ nghĩ rằng cùng lắm thì mình giúp hàng xóm tìm chó mèo đi lạc thôi, chứ chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ tham gia vào hệ thống tình báo đặc biệt của Đông Nam Á này.

Những người ở đây không hẳn là Avengers, nhưng cũng gần như vậy. Suốt một thời gian dài bọn họ đi tìm lời giải cho những năng lực của mình, những nguyên nhân như di truyền, thổ nhưỡng, thí nghiệm cấm, hay chất độc màu da cam thời Mỹ đều được đem ra để tìm ra cội nguồn sức mạnh của bọn họ. Nhưng vẫn chưa có lời giải thích cụ thể nào hợp lí. Tiến Linh chỉ biết là dù năng lực của bọn họ đến từ đâu đi nữa, thì bọn họ cũng không đủ người.

Nên mới đến lượt hai thằng như cậu và Thành Chung đi làm tình báo đây nè.

Nếu phải thành thật mà nói, khi đồng ý trở thành một thành viên của Biệt Đội Sao Vàng, Tiến Linh chỉ đơn giản nghĩ đến cảnh mọi người xung quanh tung hô mình như một người hùng, và đương nhiên bỏ không đọc phần yêu cầu và trách nhiệm.

Có cái câu gì nổi tiếng ấy nhỉ, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao.

Nhưng Tiến Linh làm gì có năng lực.

Nhưng mà, cậu cũng không ghét làm siêu anh hùng.

Cậu biết bọn họ được trao cho những khả năng đặc biệt này, họ nên dùng nó để giúp đỡ, đem lại điều tốt đẹp cho xã hội. Chỉ là, mọi thứ vượt quá những gì Tiến Linh từng tưởng tượng, và đôi lúc, cậu có cảm giác bị mất thăng bằng.

Một chút thôi, chắc thế.

Cậu thở dài, đúng là có lí do vì sao những người khác được trao cho những năng lực đặc biệt, còn cậu chỉ đơn giản là một nhà phiên dịch tiếng động vật mà thôi. Tiến Linh không có hoài bão gì to lớn, cậu không có đủ dũng cảm như những người khác để bảo rằng tôi sẵn sàng hi sinh vì nhân loại. Hai mươi tuổi, cậu chỉ mong muốn có một cuộc sống bình thường.

Tiến Linh nghe tiếng nói chuyện điện thoại bên ngoài không còn nữa. Cậu lau tay, chần chừ mãi rốt cuộc cũng quyết định bước ra ngoài. Thành Chung đã nói chuyện điện thoại với Công Phượng xong, báo cáo những gì phải báo cáo rồi. Giờ đây, Tiến Linh thấy người kia đang loay hoay với bông băng và lọ thuốc sát trùng với những vết thương trên người.

Thành Chung thấy Tiến Linh đi đến, nở một nụ cười hiền lành. Tiến Linh thở dài, cầm lấy bông băng từ tay nó, bằng một sự dịu dàng xát lên những vết thương kia.

"Tao nói với mày rồi, chịu khó luyện tập xíu đi. Có đứa nào đi xe mà biết tiến không biết lùi như mày không? Lúc sinh tử lại không biến về thành người được. Đã vậy còn đen như chó mực, đụng phải ông Thanh, người ta còn là thịt heo loại một, con gì cũng biến ra được!"

Thành Chung hiếm khi lại ngồi im ngoan ngoãn đến như vậy, vết thương trên người gặp cồn lập tức sủi bọt trắng, nhưng nó không than không rên, bị chửi tối mặt cũng không chửi lại, chỉ ngồi đó ngây ra.

Giây phút ấy, dường như Tiến Linh đã lờ mờ nhận ra có gì đó khang khác.

Khả năng của Tiến Linh khiến cậu khá nhạy cảm với cảm xúc của người đối diện, đôi khi không cần bằng lời nói. Nó giống như là một giác quan thứ sáu, một thứ gì đó trong không khí mà Tiến Linh không diễn tả được, nhưng cậu có cảm giác là nó đã thay đổi.

"Tao... chỉ muốn tốt cho mày thôi."

"Ừ, tao có nói gì đâu."

Xử lí xong các vết thương, Tiến Linh lấy một chiếc khuyên tai đeo lên tai Thành Chung. "Đau không?" Lời nói ra rồi, Tiến Linh mới cảm thấy nghe thật ngu ngốc, nên không đợi thằng kia trả lời, cậu nói tiếp.

"Tao đeo cho mày, mày đừng làm mất nữa đó."

Thành Chung lắc lắc, sau nghĩ gì đó lại gật đầu. Có điều dường như nó bị đánh tới phát ghiền, cười hềnh hệch rồi nựng cằm cậu, sau đó phun ra cái giọng cà lơ phất phơ thường ngày.

"Hehe em yêu lo lắng cho anh lắm đúng không?"

Tiến Linh vốn dĩ là một người bạn tốt, thấy bạn mình muốn ăn đòn đến vậy liền toại nguyện cho nó, cầm gối phang nó một cái.

Sau những gì đã xảy ra thì Tiến Linh thu được kết quả tốt đẹp hơn cậu mong đợi. Cả Tiến Linh và Thành Chung đều được cho nghỉ phép dài ngày. Tất cả nhiệm vụ dang dở đều được tạm ngưng, miễn là hai đứa không rời khỏi Việt Nam là được.

Lúc nghe Công Phượng thông báo, Tiến Linh suýt chút nữa đã giở giọng cà khịa. Ủa ổng tưởng lương siêu anh hùng đủ để du lịch nước ngoài hay sao?

Thành Chung chỉ ngáp một cái rồi than đói, tỏ vẻ sao cũng được, xong rồi đá đít Tiến Linh bảo thằng kia mau đi nấu cơm. Khóe môi Tiến Linh giật giật, nắm đầu thằng cờ hó đã vô tích sự còn không biết điều này kí mấy cái. Thế nhưng, tâm trạng của cậu không đến nỗi tệ, nên trước khi vào nhà bếp đeo tạp dề cũng quăng cho Chung ta một cây xúc xích, cùng loại với đồ mua lời khai của cậu Vàng.

Tâm trạng đang đi làm mà được nghỉ hưởng lương lúc nào cũng vui vẻ, cho đến khi Tiến Linh nhớ ra mình vẫn còn là sinh viên, ngày mốt phải thuyết trình, còn tối nay phải làm hai ca Circle K đến sáng...

Tiến Linh đổi ý rồi, cậu không muốn có một cuộc sống bình thường. Cậu muốn làm Iron Man! Nhất là cái khoản thiên tài (đách cần đi học), tỉ phú (đách bán Circle K nữa), dân chơi (thoát ế!), nhà hảo tâm thì nói thừa, Tiến Linh đến giờ vẫn nghèo không phải là do nuôi một đống chó hoang mèo hoang chim hoang ngoài đường và một con chó bự khác trong nhà hay sao?

Cậu đồng nghiệp kiêm bạn cùng trường người Bình Dương tên Tấn Tài nghe thằng này nói riết cũng nhàm tai, chỉ cười khẩy buông một câu nhẹ nhàng.

"Trả tiền mày mượn tao từ năm ngoái nữa thằng cờ hó."

"..."

Bạn bè với nhau mà cứ nhắc tiền bạc hoài.

Thế giới này vẫn yên bình, còn Tiến Linh thì vẫn là một cậu sinh viên hơi đặc biệt chút xíu và luôn gặp vấn đề với túi tiền của mình.

Một hôm Tiến Linh đi làm về thì thấy nhà có khách, thò đầu vào thì thấy Văn Toàn và Công Phượng đến, còn mang theo đồ ăn để đi thăm người bệnh.

Công Phượng thường ngày nghe Văn Toàn léo nhéo đã nhức đầu muốn chửi. Nay thêm một thằng Chung với thằng Toàn hai thằng vừa chơi game vừa léo nhéo la lối thật sự muốn xách cả hai đứa ném ra ngoài ban công. Lúc thấy Tiến Linh đi vào không khác gì ân nhân cứu mạng, bèn đuổi cổ cả hai thằng kia vào bếp nướng thịt, sau đó thì gọi ân nhân lại để mình được báo đáp.

Tiến Linh hiếm hoi lắm mới không phải lãnh vai đầu bếp, nhưng không thể giấu nổi lo lắng mà liếc về phía một lớn một nhỏ đang chí chóe trong bếp.

"Anh ơi, cho hai thằng này nướng thịt có ổn không? Thằng Chung vụng về lắm."

Công Phượng phất tay nhàn nhạt bảo: "Có thằng Toàn ở đó, không khét được đâu."

"À vâng."

"Sợ nó ăn hết thôi."

"..."

Đôi khi Tiến Linh nhớ cái ngày mà bọn họ vừa gia nhập Sao Vàng, sau nhiều năm trời mơ mơ hồ hồ không hiểu vì sao mình lại có cái khả năng kì lạ này, Công Phượng và những người khác khiến cậu cảm thấy cuối cùng mình cũng là một phần của một thứ gì đó.

Tiến Linh thần tượng Công Phượng, nhưng cũng dần dần nhận ra rằng bản thân mình không giống bọn họ. Cậu không hề ghét việc làm một anh hùng, cũng không ghét việc cứu giúp người khác, nhưng có ích kỉ không khi em không muốn bị tổn thương? Anh có nghĩ em là một thằng hèn nhát hay không?

Khi nghe Tiến Linh hỏi như thế, Công Phượng vừa được phong hàm đội trưởng, cả đám bọn họ vừa phá được một đường dây mua bán ma túy nên mở tiệc ăn mừng. Trong tiến ca hát nhậu nhẹt, Công Phượng chỉ lắc đầu, với tay vò rối mái tóc của Tiến Linh. Sự dịu dàng hiếm có của anh khiến cậu có chút căng thẳng. Vì một là Công Phượng như thế này chẳng giống với Công Phượng thường ngày chút nào, còn hai là Tiến Linh sợ anh mà lỡ tay thì cậu về chầu ông bà mất.

"Anh còn mong thằng nào cũng nghĩ giống mày."

Tiến Linh nghe xong cũng hơi hoang mang, không biết anh đội trưởng này ý bảo mong mọi người cẩn thận, hay là mong ai cũng hèn giống mình, nhưng cái sau nghe là thấy tào lao, nên mới hiểu theo ý thứ nhất.

"Mày có nghe Bác Hồ dạy không. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Không phải nhờ vợ bé của mày mà mình phá được án sao?"

"Oan quá... con mèo đó tên Vợ Bé, không phải là vợ em..."

"Nói thừa, anh còn chưa cưới thì mày cưới kiểu gì?"

"..."

Bẵng một thời gian trôi qua, Công Phượng là đội trưởng đội một của Sao Vàng, còn Tiến Linh thì vẫn mù mù mờ mờ về mục đích sống của bản thân, thật ra còn mơ hồ hơn lúc trước. Thế nhưng có một điều khác biệt, là cuộc sống của Tiến Linh có thêm một... à thôi cứ tạm gọi là người đi.

Quay về hiện tại, Công Phượng đột nhiên đưa tay xoa đầu Tiến Linh, sự thân mật không mấy khi gặp làm cậu có chút ngạc nhiên.

"Dạo này học hành sao rồi? Mày bớt đi làm thêm đi. Không thì tiền làm không đủ đóng học lại đâu."

Tiến Linh có chút ngạc nhiên. Cậu không nghĩ là Công Phượng sẽ hỏi thăm về những chuyện học với chuyện làm thêm của mình, không biết trả lời gì nên gãi đầu cười trừ.

"Vẫn chưa rớt môn nào anh ạ."

"Tốt. Không phung phí tiền bạc, có tương lai hơn hẳn thằng Chung."

Đương sự tai thính như chó, từ trong bếp ré lên phản đối.

"Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ."

Thằng Toàn tiếp lời nó, "Chơi không học vừa khoẻ vừa vui!"

Công Phượng cũng lười cãi, chỉ hừ mũi cười khinh bỉ.

"Mày vẫn đánh giá thấp bản thân quá. Mày học đại học, đi làm thêm, ngoài ra còn làm siêu anh hùng. Không biết tía má mày đào mày ở đâu lên, anh cũng muốn đi nhân giống."

"..." Tiến Linh khá là chắc kèo, Công Phượng ngoại trừ sức mạnh siêu thường, còn có năng lực phun ra câu nào là khiến người ta muốn cho ăn đập câu nấy.

Ăn uống no nê xong, hai vị khách quý kia viện cớ có nhiệm vụ phải đi gấp, để lại một đống chén bát cho hai người bọn họ. Thằng bệnh nhân kia cũng toan trốn, nhưng đại ca Linh đây không dễ mềm lòng, đá đít nó xuống rửa chén.

Chỉ là, trước khi đi thì Công Phượng có dặn Tiến Linh để ý đến Thành Chung nhiều hơn một tí. Anh ta vẫn nghĩ Văn Thanh có tệ đến đâu cũng sẽ không làm gì quá đáng, nhưng mà, Tiến Linh nghĩ anh cũng không chắc.

"Tao không nghĩ nó đụng phải thằng Trường, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn."

Thành Chung chỉ ngoan được vài ba ngày, mấy hôm sau Tiến Linh về nhà thấy một con chó đen đang nằm ngủ khò khò trên giường, thấy tấm chăn vừa giặt hôm trước loang lổ sình lầy, lập tức thay trời hành đạo mà túm cổ nó quăng vào nhà tắm xịt nước.

"Mày giữ hình sếch của anh Phượng đúng không?" Tiến Linh nhăn nhó, thật sự nghĩ đến việc hay là xẻ thịt thằng này đem ra chợ bán cho rồi, "cho nên ổng mới chứa mày, còn thuê tao làm vú nuôi cho mày."

Thành Chung, như mọi lần, em thề, em hứa, em bảo đảm, xong lại đâu vào đó. Mặc dù nhìn nó như thế thì Tiến Linh cũng có an tâm đôi chút, nó vẫn cười đần vẫn chọc cho Tiến Linh điên máu, rằng thằng Chung nó vẫn là thằng Chung thôi.

Tiến Linh đã nghĩ như thế, cho đến một đêm đột nhiên thức dậy, cậu thấy Thành Chung ngồi cạnh giường mình, vẻ mặt ngoan ngoãn hiếm thấy, hỏi rằng tao ngủ cùng với mày được không.

Tiến Linh không nói gì nhiều, chỉ dịch sang một bên, để Thành Chung leo vào bên trong, xong rồi lấy mền phủ lên người cả hai đứa.

Thành Chung biết Tiến Linh biết Tiến Linh muốn hỏi nó điều gì. "Tự dưng thấy hơi sợ. Mình mày biết thôi đó, cấm mày cười tao."

"Ừ, tao có nói gì đâu."

"Thật ra từ hôm đó đến giờ tao ngủ không được, cứ nhớ tới hoài." Thằng Chung quay mặt vào trong tường, chất giọng nghe có vẻ mệt mỏi. "Cứ nghĩ lúc đó, lỡ như mày không tìm được tao thì sao? Không biết tao đi rồi mày có buồn không? Hay là thấy nhẹ nợ haha."

Lời vừa dứt thì Thành Chung ăn một cái đạp từ Tiến Linh. Thế là nó bật cười, còn đôi mày của Tiến Linh thì chau lại, nhìn cái lưng run lên vì cười của nó đột nhiên lại làm cậu thấy khó chịu, thế là phải kéo nó qua đối mặt với mình.

"Mày cứ thèm đòn là sao nhỉ?"

Tràng cười của Thành Chung thu lại thành một nụ cười nhẹ, nom thật hiền lành.

Như cái ngày đầu tiên nó trở về, khắp người toàn là thương tích, nhưng đau thế nào cũng không nói.

Tiến Linh biết Thành Chung không ổn. Cậu có thể cảm nhận được điều đó, nhưng cậu không biết phải làm thế nào.

"May là cuối cùng mày cũng tới."

Tiến Linh thật sự không biết phải đối diện với một thằng Chung như thế này làm sao. Tim cậu lại đau. Thế nên cậu làm điều mà nó thấy là đúng đắn nhất trong lúc ấy, cậu kéo Thành Chung vào trong lòng, một tay vòng qua người, xoa xoa lớp tóc gáy ngắn ngủn, bất giác thở một hơi thật dài.

"Ừ, mày làm tao lo chết đi được."

Tiến Linh biết rõ mình sẽ chẳng bao giờ trở thành một anh hùng đúng nghĩa, nhưng cậu vẫn có thứ mà mình muốn bảo vệ.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tiến Linh nghe Thành Chung nói.

"Tao không biết nói lời hay ý đẹp, nhưng mà, mày là siêu anh hùng giỏi nhất mà tao từng biết."

Cậu suýt đã cảm động rớt nước mắt, trước khi nghe nó nói tiếp.

"Cho nên mai làm lẩu ăn Thái nha?"

"Địt mẹ ngủ ngay cho tao!"

--


tiên đoán như thần :)) Linh chê lẩu Thái chướng bụng đ thèm ăn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro