Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một lần nữa, tiếng đàn lại ngân lên, thanh âm trong trẻo vang khắp căn nhà rộng lớn.

Đây là lần đầu tiên Thành Đan luyện đàn tại nhà, cây đàn ở nhà và ở trường na ná nhau nên trong quá trình đàn cậu không gặp vướng mắc gì mấy, chỉ có điều...càng đàn, lại càng thấy mình như lọt thỏm, như cô độc trong chính căn nhà mình đã gắn bó mười mấy năm.

"Anh đi đây."

Tiếng đàn dứt ngay sau khi giọng nói quen thuộc cất lên. Thành Đan không đàn tiếp nữa, cậu thở dài nhưng cố nén xuống để Thanh Phúc không phát hiện ra.

"Anh đi thật ạ?"

"Phải đi thôi, quyết tâm rồi."

...

Hạnh phúc của một người, nhìn thì có vẻ phức tạp, nhưng bản chất lại rất giản đơn. Có thể cười tươi, có thể hết mình tận hưởng từng khắc trôi qua trong đời, được theo đuổi đam mê...những điều đơn giản tạo một hạnh phúc to lớn.

Nhưng Thanh Phúc đã chọn con đường khác. Anh quyết tâm tiến bước trên một con đường không có niềm vui của chính mình. Anh đã chọn nó rồi, cũng không thể cản được.

"Để em giúp anh xách đồ ra xe."

=====

Đồ đạc cất gọn xong xuôi, Thanh Phúc nhìn một lượt căn nhà riêng mà Thành Đan sống từ thuở cậu lên 7, dù chỉ mới ở đây hơn 1 năm, nhưng đối với anh nơi này còn ấm áp hơn khi sống cùng bố mẹ ruột. Nơi này chỉ có sự yêu thương đơn thuần, không độc hại, không vinh lợi...và ít ra ở đây, sống là chính mình cũng không phải chuyện khó nhọc. Càng nghĩ càng buồn.

"Căn nhà gần đoạn đường tàu, chỗ cây mận ấy..."

"À, bà ấy ạ?"

"Ừ, giúp anh chăm sóc bà, giờ bà ấy chỉ còn một mình thôi."

"Anh cũng phải chăm sóc chính mình nhé, giờ anh chỉ còn một mình anh thôi, em không còn bên cạnh anh nữa đâu."

"Biết rồi, đi đây."

...

Dường như còn chưa an tâm rời đi, Thanh Phúc đóng cửa xe lại, anh hướng ánh mắt hiền dịu về phía em trai mình. Đối với đứa bé này, anh chẳng còn gì để nói, chứng kiến thằng bé ngày càng kiên cường quật lại sự tàn nhẫn của số mệnh, anh chảng dám nói bằng lời, trước giờ đều là biểu đạt qua hành động...nhưng còn một người...nói rồi lại càng muốn nói thêm, chỉ sợ sau này chẳng còn cơ hội nữa, đâm lại tiếc nuối.

"Em có thật lòng với Tú không?"

...

"Em có."

"Từ tận đáy lòng mình...anh hy vọng người được yêu Tú là anh. Nhưng em yêu Tú nhiều hơn những gì mà anh thể hiện...mười mấy năm thân với Tú, lúc nào con bé cũng là cô gái xán lạn...sau này nếu có dịp gặp lại, anh hy vọng con bé vẫn sẽ nở nụ cười chân thành vui tươi như bây giờ, em làm được không?"

Đan nhìn sâu vào đôi mắt xa xăm của Phúc, mỗi một độ sâu tượng trưng cho hàng ngàn tâm sự chẳng thể nói cũng chẳng muốn sẻ chia. Sợ lòng anh không yên, Thành Đan bèn gật nhẹ đầu với ánh mắt kiên định dù thật lòng...cậu còn chẳng biết sau này cậu còn có đang cạnh bên Tú hay không nữa.

"Em sẽ chăm nom Ninh Tú, sau này có dịp gặp lại, cô ấy vẫn sẽ nở nụ cười chân thành với anh."

"Hứa rồi nhé."

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro