Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

"Tìm thấy rồi!"

Chàng trai quỳ gối xuống cạnh vạt cỏ ven đường, cậu cẩn thận gạt những bông lau sang một dãy rồi cúi sát hơn, nhẹ nhàng nâng niu vật hiếm mà cậu kiếm tìm bấy lâu, hệt như một đứa trẻ thơ mải mê đi tìm thứ mình yêu nhất.

"Cậu tìm thấy gì thế?"

"Cỏ 4 lá."

"Tìm cỏ 4 lá làm gì? Tính ăn thử hả?"

"Ước."

Cậu bạn chống nạnh tỏ rõ sự bất lực trước vẻ hồn nhiên của người bạn thân. Ước? Đã là ước thì chỉ là những điều viển vông, con người không sao chạm tới mới đánh liều ước ao với mong muốn đấng trên cao sẽ nghe thấy lời thỉnh cầu và biến nó thành hiện thực.

"Cậu muốn ước điều gì?"

Chàng trai ngập ngừng, nửa muốn nói nửa lặng im. Bắt được tâm lý chênh vênh của thiên sứ trống rỗng, cậu bạn nhanh nhảu với lấy lá cỏ trong lòng bàn tay bạn mình, nói:

"Cậu tìm lá khác đi, tớ cũng muốn ước."

"Nào, Khiêm, trả tớ."

"Tớ lười tìm quá, cậu tìm lá mới đi."

...

Hạnh Minh thở dài, cậu không đòi lại chiếc lá nữa, mặc cho Khiêm thích lấy thì cứ lấy đi, bao năm nay đều vậy rồi, cũng chẳng cảm thấy tủi thân gì cả.

Khiêm nắm chặt cỏ 4 lá trong lòng bàn tay, cậu thành tâm nhắm nghiền mắt lại mà cầu nguyện, có đôi lúc thấy cậu ti hí mắt nhìn Minh rồi lại nhắm mắt cầu nguyện tiếp. Nhìn dáng vẻ thành tâm của Khiêm, giống như thể cậu ấy thật lòng muốn đấng trên cao có thể rủ lòng mà biến nó thành thực.

=====

"Ê, chị Tú kìa. Chị Tú!"

Ninh Tú ngẩng đầu về phía trước, hai thiếu niên cũng nhanh chóng chạy lại, nhìn dáng vẻ hối hả kia thật là có hương sắc thanh xuân.

"Em đưa em trai chị về nhà cẩn thận rồi nhé."

"Ở lại ăn cơm không Khiêm?"

"Chị nấu hả? Chị nấu thì em ăn."

"Chị mày chỉ đốt bếp thôi, Minh nấu."

"Ui xồi không bỏ độc là được. Chị để em giúp."

Khiêm nhanh nhẹn cúi xuống nhặt cỏ vườn cùng Ninh Tú, khỏi phải nói, đứa trẻ này nhìn là biết nhiều năng lượng như nào rồi. Minh xách cặp của mình và Khiêm vào nhà rồi ngoan ngoãn làm theo sự bố trí của chị gái.

Nhoắng cái là trời biến tối, đèn đường vụt sáng tựa những vì tinh tú của bầu trời đêm. Sau một ngày hoạt động hết năng suất, cuối cùng giờ hưởng thụ cơm ngon nước ngọt cũng tới rồi.

"Mời cả nhà ăn cơm!"

"Khiêm hôm nay ở lại nhà cô chú nhé, tối muộn về không an toàn."

"Ui, cháu đàn ông con trai không lo bác ạ."

"Giờ trai gái lộng hành như nhau, mày cứ ở lại nhà cô chú, có phòng ở đây thì lo cái gì. Cấm cãi, ăn đi."

Khiêm nhịn cười đá mắt với Minh, ra vẻ đắc ý với cậu út ruột. Bầu không khí ở nhà Ninh Tú lúc nào cũng đầm ấm như thế này, chẳng bao giờ cãi vã cũng chẳng ai phải mặt nặng mày nhẹ. Bố mẹ Ninh Tú tuy không phải những bậc trưởng bối hoàn toàn theo lối sống hiện đại, nhưng họ tuyệt đối sẽ không đặt điều vào những đứa trẻ với cả một tương lai do chúng tự vẽ.

Khiêm với tay gắp một miếng thịt lạc vào bát Ninh Tú, rồi lại gắp thêm một miếng trứng vào bát Hạnh Minh. Một người không ăn mỡ, một người là big fan của trứng, điều này cậu sớm đã điêu khắc trong đầu.

=====

Đặt một cái bát vào núi bát đũa đang được rửa.

Rồi lại đặt thêm một cái nồi.

"Khiêm, tớ chấp nhận việc phải rửa bát..."

Khiêm cẩn thận đặt thêm một đôi đũa xuống bồn rửa, ngay khi cậu vừa hạ đôi đũa xuống, Minh lập tức hắt bọt xà phòng lên người cậu, Minh nói:

"...chứ không chấp nhận đang rửa mà đặt thêm bát đũa, nghe chưa?"

"Hai đứa hét nhau cái gì đấy hả???"

...

"Cẩn thận đấy..."

Khiêm ghé vào tai Minh, thầm thì:

"Bố mẹ cậu sắp coi tớ là người trong nhà luôn rồi, ăn nói cẩn thận vào...haha"

"Nếu cậu có ý định làm anh rể tớ thì rất tiếc, cậu không có cơ hội đâu."

"Tại sao?"

"Chị Tú có anh Đan rồi, cậu đừng chen ngang họ."

"Hai anh chị ấy yêu nhau rồi à?"

"...chưa, nhưng rồi sẽ yêu nhau thôi. Đừng phá đấy!"

Khiêm bật cười, cậu véo má Hạnh Minh một cái đau điếng. Minh nhăn mặt trừng mắt nhìn cậu bạn thân, những hành động bộc phát của cậu ta đôi lúc sẽ khiến Minh rất khó chịu, nhưng vì Khiêm là người không thể đánh giá qua hành động mà phán xét cả con người được, nên cậu nhịn, dần dà, lại coi là nhường.

"Tớ có nói là muốn làm anh rể cậu đâu?"

"Chứ cậu cứ sấn vào chị tớ làm gì?"

"Điều tớ muốn...còn hơn thế nhiều."

...

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro