Chap 10 : Môi ngọt quá nhỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày diễn ra hội nghị sinh viên của đại học A , hầu hết các sinh viên không phận sự sẽ được nghỉ trong ngày này , các sinh viên như Thiên Ái sẽ tham gia vào buổi sáng và được nghỉ buổi chiều

Tại hội trường tham dự , khán phòng được trang trí trang trọng , tuy nói là chỉ có các sinh viên ưu tú của năm 3 nhưng có vẻ cũng khá đông đúc , đồng thời cũng có khác thầy cô đứng đầu chuyên môn tham dự

Trước cửa phòng , mấy cô gái đứng túm tụm lại bàn tán , trong đó đương nhiên là có Thiên Ái ,mặc dù là ngừơi đại diện , ai ai cũng nghĩ phải bận rộn lắm , chính cô còn nghĩ vậy nữa mà , ai ngờ chả có gì làm , lát nữa chỉ cần lên đọc diễn văn rồi , trao đổi , kiểu nhiệm vụ của cô chỉ là nói và nói nên bây giờ cô mới rãnh rỗi đứng tám nè

- Không biết ai là đại diện tư vấn lần này ha , Thiên Ái bà có biết không ?

- Tui cũng không biết nữa , trong bản thảo chương trình không đề tên

- Bà đoán là ai ?

- Không biết , nhưng tui nghĩ cũng chỉ là ông tiến sĩ nào đó , cao tuổi và khó tính

Thiên Ái nói xong thì cả đám cười khúc khích thích thú .Thật ra trong đầu cô cũng nghĩ vậy mà , có thể là một tiến sĩ hói đầu chăng ?

-Ưm hừm
Từ đằng sau cô , một tiếng hừm lạnh sống lưng .Khoan đã tiếng này có vẻ quen quen
Thiên Ái quay sang thì đập vào mặt cô chính là Ninh Hàn Khiêm . Có chút sốc , cô đứng đơ người vài giây mặc cho các nữ sinh khác khen trầm trồ về nhan sắc của tên đáng ghét

Ninh Hàn Khiêm vừa vặn nghe hết dự đoán của cô , thật không khỏi muốn kí đầu cô , nhưng đông người nên anh chỉ liếc cô một cái rồi tiến thẳng về phía ghế của đại diện chính

Hội nghị bắt đầu

- Sau đây , tôi xin mời bạn Di Thiên Ái - sinh viên đại diện lên phát biểu đôi lời trước khi bắt đầu
Bạn nam MC dõng dạc đọc tên cô

Di Thiên Ái bước lên , ở phía đối diện cô chính là bản mặt của tên đó , anh ta cứ nhìn cô rồi nở một nụ cười mờ ám

- Sau đây em xin thay mặt các bạn sinh viên cũng như các thầy cô tặng lũy hoa này cho người tư vấn đại diện - anh Ninh Hàn Khiêm
Thiên Ái cười trừ , đáng chết thật , hèn gì lúc cô đọc bản thảo không có tên " người tư vấn đại diện " , giờ thì mặt anh ta ở đây , hay thật , vậy mà cô còn phải tỏ ra thân thiện , ngoan ngoãn và gương mẫu hết sức có thể

Về phần Ninh Hàn Khiêm , anh có cảm giác rất thích thú , anh đứng lên chỉnh lại chiếc áo vest của mình rồi tiến thẳng đến lễ đài với nụ cười mà đối với các nữ sinh khác thì đó là nụ cười ngọt ngào , còn đối với Thiên Ái đó chính là nham hiểm nha . Anh ta đang thôn tín cái gì chứ ?

- Hy vọng hôm nay sẽ là buổi giao lưu có hiệu quả
Thiên Ái nói theo đúng bản soạn thảo , rồi trao hoa cho Ninh Hàn khiêm .Sớm biết lũy hoa này mà tặng cho anh ta thì cô đã dán nhãn " Thành Kính Phân Ưu " lên rồi . Vậy mới ý nghĩa
- Đương nhiên là như vậy rồi em Di
Ninh Hàn Khiêm nói vào quay sang nhìn Di Thiên Ái như thể : Chắc chắn có gì đó ghê gớm
Thiên Ái chỉ biết cười cười cho qua , càng nhìn anh ta càng không ưa , lại còn nói cái giọng đó

Trong suốt lúc buổi hội nghị diễn ra , Thiên Ái như là một biểu tượng tiêu biểu cho cái sự " trả lời câu hỏi " mà đa số là do Ninh Hàn Khiêm đặt ra và mời cô

Điểm hình là thế này
- Em có cầu hỏi , trong khi anh làm việc , có gặp những khó khăn nào và anh sẽ giải quyết thế nào khi còn là một người trẻ như thế ?
Một nữ sinh hỏi , thật sự là buổi hội nghị đó nam lẫn nữ sinh được phân bố rất đầu nhau , ấy vậy mà mấy sinh viên nam chỉ biết ngồi , có hỏi được cái mô-tê gì đâu , mấy bà nữ cứ giành giựt hỏi , mà ban tham vấn nhiều người như thế , vậy mà có mỗi Ninh Hàn Khiêm được hỏi

- Câu hỏi của em rất hay , vậy thì anh sẽ đưa ra một việc mà anh gặp gần đây , nó rất đơn giản chứ không phải to tát đâu . Gần đây , anh có tuyển một cô thư kí nhưng cô ta tỏ ra khá là đanh đá ...vậy theo các em thì như thế nào ?
Ninh Hàn Khiêm đặt ra một giả thiết , các sinh viên bắt đầu ngồi phân tích nhé , đúng là sinh viên việc gì cũng phân tích được , nào là cô ta có năng lực không ? Nếu đang đá mà vẫn tôn trọng thì sao ? Đanh đá là tính tình .....bla...bla

Mọi người thì không nghĩ nhiều , còn Thiên Ái thì nhìn thấu anh ta , ý nói gì đây , muốn nói cô chứ gì
Hàn Khiêm nhìn cô cười thích thú , cô nhìn Hàn Khiêm híp mắt hăm doạ

- Em Di , ý kiến của em thế nào ?
Ninh Hàn Khiêm lại tiếp tục bài ca đó , cả buổi cứ em Di , em Di , thật là tên điên

- Theo em thì nên đuổi việc người thư kí đó
Thiên Ái đứng lên như nói ước nguyện của mình

- Tôi nghĩ là tôi còn phải kiểm tra năng lực của cô ta dài dài , đồng thời sẽ rèn dũa , dạy dỗ cô ta về đạo lí , điều nên làm mà
Ninh Hàn Khiêm phì cười rồi đáp lại một câu xanh rờn . Nguyên một khán phòng vỗ tay , trong mắt mọi người thì anh ta đúng là cao thượng , luôn chỉ dạy cấp dưới chứ không phải đuổi thẳng cẳng . Còn đối với Dao Dao thì chẳng khác nào lời hăm doạ , cô thà nghỉ việc chứ không thèm cái đặc ân đó nha

Buổi giao lưu được chia làm 2 phần và có giờ nghĩ giải lao
Di Thiên Ái bước đến phòng nghỉ để uống nước , hặm hực, bực tức , cô uống nhiều nhiều rồi đặt cái ly thật mạnh xuống bàn

- Ninh Hàn Khiêm , tên điên mặt dày , xấu xa , suốt ngày chỉ biết hù dọa người khác
Di Thiên Ái chửi một sàng như trút hết cơn giận

-ưm hừm ....
Từ đằng sau Ninh Hàn Khiêm tiến tới , lời lẽ của cô đều lọt vào lỗ tai anh ,

Lúc cô quay lại chưa kịp hỏi anh ta vô đây làm thì thì đã bị , anh tiến gần chống tay xuống bàn , người hơi nhướng về phía trước sát cô

- Em nói ai ? Tôi còn chưa xử tội em dám nói tôi là tiến sĩ già nua nữa
Ninh Hàn Khiêm cười kể tội

- Anh ...anh ... tôi nói anh đó ,anh định làm gì tôi
Di Thiên Ái có chút run sợ nhưng vẫn tỏ vẻ cứng rắn

Ninh Hàn Khiêm cười cong môi , dùng một tay đỡ lưng cô rồi dần đặt một nụ hôn lên môi cô , Di Thiên Ái vì quá bất ngờ mà không kịp kháng cự, tay cô đấm vào ngực anh tỏ ý muốn anh buông ra nhưng người anh như không có chút động tĩnh

Một lúc sau Hàn Khiêm mới buông ra , anh cười mãn nguyện , nhìn Di Thiên Ái lau lau môi đỏ , vẻ mặt khó chịu , còn lầm bầm muốn đánh anh

- Anh bị điên à , có biết đây là trường học không
Di Thiên Ái giơ nắm đấm lên

- Nè em mà đánh là tôi hôn tiếp đó , tôi không ngại đâu
Hàn Khiêm nói rồi chỉnh áo vest của mình bước ra ngoài , không quên quăng lại một câu

- Môi ngọt quá nhỉ ?

Di Thiên Ái đỏ mặt tía tai , tức giận mà không làm gì được , cô chỉ biết rủa anh , rủa đủ thứ búa xua trên đời
Tức chết mất , tức tức, đồ đại biến thái , đồ mặt dày ...... còn ai kia thì hí hửng , vui vẻ trở lại hội trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro