Chap 9 : Có chút rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ái dường như " không ngủ được " , cô còn phải thức làm hết đống bài tập này ,ngày mai phải nộp cho vị giáo sư khó Lý tính rồi , cô thật sự không muốn bị phạt và nghe "diễn văn 30p " của vị giáo sư đó đâu

" Oa..oáp "
Không biết đây là cái ngáp thứ bao nhiêu của cô rồi , nhìn lại đồng hồ cũng đã gần 12h đêm , chắc giờ này tên họ Ninh kia đã ngủ rồi .....haizzz... Khoan ! Tại sao mình lại nghĩ về anh ta ? Anh ta ngủ hay không thì mặc kệ chứ .Di Thiên Ái , tỉnh lại đi , làm bài ,làm bài

Cô gạt ngay hình ảnh của Ninh Hàn Khiêm ra khỏi đầu .Không hiểu vì sao lâu lâu cô lại hay thoáng nghĩ về cái tên đáng ghét này nữa . Chắc cô điên rồi !

Do vừa nằm trên giường , vừa làm bài tập nên một lúc sau chăn ấm nệm êm đã đưa cô vào giấc ngủ say giấc .Say đến nổi có người vào phòng mình cũng không hay

Ninh Hàn Khiêm làm việc ở phòng kế bên , đầu óc không tài nào tập trung nổi . Anh ngồi dựa về phía sau ghế , nhắn mắt lại để lấy tinh thần . Rồi không hiểu vì sao hình ảnh của Di Thiên Ái lại xuất hiện , từ lần đầu tiên gặp cô , cái dáng điệu hung dữ ,rồi lại tình cờ thấy đơn xin việc của cô ,những lần chơi khăm , dáng điệu trẻ con , rồi cả cái đêm ngoài ý muốn , và những lần tiếp xúc gần , cô luôn tỏ ra cái vẻ chống cự .Ninh Hàn Khiêm nhận ra  , dù cô rất mạnh mẽ , thông minh nhưng mấy chuyện tình cảm này thì ngốc nghếch chết mất

Bỗng nhiên , anh nở nụ cười .Lúc trước Di Thiên Ái trong mắt anh chỉ là một con nhỏ láo toét , gan trời dám khiêu chiến với anh , bây giờ thì anh nhận ra , Di Thiên Ái thật ra cũng có chút đáng yêu đấy chứ. Nghĩ về cô càng nhiều ,trong lòng càng khó chịu , không hiểu nỗi nên Hàn Khiêm quyết định đi qua xem cô đã ngủ chưa

Hàn Khiêm khẽ mở cánh cửa phòng cô từ từ , anh thấy trong phòng còn sáng , giờ này còn thức sao ? Anh đẩy cửa thêm một chút nữa thì thấy ai đó đã nằm thẳng cẳng trên giường bên đống sách vở . Ninh Hàn Khiêm bước gần lại chiếc giường , đưa tay bồng cô nằm đàng hoàng , trong lúc đắp mền cho cô , anh còn nghe cô nhép nhép miệng nói mớ gì đó , đưa tai lại gần hơn để nghe

- Ninh ...Hàn ...khiêm.....tên khốn khiếp ...

Mặt ai đó đen như đít nồi , thật là muốn kéo cô dậy cốc vào đầu mấy cái cho chừa cái tật chửi rủa anh

———————————————-
Sáng hôm sau

Di Thiên Ái thức dậy , bước ra khỏi phòng vươn vai , chân của cô cũng bớt đau hơn rồi nhưng vẫn phải băng lại cho đến khi lành hẳn

- Dậy rồi à , vào ăn sáng đi
Ninh Hàn Khiêm không biết từ đâu lù lù đi ngang qua cô tiến thẳng tới phòng bếp ,khiến cô hết hồn .Đúng là ác ma , đi qua cũng muốn dạo chết người ta

- Wowww ... anh dậy sớm để đi mua đấy à ? Trông ngon thế
Di Thiên Ái mắt sáng rỡ , trên bàn nào là bít tết , canh rau quả , bánh mì sandwich các thứ đầu được trang trí rất ngon miệng , vừa nhìn là cô đã muốn nốc hết vào bụng , hơn nữa hương thơm đúng là mê li nha

Ninh Hàn Khiêm mới đầu thấy thái độ ham ăn của cô có chút buồn cười , đánh yêu nhưng sau khi nghe cô nói câu đấy xong liền xuống tâm trạng luôn

-Không phải
Anh vừa nhìn cô vừa trả lời một cách khó chịu

- um...oam ..ủa anh nói là cho người hầu nghỉ hết rồi mà ?? Hôm nay anh kêu họ tới làm đồ ăn sáng à

Di Thiên Ái vừa ngoạm miếng bít tết vừa nói ,không giữ một chút hình tượng

Ninh Hàn Khiêm mặt đen x2 . Di Thiên Ái , em không nghĩ qua một chút là tôi làm đồ ăn sao ?

- Hay là anh gọi đồ ăn giao đến ? Hay.....

Hầu như trong tất cả các giả thuyết của cô đều không có khả năng nghĩ là anh ta có thể nấu được một bữa ăn đầy đủ hoàn chỉnh như thế này

-Nếu tôi nói tôi nấu ?
Ninh Hàn Khiêm chống cằm nhìn cô , đôi môi khẽ cong lên

" phụt"
Anh vừa nói xong ,Di Thiên Ái đã phụt thẳng ngụm nước ép vừa uống trong miệng vào mặt , thật là một sự đả kích vào sớm mai

- Di...Thiên ...Ái , em dám
Ninh Hàn Khiêm gằn từng chữ , khuôn mặt có chút biến sắc . Chết tiệt thật , từ trước đến giờ chưa một ai dám làm như vậy với anh . Tiểu nha đầu này thật là biết cách chọc tức người khác !
Tức giận như vậy ,nhưng khi thấy cô chồm người tới , cầm khăn giấy lau lau cho mình , miệng liên tục xin lỗi . Anh liền hạ quả ngay , đặc biệt nữa là....Chết tiệt....

- Đủ rồi.... khụ..Em mau lên thay đồ , tôi đã cho người chuẩn bị sẵn cho em rồi .Sắp trễ giờ học rồi đó
Ninh Hàn Khiêm đẩy nhẹ cô ra , rồi ho khan quay đi . Cô mặc chiếc áo sơ mi của anh tối hôm qua , rộng phồng phềnh , lại còn chồm tới , khiến anh thấy hết đồi núi nhấp nhô bên trong , thật là khiêu chiến giới hạn của đàn ông mà

Di Thiên Ái tưởng anh ta có chút chuyện mà giận hờn liền lè lưỡi : Đồ đàn ông nhỏ nhen .Cô chửi thầm , sau đó liền chạy lên lầu thay đồ

- Tôi đưa em đi
Di Hàn Khiêm đứng dựa vào chiếc xe của mình , trên người khoác bộ áo sơ mi trắng cùng với quần tây vô cùng nghiêm chỉnh và không kém sang chảnh . Dưới ánh nắng của buổi sớm , cành làm cho hình ảnh của anh ta trở nên chói loá , thật đẹp . Di Thiên Ái thầm ngưỡng mộ , ông trời thật quá ưu ái anh ta ,một vóc dáng chuẩn , một khuôn mặt điển trai ...haizzz chỉ tội là cái tính như tên hâm

- Thôi không cần đâu , tôi tự đi bộ đến trường là được rồi , cảm ơn anh
Di Thiên Ái thật là không muốn làm phiền người khác mà cô lại càng không muốn ngồi chung xe với  anh ta chút nào nên phải từ chối

- em nhìn xem giờ là mấy giờ ?

Cuối cùng , kết quả là cả hai cùng ngồi trên xe chỉ vì còn 10p là đến giờ học của cô
Chiếc Audi của anh dừng tại trường học khiến bao sinh viên chú ý , tuy đây là trường học danh tiếng của các vị tiểu thư , công tử , việc các siêu xe ra vào là chuyện thường nhưng đặc biệt chiếc xe audi này là phiên bản giới hạn , lại có một đặc điểm đầu biệt đó chính là chiếc logo của riêng Ninh Gia mới có

Di Thiên Ái có chút oán trách , lúc nãy đã bảo anh ta dừng xe xa xa một chút , lại đi thẳng đến cổng trường , giờ thì hay rồi .Cô đang là trung tâm của sự chú ý đây này

"Này đó là xe của Ninh Thị ??"
" Người trong xe là Ninh Tổng phải không ??"
"Woww xe đẹp ghê "
" Cô gái đó là ai thế ??? "
" Chắc gia thế cũng khủng lắm nha "

Tiếng xì xào nhiều hơn , biết bao nhiêu ánh mắt dồn về phía Thiên Ái ,mấy là lúc đó vị cứu tinh của cô đến

-Này , hôm qua sao không về kí túc xá ? Làm tớ đợi mãi .Mà hôm nay tên giám đốc đó tại sao đưa cậu đến đây vậy ?
Yên Nhi từ đâu chạy ra khoác tay cô . Thật sự là ơn trời , Thiên Ái lúc này chỉ biết kéo Yên Nhi đi một mạch vào lớp

- Sao ? CẬU QUA NHÀ ANH TA GIÚP VIỆC ????-
Yên Nhi nói lớn , hai mắt nhạc nhiên vô đối

- Trời ơi ! Bà hai , nhỏ nhỏ cái miệng một chút
Di Thiên Ái đưa tay lên bịt miệng bạn tốt . Rồi thở phào

- Vậy là hôm qua cậu ở nhà anh ta ? Hí hí... hai người ....
Yên Nhi thích thú nói nhỏ nhỏ , khuôn mặt với cùng gian tà

- Không..không có cái gì hết .Trong đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy ?
Thiên Ái quay sang cốc đầu cô bạn của mình vì ý nghĩ đen tối . Nghĩ làm sao mà cô với anh ta lại một lần nữa xảy ra cái chuyện nam nữ đó nữa chứ .Không bao giờ !!!!!!

- Ayza...người ta chỉ đùa một chút
Yên Như trề môi , dùng tay xoa xoa chỗ bị cốc , rồi hỏi tiếp

- Haizzz bài tập của giáo sư Lý thật khó .Hôm qua dùng cả đêm giải mãi mà chẳng được . Hôm nay mà bị kêu lên bảng thì xui xẻo rồi

- Cái gì ? Bài tập .....
Chết rồi , hôm qua cô ngủ mất tiêu . Bài tập còn nhiều mà lại khó .Huhu sao mà xúi quẩy thế này
Di Thiên Ái sụ mặt , đưa tay lên đầu oán than , tự trách bản thân

vậy mà xui xẻo thế nào , hôm đó giáo sư Lý còn kêu cô lên bảng giải bài .Thật là ông trời muốn hại mình
Di Thiên Ái ôm cuốn tập ,bước từng bườc e dè , lâu lâu lại ngoái lại đằng sau nhìn bạn tốt để cầu cứu .Rốt cuộc thì cô bạn Yên Nhi cũng trả lại một cậu :" Tớ cũng bó tay "
Huhu tiêu thật rồi

Di Thiên Ái cầm cây bút lông rồi mở cuốn tập ra .What ? Quái lạ bài tập đều được làm đầy đủ và trình bày rất sạch đẹp rõ ràng ???? Bên trên có một tờ giấy note " Tôi giải bài tập giúp em , tôi thông minh phải không , Di Thiên Ái -đồ con heo lười biếng - kí tên : Ninh Hàn Khiêm đẹp trai "

- Em có làm được hay không ? Sao cứ đứng chân chân ra thế
Vị giáo sư khó tính , đẩy gọng mắt kính khó chịu

-A dạ dạ được
Thế là cô chép hết tất cả lời giải lên bảng trong vui sướng

- Rất tốt , đây là câu trả lời chuẩn xác và rất thiết thực
Kèm theo đó là những lời tán dương mà Di Thiên Ái chỉ biết cười trừ

Về đến chỗ ngồi , cô suy nghĩ .Thật là Ninh Hàn Khiêm làm hết sao ? Sao anh ta lại giúp mình ??? Cô chống cằm rồi đọc lại tờ giấy note , bất chợt mỉm cười . Có lẽ thật ra Ninh Hàn Khiêm cũng có mặt tốt đấu chứ , cũng có chút đáng yêu

Có một điều cả hai đều không nhận ra rằng .Bản thân mình đã có chút rung động với đối phương .Đúng là càng ghét lại càng thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro