Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đau đầu thật! -Tại Hưởng vừa ngồi đánh máy được vài chữ liền bất giác cảm thấy đầu mình có chút khó chịu

Chuyện là mẹ của cậu mấy phút trước mới liên lạc với cậu rằng chủ nhật tuần tới bà chính thức cùng người tình trẻ tuổi nọ kết hôn.Cậu và mẹ đã sớm đoạn tình,ko còn ở chung với nhau nữa,bây giờ hòa khí giữa hai mẹ con dù đã ổn thỏa hơn nhưng chuyện cũ của mấy năm về trước quả thực ko thể rõ ràng nói là cậu đã quên được.

Ít năm về trước,gia đình cậu vô cùng ổn,ko những gia thế vững chắc mà đến quan hệ trong nhà họ Kim cũng ko tệ.Kim gia ngày trước là một công ty vô cùng lớn mạnh,đe dọa tất cả những công ty lớn bé tại Trung Quốc,hiện tại vẫn vậy có điều để khiến người ta nể phục như trước đã ko thể nữa.Cái này là do chủ lực của Kim gia hiện thời ko còn là người mà hàng triệu dân Trung Hoa nể phục nữa.Cha của cậu - chủ tịch Kim thị của những năm về trước đã mất,đương nhiên người phụ nữ duy nhất bên cạnh,là vợ ông - Ngạn Dung lên thay thế.

Cậu vẫn còn nhớ như in nét mặt thảm thương ngày hôm ấy của bà khi đứng trước bàn thờ cha cậu,nhưng...thứ hình ảnh khắc sâu ở trong lòng cậu nhất chính là vẻ mặt của người đàn bà ấy cưỡi trên thân của một cậu trai trẻ ngay sau ngày tổ chức tang lễ...

Sau đó,ko còn phải nói sau đó nữa,Kim Tại Hưởng từ một thiếu gia đời sống xa hoa nhất nhì Trung Quốc liền biến thành một sinh viên đại học khoa văn bình thường.Tại Hưởng thực sự lúc đó quá sốc,bản thân là một sinh viên 20 tuổi trong trắng đối mặt với nỗi đau mất cha lại phải đối mặt với sự tình ô uế kia của mẹ mình,tức thì nổi giận,ko suy nghĩ thấu đáo mà bỏ ra khỏi nhà.Mẹ của cậu tính ra thì vẫn ko phải là người đàn bà bạc tình dù bà phong túng dẫn bạn tình trẻ về nhà thì thực tâm mà nói cha và cậu từng là cả cuộc đời của bà.Đến tận bây giờ dù cậu cũng đã 24 tuổi,tính thời gian cậu ra khỏi nhà đã ngót nghét được 4 năm ấy vậy mà bà hàng tháng vẫn sẽ gửi tiền đến cho cậu.Dù có bị cậu từ chối gắt gao đến như nào thì bà vẫn luôn mềm mỏng hỏi thăm cậu,nhờ vậy mà mối quan hệ của bà và cậu có chút được thuyên giải

Về thói quen phong túng của bà cậu cũng coi như là ko miệt thị như xưa nữa,việc nhiều lúc bà gọi điện hay nhắn tin cho cậu có kèm theo một mẩu tin như "Mẹ đổi người yêu rồi" hay "Dạo này người kia của mẹ thấy ko còn hứng thú nữa",cậu cũng ko còn cảm thấy khó chịu như trước.Mặc kệ mẹ muốn cùng ai,ko phải cứ như bây giờ,mẹ của cậu được vui vẻ ko phải là tốt sao?

Nhưng bây giờ mẹ lại công bố cho cậu việc kết hôn,chuyện này đương nhiên khác.Bà với người tình chưa bao giờ giữ được hơn một tháng,ko nói về mặt tình cảm,đối với bà chuyện lăn giường cùng một người đàn ông quá mấy tuần đã là điều ko thể rồi.Nay bà lại nói muốn cùng người tình mới nọ kết hôn,thật ko thể tin nổi!

Cậu đối với loại chuyện kì dị này chỉ cảm thấy có chút đau đầu.Bà đã lớn tuổi như vậy lại cùng một người trẻ bàn việc chung chăn gối "trọn đời trọn kiếp",lẽ nào là do già rồi muốn tìm cảm giác vững chắc để dựa vào sao?Dù gì thì vấn đề này cũng chưa đến lượt cậu lo,phu nhân Ngạn đã quyết,phận làm con làm cháu như Tại Hưởng thì ý kiến được cái gì 

---

Tại Hưởng tuyệt nhiên ko thèm nghĩ nữa,trốn ra ngoài mua chút cafe,tiện thì đem tiền lương tháng này gửi qua cho hắn.Hắn ở đây là bạn trai của cậu,quen nhau đã được gần 9 năm.Tình cảm giữa hai người nói qua thì có chút lạnh nhạt nhưng lại vô cùng vững chắc.

Kể hẳn ra thì dài lắm...Hắn tên Tuấn Chung Quốc,9 năm về trước cậu cùng hắn gặp mặt tại một khu hội chợ.Hắn là trẻ mồ côi,năm đó hắn 20 còn cậu mới tròn 15 tuổi,cậu gặp hắn đang phụ bán một số mặt hàng thủ công nằm trong chiến dịch từ thiện cho trại trẻ liền có chút hứng thú với vị đại ca đẹp trai này.Thấy hắn lẻn ra ngoài một góc đọc sách,cậu liền tò mò đi theo.Căn bản là từ hôm đấy cậu lấy cớ đến hội chợ đó chơi để gặp hắn lại ko ít lần.Thậm trí cậu còn đòi cha tiền đi chơi chỉ để tích kiệm mua sách và quần áo cho hắn.Lúc đầu hắn có vẻ chán ghét dùng đồ cậu đưa nhưng dần dần rồi hắn cũng mở lòng ra,ko còn vứt trả đồ cho cậu nữa.

Rồi thì 9 năm cứ ròng rã trôi qua,cậu với hắn chính thức yêu nhau,giờ hắn là đang theo học ở bên Mỹ,cậu cũng theo thói quen mỗi tháng đều gửi qua cho hắn ít tiền sinh hoạt.Dù bây giờ đã ko còn điều kiện như xưa nhưng thói quen tiêu tiền vì người nọ vẫn hệt vậy,thật chỉ có thể trách bản thân yêu nửa kia quá nhiều

Vẫn theo thường lệ,gửi xong tiền cậu liền gọi điện báo cho hắn bây giờ chắc đang khoảng 9h tối ở bên đó,gọi điện cho Chung Quốc tầm này sẽ ko sợ làm phiền hà tới hắn

-[Alo?] -Giọng nói trầm ấm của người kia vang lên qua điện thoại,ý hỏi trong câu nói này thật sự chọc cậu cười chảy nước mắt.Người này giữ bên cạnh đã được 9 năm rồi,sao khi nói chuyện điện thoại lúc nào cũng ko chủ động vậy chứ?

-Còn nói kiểu đó nữa em cười chết anh đấy!....Tiểu Quốc,em gửi chút tiền tiêu qua cho anh.Đừng có ko dùng đến,em phải vất vả lắm mới có thể chuyển qua cho anh đó

-[Được rồi] -Thấy người kia đơn giản đáp,trong lòng cậu bỗng lại mọc lên một cỗi nhớ nhung liền ko tự chủ được mà luôn miệng hỏi han hắn

-Anh có khỏe ko?Bên đó chuyển sang hè rồi nhỉ?Thời tiết ấm lên,tâm trạng có tốt lên ko?...

9 năm yêu nhau thì chỉ có 5 năm bên cạnh còn lại 4 năm là yêu xa.Chung Quốc muốn học lên cao,lấy bằng xuất sắc cậu liền đồng ý,chu cấp cho hắn một phần tiền,còn lại là hắn dựa vào học bổng.Bên đấy cái gì cũng cao giá hơn bên này một chút,ấy vậy mà số tiền cậu gửi tới trong thẻ  hắn ko hề hụt một con số khiến cậu ko khỏi nghi hoặc,lẽ nào hắn trốn đi làm thêm ở bên kia?Nghĩ tới,vẫn chỉ sợ hắn vất vả

-[Tất cả đều rất tốt.Anh bận lắm,tắt máy đây.Tạm biệt] -Hắn cư nhiên trả lời lạnh nhạt vậy rồi tắt máy.

-Bận?Bận cái mẹ gì chứ?-Tại Hưởng nghe thấy tiếng dập máy của chiếc điện thoại đầu bên kia liền ko kìm lòng được mà chửi thề một câu.

Cậu là lo lắng cho hắn bao nhiêu thì hắn lại lạnh lùng với cậu bấy nhiêu.Thực ra thì tính cách này của hắn cậu cũng rất thích,từ nhỏ đã được người ta nâng lên trên đầu,người cung phụng,nịnh hót ko hề thiếu.Sau này mất cha bên cạnh chỉ còn lại đúng mình hắn,dù ko bao giờ yêu chiều với cậu được một câu nhưng cũng sẽ ko thấy cậu nghèo khó mà rời bỏ.Yêu thích hắn nhất cũng chính vì điểm này

---

Tại Hưởng bình tĩnh lại,đem cafe vừa mua về lại công ty.Giờ cậu đang là một nhà văn khá nổi trên tòa soạn truyện,chẳng phải nhiều thành tích gì chỉ là mấy cuốn tiểu thuyết mà cậu bán ra doanh số có chút ko tệ.Tiền kiếm được cũng ko ít,đủ cho cậu chi trả sinh hoạt hàng tháng của cả cậu và Chung Quốc,dư dả hơn thì để gửi tích kiệm được mấy trăm tệ.

Tại Hưởng tiếp tục ngồi đánh máy,đánh được khoảng 5 nghìn chữ lại cảm thấy bản thân ko có tâm trạng nữa.Người làm nghề này là vậy,kiếm cơm nhờ tâm tình.Cậu ngó qua đồng hồ đã quá giờ ăn trưa,đơn giản lưu lại bài viết rồi xuống căn tin dùng bữa

-Ayo,nhà văn Kim.Cậu thế nào lại để giờ này mới đến ăn cơm -Một đồng nghiệp nam tên Tạ Ngôn mới xong bữa,đang dọn dẹp bàn cơm thì lại kéo cậu vào tiếp chuyện,còn tốt bụng lấy phần cơm sườn cho cậu

-Ko có gì,chỉ là hôm nay tâm trạng có chút ko tốt lại hơi đau đầu nên mới ở trong phòng suy nghĩ một chút

-Ách,ko phải là do cái tác phẩm "Tĩnh mịch" gì đó của cậu đang trên trang nhất,muốn ở trên đó phát huy tinh thần đánh chữ à?Nhà văn Kim,cậu cũng thật biết cách khiêm tốn đi!

-....-Tại Hưởng ko muốn cùng hắn thảo luận về vấn đề này,vẫn là ngồi im lặng dùng cơm 

-Nhà văn Kim,à ko,Tại Hưởng!Cậu....có muốn cùng tôi nói chuyện hẹn hò ko? 

-!!!...Khụ khụ...Nhà văn Tạ,tôi chưa từng có tình ý này với anh -Cậu ko ngờ người kia lại bàn tới vấn đề này.Cứ nghĩ là công ty ko ai biết cậu là gay.Bản thân đối với loại chuyện riêng này luôn cẩn trọng,thậm chí có mấy cô ả còn luôn miệng nói là yêu thích cậu,ko nghĩ là chuyện khó nói kia bị lộ ra ngoài

-Ha ha ha,tôi nói muốn cùng cậu nói chuyện hẹn hò là muốn giới thiệu cho cậu người khác....Aya,tôi nói cậu đừng có ngại vấn đề này nga,thực ra...tôi cũng là gay,chúng ta đều có xu hướng thích đàn ông như nhau cả.Tôi thấy cậu vô cùng tốt liền muốn giới thiệu cho cậu một mối,cậu thấy thế nào? -Tạ Ngôn trông có vẻ rất nhiệt tình,đẩy ghế xích lại sang chỗ cậu vui vẻ nói

-Nhà văn Tạ,anh hiểu lầm rồi.Tôi ko phải gay,cũng ko thích đàn ông -Tại Hưởng gật gù tỏ là mình đã hiểu ý rồi mới bình thản đáp lại người kia một câu

-Ách,có phải nhầm lẫn ko?Rõ ràng là tôi thấy trong máy tính của cậu lưu rất nhiều ảnh của đàn ông mà!

-Tôi ko thích đàn ông.Người tôi thích chỉ có hắn:người ở trong tấm ảnh kia thôi,những người đàn ông còn lại tôi đều ko có hứng thú!  

---NO END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro