Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Ngôn nghe cậu nói thế liền ko biết cư xử thế nào,khó khăn chào hỏi mấy câu rồi nhanh chóng chạy đi.Cậu thấy hắn ta hoảng hốt như vậy biến mất,cảm thấy mấy ngày sau trong công ty chắc chắn sẽ loạn rồi.Tạ Ngôn đó giờ được mệnh danh là ông tám của công ty,hiện tại tiếng tăm của cậu cũng được coi là đang có tầm phát triển,dính vào mấy loại tin đồn phiền phức này chỉ sợ có thể ảnh hưởng đến danh tiếng các cuốn tiểu thuyết của cậu

Tại Hưởng nghĩ thế nhưng mà lại ko có,phía bên kia Tạ Ngôn ko hề mang một lời nào ra ngoài bàn tán.Về phương diện kín đáo này của hắn,cậu cảm thấy rất hài lòng.

Cậu mấy ngày nay cứ phải chạy đôn chạy đáo lo việc nhà.Phu nhân Ngạn nhà cậu muốn cưới hỏi đương nhiên phải đi chọn váy,phải đi chọn lễ bàn,phải đi chọn quà cưới,...tất thảy những thứ này bà đều đẩy sang cho Tại Hưởng lo hết,nói bản thân còn bận cùng chồng sắp cưới sắm đồ dùng mới.Cậu đối với mấy việc này,cái gì cũng ko biết,dù đã nhờ thư ký của bà chọn giúp nhưng vẫn rất phiền phức.Cứ mấy phút cô ả lại chạy tới bên cậu,ưỡn ẹo vài vòng hỏi cái này cậu chủ có thích ko,cái kia cậu chủ có ưng ko?Qủa nhiên chỉ cần cậu quay lại vị thế là thiếu gia nhà họ Kim thì lập tức sẽ được tất thảy mọi người cung phụng

Mới nhắc đến đây điện thoại của nhà văn Kim lại kịch liệt đổ chuông...haiz...

-[Alo,anh Hưởng ~]-Giọng nói ám ảnh cậu cả tuần nay này đương nhiên là số của thư ký Tần gọi tới

-...Ờ,cô có việc gì cần bàn sao?

-[Chúng ta là chưa xem qua đồ cưới cho phu nhân nga ~] -Tông giọng ngọt sớt của cô ả thành công làm Tại Hưởng rợn người

-Được,phiền cô đến đó trước,một lát sẽ xin tan sớm.Vậy,tạm biệt

Cậu nhanh tay bấm nút tắt điện thoại,đầu lại có chút đau.Dù gì cũng là thư ký bên cạnh mẹ cậu suốt bấy lâu nên Tại Hưởng ko muốn làm người ta khó xử cũng chẳng tiện lời từ chối,huống chi việc này là chính mẹ đã căn dặn cậu làm

Tại Hưởng xin về sớm,bản thân vừa xuống cổng công ty liền đứng đợi ngay tại trạm xe buýt.Cậu ko có thói quen đi taxi,lại ko có thói quen sử dụng tiền hoang phí.Nói gì thì nói,hiện tại cậu cũng chỉ là một nhân viên viên chức bình thường,đặc biệt là còn phải lo thêm cho một người,tiền trong tay cũng ko phải dư dả lắm.Tiền trợ cấp từ phía mẹ,cậu thế mà lại ko đụng đến một cắt,muốn cho bà hiểu rằng con trai bà đã có thể tự lập ko cần chạy đến chỗ bà xin xỏ chuyện tiền nong,một phần cũng muốn bà yên tâm về phía mình

Xe buýt từ đằng xa sắp đỗ bến,Tại Hưởng lấy từ trong ví ra thẻ xe buýt,ngó nghiêng một lúc ko hiểu sao tầm mắt lại đụng ngay một người đàn ông trông giống y hệt Chung Quốc,đang đi mua đồ trong shop bán quần áo phụ nữ ở bên đường....Ko thể nào,đây ắt hẳn ko phải Chung Quốc!!!Hắn là đang học tại Mỹ,làm sao có thể ở Bắc Kinh lựa quần áo được,đã vậy còn là quần áo cho phụ nữ....ách,thật ko thể nào!Chiếc xe buýt vừa vặn đúng lúc đó đỗ lại,cậu cũng ko nhìn nữa lập tức lên xe

---

Tại Hưởng về đến nhà cũng đã được 9h,cùng thư ký Tần đi xem hết đồ này đồ nọ mất tận một buổi tối của cậu.Hóa ra đồ cưới kia lại nhiều món như thế,lúc đầu chỉ nghĩ đến váy cưới và vest cho chú rể nào đâu mọc ra một đống thứ như giày,rồi hoa cầm tay,rồi nhẫn,rồi trang sức đeo lên người,...Tất thảy những thứ đó quy ra thành thời gian cũng được tầm 5 tiếng đi chọn,thật thà thì sẽ là 4 tiếng nếu cô ả thư ký kia ko bắt cậu đi tận một vòng lớn mới chọn một hàng quán để đi vào

Cậu mới kịp tắm rửa xong,bữa tối thì...thôi đi,dù gì cũng quá bữa rồi,ăn uống giờ này chỉ tổ đau dạ dày chứ no thêm được cái gì?Tại Hưởng dùng khăn bông vừa lau tóc vừa nghĩ nghĩ đến Chung Quốc,ko hiểu sao nhìn những thứ đồ hôn lễ tinh xảo kia cậu lại thầm nhớ đến hắn,muốn cùng hắn đeo nhẫn rồi mặc đồ cưới

-Aya,lẽ nào mình cũng cần một tình yêu vững chắc giống mẹ rồi sao? -Tại Hưởng cười cười tự trêu chọc mình,thôi ko lau tóc nữa.Thuận tay lấy chiếc điện thoại đang sạc trên giường ra gọi cho hắn

-[Alo?] -Phong cách nghe máy của anh thực ko thể phong phú hơn được à?

-Chung Quốc,em nhớ anh -Tại Hưởng giọng run run,thật sự hôm nay tầng xuất nhớ đến hắn hơi nhiều,muốn ngay bây giờ lập tức chui vào lòng hắn làm ổ...

-[Tại Hưởng em uống rượu?....Ko đúng,hay là cảm rồi?]-Hắn cũng nhận ra nỗi xúc động lớn trong giọng của cậu nên bất giác có chút lo lắng,điều này khá làm cậu hài lòng

-Ko uống rượu,cũng ko cảm nhưng mà say rồi -Giọng nói nhỏ của cậu cứ như một con mèo đang làm nũng,thật sự cọ xát vào trái tim hắn đến phát ngứa

-[Ko uống rượu mà đã say rồi,tiểu Tại em rốt cuộc là mắc say cái gì nha?]-Hắn cười nhạt hỏi lại.Nghĩ bên kia là muốn nũng nịu,trêu đùa liền cùng cậu đáp ứng

-Anh rõ ràng làm người ta say tình rồi còn giả bộ ko biết...N-Người ta nhớ anh,yêu anh,nghĩ về anh muốn phát điên đi được...!

[....]

-C-Chung Quốc anh còn nghe em nói ko đấy?Người ta mới tỏ tâm tình với anh,anh lại im lặng rồi!

-[Ừm,anh nhớ em lắm...Giờ này có phải hay chưa ăn cơm?]

-Chưa ăn a -Tại Hưởng thành khẩn trả lời,trong lòng rất muốn nghe câu nhắc nhở của người kia

-[Được,vậy tạm biệt] -Hắn tắt máy,hắn lại tắt máy?Rõ ràng nói chuyện nghe quan tâm vậy mà lại tắt máy của cậu?

-TUẤN CHUNG QUỐC ANH ĐI CHẾT ĐI!!!!

---

Tại Hưởng ko rảnh tức giận nữa lại lôi máy ra chăm chỉ đánh chữ,một ngày phải đăng tải 1 chap cho mỗi mục truyện.Người khác thì ko nói,tập chung phát triển một quyển,đầu tư hết tâm ý vào một tập truyện mỗi ngày.Nhà văn Kim đây lại đi ôm đồm tận 5 truyện,mà cả 5 đều là truyện đang thịnh hành,đều được cân nhắc làm thành sách bán.Công việc từ công ty chưa giải quyết hết đành phải mang về nhà cật lực đánh chữ

Bây giờ đã đến ngưỡng 10h tối,nhưng ko hiểu sao bên ngoài nhà cậu lại có tiếng chuông cửa.Khu chung cư cậu đang sống tuyệt đối vô cùng nghiêm ngặt,vốn buổi tối người lạ ko được phép vào trong đây,nếu muốn vào chỉ có cách liên lạc với người thân trong này ra ngoài đón còn ko chỉ có thể đứng ngoài.Nhưng đây cậu còn thậm chí chẳng có mấy bạn bè,người trong khu chung cư cậu cũng chẳng quen biết ai vậy có thể là ai đến cơ chứ?

-Chung Quốc!?! -Tại Hưởng giật bắn mình nhìn thấy người trước cửa,ko đợi người kia tháo giày vào nhà đã nhảy bổ vô lòng người ta làm nũng

-Được rồi,được rồi.Anh có mua qua cho em ít súp gà,ăn súp muộn sẽ ko sợ bị đau bụng -Hắn yêu chiều bế cậu vào nhà.Quả nhiên nhà cậu từ cách bài trí đến những vật dụng ngày xưa hắn chuyên dùng đều ko thay đổi,cái này lại một lần nữa làm trái tim hắn phát ngứa.Hắn với cậu là đã từng ở chung với nhau tại đây

-Chung Quốc! -Cậu được hắn bế về đến ghế sofa mới ngoan ngoãn chịu xuống.Đôi mắt tự động liền mở to hơn,nhìn thật kĩ hắn

-Ừm

-Là tiểu Quốc của em đúng ko? -Tại Hưởng nhướng đầu qua,xích lại gần,mắt vẫn tiếp tục chú tâm vào hắn

-Ừm đúng -Hắn đặc biệt yêu thích biểu cảm này của cậu liền lập tức muốn cùng người nhỏ ôm ôm

-Ko,ko cho anh ôm!Em còn phải ngắm anh một tý nữa! -Tại Hưởng cáu kỉnh,bị người thương kéo vào trong lòng ôm ấp cậu liền ko vừa ý,ngồi lên đùi anh ngắm nghía

-Thế nào...Anh đẹp trai chứ? -Thấy Tại Hưởng đáng yêu anh cũng ko đòi ôm nữa,ngồi im cười cười cho cậu ngắm

-Tất nhiên rất đẹp trai!....A,Chung Quốc tại sao anh lại về Bắc Kinh vậy nga?

-.....A-Anh,anh phải quay lại lấy một số chứng chỉ với giấy tờ.Thời gian gấp nên ko định báo trước cho em,sợ là lấy được giấy tờ xong liền ko đủ thời gian cùng em gặp mặt

-Á,thế em mà ko gọi cho anh có phải anh đã bỏ mặc em đi về Mỹ luôn rồi ko? -Tại Hưởng nghe đến đây liền ko vui,cậu là muốn anh nói nhớ mình nên mới gấp gáp về,sau này biết được sự thật lại càng cảm thấy mình hoang đường

Hắn ôm cậu vào lòng,chẳng thèm giải thích lời nào,ấy vậy mà tất cả nỗi tức giận trong lòng cậu tự động đều nguôi ngoai.Cậu chính là bị mĩ nam kế của ai kia mê hoặc rồi ~

-....Tiểu Tại,anh hôn em nhé -Hắn nhẹ nhàng hỏi,số lần hắn chủ động hỏi trước như này thật sự rất hiếm,hiếm đến mức phát cáu thế mà trong giây phút tình cảm như vậy,Chung Quốc lại có thể dùng những lời tâm tình này hỏi ra.Cậu liền trong lòng hắn vui vẻ,gật gật đầu

Hai người cùng nhau hôn sâu,đem môi đối phương thành một điểm ngọt ngào mà chiếm lấy.Cậu và hắn cư nhiên vậy một lúc lâu rồi mới tách nhau ra,lên giường đi ngủ.Tại Hưởng vô cùng mãn nguyện,chui tọt vào lòng người kia thật sự ôm siết.Lấy 4 năm nhớ nhung xa cách nhau đổi ra bằng hết những hơi ấm của Chung Quốc tối nay

---

Sáng hôm sau Tại Hưởng dậy đã ko thấy hắn nằm bên cạnh nữa liền hiểu rằng hắn đang trên đường quay lại Mỹ,trong lòng ko dấu nổi sự tiếc nuối.Súp gà hôm qua hắn mua đến cuối cùng lại trở thành đồ ăn sáng,Tại Hưởng ăn xong chút súp liền ngồi nán lại đăng truyện rồi cũng ra khỏi nhà đi làm

Hôm nay hiệu suất đánh chữ của cậu vô cùng tốt,mới sáng đã xong gần hết tất thảy 5 tập mới cho mỗi tác phẩm truyện của cậu,chỉ cần xem lại chính tả nữa là hoàn thành.Xong việc sớm nhưng ko đồng nghĩa với đi ăn sớm,cậu ngoảnh qua nhìn đồng hồ cũng đã ngót nghét 2h chiều.Bụng dạ cậu kém nhưng lại ỷ sáng nay được ăn đồ bổ liền ko thiết đến bữa trưa.Giờ thì hay rồi dạ dày trống rỗng đang vô cùng khó chịu,bản thân đành ngưng lại công việc xuống căn tin dùng bữa.Vả lại bữa trưa ở đây là bắt buộc nhân viên hàng tháng phải đóng góp,bỏ một bữa là mất tiền một bữa nha,vô cùng hoang phí!

...

-Nhà văn Kim,cháu lại ngựa quen đường cũ rồi!Giờ này mới tới ăn cơm là sao? -Bác nhà bếp xót cho cậu,nhăn nhó nói.Xót ở chỗ Tại Hưởng là người trẻ lại ko biết cách chăm sóc bản thân,nghe đâu cậu là nhà văn đang nổi nên đến đánh chữ cũng phải ngồi cật lực làm cả ngày

-Cháu đờ đẫn quá nên mới quên giờ cơm,bác tuyệt đối đừng lo!Sáng cháu ăn no nên giờ mới thấy đói thôi-cậu cười cười,nhận lấy hộp cơm từ tay bác

Nhà bếp bây giờ tuyệt nhiên vắng vẻ ko lấy một bóng dáng người,ăn cơm một mình nghe có hơi cô đơn nhưng cũng dễ thở hơn là phải lời ra tiếng vào với những đồng nghiệp khác.Nơi cậu đang theo làm là một trong những công ty chuyên về sản xuất sách,truyện nổi tiếng nhất cả nước.Những nhà văn,nhà báo ở đây đều là nhân tài của các đại học chuyên văn danh tiếng,ko ngoại trừ có cậu.Có điều phiền phức nhất chính là những người ở đây hầu hết là người có chứng chỉ giỏi ở cả khoa truyền thông lẫn khoa viết còn cậu vào được công ty là do có bằng khoa viết loại xuất sắc nên khi đồng nghiệp cùng nhau nói chuyện thì cậu rất khó mà theo kịp.Lâu dần cũng trở nên ngại tiếp xúc với người trong công ty

Tại Hưởng mới nghĩ tới đây liền có người xuống ăn cơm đã thế còn ko phải là một nhân vật tầm thường,mà là tổng giám đốc của công ty cậu đang theo làm.Nếu là một người thức thời,cậu liền đứng dậy bưng cơm bê nước cho người ta,có điều đáng tiếc là cậu ko phải nhưng cậu lại càng ko phải người bất lịch sự ko biết đứng dậy chào hỏi người ta một câu.Trong nhà ăn có mỗi mình cậu,ko chào hỏi có lẽ là ko được ý tứ cho lắm...Nhưng mà bây giờ mở lời kiểu gì mới là quan trọng!Cậu nên biết chớp thời cơ thăng tiến đon đả chạy ra mời người ta vào hay chỉ nên chào hỏi thông thường thôi đây?

Tại Hưởng lúng túng chưa biết phải làm gì cho đúng thì chân đã tự động đứng thẳng,cái này...ko phải tác phong trong quân đội sao?

-Ha ha,nhà văn Kim này anh cũng ko kiêng nể lễ nghĩa lắm đâu.Ko cần phải cứng ngắc vậy -anh ta bước tới bàn của cậu,đẩy ghế ra ngồi xuống rồi theo lệ hỏi -Anh ngồi ăn cùng,tiện chứ?

Cậu thấy phòng ăn có 2 người,tất nhiên là phải cùng ngồi ăn chung.Nhưng thân phận của người đối diện dù gì cũng là sếp cậu...trường hợp này thật có chút khó xử

-V-vâng thưa giám đốc,ngài cứ tự nhiên ạ....

-Được rồi,anh chỉ hơn em có một tuổi.Tại Hưởng ko nhất thiết phải dùng kính ngữ khi nói chuyện với anh - giám đốc trẻ tuổi kia thực ra là người Pháp gốc Trung nên phát âm của anh có chút hơi khác với người ở đây,điều làm cậu đáng ngạc nhiên đó chính là tên gọi này của cậu mới đặt đã khó đọc*.Người thuần Trung chưa chắc đã phát âm đúng,ấy vậy mà người kia lại có thể thành thạo nói ra rất dễ dàng!

(*Cái này là tui chém chứ cũng ko biết có khó đọc thật ko)

-Sao,anh nói gì sai sao?Hay là...phát âm ko đúng tên em rồi? -Thấy Tại Hưởng ngồi nhìn anh phát ngốc,anh liền ko nhịn được quay lên hỏi

-À,ko có ko có!Tiếng Trung của anh tốt lắm,có điều sao anh lại biết được tên em?-Cậu hiểu ý theo mạch câu chuyện mà chuyển cách xưng hô

-Em đang là chủ lực kiếm tiền của công ty ta đấy,anh đương nhiên có chút ngưỡng mộ

-Ách,giám đốc anh đừng nói quá nga.Anh mới hơn em có một tuổi mà đã làm giám đốc một công ty lớn rồi,so với anh thì em đây nhằm nhò gì -Tại Hướng thấy vị giám đốc thật quá tốt,đối với nhân viên thường như cậu lại có thể khiêm tốn như thế,quả là một vị lãnh đạo tuyệt vời!

-Anh họ Phác tên Chí Mẫn,lần sau gặp anh nói chuyện,em đừng có khách sáo.Dù Tại Hưởng trẻ đẹp như vậy,anh già xấu như vậy cũng đừng có cách dài tuổi tác của anh ra chứ!Em cứ gọi anh là giám đốc mãi,có người sẽ tưởng là anh đã 30 rồi đi! -Chí Mẫn cười cười,ôn nhu nhìn cậu chậm rãi ăn canh trong lòng ko khỏi vui vẻ

-Ưm,đây là công ty em ko gọi anh là giám đốc vậy chẳng nhẽ...lại kêu anh là Mẫn ca ca a?

-Được,nghe ko tồi.Vậy lần sau anh sẽ chú ý nghe em gọi -Cậu chỉ là có ý định đùa cợt,thế nào mà anh ấy lại tin tưởng như thế chứ?

---NO END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro