Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nghẹn họng lúc lâu cũng ko còn ý định đôi co nữa,tập chung ăn xong nốt phần cơm của mình

-Tại Hưởng này,anh để ý những cuốn tiểu thuyết của em đều rất được yêu thích.Dạo này công ty ta đang hợp tác với một xưởng sản xuất truyện tranh,nhằm tạo ra những sản phẩm truyện mới trong thị trường.Ko biết em có hứng thú,chuyển thể một cuốn tiểu thuyết sang truyện tranh ko?

Câu hỏi đột ngột này khiến cậu có chút lúng túng,người trong giới viết văn này ai lại ko mong ước cuốn tiểu thuyết của mình được chuyển thể sang phim,sang truyện.Ko những cuốn tiểu thuyết đó được chú ý mà đến cả tiền nhuận bút nắm trong tay cũng sẽ nhiều hơn ko ít.

Nghĩ tới đây tự dưng trong đầu cậu hiện ra suy nghĩ nếu bản thân mà giàu hơn một chút thì hay rồi.Có thể vung tiền thoải mái,từ Trung sang Mỹ như đi chợ,mỗi tuần đều cùng Chung Quốc ở một chỗ...Nghĩ nghĩ một lúc lại cảm thấy ko đúng,cậu vốn sinh ra gia cảnh đã sẵn giàu có,lựa chọn cuộc sống như hôm nay cũng ko phải là do chính bản thân cậu hay sao?

-Tại Hưởng,Tại Hưởng!Rốt cuộc em có đồng ý hay ko? -Anh thấy nhà văn Kim trước mắt chính là lụy rồi!Suy nghĩ gì mà khuôn mặt từ vui vẻ bỗng chốc lại biến thành khó coi,biểu cảm phong phú này khiến đối phương là vị giám đốc trẻ đây còn ko thể nhịn cười

-Đ-được,được ạ!

-Ừm,phát triển tiểu thuyết theo hướng này có chút khó khăn.Bởi những truyện tranh bình thường tình tiết nhỏ sẽ ko cần đến,miêu tả nhân vật hay những cảnh thông thường sẽ được chuyển qua hình ảnh nên một số chỗ trong truyện cần lượt bỏ...Đặc biệt lại phải chau chuốt thêm ở phần lời thoại và dẫn truyện,phần này em làm được chứ? -Lãnh đạo thì vẫn là lãnh đạo!Dù hòa nhã,ôn nhu đến đâu thì khi bàn về chuyện công việc vẫn vô cùng nghiêm ngặt

-Dạ được.Nhưng em cần phải biết rõ bộ truyện mình cần chuyển thể và chỉnh sửa là bộ truyện nào,hơn nữa là ý kiến cũng như chỉ tiêu của đối tác bên đó ra sao mới có thể tiến hành được -Tại Hưởng cũng vô cùng nghiêm túc,thôi ko dùng cơm nữa.Đặt vấn đề qua cho anh

-Cái đó thì chúng ta phải cùng đến bàn chuyện với bên đó,em thấy thời gian lúc nào sắp xếp được?

-Vậy bây giờ được ko ạ?...Tháng này em có hơi bận việc gia đình nên có hơi khó có thể thư thả được thời gian -Mấy ngày nữa liền đến đám cưới của mẹ cậu.Bây giờ dù đã coi như xong tất cả những lễ vật trong đám cưới nhưng cũng còn rất nhiều thủ tục hành lễ khác phải lo.Với tư cách là người con duy nhất của mẹ,cậu về những bổn phận này ko thể trốn tránh

-Được,em dọn cơm rồi lên lấy những tài liệu cần thiết đi.Chọn ra cho anh 3 cuốn truyện tiêu biểu nhất,tuyệt đối ko cần vội.Anh chờ em dưới cổng công ty trước

Giám đốc Phác dù có nói thế,cậu cũng ko dám chậm trễ,lên tầng lọc ra 3 truyện mình yêu thích nhất của bản thân,lấy thêm laptop,sổ ghi chép rồi nhanh tróng xuống ngay cổng công ty.Đi xuống tới nơi cậu còn thấy anh đang bận nói chuyện điện thoại với ai đó,nghe chừng rất bận rộn.Lúc anh hỏi sắp xếp lịch cậu cũng ko nghĩ ra được người đi với cậu là người bận rộn bao nhiêu,chiều nay mình rảnh lại chưa chắc anh Phác đã rảnh...Đường đường là một vị tổng giám đốc của công ty lớn,công việc chồng chất như núi,ăn cơm cùng toàn lựa những lúc nhân viên đã đổi sang ca chiều mới có thể dùng ấy vậy mà cậu nói một câu anh liền gạt bỏ công việc qua,đưa cậu đến trực tiếp gặp mặt đối tượng hợp tác.Thấy có người trọng dụng mình như vậy đương nhiên trong lòng Tại Hưởng có chút vui,giám đốc Phác đã nhiệt tình cân nhắc cậu,cơ hội hiếm có này Tại Hưởng sẽ dùng thật tốt!

-À,em đến rồi đó hả?Mau,chúng ta lên đường thôi!-Anh nhìn thấy cậu liền vẫy tay ra hiệu cho Tại Hưởng vào xe còn bản thân thì vẫn đứng tiếp nhận điện thoại nói chuyện công việc

-Em xin lỗi,đáng nhẽ phải hỏi lịch trình của anh...để anh lỡ nhiều công việc như vậy,thật ngại quá

-Ách...đừng khách sáo,anh đưa nhân viên ưu tú của công ty đi bàn chuyện làm sách ko phải là công việc hay sao?....Chút nữa trước mặt họ em cứ thoải mái,công ty chúng ta chưa bao giờ thử phát triển dòng sản phẩm sách truyện này nên hôm nay ắt có nhiều việc cần bàn tới,đừng có căng thẳng quá.Hiểu rồi chứ? -Anh bắt đầu khởi động xe,lấy ra cho cậu một thỏi socola rồi nói

-Dạ...Cảm ơn anh-Tại Hưởng rất muốn trước mặt đối tác làm ăn mới kia ứng xử tốt một chút nhưng lại sợ mồm miệng mình vốn ko nhanh nhạy,nói sai một câu lại thành hỏng chuyện nên trong lòng đúng là có hơi lo lắng...

---

Cậu cùng giám đốc Phác bàn công việc cùng ngót nghét đến tận 7h.Đại khái là bên xưởng truyện tranh kia có rất nhiều yêu cầu cao siêu,nào là muốn từ ngữ trong truyện phải rút ngắn đến 3 nghìn từ,nào là phải khiến cho lời nói của nhân vật mang đầy đủ nội dung tình thái,v.v.....Hại cậu đến bây giờ đã ngồi trên xe trở về còn thấy đau đầu.

Bên kia vậy mà lại nhìn chúng bộ tiểu thuyết đầu tiên cậu được phát hành ra thị trường,tên "Lệ biệt".Đây là câu truyện mà cậu viết dựa theo xúc cảm trước chuyện tình cảm động thơuf niên thiếu đối với 1 cặp đồng tính...chỉ đáng tiếc,truyện lại mang một cái kết buồn bi thảm,cặp đôi trong truyện vì ko thể tiếp tục tin tưởng nhau nên mới quyết định chia tay

-Tại Hưởng,em cũng đừng có nghĩ nhiều nữa.Bây giờ cũng trễ rồi,chúng ta hay là cùng nhau ăn một bữa nhé! -Chí Mẫn ở bên thấy cậu nhân viên nhỏ của mình còn đang ôm đầu khổ sở nghĩ ngợi liền lên tiếng quan tâm cậu một câu

-Giám đốc...cái kia,em thực sự ko muốn ăn tối.Nếu anh đói bụng vậy đưa em đến nhà hàng kia được rồi,ở đó cũng khá gần trạm xe buýt,em tự bắt xe được

Xe ô tô đến nhà hàng phía trước liền ko chậm trễ đỗ lại.Chí Mẫn nhanh nhẹn một chút chạy qua mở cửa xe cho cậu trước.Tại Hưởng cũng phối hợp bước xuống xe,kiêng nể quay qua chào hỏi anh cẩn thận rồi mới xoay lưng đi về.Ngờ đầu còn chưa đi được một bước đã bị người phía sau kéo trở lại,cậu còn ko kịp phản ứng mà ngã vào lòng người ta....Ách,ko phải ngôn tình đó chứ?

-N-ngại quá,anh từ nhỏ ko có thói quen ăn một mình...Nếu em ko đói có thể cùng anh ngồi một lúc có được ko? -Anh ngượng cười,hai tay đỡ cậu liền ý tứ bỏ ra

"Sếp à,anh đừng có lôi đầu nhân viên ra để thỏa mãn chiếc bụng của mình nha!Em còn nhiều việc phải làm như vậy,lại còn ác tâm bắt giữ em đến giờ...phận nhân viên như em có quyền thế nào để từ chối sao? T_T"

-Thôi được...thế này đi coi như hôm nay tạ lễ cho anh,để em mời anh bữa này nhé -Tại Hưởng giữ sĩ diện một câu,sợ làm người ta nghĩ mình hèn mọn mà tích kiệm bữa ăn tạ lễ

-Được,anh ăn hơi nhiều đó...Hôm nay phải dựa vào hầu bao của em rồi -Chí Mẫn cười cười,trêu chọc cậu.Bầu ko khí này quả thực rất tốt,sếp và nhân viên ko kiêng nể gì với nhau như bạn bè,trêu trêu đùa đùa phối hợp vô cùng ăn ý

Trên thế giới hiếm ai nghĩ được tới chữ ngờ,đang trong lúc vui vẻ thoải mái lại gặp ngay phải đối tượng mình ko muốn gặp mặt.Trong trường hợp của Tại Hưởng,người cậu ko muốn gặp nhất chỉ có thể là mẹ cậu -phu nhân Ngạn quyền quý của Kim gia

-Tiểu Tại?Trùng hợp quá,con đi cùng bạn à? -Tiếng giày cao gót cùng giọng nói uyển chuyển kia hướng qua đây,thu hút tầm nhìn của họ

-Mẹ?

-A,cháu chào bác.Cháu là đồng nghiệp của Tại Hưởng ạ -Chí Mẫn thấy cậu gọi bà một tiếng mẹ liền hiểu ý,cúi đầu cẩn thận chào hỏi

-Ồ,mẹ chưa từng thấy cậu đồng nghiệp đẹp trai này của con trước đây đấy!Cậu liệu có phải người nước ngoài ko,phát âm hơi.... -Mẹ cậu mỉm cười,sắc mặt dạo này của bà có vẻ tốt hơn rất nhiều dù là người phụ nữ đã quá tuổi 40 nhưng những nét trên mặt hầu như ko có một vết hằn nào của tuổi tác.Qủa nhiên,tình yêu khiến con người ta hồi xuân mà

-Yes madame,cháu là người gốc Trung nhưng lại sinh ra và lớn lên ở Pháp.Tên cháu là Chí Mẫn ạ -Anh tiếp tục lễ phép nói chuyện với bà

-Mẹ,mẹ đến đây dùng bữa sao? -Thấy bọn họ cứ nói qua nói lại,cậu cũng hỏi han mấy tiếng coi như lấy lệ

-A,đúng rồi!Con nhắc mẹ mới nhớ,mẹ là đi cùng chồng tương lai.Tiện thể đã ở đây rồi hay con cùng đi với mẹ đi! -Bà bíu lấy tay cậu,nói

Về vấn đề này thực sự cậu ko mấy quan tâm,ko gặp bây giờ thì đám cưới cũng phải chạm mặt chi bằng giờ gặp gỡ một chút cũng coi như biết được mặt mũi người sắp tới mang danh dượng mình là ai.Có điều,ngại ở đây chính là ngại giám đốc Phác,anh biết gia thế của cậu rồi có còn ổn ko?

-Giám...à ko,Chí Mẫn anh ko thấy bất tiện chứ? -Tại Hưởng định quay ra gọi giám đốc nhưng vừa nãy anh giới thiệu là đồng nghiệp của mình nên đành phải gọi đích danh tên anh

-Ko sao,anh ko có vấn đề gì

-Hảo,vậy chúng ta cùng vào thôi.Dượng con đang đặt bàn ở trong rồi!

Mẹ cậu ít ra cũng là chủ tịch của một công ty lớn nên việc chọn phòng cũng khá kín đáo và rộng rãi.Chỉ có hai người đi mà đặt hẳn một phòng VIP dành cho 10 người tận tầng cao nhất,cậu nhìn thấy thang máy dừng lại ở tầng lầu sang trọng kia liền thấy khó nghĩ.Nhỡ giám đốc Phác biết cậu là con trai của tập đoàn Kim gia thì thế nào nhỉ?Nghĩ đến đây cậu liền len lén nhìn sang anh,ấy vậy mà vị giám đốc này lại ko hề có biểu hiện bất ngờ gì,có phải anh ta quá ngốc rồi ko?

-Ngạn Dung,em đỗ xe lâu vậy?Đồ ăn ra nguội hết rồi -Người trong phòng kia nghe tiếng giày cao gót liền đoán ra mẹ cậu,thật ko hổ danh là "ông Ngạn" tương lai

"Đợi đã!Giọng nói này?Ko phải là......Tuấn Chung Quốc!!!!"

Nhìn thấy khuôn mặt người cậu yêu nhất đang ở trong phòng múc canh sẵn cho mẹ,cậu liền ko tin nổi vào mắt mình càng ko tin vào câu nói ngọt ngào kia của hắn.

-Chung Quốc ~ Đây là con trai em Tại Hưởng,còn đây là Chí Mẫn đồng nghiệp của nó.Con trai chào dượng đi! -Bà Ngạn vẫn vui vui vẻ vẻ giới thiệu mà ko để ý sắc mặt của chồng sắp cưới cũng như con trai của mình đã khó coi đến mức nào

Tại Hưởng nghe chữ "dượng" này của mẹ liền cảm thấy chân ko đứng vững,ngã hẳn ra phía sau, thật may có Chí Mẫn đỡ kịp

-Tại Hưởng,em ko sao chứ? -Anh hình như thấu được tâm can đau nhói của cậu,xong lại nghĩ rằng Tại Hưởng là ko chấp nhận nổi người dượng trẻ tuổi trước mắt này nên mới sốc như vậy.Trong lòng liền chửi tên trước mắt cầm thú,sau này biết được sự thật lại càng muốn băm hắn thành trăm mảnh

-Ấy kìa,con!Sao lại ko cẩn thận thế?...Mau,nói một tiếng với dượng đi -mẹ cũng quay qua vội đỡ cậu nhưng lực đỡ lại hơi mạnh,móng tay bà còn xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng kia cấu cậu ý là đừng khiến bà mất mặt trước người này

-C-chào....dượng -Nói xong câu này cậu liền cảm thấy bản thân ko xong rồi

Tim cậu có cảm giác như ai đang bóp lấy,mắt ko nhịn được mà cay cay.Nhìn thấy người trước mắt cậu chỉ hận ko thể đứng trước mặt mẹ tát hắn một cái.Sao hắn có thể làm thế với cậu,dù gì 9 năm qua yêu nhau cậu ko phải đã cho hắn rất nhiều sao....cuối cùng lại đứng trước mặt cậu trả ơn như thế này đây.Cậu luôn nghĩ hắn với cậu vốn ko thể lâu dài,những năm gần đây nhận điện thoại hay tin nhắn của cậu từ xa cũng đều rất hờ hững.Từng tưởng tượng hắn ko một lời mà chia tay mình,tưởng tượng hắn nhàm chán rời bỏ mình,chỉ ko thể nghĩ tới....hắn giờ đứng trước mặt cậu với danh nghĩa là cha cậu!!!

Tại Hưởng giật mình,quay phắt vào ngực Chí Mẫn,tận lực lấy bờ vai anh để che đậy....chẳng là cậu lỡ khóc mất rồi,tim cậu đau quá hóa ra sự tin tưởng và tình yêu 9 năm nay của cậu ko thể đổi lấy được người kia...Cái cậu ko hiểu vì sao lại là mẹ của cậu,vì sao lại nhất thiết lại là bà.Rất muốn tra hỏi hắn nhưng cuối cùng cũng chẳng nói được lời nào...Nếu đó ko phải là mẹ cậu,vậy đó có thể là cậu sao?Nực cười

-Chí Mẫn...e-em mệt

-Được,chúng ta đi về.Bác gái thật thất lễ quá,hôm nay ko thể cùng cả nhà ăn cơm rồi,chúng cháu xin phép về trước -Chí Mẫn biết người trong lồng ngực mình đang trốn tránh cái gì,liền hiểu ý ôm kín cậu dìu khỏi đây

Đợi đến khi hai người kia đi hẳn bà Ngạn mới quay ra nói với hắn một câu

-Aya,giới trẻ bây giờ nóng vội thật....Anh nói xem,con trai em tối nay có bị tên người Pháp kia "hành" chết ko?

*Choang* hắn ko kiêng nể đập nát một cái bát,máu theo vết thương bị đâm sâu mà chảy rất nhiều khiên Ngạn Dung bên cạnh nửa sợ nửa lo

-Chung Quốc,anh làm sao đấy?!?

-Sơ ý thôi....

---NO END---

Anh nhốt em trong tình yêu cháy bỏng,trói buộc em bằng những dây xích dục vọng ướt át.Tưởng chừng như cả thế giới này anh đều có thể cho em,tưởng chừng như đối với em anh là một khái niệm đẹp đẽ nhất - người đã đem cho em thiên đường và hạnh phúc...

Nửa khuôn mặt kia của em nhuộm máu...

....Ánh mắt kia đối với anh ko một điểm yêu thương...

....Thiên thần năm đấy đã bị anh vấy bẩn....Tất cả là do anh mà em phải chìm trong đau thương,vì anh mà em bị đầy xuống nơi ngục tối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro