Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay...là ngày mấy rồi nhỉ? -Sau ngày hôm đấy,đây có lẽ là lần đầu tiên Tại Hưởng mở lời chịu nói

Một tuần trôi qua Tại Hưởng vẫn tự nhốt mình trong nhà,thậm chí đến đám cưới của mẹ cậu,Tại Hưởng cũng ko đến....Tối ngày hôm đó,thực sự là một nhát dao lớn đối với Tại Hưởng

Cậu tiến tới bên cửa sổ,thất thần nhìn ra ngoài một lúc lâu rồi lại trở vào.Thời tiết bây giờ tuy đã vào tháng tư nhưng cái hanh lạnh của mùa xuân vẫn chưa có dấu hiệu dịu hết tuy vậy những tia nắng ấm cũng đã bắt đầu xuất hiện,bầu trời có thêm nắng cũng bớt phần ảm đạm hơn.Tại Hưởng pha một cốc cafe nóng rồi lại vào trang truyện của mình lướt xem phản hồi của các độc giả,dạo này cậu ko có lên công ty đến cả viết văn cũng ko có hứng làm.Trang truyện đang trên trang nhất của cậu liền bị tụt hạng,các độc giả cũng tức giận ko kém mắng cậu nhanh chóng ra chương mới,công ty thì liên tục gọi điện tới dục quay trở lại....ko hiểu sao mớ hỗn độn này trước mắt cậu diễn ra hết sức bình thản

Nhớ lại ngày trước chọn vào khoa văn,bản thân đã phải quỳ trước nhà ông nội 2 ngày 1 đêm mới được chấp thuận lại cảm thấy buồn cười.Kim Tại Hưởng 18 tuổi khi ấy thực sự khao khát được làm một nhà viết tiểu thuyết gia chân chính,một mực trở về nhà tuyên bố bản thân tuyệt đối chẳng thể nối nghiệp cha tiếp quản Kim thị...Bây giờ thì tốt rồi,Kim Tại Hưởng giờ đây đang là một nhà văn nổi tiếng với nhiều cuốn tiểu thuyết tiêu biểu nhất trên mạng xã hội,lại chỉ vì một người đàn ông mà biệt tăm ở ẩn.Vì hắn mà đến ước mơ của bản thân cũng ko tiếc bỏ...nhưng cậu có quyền trách hắn sao?

Kim thiếu từ nhỏ đã được xác định là có tình hướng ko rõ ràng,sau này lớn lên bản thân đâm đi yêu một vị đại ca hơn mình 5 tuổi.Hắn vốn là đứa trẻ bình thường,vấn đề tình cảm với con gái cũng bình thường.Bị cậu bám đuổi theo ròng rã 1 năm,mặt dày đem hết thảy tình yêu đến phô trương trước mặt hắn,còn nói "đời này chỉ có thể là mình hắn,chỉ cần ở bên hắn ko cầu hắn yêu cậu,chỉ cần là lúc hắn muốn cậu đương nhiên sẽ rời bỏ".....Vậy mà đến khi hắn chấp nhận rồi thì cậu lại tham lam muốn giữ nam nhân này bên cạnh suốt đời.Đoạn tình cảm này chấm dứt coi như cậu cũng ko có cái gì là quá thất vọng chỉ có điều lại ko ngờ tới bản thân mình lại đau đến thế....Bên cạnh hắn lâu như vậy,rốt cuộc hắn cũng chẳng đặt cậu vào trong lòng.Một mực yêu thích hắn còn kiên trì hơn cả đam mê của bản thân,cũng ko thể nào khẳng định...có thể cùng hắn đi đến cuối con đường

Tại Hưởng bỗng dừng lại động tác,đôi mắt vô hồn nhìn những dòng chữ trong chính tác phẩm "Lệ biệt" của mình,trong đó có một câu văn đã từng rất được tâm đắc...

"Trong biển người mờ mịt, gặp được người mình nguyện yêu thích cả đời thì cũng coi như gặp được kì tích.Mình thích người đó mà người đó cũng thích mình lại là một kì tích trong kì tích.Một kì tích đã xảy ra,ko nên tham lam mơ tưởng đến vế sau....chỉ cần đời này được lặng lẽ đắm chìm trong tình cảm kia,dấu nó thành của riêng đối với tôi vậy là đủ"

Phải,đây mới chính là tác phẩm của cậu,mới chính là cái kết cậu đã sớm xây dựng cho bản thân...Tuấn Chung Quốc,người tạo cho cậu kì tích lớn lao kia ngàn vạn lần sẽ ko yêu cậu.Dù bên hắn 9 năm nhưng ko một khắc nào cậu ko nghĩ tới lời chia tay thốt ra từ miệng hắn.Nay bản thân được tận mắt chứng kiến hắn cùng người phụ nữ khác đứng chung một chỗ,nguyện thề kết duyên vợ chồng,lòng lại càng khẳng định rõ vị thế của mình trong mắt hắn.Tình yêu này ko thành vậy thì cũng đành đi....nhưng người phụ nữ bên cạnh hắn lại là mẹ cậu,chính là MẸ CẬU đấy!

*Choang* - cậu ngơ ngẩn nhìn những mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới đất,mùi cafe nóng ấm siết chặt những dòng suy nghĩ của cậu trong đầu khiến cho cơ thể Tại Hưởng bỗng chốc bừng tỉnh.

Rốt cuộc cậu đang ngốc vì cái gì thế này,đang đau vì nguyên do gì đây...vì một thứ vốn ko phải của cậu,hay vì cả thế giới của người khác mà cậu ko bao giờ có thể chạm chân đến?

Tại Hưởng nhặt những mảnh vỡ dưới sàn nhà,tay đụng phải vũng cafe nóng hổi kia liền giật thót,ngón tay đỏ hồng do bị bỏng.Cậu ngồi ngây ngốc nhìn vết bỏng đang rộp lên,trên đầu mắt cũng bỗng cảm thấy cay rần.Tại Hưởng thật sự khóc,gào khóc trong cái xúc cảm của mình cậu cảm nhận...của chỉ riêng cậu nhưng cũng ko đáng dành cho cậu

"Lẽ nào ko thể sao...một mình gánh cả tình yêu đối với người đàn ông đó như vậy vẫn chưa đủ trọn vẹn sao?" -Cậu ngồi thu mình trên sàn đất lạnh,nhìn chiếc cốc thủy tinh đựng cafe trên sàn nhà đã vỡ vụn hệt như cái cách cậu cố ôm nén dòng tình cảm đậm đà mang chút tư vị đắng ngắt kia một mực vỡ òa.

Tuấn Chung Quốc 9 năm qua hắn ko phải của cậu nhưng tình yêu 9 năm qua rõ ràng vẫn mãnh liệt trong cậu.Cốc thủy tinh vỡ rồi chẳng thể lành lại,cũng như vậy bản thân Kim Tại Hưởng của 9 năm trước cũng coi như mất rồi...

-

--

----

-Ayo,nhà văn Kim tôi có phải nhìn nhầm rồi ko vậy!Cậu thực sự đã quay trở lại rồi nha... Chào mừng,chào mừng -Tạ Ngôn đưa tặng Tại Hưởng bó hoa,vui vẻ rối rít cùng cậu bắt tay qua lại

Ngay ngày hôm sau Tại Hưởng quyết tâm đi làm lại,thật ko ngờ mới bước chân vào công ty đã gặp ngay giám đốc Phác cùng với nhà văn Tạ đích thân xuống tận cổng công ty để đón cậu,cái này là hôm qua Tại Hưởng có thông báo qua với Chí Mẫn về việc mình đi làm trở lại

-Cảm ơn anh.Thực sự ko cần phải khoa trương như thế,dù gì tôi cũng chỉ là một tác giả hạng 2... -Tại Hưởng cười cười lấy lệ,trước mặt đồng nghiệp họ Tạ này cậu có chút ko thoải mái.Một phần do hai người ko mấy thân thiết,một phần do việc anh ta biết cậu là gay

-Ách,nhà văn Kim cậu đừng có khiêm tốn quá mức như vậy đi...Thiếu cậu một tuần mà giám đốc Phác bên kia cũng đã đủ nhốn nháo rồi đây! -Câu cuối Tạ Ngôn là nói rất nhỏ,anh ta là ghé sát vào tai cậu thì thầm

-Tạ Ngôn!...Trêu ghẹo nhân viên ưu tú của anh là ko hay đâu - Chí Mẫn ở bên nhịn ko được mới lên tiếng,khuôn mặt dịu dàng trước mặt người em họ này lại thêm phần kiên nghị.Trong cái công ty này ai trả biết anh họ quyền lực của nhà văn Tạ hạng 3 chính là tổng giám đốc Phác chứ

Đợi đến khi Tạ Ngôn hiểu tình ý,tránh qua một bên Chí Mẫn mới dùng ánh mắt ôn nhu,dịu dàng nhìn cậu:

-Tại Hưởng,mừng em trở lại

-Vâng...À,em còn nhiều việc cần giải quyết,vậy xin phép hai người em lên làm việc trước.Tạm biệt -Tại Hưởng nhẹ nhàng đáp,nụ cười trên môi có vẻ bớt gượng gạo hơn,đối với vị giám đốc ưu ái mình như vậy cậu thấy rất vừa lòng

-Được,tạm biệt

---

Lên phòng làm việc,cậu thực sự dùng thực lực viết truyện của một tuần qua khơi lại.Một sáng liên tục đăng 5 chương mới cho những mục truyện bị xuống hạng,lập tức những tên truyện ấy lại tăng vọt doanh số tiêu thụ và lượt bình chọn của các độc giả.Tại Hưởng điên cuồng lao vào công việc,cậu đem cả nỗi đau của mình hòa tan vào trong từng dòng chữ,đem tình yêu của mình biến thành năng suất làm việc.

Hoàn thành xong tất cả các chương mới,cậu liền sửa câu từ cho truyện "Lệ biệt".Ko quản bây giờ đã qua giờ cơm bao lâu,cậu vẫn mặc dạ dày đang quặn thắt mà cật lực làm việc.Thật sự bị chôn vùi trong công việc,thật sự muốn bị chôn vùi trong công việc...thật sự muốn dùng công việc quên đi hắn

-Tại Hưởng,anh mang đồ ăn lên cho em này -Chí Mẫn bất ngờ mở cửa phòng,bưng lên theo hai hộp cơm sườn

-Ân,em ko....Sao anh biết mà mang lên cho em? - Cậu định lịch sự từ chối anh thì lại thôi bỏ ý định,người ta là giám đốc của cả một công ty phận làm nhân viên như cậu muốn tránh cũng ko tránh được vả lại tránh thì được ích lợi gì chứ,giờ bản thân còn muốn tuyệt thực vì người kia sao?

-A-anh thấy bác nhà bếp than thở em vẫn chưa xuống ăn cơm nên mới mang phần ăn lên cho em - Chí Mẫn có chút lúng túng khi bị cậu tra hỏi nhưng anh vẫn giữ được điệu bộ bình tĩnh mà trả lời

-Ò -Tại Hưởng cũng ko muốn nhiều lời nữa,nhanh chóng tiếp nhận hộp cơm từ tay anh,dạ dày cậu đang rất đau.Đã mấy ngày rồi,Tại Hưởng ở nhà chỉ đặc cách sử dụng mì gói,từ nhỏ bụng đã yếu chỉ quen ăn những đồ bổ dưỡng.Nay khi bản thân từ bỏ những thứ xa hoa đến cả dạ dày cũng phải từ bỏ những nỗi đau đớn mà tập quen dần với những ngày bỏ bữa.Chỉ lâu lâu chứng đau dạ dày của cậu mới lên cơn quặn thắt một lần,thí dụ như bây giờ

*Reng,reng* -Tiếng chuông điện thoại thật khéo lúc mà reo lên.Tại Hưởng nhìn vào màn hình hiển thị tên người gọi,lơ đễnh nhíu mày tỏ vẻ mệt mỏi trước mặt anh

...

-Sao em ko nghe?

Cậu giật mình,nhìn dòng số gọi đến trên máy đã đổ chuông được sang lần thứ 3 mới nhận ra bản thân là ngồi thất thần từ nãy giờ.Tại Hưởng ngượng ngập,khó khăn trượt màn hình chọn biểu tượng bấm nghe, đã một tuần tránh né rồi có lẽ ko nghe thì ko phải phép cho lắm

-Alo....mẹ ạ?

-[Ân,tiểu tử con có phải coi thường người mẹ này của con rồi có phải ko?Đám cưới của mẹ mà con cũng ko đến,nhờ phước của con mà ông bà nội giận tím mặt bỏ về Thượng Hải rồi kìa...Tại Hưởng mẹ biết con vẫn còn hận mẹ nhưng trước mặt bao nhiêu khách khứa,báo đài như vậy con vẫn nên chừa mặt mũi cho mẹ chứ!] -Giọng điệu Ngạn Dung trở nên gay gắt,trên đời này có lẽ thứ mà bà coi trọng nhất chính thanh danh.Dù chồng bà đã mất nhưng tính ra bà vẫn là con dâu nhà họ Kim,vẫn đang điều hành Kim thị vậy nên bố mẹ của người chồng đã khuất mới giữ lễ nghĩa đến dự đám cưới của bà nhưng tại vì cậu con trai này ko có mặt mà hỏng hết.Bao nhiêu báo chí cũng ko hẹn mà quay lưng với đám cưới của bà làm ảnh hưởng tới cả khách khứa,bố mẹ chồng thì bực tức về quê

-...Mẹ,con...Hôm đấy là con ôm,là con ko phải với mẹ -Tiếng thở dài than vãn của cậu kéo dài sau mỗi lời nói,cậu thật sự ngán ngẩm những cuộc điện tới như vậy của bà

Chí Mẫn bên cạnh thấy sắc mặt cậu xấu đi,liền biết là người trong điện thoại nói về vấn đề gì.Anh có lẽ là người rõ nhất về việc cậu tự nhốt mình trong nhà suốt một tuần qua

-[Được rồi,bỏ qua cho con chuyện đó...Ngay chiều nay con trở về nhà đi]

-Gì cơ?Con ko về,chẳng phải vấn đề này chúng ta đã làm rõ 4 năm trước rồi sao?Giờ mẹ lại còn có chồng mới rồi...con tuyệt đối sẽ ko trở về đấy! -Tại Hưởng nghe thấy câu nói kia của mẹ,cậu nhất thời sửng sốt.Quay về nơi đó....thà bắt cậu chết đi thì hơn

-[Kim Tại Hưởng,từ khi nào con đã quên thân phận và dòng máu trên người mình vậy?Có cần mẹ nhắc cho con nhớ là tất cả tài sản của Kim gia đều được đứng tên con ko?Lập tức quay về cho mẹ!]

-Con ko về!!!

-[Ông bà nội con lệnh nếu con ko quay về thì giấy tờ kết hôn của mẹ với dượng sẽ bị hủy.Con xem nếu con mà đến đám cưới của ta thì chuyện đã ko phải làm lớn như vậy rồi...Lần này con mà ngoan cố ko về,mẹ cũng sẽ dùng mọi cách đưa con về bằng được!] -Bà nói xong câu này liền tức giận dập máy

Hảo,quá tốt rồi!Hóa ra ép cậu trở về cũng chỉ là lo đám cưới của bọn họ bị hủy.Mẹ rốt cuộc yêu hắn đến nhường nào,sao lại có thể ác tâm như thế với cậu chứ?...Ha ha,bộ dạng yêu điên cuồng này của bà ko phải cũng rất giống cậu 9 năm đó hay sao?Mặc ông bà nội đánh chết cậu vẫn ngu ngốc cười mà gọi tên hắn,bị đuổi ra ngoài sân nằm vẫn ngủ mơ thấy nụ cười của hắn.Tuấn Chung Quốc,hắn mê người như thế sao?

-Tại Hưởng em ổn chứ?Sắc mặt em xấu lắm!Có bị đau ở đâu ko mà sao em cứ ngồi thừ ra thế? -Chí Mẫn hốt hoảng nhìn cậu thẫn thờ cầm điện thoại,đôi mắt trắng vô hồn nhìn chăm chăm vào ko chung

-Em ko sao...cơm trưa chắc em ko ăn được nữa rồi,xin lỗi anh-Cậu cúi đầu mệt nhọc nói ra những câu chữ kia,Chí Mẫn thấy vậy cũng ko dám nhiều lời chỉ duy nói với cậu một tiếng tạm biệt rồi ra khỏi phòng,lúc rời khỏi còn ko quên ngoái mặt lại kiểm tra sắc mặt cậu lần cuối.Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia vẫn một mực cúi xuống đất anh mới đành để cậu một mình mà đi ra ngoài

Tại Hưởng vô thức khụy xuống ghế sau tiếng đóng cửa,dạ dày đang đau đớn cũng ko còn cảm thấy nữa.Nỗi khổ tâm loang lổ sâu trong tim cậu mới chính là nỗi hành hạ thống khổ hiện giờ của cậu.Mẹ - người mang nặng đẻ đau cậu lại chính miệng nhẫn tâm muốn bức ép cậu về lại cái địa ngục tối tăm đó.Hắn - người từng làm đôi cánh vững chắc lôi cậu ra khỏi những cơn ác mộng ban ngày nay lại chính là vũng máu tăm tối hút cậu về chốn nhơ nhuốc ban đầu.Bọn họ là nguồn sáng của cậu cơ mà,bọn họ là người cậu yêu thương và quý trọng nhất cơ mà...sao cứ phải chôn vùi cậu?Tại sao cứ phải chọn cách làm đau cậu,để làm gì chứ?

Cậu siết lấy bản thân mình,tự ôm chọn những nỗi đớn đau đang dằn vặt.Thật sự yêu hắn,cậu là thật sự yêu hắn đến điên mất rồi...Tại Hưởng hận,hận bản thân vẫn giữ cái tình cảm ngốc nghếch đó,cậu biết dù có hét to hết nỗi niềm của mình cho Chung Quốc,hắn cũng chẳng quay lại dỗ dành cậu.Tại Hưởng chết lặng trong cái tình cảm này,rõ ràng là vì hắn mà làm nhiều như vậy vẫn ko chiếm được tiện nghi tại nơi trái tim hắn...Bao ngày qua trốn tại góc nhà,cậu luôn tự nhắc nhở mình rằng thiếu hắn,cậu tuyệt đối vẫn phải sống tốt.Ha...cậu là tự lừa dối ai chứ?

-Chung Quốc,em yêu anh....-Dòng nước mắt lặng lẽ rơi theo câu nói nhỏ,chỉ ngày hôm này thôi...chỉ hôm nay cậu vẫn còn vì hắn mà khóc

---

Chiều tối hôm đó,Kim gia sớm đã được dọn dẹp lại sạch sẽ.Căn phòng cũ kĩ 4 năm rồi vắng chủ bỗng trở lại với dáng vẻ ấm cúng ban đầu của nó...

-Tiểu Tại,con thật hiểu ý ta -Ngạn Dung đứng đón cậu từ ngoài cửa,nhìn thấy con trai đích thân về lại Kim gia gương mặt bà mới giãn ra

-Kính chào thiếu gia - Những người hầu đã chuẩn bị sẵn tư thế,cung kính cúi đầu 90 độ chào đón cậu

Tại Hưởng vẫn như ko đi vào nhà chẳng đáp một lời nào với Ngạn Dụng khiến bà buồn bực.Phu nhân Ngạn trong giới dù ko phải người có quyền lực cao nhất thì cũng là người nhận được vô số sự nể trọng ấy vậy mà đến con trai sau 4 năm trở về nhà cũng ko thèm nói với bà một tiếng,hành động như vậy là con trai muốn ra mặt ko tôn trọng bà?

-Kim Tại Hưởng con đứng lại!Mẹ con đích thân ra ngoài phòng đón con vào vậy mà con ko chào mẹ được một tiếng là sao?

-...Ở đây ko có máy quay cũng ko có nhà báo,mẹ ko cần phải giữ thể diện như vậy -Cậu nói những lời này mà ko thèm quay lưng lại,cư nhiên yên vị đứng xoay người vậy nói chuyện với bà.Những thứ hôm nay bà bắt cậu chịu đựng là quá đủ rồi...

-Ay,ai dạy con những lời này!Mẹ là mẹ con,chào mẹ một tiếng con cũng tiếc lời à?....4 năm trôi qua rồi,con là vẫn hận mẹ như vậy sao?

''Hận?Hận người đã nuôi nấng mình từ nhỏ,hận người mình yêu thương gọi tiếng mẹ suốt hai mươi mấy năm sao?Đương nhiên là..."

-Phải... -Tại Hưởng kích động đứng đối mặt trước mặt bà,động đến chuyện năm đó cậu ko thể kìm được nước mắt.Cậu gằn từng chữ một,cổ họng nghẹn cứng nhưng nỗi lòng lại rất muốn nói -Chuyện xưa cũ con ko nói đi...Mẹ xem 4 năm qua con bỏ đi,mẹ trước mặt thiên hạ quan tâm con...M-Mẹ tưởng con ko biết việc mẹ gửi tiền qua cho con hay việc mẹ gọi điện thoại cho con đều là thủ thuật trước mắt ông bà nội à?Lên chương trình gì đó trên ti vi đều nói 3 bữa ăn của con mẹ đều tự tay chuẩn bị,nói quan hệ mẹ con ta hảo hảo tốt...thực tế thì sao?...Giờ cũng chỉ vì muốn cùng người chồng mới cưới của mình được sống yên ổn mà mẹ dồn con đến đường cùng,..đem căn hộ con chắt chiu từng đồng ra mua bán đi,ép con về lại cái nơi mà con kinh tởm nhất!...Mẹ,mẹ nói đi!Mẹ muốn Tại Hưởng chết đi người mới vừa lòng sao

-Con câm mồm!!!Ta làm vậy là tốt cho con,ta là muốn giữ mặt mũi cho con.Cha con mất,giờ người phải gánh trọng trách trong Kim gia chỉ còn lại mình con...Con thử nhìn xem,có thiếu gia nào như con ko?Lông bông,lêu lổng ở ngoài làm mấy cái công việc ko đâu...làm mất mặt cả dòng họ,mất mặt cả Kim thị! -Ngạn Dung nổi nóng chỉ tay về phía cậu,người hầu trong nhà sợ hãi lập tức lui ra ngoài phòng,biết ý nhẹ nhàng khép lại cửa chính

-Mất mặt?...Ha ha ha,mẹ ngay sau tang lễ của cha liền lên giường với đàn ông.Cả cái đất Trung này ai trả biết phu nhân Ngạn ban ngày thì làm chủ thương trường ban đêm lại như con miêu nhỏ uỗn ẹo trên giường cùng đàn ông chứ...A

Nghe thấy những lời nhục mạ này phát ra từ chính miệng của đứa con trai ngoan này của bà,Ngạn Dung liền nhất thời ko kìm chế được lửa giận,tát cậu một bạt tai.Tại Hưởng kinh hoàng ngã xuống,sức của bà thực ko lớn nhưng tâm của bà thì quá độc.Dạ dày nhức nhối từ chiều lại được dịp quặn thắt

-MÀY...MÀY!!!Hôm nay tao mà ko giáo huấn được mày,tao ko phải là mẹ mày nữa!!!Tiểu tử thối này,tao đánh chết mày -Ngạn Dung thực sự điên loạn dùng giày cao gót dưới chân liên tục đạp cậu

-Arggg -Tại Hưởng mất hết sức lực,cả ngày ko ăn gì đối với cậu đã là kì tích rồi.Nay thân thể lại bị hành hạ như vậy,cậu là chỉ biết nằm cuộn lại trên đất lạnh kêu lớn

Bà ta còn liên tục đá mạnh vào bên bụng đang đau nhức của cậu.Hai mươi mấy năm bên nhau,cậu ko tin hành động này là vô ý,mẹ rõ ràng biết cậu bị đau dạ dày...lẽ nào bà thật sự muốn đem cậu đi đánh chết

-Tiểu Dung? - Chung Quốc từ phía ngoài bước vào,nhìn thấy hỗn cảnh trước mắt vẫn bình tĩnh gọi tên bà một tiếng.Bộ dạng thiếu chút nữa là ngất đi của cậu thật sự khiến Chung Quốc động tâm.Người đàn bà họ Ngạn kia rốt cuộc có thể nhẫn tâm như thế nào,đến cả con trai ruột của ả mà ả vẫn ra tay được?Đây ko phải là người con trai mà bà ta đã từng tiêu tốn bao nhiêu công sức để cứu chữa sao?

-Quốc....A-Anh là về rồi?Em...em....-Bà ta nghe thấy âm giọng quen thuộc,ngay lập tức lộ rõ sự lúng túng,trước mặt người đàn ông này lại tỏ ra yếu ớt đến lạ thường

Tại Hưởng nghe thấy là người kia về liền thấy khốn khổ,tâm chết lặng ko muốn cùng hắn đối mặt cũng ko muốn hắn nhìn thấy cậu trong tình cảnh này chỉ biết yên ắng tại chỗ đành mặc tình thế đưa đẩy mà thuận theo

-Tiểu Tại,m-mẹ xin lỗi con...Là mẹ nóng nảy quá,là do lỗi của mẹ -Ngạn Dung thương tâm quỳ xuống bên cậu,gắt gao muốn ôm lấy cậu.Tại Hưởng chán ghét có ý tránh né thì bà liền cấu véo cậu,ép cậu nằm im tại chỗ

-Tiểu Dung,đừng quỳ như vậy...dưới sàn lạnh lắm.Có gì đỡ Hưởng nhi lên rồi nói -Chung Quốc lòng đau từng cắt,tay đỡ người phụ nữ kia lên nhưng ánh mắt vẫn dừng trên khuôn mặt trắng bệch kia của cậu

Hóa ra Tuấn Chung Quốc mà cậu quen biết cũng có thể ôn nhu,ngọt ngào như vậy.Qủa là tốt rồi...Tại Hưởng nhẹ nhàng tự thân gượng dậy,dạ dày bị kích động lại quặn thắt từng cơn,nhói đau mà kêu thầm một tiếng

-Tiểu Tại còn có sao ko? -Nghe tiếng cậu kêu lên,trong lòng Ngạn Dụng chửi cậu một tiếng nhưng ngoài mặt lại vờ lo lắng,sợ Chung Quốc biết sẽ vì việc này mà thấy ghét bỏ bà

-Để tôi bế cậu lên phòng -Chung Quốc ko nhịn được lên tiếng,lông mày nhíu chặt,hận ko thể ẩn người phụ nữ bẩn thỉu trong lòng mình ra

Tại Hưởng trầm mặc nhìn hai bọn họ,cảm thán nhìn cách bọn họ ra vẻ thương xót cậu.Tại Hưởng tự sức mình đứng dậy,trái tim đau nhói vẽ lên một nụ cười đầy bi thương,từng kí ức trong tâm vốn đã vỡ vụn này còn khiến lòng cậu ứa máu.Đôi mắt long lanh còn đẫm nước toàn ý hướng về khuôn mặt nam nhân kia.Cậu yêu hắn khốn siết,toàn tâm toàn ý với hắn lâu như vậy thật ko muốn chỉ vì người phụ nữ bên cạnh hắn mà mang nỗi hận.Ít nhất vẫn nên cảm tạ hắn đã vì cảm nhận của cậu mà giả tạo diễn kịch.Nỗi đau xót theo suy nghĩ thương tâm này mà ngập ngừng tuôn trào,nước mắt rơi nhưng nụ cười trên môi cậu vẫn còn đó

-Hai người là đẹp đôi lắm...

Đôi khi "đẹp đôi" lại mang ý nghĩa đặc biệt tệ hại và Chung Quốc hắn hiểu điều đó

---NO END---

Aya 4065 chữ của tui đó nha,vất vả lắm đó TT_TT.Mới thi xong học kì nên chap này tặng quà xả hơi 30/5 - 1/4 cho mấy thím liền nè.Còn mấy thím thi vào 10 học hành vất vả quá thì cũng đừng để bị ốm (giống tui) nha ~ *để đến 18/5 cật lực mà cày view =)))*

-Vid đầu truyện ai nhận ra hem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro