Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[9 năm về trước]

-Tại Hưởng,sao con ko tiếp nhận điều trị của bác sĩ Tôn!?! - Ngạn Dung năm 36 tuổi vẫn còn xinh đẹp yêu kiều dù đã có chồng cùng đứa con trai gần 15 tuổi nhưng sức hút của đại mỹ nhân hoa khôi Bắc Kinh một thời vẫn ko hề thuyên giảm

-Mẹ,ô-ông ta chạm vào con...Ông ta còn cởi quần áo của con ra.Mẹ ơi,con thật sự sợ lắm!....-Tại Hưởng nhìn thấy bà liền khóc lóc,quỳ xuống ôm lấy chân của Ngạn Dung.Bên miệng thì ko ngưng nói những lời sợ sệt,cầu xin bà

Cậu đã bị nhốt trong căn phòng tối này một tuần rồi.Nơi đây là phòng bệnh mẹ sai người chuẩn bị riêng cho Tại Hưởng,cả gian phòng chỉ có một chiếc giường lớn và một đoạn dây thừng chừng 3m.Tất cả những thứ này là để trị bệnh cho cậu....bệnh đồng tính luyến ái!

Ngạn Dung thấy phiền phức,ko còn thiết cái gọi là dáng vẻ yêu kiều nữa,lôi thiếu niên ăn mặc mỏng manh đang quỳ dưới đất ép ngồi xuống giường

-Mày lảm nhảm cái gì hả!!!Có bệnh thì phải chữa,ko động vào mày thì chữa kiểu gì?!?.....Ko phải thích lắm sao,được đàn ông động ko phải sướng rơn cả người lên sao?Cha mày đang làm ăn bên Đài Loan còn mấy ngày nữa thì về lại,con trai duy nhất của anh ấy mà ra nông nỗi này mày hỏi tao lấy mặt mũi nào mà gặp cha mày đây!?!

-Ô ô.....con sẽ dấu mà...hực....con ko làm cha lo đâu.....Ô ô,mẹ cho con ra đi,mẹ cho con ra đi

-IM MIỆNG!.....Tiểu Tại,mẹ cũng ko muốn làm con khổ sở.Khi nào con trai của mẹ ghét bỏ đàn ông,rồi học được cách yêu phụ nữ.Đến lúc đó con mới khỏi bệnh,mẹ mới có thể yên tâm vào con-Ngạn Dung đưa tay lên xoa nhẹ phiến mà hồng đẫm nước của cậu

Đứa trẻ trước mắt bà càng lớn càng xinh đẹp,gương mặt tươi sáng cùng thân hình dong dỏng cao.Ánh mắt Ngạn Dung bỗng chốc tối lại,nhìn đôi chân thon dài của Tại Hưởng còn nuột nà hơn chính mình tức thì trong lòng bà lại cảm thấy khó chịu

-Tiểu Tại,con phải nhớ rõ,cái thứ nam nhân vô sỉ chỉ biết bò lên giường của  đàn ông trên thế giới này đều là kẻ có bệnh,bất tài và xấu xí nhất!Vậy nên đừng có chống cự bác sĩ Tôn,đến khi nào tình hướng của con trở về bình thường thì mới kết thúc kì trị liệu được!

-Mẹ.....đừng....

-Bác sĩ,mời ông vào

-ĐỪNG!!!....

...

..

.

-.....ĐỪNG!!!

Tại Hưởng hoảng hốt tỉnh dậy sau cơn ác mộng kéo dài,những dòng nước mặn chát trong hốc mắt năm 15 tuổi sau từng ấy năm trưởng thành Tại Hưởng vẫn chưa thực sự quên được....

...Khoảng thời gian đó cậu tưởng như mình đã chết mặc dù sau khi cha trở về những buổi trị liệu kinh tởm đó ko còn diễn ra nữa nhưng cơ thể cậu vẫn còn ám ảnh về những gì đã từng trải.Tại Hưởng trở nên chán ghét chính bản thân mình...Cậu trốn trong nhà tắm hàng tiếng đồng hồ nhưng những vết tích xấu xí trên da thịt vẫn ko được tẩy sạch,ngủ liên miên mười mấy tiếng trời mà ác mộng lúc 5 giờ chiều ấy ko có ý định biến mất,cậu khóc rất nhiều nhưng đôi mắt chẳng hề nhòa đi gương mặt hung tợn của gã đàn ông đó

....Tại Hưởng bắt đầu sợ,sợ căn bệnh đồng tính trong người cậu...

....sợ sự tồn tại của chính bản thân cậu....

....sợ nhắm mắt lại là bóng tối bao trùm,sợ mở mắt ra là ánh sáng của tương lai....

Đã từng có một Tại Hưởng tự chôn mình xuống ngục tối.....cũng đã từng có một Chung Quốc tình nguyện cứu rỗi cậu,nhưng mọi thứ cũng chỉ là "đã từng"

Tại Hưởng lấy hết sức ngồi dậy,dạ dày đau nhức cùng với cơn dày vò hôm qua thực sự khiến cho cơ thể cậu gào thét.Đôi mắt sưng đỏ nhìn khắp quanh căn phòng lạ lẫm,tuy trong đầu cậu trống rỗng ko đáp án nhưng cũng ko đến nỗi quên hết đi những hồi ức hôm qua

-Em tỉnh rồi 

Cậu theo phản xạ ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói kia.Mùi cháo gà ấm nóng đột ngột phả vào trong ko khí,kích thích thính giác của cậu,từ hôm qua đến giờ Tại Hưởng vẫn chưa hề đụng đến đồ ăn

-Cảm ơn anh...Chí Mẫn -Cậu vươn tay cầm lấy bát cháo anh đưa sang,gương mặt xanh xao khẽ thoáng một nụ cười hời hợt khiến Chí Mẫn lại càng thêm đau lòng

Tại Hưởng múc một thìa cháo lên nhấm nháp rồi hệt như một con mèo con bị bỏ đói,cậu chia ra múc những thìa cháo nhỏ đưa lên miệng ko thổi mà ăn vội.Hơi nóng của bát cháo khiến lưỡi cậu tê rần nhưng ngược lại bụng dạ cậu lại trở nên thoải mái hẳn.Phải rồi,lâu như vậy cậu căn bản đã sớm quên đi chuyện phải săn sóc tử tế chế độ ăn uống của bản thân.Lúc trước khi còn ở Kim gia thì ko nói,đến khi chuyển đến sống cùng Chung Quốc cậu cũng chưa từng dám ngược đãi chuyện ăn uống của chính mình.Bởi lúc đó còn có hắn cùng ăn nên dù ko có tiền Tại Hưởng cũng sẽ cố gắng hết sức lo đủ cho 2 người ba bữa tử tế

Cậu trầm tư nghĩ một hồi,miệng ăn cháo cũng nhạt dần đi,tay chẳng buồn chạm đến thìa xúc ăn nữa.Cuộc sống đã quen chỉ có thể nhìn về hướng hắn,chỉ có thể mỉm cười vì hắn,chỉ có thể yêu thương hắn...cuộc sống như vậy thật nghẹt thở nhưng cậu còn cách nào khác sao?Ông trời đã đem một người đến làm điểm tựa cho cậu,dạy cậu biết thế nào là hạnh phúc nhưng ông ko dạy cho cậu cách rời bỏ,ko dạy cho cậu làm thế nào để tiếp tục sống mà ko có người đó bên cạnh...Con đường ko có lối rẽ này cậu chỉ có thể đi thẳng

-Sao lại ko ăn nữa rồi?Thổi từ từ rồi ăn tiếp đi,thời gian ko vội-Chí Mẫn ân cần nhìn cậu,bàn tay ko tự chủ được khẽ lướt qua gương mặt đang hướng xuống của Tại Hưởng.Sợ cậu lo trễ giờ mà bỏ dở cháo nên mới lên tiếng nhắc nhở

Tại Hưởng bị chạm liền có chút bất ngờ,ngây ngốc ngẩng mặt lên nhìn anh.Chí Mẫn cũng ko trốn tránh ánh mắt của cậu,còn nghiêm túc giao mắt với người nọ.Không biết từ khi nào,ko khí giữa hai người lại trở nên im lặng như vậy

-Phải rồi....Chuyện hôm qua cảm ơn anh...-Tại Hưởng mở lời,thu lại bộ dạng thất thần ban nãy.Chợt nhớ ra người này là ân nhân của mình,tốt xấu gì cũng phải nói một lời cảm tạ 

-Được rồi,chúng ta bây giờ cũng được coi như là bạn bè.Em ko cần phải lúc nào cũng khách sáo vậy....-Chí Mẫn tươi cười,hoàn hảo giấu đi vẻ ngượng ngùng của chính mình.Anh còn định hỏi về chuyện hôm qua xảy ra nhưng lại sợ ảnh hưởng tới tâm trạng cậu,một bụng tò mò đành nuốt ngược trở lại,yên ổn ngồi nhìn Tại Hưởng ăn xong bát cháo

---

Hai người thật nhanh chóng mà đã lên xe trên đường tới công ty.Quành qua ngã 3 đường,Tại Hưởng ko hiểu sao lại vô thức bấm kéo cửa kính xe xuống,đôi mắt xẹt qua khu hội chợ cũ.Nơi đây vẫn nguyên vẹn như vậy mà chẳng hề mảy may thay đổi,mặc khí chất của các căn hộ cao tầng xung quanh,khu chợ từ thiện cho trẻ mồ côi ngày nào vẫn cứ hoạt động.Dù các gian hàng nhìn qua cũng đã có chút thay đổi nhưng cái cảm giác gần gũi,vô tư của khu chợ lại ko hề khác xưa.Xe chạy dọc theo khu chợ,chẳng mấy chốc đã qua đến gian bán đồ thủ công.Tại Hưởng ko biết là do phản xạ tự nhiên hay vô tình mà nhìn trúng ngay góc vườn cũ,hình ảnh thanh niên 20 tuổi trầm ổn ngồi đọc sách bỗng khiến lòng cậu thoáng dao động

-Hóng gió vào giờ cao điểm ko phải ý hay đâu,khói bụi xe cộ độc lắm....-Chí Mẫn dịu dàng nói,thấy cậu ko có vẻ gì là quan tâm thì lại tiếp tục lên tiếng -....Em có vẻ thích chợ từ thiện lắm nhỉ?Nếu được....thì chủ nhật tuần này rảnh mình đi chung đi!

Tại Hưởng giữ im lặng,đợi xe rời xa rồi cậu mới đóng cửa kính lại nhưng ánh mắt thì vẫn cố chấp dõi theo khu chợ từ thiện qua kính chiếu hậu.Cậu tựa đầu vô cửa xe,lẳng lặng đáp lại Chí Mẫn

-.....Ko có mục đích thì đến làm gì chứ - "Chung Quốc ko còn ở nơi đó nữa,mình đến để làm gì?...Huống chi nơi mà anh ấy đang ở thì mình lại ko thể trở về"

-À....Cũng phải nhỉ-Chí Mẫn cười cười hùa theo cậu,lặng lẽ liếc nhìn Tại Hưởng bên cạnh.Anh biết Tại Hưởng có yêu thích một người con trai,người đó còn là trẻ mồ côi nay đang du học bên Mỹ.Phỏng chừng hội chợ từ thiện này có liên quan đến hắn.Chí Mẫn tò mò,ko biết người nọ có hề hay tin gì về chuyện gia đình của cậu ko,mà nếu hắn biết thì tại sao ko trở về cùng cậu trải qua khó khăn? 

-Chí Mẫn,em có chút mệt muốn chợp mắt chút.Khi nào đến nơi nhờ anh hối em dậy 

-Â-ân,em nghỉ đi.Tối nay còn có tiệc công ty chắc phải về khuya đấy-Chí Mẫn lúng túng,tăng nhiệt độ điều hòa cho ấm lên rồi điều chỉ ghế của cậu nằm xuống,tiện tay còn lấy áo của mình choàng lên cho cậu dễ chịu.Dù sao chuyện của cậu và người đàn ông đó cũng đã im hơi lặng tiếng mấy năm trời rồi,có lẽ cũng đã sớm kết thúc bằng ko Tại Hưởng sẽ ko đến tìm anh lúc cậu tuyệt vọng nhất

Tại Hưởng mệt mỏi nhắm nghiền mắt,tâm trí cuống cuồng theo từng dòng hồi ức.Nụ cười nhợt nhạt của Chung Quốc năm 20 tuổi,gương mặt trắng bệch thư sinh cầm trên tay cuốn sách cũ cậu ruồng bỏ....Vô tình lại cứu lấy đứa trẻ 15 tuổi non nớt ấy,vô tình lại đưa cậu ra khỏi những cơn ác mộng để lạc vào chốn thiên đường hạnh phúc  

...

..

.

[Lại trở về 9 năm trước]

Tại Hưởng vội vã nhìn lướt qua từng khu hàng quán trong hội chợ từ thiện,tìm kiếm hình bóng của một vị đại ca mặc áo sơ mi màu xanh nhạt.Hương cỏ dại ngai ngái khiến sống mũi cậu cay rần,những cảm xúc vụng trộm của cậu theo dòng suy nghĩ chiếm trọn lấy từng nhịp thở gấp gáp

".....Anh ấy,cậu ấy...." (*)

"...Dưới tán hoa đào,hai người trao nhau nụ hôn nồng thắm.Ko còn thống khổ chỉ còn nụ cười e ấp của đối phương tồn tại trong thế giới của họ...."  

(*Những dòng chữ có gạch chân là đoạn trích trong tác phẩm "Lệ Biệt" đầu tiên Tại Hưởng viết nha)

-Đừng đọc!!!- Đôi đồng tử cậu mở to khi nhìn thấy chữ ký tay của mình trên bìa cuốn sổ da cũ.Cả thân đẫm mồ hôi theo phản xạ run bần bật,cay đắng nhìn người kia đang nâng niu từng câu từ.

Tại Hưởng ko kịp nghĩ nhiều,sợ hãi cướp lấy cuốn sổ trên tay hắn,ném xuống đất

-Bị điên à!?! -Chung Quốc bị khinh dễ liền tức giận,nhanh tay tóm lấy cổ áo của cậu.Thân hình của thanh niên 20 tốt xấu gì cũng cao hơn Tại Hưởng cả cái đầu,nếu muốn đánh nhau đương nhiên Chung Quốc thắng

Nhưng ngược lại với suy đoán của hắn,cậu bé phía dưới lại ko hề có chút phản ứng.Cả thân thể như cọng bún khô ngã trên tay hắn

-....Đ-đừng đọc....Cuốn sổ đấy là mầm mống bệnh,ngươi đọc ngươi sẽ mắc bệnh đồng tính luyến ái!

Chung Quốc nhíu mày,ẩn Tại Hưởng ra.Bây giờ hắn mới để ý,đây hóa ra là con trai của nhà hảo tâm họ Kim.Đứa trẻ này từ bé đã khá nổi tiếng,vừa học giỏi lớn lên lại đặc biệt xinh đẹp,các bài báo tốn biết bao nhiêu giấy bút để  ca ngợi nhân tài nhí này

-Xem ra bọn họ nói ngươi thông minh là sai sự thật rồi.....Đồng tính luyến ái ko phải bệnh,đó là đơn thuần chỉ là tình yêu giữa những người cùng giới thôi.Tình yêu vốn đã ko có giới hạn,ngươi đừng miệt thị đồng tính.

Chung Quốc lẳng lặng nhặt cuốn sổ da cũ bị vứt ở dưới đất.Hắn là cô nhi,sách vở đương nhiên ko phải đồ dễ giữ.Cuốn sổ da này là do cha nuôi trộm lấy cho hắn,cũng là món quà cuối cùng trước khi hắn ly khai khỏi trại trẻ.Cha nuôi ko biết chữ nhưng lại khen nét chữ trên cuốn sổ này rất đẹp,đến khi Chung Quốc mở ra mới biết đây là một chuyện tình đẹp của một cặp đồng tính.Thời bấy giờ LGBT vẫn chưa được ủng hộ,ko nói đến in ấn thành sách,cặp đồng tính yêu nhau vào những năm này vô cùng khó khăn còn bị chịu nhiều tai tiếng,hiếm có tác giả nào lại lưu đồng tính trong văn học....Nhưng nếu đây là một cuốn sổ ghi chép được quyên tặng đến trại trẻ,vậy....?

-Ngươi sao lại biết đến cuốn sách này có nội dung.....?

-Đồng tính luyến ái thực sự ko phải bệnh? -Tại Hưởng ko để hắn nói hết lời,mừng rỡ nắm lấy tay Chung Quốc.Đôi mắt đẫm nhòa hơi nước tức khắc sáng ngời,lệ động rơi trượt xuống phiến má hồng lại tỏa ra khí lực phấn trấn

-....Ngươi là tác giả câu chuyện này,phải rồi ngươi tên là Kim Tại Hưởng!Cái tên được kí ngoài bìa sách là ngươi đúng ko? -Chung Quốc nhất thời ngạc nhiên,một người viết truyện đam mỹ lại có thể nghĩ đồng tính là một loại bệnh sao?

-Trả lời ta,đồng tính thực sự có phải bệnh ko!?!Có thể gây chết người ko!?!

-Ko phải bệnh,cũng ko gây chết người....Cha nuôi của ta và chồng ngài cũng là đồng tính,bọn họ tuy gặp chút rắc rối nhưng sống rất khỏe mạnh còn rất hạnh phúc.Ngươi viết cuốn sách này thực rất hay,bản thân ta đọc rất cao hứng nhưng tại sao đến kết truyện 2 người vẫn phải rời xa nhau? -Chung Quốc ít được tìm hiểu sâu rộng về vấn đề văn học,hắn vốn ham học nhưng trại trẻ lại ko có đủ điều kiện cho hắn theo học trường đại học hắn mơ ước.Chung Quốc nhất quyết bỏ thi,18 tuổi đã ra ngoài đi làm thêm kiếm tiền

Tại Hưởng nhìn thấy tia tò mò trong mắt hắn liền ko nhịn được mà mỉm cười.Khuôn miệng bỗng nhiên tê cứng lại....phải rồi,lâu như vậy cậu căn bản đã quên đi cách cười.Đôi mắt cậu khẽ rủ xuống,bọng mắt ướt át thoáng cái lại trầm mặc.Tại Hưởng đối mặt nhìn hắn,đánh giá một lượt Tuấn Chung Quốc từ trên xuống.Thanh niên 20 tuổi có chút gầy,làn da trắng nhợt lại như tỏa nắng,khuôn mặt tuấn tú rất xuất thần.Cậu nghiêng đầu kĩ càng ngắm,dường như trong đôi mắt của hắn có hiện hữu hoa anh đào,nụ hoa bung tỏa khẽ rơi trên gương mặt cậu phản chiếu trong con ngươi đen nháy

".....Cậu hôn lên đôi mắt anh,đôi mắt chỉ có cậu và những cách hoa đào rơi....."

-Nếu ta nói cho ngươi,ngươi sẽ cho ta biết tên chứ?

-Được,tên ta là Tuấn Chung Quốc

-.....Bởi người đàn ông kia ko nguyện yêu thương hết lòng.....

o0o

-Em ấy ở lại nhà của một người đàn ông?!?-Chung Quốc đeo tai nghe bluetooth nói chuyện,cốc cafe đen trước mắt đã sớm nguội ngắt 

[Tuấn tổng,cậu lo nhiều thế làm gì?Ôm chặt bà già Ngạn trước mắt đi,đừng có suốt ngày ôm lấy con trai bà ta] -Nam nhân bên kia cười lạnh,giễu cợt hắn

-Xem ra công ty bên đó thiếu việc cho cậu làm,còn rảnh ra quản chuyện của tôi....-Tiếng giày cao gót chầm chậm tiến gần,cắt đứt mạch nói chuyện của bọn họ-...Trước tiên gửi qua cho tôi tài liệu của người đàn ông đó,cúp đây

-Quốc,sao anh vẫn chưa dùng cafe?.... -Ngạn Dung mặc một chiếc váy màu đỏ quyến rũ,trên người còn khoác thêm một chiếc tạp dề đen tuyền ôm sát lấy thân hình bà.Hai tay bưng ra hai đĩa bánh,phỏng chừng trông rất giống người vợ đảm

Hôm qua con trai bỏ nhà hình như ko phải là sự kiện gì đáng quan tâm đối với người phụ nữ này,gương mặt tính ra còn có phần tươi tắn hơn so với nhìn thấy cậu

 -...Quốc hôm qua anh ko về phòng....Có phải thức cả đêm làm việc rồi ko,sắc mặt xấu thế này!Em biết anh mê kinh doanh nhưng đừng làm quá kẻo hại thân

-Anh ko sao.....Tại Hưởng,cậu ấy hôm nay có trở về ko?

Ngạn Dung nghe đến đây thì tưởng Chung Quốc đang lo đến tờ giấy kết hôn của bọn họ,lòng liền nặng xuống cảm động

-Anh đừng vì chuyện này mà bỏ ăn bỏ ngủ....Tiểu tử đó em đã cho người theo dõi rồi.Hôm qua nó ở nhà tình nhân,tối nay hình như công ty nó có tổ chức tiệc mừng chắc đêm nay cũng về với tình nhân thôi.À,là cái cậu anh cũng thấy rồi ý,tên cái gì mà họ Phác....Aya,chỉ là tuổi trẻ ham vui,để nó ở ngoài hưởng lạc rồi mình hẵng bắt nó về.Vợ chồng mình cũng nên có thời gian riêng hưởng lạc với nhau... -Bà tiến ra đằng sau Chung Quốc,vòng tay qua ôm lấy cổ hắn,nũng nịu cọ cọ gương mặt đầy phấn của mình trên áo vest của hắn

-Đừng động!!!....-Chung Quốc nghe đến 2 chữ "tình nhân" nhất thời kích động,quên mất người đàn bà buồn nôn sau lưng mình đang là mục tiêu quan trọng-.....Tiểu Dung....hôm qua anh chưa tắm,đừng nháo nữa

-Ha ha ha,ko chê anh đâu mà...Tiểu tử Tại Hưởng với em thực ra quan hệ ko được tốt lắm,nó từ bé đã thích nam nhân năm 16 tuổi còn mạnh dạn come out với cha mẹ chồng cũ của em.Đến khi cha nó mất rồi nó căn bản cũng ko thèm để em vào trong mắt nữa,ra ngoài cùng người đàn ông kia sinh sống.Sau từng ấy năm em cũng ko còn kiên trì với nó nữa,đành thầm lặng quan sát con từ xa,may mắn thấy được mặt mũi người đàn ông cùng nó ở một chỗ.Là một đại xuất nam cùng công ty,rất cân xứng!Tối nay tiệc liên hoan còn mở trong Red Dog bar,cứ để tiểu tử đó vui chơi đã...tối nay anh cũng tạm đừng lo nghĩ nữa,đợi anh xong việc chúng mình thuê khách sạn nhé! -Ngạn Dung cúi đầu xuống trả vờ thương tâm.Bà cứ mê man trong vai diễn người mẹ này mà ko hề hay biết người "tình nhân" con trai bà yêu 9 năm,người cùng Tại Hưởng trải qua những ngày tháng đau khổ nhất lại ở ngay trong vòng tay bà

Chung Quốc trong lòng nhếch môi cười thầm.Người của hắn bây giờ còn muốn vào những nơi dung tục đó cùng tên nam nhân khác?

"Kim Tại Hưởng em đã chấp nhận tôi,đã cầu tôi yêu em,cầu tôi đưa em ra khỏi ngục tối đó vậy mà giờ em lại có ý định từ bỏ tôi sao?Thiên đường ko dễ lên đương nhiên sẽ ko dễ xuống,đã vậy rồi cả đời em cũng chỉ còn cách ở bên tôi!!!"

o0o

[4h chiều ngày hôm đó,tại thành phố S]

Tại Hương nhìn bản hợp đồng trước mắt,chân mày nhíu lại cùng một chỗ mãi vẫn ko đưa ra quyết định

-Aya,cậu Kim ko phải chỉ là sửa lại đoạn kết thôi sao?Chúng tôi trả giá như vậy là gấp 2,gấp 3 lần các tác giả mới rồi đó! -Ông chủ Hứa bên công ty truyện tranh cứ chốc chốc lại hối cậu,mất kiên nhẫn mà uống tới chén trà thứ 5

-Nhưng mà từ SE chuyển sang HE thì biến đổi cũng quá lớn rồi...Tên gọi câu truyện là "Lệ biệt" mà kết lại cho 2 nam chính yêu nhau,tôi thấy việc này ko ổn lắm

-Vậy mình sửa đổi lại tên truyện là được.Tôi nói cậu Kim này,về vấn đề tiêu thụ tôi biết rõ hơn cậu.Tiểu thuyết được chuyển thể thành truyện mà ko chỉnh sửa lại một chút nội dung e là khó xuất bản ra được.Ai lại nguyện ý mua một tác phẩm mình đã biết trước mở đầu với kết thúc rồi chứ?....Tôi thấy truyện này của cậu Kim rất có triển vọng nhưng cái kết lại chưa vừa lòng được các đọc giả.Hợp đồng này tùy ý cậu chọn ký,bên tôi ko muốn gây khó dễ cho cậu -Ông Hứa cầm đến tách trà thứ 6,trả vờ thong dong nhấp nháp.Ánh mắt ra vẻ ý ko vội mập mờ hướng tới cậu chờ đợi....

Tại Hưởng thở dài xoay trái nắm tay cầm đi ra,tới tận đây chỉ để đàm phán hợp đồng xuất bản sách,cậu đã có lòng đến như vậy mà bên đó vẫn nhất quyết quan điểm ko xem xét lại chủ ý.Qủa nhiên làm ăn ko bao giờ là dễ dàng

-Sao vậy,hợp đồng ko kí kết được sao? -Chí Mẫn đứng ngay ngoài cửa,thấy gương mặt mệt mỏi của cậu liền lo lắng,tay mở chai nước tăng lực đưa cho cậu

-Được kí nhưng mà em vẫn phải chỉnh lại đoạn kết -Tại Hưởng vừa nói vừa tiếp lấy chai nước từ tay anh.Xong báo cáo với giám đốc Phác cậu mới dám đưa chai nước lên miệng,uống một ngụm

-Vậy cũng tốt quá rồi!Có hơi vất một chút nhưng nhuận bút thu về lại rất cao,bộ truyện này được xuất bản ra rồi em cũng nghỉ ngơi một thời gian đi.Còn bây giờ chúng ta tới tiệc công ty thôi,3 tiếng ngồi xe chắc kịp giờ

Tại Hưởng mỉm cười theo Chí Mẫn ra xe.Sẽ chẳng ai hiểu được ý nghĩa của đoạn kết cậu viết,cậu cũng ko trông mong có ai hiểu thấu được nỗi thống khổ của mình đặt vào câu truyện.Chuyện tình yêu của đôi nam nhân đó chẳng có chỗ nào tương ứng với tình yêu của cậu và hắn nhưng cái kết lại đặc biệt giống nhau 

"Hai người bọn họ vẫn ở bên nhau,nhưng một người thì thống khổ gào khóc một người lại cười đến sáng lạn....hiện hữu trong trái tim người kia"

---

-Nhà văn Kim,Chí Mẫn ca!!!.... -Tại Ngôn thấy 2 người sánh đôi bước vào quán ba vui vẻ ôm 2 cốc rượu mạnh đi tới-....Chúc mừng 2 người,hợp đồng được kí rồi chứ gì.Công ty bên đó điện đến là tin tức loan nhanh ra khắp công ty luôn!Trong bar hôm này chỉ có người nhà mình thôi hai người thoải mái ăn mừng đi -Anh ta nháy mắt với bọn họ,ẩn ẩn Chí Mẫn 2 cốc rượu rồi xoay mình ra vũ trường nhảy múa

-Trong này ồn quá,mình ra gọi món ăn đã nha! -Chí Mẫn hét to vào tai cậu,tay đưa trả hai cốc rượu cho người phục vụ

Tại Hưởng lạ lẫm nhìn xung quanh,ngẫm nghĩ hóa ra quán bar là cái dạng này,chỉ cần có chất cồn cùng nhạc là có thể quên hết thảy mọi thử.Cậu chập chững đi theo bóng lưng anh,lướt qua bao nhiêu đồng nghiệp đang quay cuồng nhảy múa cậu mới thấy Chí Mẫn dừng lại trước quầy rượu

-Cho tôi hai phần steak chín vừa và hai ly cocktail Passionfruit Martini*

(*Loại cocktail nhẹ dành cho phụ nữ)

Chí Mẫn dịch ghế đến gần cậu,anh định kéo ghế cho Tại Hưởng nhưng lại sợ bị cậu chê cười.Dù gì bọn họ cũng là 2 đại nam nhân,tình tiết trong tiểu thuyết này thực tế ko áp dụng được

-Lấy cho tôi thêm một chai Whisky đi -Tại Hưởng mệt mỏi đỡ lấy thành ghế ngồi xuống,gương mặt nhợt nhạt bởi ánh đèn lấp lánh bên trong quán bar mà có chút tươi tỉnh hơn hẳn.

-Em đừng uống nhiều,sẽ đau đầu đấy 

-Chiều mai mới phải đi làm,một hôm thả lỏng chút -Tại Hưởng đem ly cocktail lên bên miệng,nhấm nháp

Cậu nhìn có vẻ khá thích thú với quán bar,trạch nam Kim Tại Hưởng từ nhỏ đã chịu sự quản ép gắt gao của mẹ lớn lên thì bị người tình lớn hơn 5 tuổi quản thúc,rượu còn chưa dám uống qua nói gì đến đi bar.Con người ai cũng như nhau cả,phấn kích và hứng thú với những lần đầu tiên là ko tránh khỏi.Chí Mẫn lại đặc biệt yêu thích bộ dạng tiêu sái này của cậu.Anh chăm chú quan sát người này buông lỏng cà vạt rồi tháo nút cổ áo ra,yết hầu của Chí Mẫn lên xuống theo nụ cười ma mị trên môi Tại Hưởng

Chai Whisky được đem ra cùng hai phần steak.Bởi vì là lần đầu uống rượu lại còn uống ở một nơi vui vẻ thế này nên một ly cocktail nhẹ cũng đã khiến Tại Hưởng ngà ngà say.Cậu cười tự giễu bản thân mình thảm hại,cầm chai Whisky tu một mạch 1/3 bình

-Tại Hưởng đừng uống nữa...-Chí mẫn can ngăn,lập tức đưa chai rượu bên miệng cậu rời xuống.Thấy Tại Hưởng bị sặc rượu anh lại xót,xoa xoa tấm lưng cho cậu-....Em liều mình uống thế để làm gì?Từ từ anh sẽ bồi em rượu

Tại Hưởng trong ánh đèn mờ ảo nở nụ cười.Cậu đớn đau cười,cười to đến mức chảy cả nước mắt.Tạ Ngôn từ bên kia quay sang quan sát,khóe miệng thầm lặng dương lên một đường.Cậu ta lách qua mấy cô nàng đang vui vẻ nhảy nhót,đến chỗ quầy bar bọn họ đang ngồi

-Nhà văn Kim hôm nay cao hứng thế?Cậu có muốn sang bên kia chơi một chút ko? -Tạ Ngôn ghé vào tai Tại Hưởng nói,cậu ta hôm nay cũng vì cái sự nhiệt tình của Tại Hưởng mà bị thu hút.Hai bên má do cồn mà ửng đỏ một mảng,cúc áo trên cũng được cởi đến cúc thứ 3,nói bản thân ko bị mê hoặc là nói dối.Nhưng Tạ Ngôn vẫn rất lý trí ít ra thì vẫn chưa có làm loại chuyện để Chí Mẫn lườm thủng mặt mũi cậu như bây giờ

-Hảo a ~ Chơi gì vậy a ~ -Tại Hưởng lại cười,nụ cười lần này còn có vị đắng hơn.Tim Chí Mẫn như thắt lại,anh vốn yêu thích cái dáng vẻ lạnh lùng và mạnh mẽ của cậu lại ko nghĩ tới Tại Hưởng khi bộc lộ cảm xúc như vậy lại khiến con tim anh khốn khổ lên xuống

Tạ Ngôn thành công lôi được 2 nhân vật nổi tiếng "ko bám bụi trần" ở công ty gia nhập vào bữa tiệc.Câu ta dẫn bọn họ tới chỗ các đồng nghiệp đang tụ tập với nhau chơi trò truyền thống"Đại mạo hiểm".Tại Hưởng thích ứng với luật chơi liền xung phong quay chai rượu,Chí Mẫn ở bên cạnh mắt ko rời cậu đến nửa giây,im ắng ngồi tham dự theo

Trò này thực sự đã quá cũ,xoay chai tới người nào thì phải làm thử thách cả hội giao nếu ko thực hiện được lập tức uống cạn một cốc rượu mạnh.Các nhà văn ở đây vậy mà chơi thật hứng thú,một số người cũng bị thu hút đứng bên ngoài trò chơi góp vui.Tại Hưởng ngồi lơ mơ uống tới 7,8 cốc đấy là chưa kể đến số rượu Chí Mẫn ngồi bên đã đỡ cho cậu kha khá.Cũng ko phải cậu đen đủi mà phải nói quy luật trò chơi này chính là chỉ có như vậy,ko uống nhiều thì cũng phải uống ít,giả như thử thách "Liếm chân người bên cạnh" ai mà làm được cơ chứ?

-Aya,nhà văn Kim lại trúng cậu rồi.Lần này ko được chỉ uống rượu đâu đấy -Một đồng nghiệp nữ cũng đã quá chén,cởi mở ôm lấy tay cậu

Tại Hưởng nửa tỉnh nửa mê cười gật đầu,Chí Mẫn cũng đã say thấy được cánh tay nữ nhân kia đặt ko đúng chỗ liền mạnh bạo ẩn cô ra.Mọi người đều đang vui vẻ nên ko ai để ý chỉ có anh là giữ khó chịu trong lòng

-Nhà văn Kim,cậu hình như vẫn chưa nhảy đúng ko?Cậu làm thế nào kéo được Phác tổng của chúng ta ra đó nhảy múa đi nha -Tạ Ngôn chỉ đợi có cơ hội liền ra tay giúp đỡ ông anh họ.Liếc sang tổng giám đốc nhà mình đang ngượng ngùng cười lại nhịn ko được tặng cho ông anh của mình một ánh nhìn khi bỉ

-Phác tổng ~ mình nhảy múa -Tại Hưởng say đến mức ko nhận biết được ai,khoát tay nữ nhân bên cạnh đứng dậy khiến cả hội cười rộ lên

-Anh ở đây! -Chí Mẫn kéo tay Tại Hưởng lại lên vai mình,bản thân đỡ lấy eo cậu ra sàn nhảy

Lập tức quán bar bỗng đổi nhạc nhẹ khiêu vũ,quả nhiên ko thể đánh giá thấp thực lực làm việc Tạ Ngôn ở khoản này.Cả quán bar tự nhiên rơi vào trạng thái đẫm mùi tình ái,tất cả những đồng nghiệp đang ngồi đều tự động đứng dậy nhảy.

Tại Hưởng do uống quá đà mà hai chân mềm nhũn,cả người dồn lực về phía anh bước theo chân Chí Mẫn để nhảy.Anh cũng rất hợp tác đỡ lấy cậu bước,hai bên tay nâng niu bao trọn vòng eo nhỏ nhắn của người nọ,để Tại Hưởng ngay ngắn ôm lấy cổ mình.Hai người nam nhân có tình hướng khác biết dính sát vào nhau khiêu vũ đương nhiên sẽ có những biến chất.Tại Hưởng gác cằm lên vai anh thở nhẹ,hơi ấm ngọt ngào ấy khiến cổ Chí Mẫn đỏ bừng,tay ko nhịn được mà tham luyến cọ vào 2 bên eo cậu

-Thằng ch* này,tránh ra!!! -Chung Quốc tức giận điên cuồng xông vào bar.Hắn phải mất cả một giờ để bồi Ngạn Dung say,gấp gáp đến đây thì "con trai" hắn cũng đã say mèm còn ôm ghì người đàn ông khác khiêu vũ.

Hắn ko nhiều lời trực tiếp ẩn Chí Mẫn ngã,đỡ lấy thân thể mềm nhũn của cậu mạnh bạo mà ôm chặt

Tại Hưởng ko ý thức được chuyện gì nhưng trong mắt bỗng nhiên lại có toàn hình ảnh của người cậu thương.Đôi môi run rẩy cười,gương mặt hiện lên bao nét bi thương khiến Chung Quốc giật mình.Hóa ra Tại Hưởng hiện tại gặp hắn sẽ có bộ dạng thống khổ như vậy....

Ko khí của cả gian phòng bị Chung Quốc phá hỏng,Tạ Ngôn nhanh chóng cho tắt nhạc đích thân ra xem vị thánh nhân nào dám động đến chuyện tốt của ca ca nhà cậu

-Anh kia,đêm nay công ty tôi bao chỗ này rồi,muốn gây sự phiền anh tìm bar khác mà chơi!

-......-Chung Quốc vẫn còn sửng sốt đứng yên nhìn Tại Hưởng trong lòng mình,một từ cũng ko giữ lễ nghĩa đáp lại

Chí Mẫn bị lực đẩy ngã ko nhẹ,thân thể lại còn đang say nên ko thể tự thân đứng dậy được.Anh chật vật bám vào chân người bên cạnh,đồng nghiệp xung quanh thấy thế liền ồn ào lại đỡ anh.Tạ Ngôn im lặng nhìn toàn bộ cảnh đấy thì toàn thân bắt đầu nóng lên.Cậu ta hùng hổ đứng trước mặt Chung Quốc,đang định cho hắn ta một quyền thì lại nhận ra đây chính là người nam nhân được chụp trong máy của nhà văn Kim

"Nếu đây là nam nhân được Tại Hưởng lưu hình vậy.....vậy đây chính là người yêu của y rồi!!!"

Chung Quốc nhấc mắt lên,vừa vặn nhìn thấy tay Tạ Ngôn định động tới mình rồi lại rụt rè buông xuống.Hắn cũng ko thèm quan tâm nhiều,bọc cả người Tại Hưởng bằng áo khoác ngoài của mình rồi bế xốc cậu lên tay.

-Tôi tới đem người nhà về,đã gián đoạn cuộc vui của mọi người rồi -Hắn lạnh lùng vứt cho Chí Mẫn một ánh nhìn sắc lẹm rồi cúi đầu,bế Tại Hưởng rời đi

---No End---

Bởi vì em nói trong mắt em chỉ có tôi nên tôi mới rung động...

...Bởi vì em nói trái tim em chỉ có thể thuộc về tôi nên tôi mới trở nên tham lam...

...Bởi vì em là người duy nhất can đảm nắm lấy tay tôi nên tôi mới trói buộc em ở bên mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro