Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Buuông....đau....

Chung Quốc giật mình,buông lỏng đôi bàn tay mà hắn vẫn luôn siết chặt.Bên tay còn lại cầm vô lăng lại ko nhịn được dùng thêm lực,trong lòng hắn đang là tư vị gì....đến đây cũng ko cần phải nói nữa

Đôi mắt nóng rực nhìn đường phố xa lạ.Tiếng gọi vừa rồi của Tại Hưởng đổi lấy cho hắn 1 phần lí trí.Xoay ngoắt tay lái lại,chiếc xe BMW đi trên đường được hơn 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng dừng lại tại một khách sạn tầm trung cách khá xa trung tâm thành phố

Hắn bất lực quay sang nhìn cậu.Tại Hưởng lại gầy đi,hắn biết.Đến cả phiến má đang đỏ ửng lên vì chất cồn cũng ko dấu nổi sự xanh xao,tiều tụy của cậu.

-.....Anh xin lỗi -"Lần này là thật sự...."

Hốc mắt nóng đỏ dần dịu xuống,hắn mệt mỏi bước ra khỏi xe,lảng tránh tạm thời hơi ấm đượm buồn của người bên cạnh.

Gió rét ở bên ngoài  ập đến khiến hắn tỉnh táo hơn đôi chút.Giờ kim ngắn đồng hồ cũng đã gần điểm đến con số 2,Chung Quốc vội tìm được tiếp tân lấy được 1 phòng trống.

Đừng hiểu lầm,vốn là ko có ý gì.....

Chung Quốc là trai thẳng,hắn yêu cậu nhưng tình yêu ở hắn là được xây dựng qua đồng cảm và tin tưởng.Còn ở vấn đề giường chiếu hắn vẫn luôn bài xích.9 năm ở bên nhau,Tại Hưởng đã luôn chiều theo ý hắn,cả hai chưa từng đi quá giới hạn.Nếu như ko có những chiếc hôn,ko có những cái ôm đắm đuối bọn họ sẽ chẳng khác mấy đôi bạn thân cùng nhà.

"Cậu theo ý hắn",đấy là hắn vẫn nghĩ vậy.....Và đối với đêm nay cũng vậy,Chung Quốc ko thể cho cậu những xúc cảm đáng quý trong tình yêu,hắn vẫn còn lí trí,hắn chỉ muốn bên cậu,chỉ muốn cậu nhận thức được rằng "phải bám víu lấy người đàn ông này".Hắn muốn nhiều nhưng hắn ngại bỏ tâm can.Nhưng cậu vẫn luôn ở đó,dù hắn có tồi tệ cậu vẫn ở bên đó.....Điều này khiến hắn động tâm

.

Tại Hưởng tự ý biến mất!

Tại Hưởng vậy mà ko một lời bỏ đi!!??

Vốn đã chưa từng một ai là ở lại bên hắn,chưa từng có

"-Tao chẳng làm được gì cho mày,tao chết quách trong đây đời mày có khi còn đẹp hơn.....

-Đứa trẻ này quá đáng sợ,ai dám nhận nuôi nó chứ 

-Nó có bình thường ko vậy.........

-Trại mồ côi cũng hết cách,con đã khôn lớn như vậy cũng nên tìm con đường riêng cho mình....

.....

-Ngươi....cho ta biết tên được ko?

-Làm ơn,em sẽ cho anh hết mà đừng đuổi em đi!

-1% cũng được,anh cần em 1% cũng được.Đến khi 1% đó hết em sẽ ko theo đuổi anh nữa"

....Tại Hưởng đã cầu xin được ở bên hắn,cầu xin hắn biến cậu thành 1 ngoại trừ trong cuộc đời.

Bỗng nhiên biến hắn trở thành quan trọng đối với 1 người,nhưng chẳng dễ gì để từ bỏ cái "bỗng nhiên ấy"

===

Đêm khuya tĩnh mịch ko một bóng người khiến cậu rùng mình,cơn say trong người gần như chiếm lĩnh toàn cơ thể.Cảm giác say chẳng hề dễ chịu nhưng lòng người khi say lại thoải mái đến lạ.

Tại Hưởng ngồi dưới gốc cây nôn một trận,chẳng còn tý sức nào để chạy tiếp.Cảm giác thống khổ trong cơn say trở thành sức chống cự khủng khiếp.Đâu óc mê man ko rõ tỉnh hay mơ nữa nhưng có một điều,một điều buộc cậu giữ tỉnh táo

Tuấn Chung Quốc đang ở bên cạnh!

Cậu phải chạy,Tại Hưởng phải chạy,chạy để ko sống tiếp.Nếu cậu sống lại,sẽ chỉ còn thống khổ.Cậu vốn thông mình,miệng đời khen ngợi đúng.Tình cảm này chết đi,tâm hồn này chết đi cậu mới có thể duy trì đến hết một đời 

Phải rồi,bỏ hết đi.....

Tại Hường cười phá lên mí mắt khô khốc ko một giọt lệ.Cơn men đánh sáng lên một ý tưởng khác trong lòng cậu,ý tưởng giải thoát,ý tưởng vùng vẫy thoát khỏi

-KIM TẠI HƯỞNG!....

Ko phải...?

-Em ngồi yên ở đó!

Ko thể!

Cậu tì tay lên mép tường,cố nâng bản thân nặng nề lên,dò dẫm bước từng bước lớn

-Con mẹ nó tôi bảo em đứng lại!

Xin anh đấy,đừng!!

...

-Ko....ko được.....KO ĐƯỢC. 

-Đừng cố thoát!!!Em ko phải nói là chỉ cần tôi còn cần,em vẫn sẽ theo đuổi tôi ư?....

Cuộc rượt đuổi kết thúc!Giống như bao lần trốn chạy khác,Kim Tại Hưởng bại trận,nhưng lần này ko phải do tình cảm của cậu đánh bại,cậu gần như đã có thể dứt ra!

Chung Quốc ghì chặt lấy khuỷu tay cậu lôi đi,hắn nắm càng chặt Tại Hưởng càng vùng vẫy.Cậu cảm nhận được khát vọng sống mãnh liệt,ko thể thế này,đi với hắn dù là thiên đường hay địa ngục người thống khổ xót lại cũng chỉ có mình cậu!Ko thể thế này được

-Ko

-Ko?Rượu làm em điên rồi đó hả!?!Em yêu tôi,em cần tôi!!!Em yêu tôi!Em yêu tôi!...

Hai người đàn ông dùng dằng với nhau giữa đường lúc 2 giờ sáng,khuôn mặt cả hai đều mệt mỏi và thống khổ nhưng ko ai buông tay đối phương.Một người ko chịu buông còn một người là ko thể buông

Tại Hưởng run rẩy,cậu yêu Chung Quốc nhiều hơn cả bản thân.Phải rồi cậu yêu hắn,rất yêu hắn..

-Tôi yêu anh....Yêu anh thì tôi được gì?Anh cứu đỗi tôi,tôi rất yêu anh.Giờ đây anh hủy hoại tôi,phản bội tôi,tôi vẫn rất yêu anh.....Nhưng anh thì ko,anh ko yêu tôi,anh ko thể yêu tôi!!!Mãi mãi ko thể,mãi vô vọng vậy anh dày vò tôi làm cái gì,thả tôi đi.Làm ơn thả tôi đi! -Tại Hưởng như điên lên trong cơn mê man,rượu đốt cháy cậu,cậu chỉ còn ý niệm trốn chạy,chỉ còn điên cuồng muốn thoát khỏi

-.....Anh........-Chung Quốc sững lại,chưa bao giờ hắn bận tâm về điều cậu vừa nói.Hắn ko rõ lắm về tình yêu trong mắt cậu,nhưng....

-Anh yêu em -....mắt cậu rất đẹp,dừng lại vài giây hắn thực sự bị cuốn hút.Ko biết do chất cồn trong người hắn nóng hay do hơi thở đậm chất cồn của cậu làm hắn say. 

...!?!!!

-Anh rất yêu em,anh có thể yêu em,hoàn toàn có thể!

Trong giây phút này đây,Tuấn Chung Quốc lại khẳng định hắn yêu cậu?

Người kết hôn với mẹ ruột của cậu -người cha hợp pháp của cậu lại đang nói hắn yêu cậu?

Tại Hương sững người như một thân xác vô hồn để mặc sức kéo khủng khiếp của Chung Quốc.Mở cửa,cậu bị xô ẩn nằm trên chiếc giường lớn mềm mại.Ánh đèn mờ ảo khiến mọi truyện xảy ra càng giống như một giấc mơ,một giấc mơ xa xỉ cậu chưa từng dám mơ tới,Chung Quốc đã nói yêu cậu!

Chung Quốc thô bạo ôm siết lấy cậu,Chung Quốc mạnh mẽ hôn cậu,Chung Quốc bắt đầu tháo khuy áo sơ mi của cậu.Còn Tại Hưởng chỉ tiếp tục đờ đẫn.Cậu hướng ánh mắt chăm chú đặt vào đôi con ngươi của hắn,ánh mắt Tại Hưởng ko có chút hoài nghi,một ánh mắt quả khó đoán

Nhưng hắn thích,hắn thích sự chú ý này của cậu chỉ nằm ở chỗ mình.Hôm nay Tại Hưởng rất lạ,hắn cũng thế.Trải qua 9 năm bên cạnh nhau,cậu chưa từng có nhận thức muốn thoát khỏi hắn,hắn cũng chưa từng có nhận thức phải giữ lại cậu.Rượu rất có khả năng đánh thức một phần nội tâm của con người,lần này đối với nội tâm của hắn là "chiếm hữu"

-Tiểu Tại....-Chung Quốc hôn xuống,hai đôi môi lạnh ngắt dính lấy nhau.Tại Hưởng dù ko có biểu tình gì nhưng lại ko chống cự hắn,được nước Chung Quốc điêu luyện liếm láp lưỡi cậu

Tim hắn đập nhanh theo từng tiếng mút mát,hắn chuyển xuống mân mê cần cổ mềm mại của Tại Hưởng,lướt nhanh qua xương quai xanh đẹp đẽ.Rượu có lẽ bức hắn điên rồi,nếu ko sao hắn giờ lại cảm thấy cơ thể nam nhân trước mắt thực sự mê luyến

Chung Quốc nhìn như một kẻ đói khát,hắn ngước con mắt lên nhìn ngắm khuôn mặt vẫn thẫn thờ của cậu.Ánh mắt ấy vẫn hướng về phía hắn,cái nhìn của cậu giờ chỉ có hắn!Bụng dưới của hắn cương lên,hắn hơi hoảng,đàn ông đối với dục vọng thực sự rất có nhu cầu nhưng khiến hắn cương lên chỉ bằng ánh mắt thất thần trong vài phút như vậy thì chưa có.Những người tình trước của hắn đều là những nữ nhân bên ngoài sạch sẽ,trên giường nhiệt tình,"của hắn" thuộc loại to lớn nhưng lại cứng đầu,mấy nữ nhân ấy ko phải dùng mồm thì cũng phải dùng tay giúp hắn.Mà đối với người bên cạnh 9 năm trong 1 đêm thất thố,hóa ra cũng chỉ cần một ánh ánh mắt

Miệng lưỡi hắn khô khốc,run rẩy ghé đến nhụy nhỏ sau lớp sơ mi trắng tinh,liếm cho nó cương lên rồi ngậm lấy.

-A.....-Hành động dâm dục này có lẽ đã đánh thức đại não của Tại Hưởng.Ánh mắt thất thần trở nên hoảng hốt

Tuấn Chung Quốc ko thể làm điều này!!!

Chung Quốc bị tiếng kêu của cậu thách thức,tay kéo khóa quần lôi thứ riêng tư kia ra an ủi.Nhưng hành động tiếp theo của Tại Hưởng lại tiếp tục khiến hắn bất ngờ.Cậu đẩy hắn ra,run rẩy lấy gối dưới thân che chắn cơ thể

Kim Tại Hưởng là đang ghê tởm hắn?!?

-Tiểu Tại,đây là em có ý gì? -Hắn gầm nhẹ,mất đi sự ôn nhu duy trì được lúc trước

-.....Đến nước này......dù có còn yêu...anh và tôi cũng chấm dứt rồi 

-Kim Tại Hưởng! -Chung Quốc hết kiên nhẫn,Tại Hưởng cũng thường biết hậu quả sẽ là khiến hắn tụt hứng bỏ đi.Nhưng lần dự đoán này của cậu sai lầm,chắc chắn là cậu tính thiếu điều gì,chắc chắn là cậu nhầm lẫn điều gì,hắn mất kiên nhẫn lại vẫn chăm chú vào cậu

Chung Quốc ném phắt chiếc gối trên cơ thể cậu xuống,Tại Hưởng ko phối hợp lấy tay che lại,hắn cực lực ghì chặt 2 tay cậu xuống giường

-Anh muốn làm cái gì!?!

-Cái này phải để tôi hỏi,em rốt cuộc muốn làm cái gì?...- Hắn kéo mạnh quần tây của cậu xuống,tay một lần nữa nắm lấy tinh khí yếu ớt kia xoa nắn -...Em còn ko phải rất thích thể này sao

"-Cháu ko phải phải rất thích thế này sao? -Người đàn ông trung niên khoác áo blouse,mỉm cười với thiếu niên đang độ 15 trong trẻo

-Ko.....ha......arg......hực hực xin bác,cháu xin bác đừng.....cháu thực sự hết rồi,thực sự chừa rồi... 

-Ngoan,bác giúp cháu kiểm chứng -Người đàn ông trung niên có vẻ rất dịu dàng.Trong phòng tối ông lau nước mắt vương trên má thiếu niên,tay khiêu khích làn da ửng đỏ bị trói sau hằng giờ

-B-bác sĩ???......K-ko,ko,ko,ko,ko,ko thể,ko được,xin bác........cháu xin bác!!"

-Ko...Chung Quốc xin anh,tôi ko thể được......nể tình 9 năm qua,anh làm ơn thả tôi đi

-Vì nể tình em nên tôi mới đang giúp em.Em sạch sẽ cho ai coi?Em cảm thấy việc người yêu 9 năm của mình lên giường với đàn bà khác,đi trên lễ đường với mẹ đẻ của mình là ko chấp nhận được phải ko!?!Là tôi làm em ghê tởm có phải ko?!!

-....Anh....anh nói chuyện có đạo lí cho tôi...uhg buông ra! -Tại Hưởng run rẩy dưới thân hắn,phản ứng yếu ớt của cậu đương nhiên ko địch nổi người đàn ông bên cạnh

-Khốn nạn,đạo lí là cái thá gì!?Tôi từ bé đã ko nghe nổi 2 từ này rồi -Hắn tức mình thì lực đạo trên tay lại càng lớn.Sợ hãi lẫn khoái cảm trên người cậu trong nháy mắt đều biến thành đau đớn

-Arg.......

Chung Quốc giật thót,buông nơi riêng tư ấy ra,tay kia ghì lấy cậu cũng theo quán tính buông lỏng.Tại Hưởng thấy sơ hở đẩy người hắn xuống,ôm chăn ra khỏi phòng

Nhưng với cơ thể đau nhức,lại thêm sự sợ hãi tột cùng khiến cậu dễ dàng bị tóm ngược lại

-Em nhất quyết cứng đầu như vậy!?!

Hắn điên cuồng cầm chặt lấy tay cậu lôi về giường,thao tác nhanh gọn mang toàn bộ chiếc chăn bông cao cấp kia lột xuống.Duy trì tư thế cho cậu nằm ngửa rồi nhanh trong đút 2 ngón tay vào hậu môn của Tại Hưởng,kịch liệt làm nóng

-Aaaaaa.....ko đừng,tôi van anh......Argg,Chung Quốc,tôi thực sự sợ,tôi thực sự sợ........Chungg Quốcc ..... -Bị ép đến bước đường này thiếu gia nhà họ Kim cũng ko thể tiếp tục cường ngạnh,hình ảnh yếu ớt ko thể chống cự của năm 15 tuổi lại ko cẩn thận lộ rõ.Sự sợ hãi cùng thống khổ lấn át mọi lí trí của cậu

Cái dáng vẻ chịu khuất phục của cậu thực sự hiệu nghiệm với hắn,2 ngón tay ma sát bên trong người cậu đột ngột khựng lại

-.....Chung Quốc......... -Lệ kìm dưới hốc mắt mệt mỏi chảy xuống,những lời cậu hẳn muốn nói bị nghẹn lại.

Chốn chạy,sợ hãi rồi lại khao khát an ủi....một đêm điên cuồng với Tại Hưởng 

"Tìm người làm cậu điên,tìm người làm cậu say,tìm người làm cậu đau khổ...Người đó có thể là người cậu yêu nhất cũng lại có thể là người hủy hoại cậu.Nhưng trong giây phút đó,người ta chịu vì cậu,cậu chịu vì người ta thỏa hiệp" (Trích :Lệ biệt)

Hắn lần này thực sự rút tay ra khỏi,dùng giấy ăn lau qua cho cậu.Cơ thể Tại Hưởng giờ đỏ ửng,run lên từng đợt dâm mỹ theo chuyển động tay của hắn.Chung Quốc nuốt nước bọt,đôi mặt lại ngần ngừ nhìn lên khuôn mặt ướt lệ của cậu.Tại Hưởng chưa từng sợ sệt đến mức này trước mặt hắn.Trong kí ức của hắn 9 năm,Kim Tại Hưởng luôn sạch sẽ,ôn thuận nhưng lại vô cùng kiên cường.

Đạo lí là gì hắn thực ko biết nhưng đi quá giới hạn là gì thì hắn biết.Hắn với cậu từng ấy năm bên cạnh,ôn nhu hắn dành ra cho cậu quả ko nhiều nhưng Chung Quốc cũng chưa từng để Tại Hưởng chịu thương tổn.

-Anh xin lỗi.....-"Lần này là hào phóng tha cho em"

Tại Hưởng mệt nhọc thở,cậu ngại ngùng mở mắt nhìn hắn.Nếu như hắn chưa cưới mẹ của cậu,nếu như hắn ko lừa dối cậu có lẽ bây giờ cậu sẽ cảm thấy có lỗi với hắn. 

"Yêu" của hắn là tình cảm chân thành hay...lợi nhuận?

.

-Đến giúp anh đi - Dục vọng đàn ông khó nguôi,hắn nhìn cậu một thân ko vải cố tình che che đậy đậy trước mặt lại ko thể làm ngơ.Lấy khóa quần kéo xuống,phần thân dưới căng cứng thoải mái đứng lên cao,nhìn qua được ánh mắt bất ngờ của cậu hướng đến đâu,vật đó lại thêm phần hùng tráng

-......

-Chỉ cần bằng tay 1 lần

Cậu nhìn vật đó tím tím đỏ đỏ,cùng là phận đàn ông biết rõ là để như vậy rất khó chịu.N-Nhưng làm sao lại....có thể.....trong trường hợp như thế này......

-Đ-để tôi giúp anh gọi MB

Nghe được hết ý câu này mặt hắn tức khắc tối sầm,Chung Quốc lại cường ngạnh kéo tay cậu,rất có ý tứ để Tại Hưởng ngồi bên đùi mình

-Nhanh lên,đừng để anh nói 2 lời -Hắn gằn nói ra từng chữ,tay vẫn ko buông tay của cậu ghé vào thân dưới của mình

Đến nước này Tại Hưởng cũng hết cách,cậu nhắm mắt lại mạnh bạo cầm nắm đến khu vực kia chầm chậm lên xuống

Thao tác tay cậu ko được gọi là điêu luyện,thậm chí nhiều lúc di chuyển còn làm hắn có chút đau đớn.Nhưng động tác thô cứng,ngại ngùng này của cậu lại rất vừa ý hắn.Bàn tay Tại Hưởng khá lớn,các đốt ngón tay thon dài chầm chậm mơn trớn nơi đó cho hắn cái khoái cảm vô cùng lạ lẫm.Ánh mắt Chung Quốc ko nhịn được lại chuyển xuống khuôn mặt mơ hồ của cậu,hơi thở hắn gấp gáp theo từng chuyển động 

-Urgggggg..........ha.....ha.........

Hắn rốt cục cũng bắn

Dòng tinh nóng nhớp nháp dính một lượng nhỏ lên mặt cậu,còn lại đều dây ra ga và đùi hắn.Tại Hưởng hiện tại phi thường ngại ngùng.Cậu tránh né đôi mắt đục ngầu vẫn nhìn chằm chằm về phía mình,cơ thể cứng đờ khó khăn vươn tay với lấy giấy ăn

Ánh đèn mờ ảo,trên giường 2 người đàn ông tuấn mỹ ko một mảnh vải ngồi đối diện nhau.Tất cả chân thực lại vẫn như một giấc mơ

Chung Quốc nhìn người trước mặt uất ức lau khuôn mặt,sủng nịnh trong mắt lại dâng trào

-Tại Hưởng,mọi chuyện đều là thật đấy.Chuyện anh yêu em là thật,chuyện anh lên giường với đàn bà là thật,chuyện anh kết hôn với mẹ em là thật,chuyện anh ko buông tha em cũng là thật....Nhưng rồi sẽ có 1 ngày thật nhiều sự thật nữa về anh khiến em muốn trốn chạy thì 2 chữ "chấm dứt" anh ko cho phép nó xảy ra đâu! -Hắn ôn nhu đe dọa người trước mắt

Tại Hưởng lại đờ đẫn nhìn hắn

Đi với hắn dù là thiên đường hay địa ngục....cậu cũng ko còn cơ hội trốn thoát được nữa

---No End---

-Hii: Mừng quá,cuối cùng tuii cx comeback đc rồi!~ ~ ~ Mới lên c3 tui bị kk quen với tốc độ học của trường nên hè mới dám viết truyện tiếp nà.Định viết cho mấy thím dài dài mà nội dung chương này chỉ ngắn gọn vậy thuii.Xin lỗi và cảm ơn mấy thím vẫn ủng hộ tiếp fic Ngục tối trên thiên đang nga T^T <3 

P/s I love you 3000


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro