Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chung Quốc,mày có thấy tao đáng ghê tởm ko?

-Ông bị điên à?Tự dưng.......Tôi ko rõ cái gì gọi là đồng tính luyến ái nhưng tôi biết ông còn tốt chán mấy cái bọn rượu chè,gái gú làm khổ vợ con ở ngoài kia.Tôi ko cần có mẹ nên ông đừng có mà giở cái trò đàn bà khóc lóc này trước mặt tôi

Ko ngờ con trai lại nói ra những điều bênh vực gã như vậy,Tuấn Lãng vui sướng phá lên cười ầm,cười sặc cả thuốc lá đang hút dở

-Điên à!Khuya rồi,ông để hàng xóm còn ngủ!

Tuấn Lãng vẫn cứ ngồi nguyên tư thế ấy nhìn Chung Quốc cười sằng sặc.Phải mất đến hồi lâu gã mới thôi cười,vùi điếu thuốc hút dở xuống nền hiên lạnh,còn ko quên xúc miệng qua một miếng nước chè cho hết mùi rồi mới tiến vào nhà

-Thằng chó con,hôm nay mày bảo bố mày điên hơi nhiều đấy nhớ! -Gã yêu quý nắm lấy đầu Chung Quốc xoa xoa mái tóc tơ bù xù

Cả căn nhà tối om khi về khuya,chỉ  duy có mỗi ánh sáng nhập nhòe của cây đèn dầu cũ kĩ được đặt trên bàn học đứa nhỏ

-Ông cứ bình thường được 1 ngày xem......-Chung Quốc gấp cuốn sách giáo khoa cũ rách góc lại,cẩn thận cất tập vở vô chiếc balo mới toanh được người ta tặng.Vô thức lại quay qua nhìn những thứ đồ chơi hàng hiệu nổi tiếng xếp ở dưới chân bàn  -.......Tuấn Lãng,ông yêu thằng cha ấy thật à?

-Chậc,linh tinh!.....yêu đương thì làm được dell gì mà hỏi?Hắn ta có tiền đủ chu cấp cho 2 cha con mình lại thư sinh đúng cái dạng tao thích,chỉ thế thôi  -Gã lau mặt xong nằm xuống giường,nhắm nghiền đôi mắt lại,khóe môi triệt để nhếch lên lệch hẳn một bên.Biếu cảm ngạo mạn như vậy phù hợp với Tuấn Lãng nhưng lại ko qua nổi đôi mắt của Chung Quốc

-Yêu thì nói đi,có khi nào ông trọng tiền bạc đâu?Nhưng danh dự thì có đấy,vì thằng chả mà ông chịu nhục nhã trước bao nhiêu người,lên cả truyền thông.Lại mồm già nói ko yêu!??

Vào thời điểm này,Chung Quốc cũng phải mấy tháng nữa mới tròn 10 tuổi ấy vậy mà cách ăn nói lẫn phong thái đều mang hình hài chững chạc,khác hẳn với mấy đứa trẻ đồng trang lứa

-Nói nhiều thế nhở?Yêu,yêu có làm được dell gì!?Mấy ngày nữa người ta đi cưới vợ,tao yêu nhiều thì thằng cha ý cũng có gả được cho tao đâu....Mẹ,tao điên tiết phá lễ đính hôn của nó xong người ta cười vào mặt tao,mày đã thấy thằng chả vác mặt đến gặp tao lần nào nữa ko?Hay là đcm chỉ gửi mấy cái thứ đồ chơi hàng ngoại này với tí tiền coi như xong việc!!!??

Tuấn Lãng như điên lên,mở mắt ra đã thấy hốc mắt gã đỏ ngầu.Ngồi dựng thẳng dậy gõ tay trên chiếc bàn lắp ráp,gào lên vào mặt thằng bé như một thói quen khi tức giận

Nhưng đến khi nhìn thẳng vào khuôn mặt cứng đờ của con trai mình,biết là dọa Chung Quốc sợ,lòng gã cũng chợt hẫng xuống.Thở một hơi dài để nguôi giận,gã lại yên lặng nằm xuống chỗ cũ 

-Đừng nhắc đến thằng đó nữa,lên giường đi ngủ đi mai còn đi học -Giọng nói Tuấn Lãng nhỏ xuống như thỏa hiệp.Gã chẳng có tài sản gì quý,lại là kẻ ngu đần ko học thức,tình hướng thì luyến ái dị thường,trời chỉ cho gã một đứa nhóc hiểu chuyện.Tiền bạc lẫn danh dự của gã vẫn chưa là gì cả,đứa con này mới là thứ mà gã đang bảo vệ

Chỉ cần Chung Quốc của gã đủ ăn,đủ mặc gã cũng chẳng thiết đến tình yêu nữa

---

-Mấy người điên rồi à!?!Dừng lại!!!Con mẹ nó dừng lại!!!

-Mày động vào ai chứ động vào tiểu thư nhà này là toi rồi.Hôm nay tao sẽ cho thằng chó mày biết,phá lễ đính hôn của người khác là như nào!Phá nhà nó cho tao

-A...đừng.....A.....Em xin các anh....A.....em xin các anh

---

-T-tiểu thư,tôi biết lỗi rồi......tôi xin cô..........

Người thiếu nữ đứng trước gã e lệ như một đóa cẩm tú,xinh đẹp mỉm cười.Nếu cô nàng ko phải là người đang ra tay với gã thì đến cả kẻ đồng tính Tuấn Lãng cũng phải thưởng thức vẻ đẹp đón sương mai của đương kim hoa khôi Bắc Kinh 

-.....Tiểu thư Ngạn,tôi van lạy cô,chỉ mong cô để cho tôi một con đường sống

-Tôi để cho các người sống thì các người có chừa đường sống cho tôi ko?....Từ cái lúc mày làm xấu mặt tao,từ cái lúc mày kêu gào cho cả truyền thông này biết là đích tiểu thư xinh đẹp nhà họ Ngạn lại đi đính hôn với thứ đàn ông đồng tính mày có nghĩ tới tao ko!?!Tao bị cả dòng họ khinh bỉ dọa xóa hết thanh danh,còn con gái rơi của nhà họ Ngạn lại được gả vô một nhà tốt.Chỉ vì mày,TẤT CẢ CŨNG CHỈ VÌ CÁI LOẠI NHƯ MÀY MÀ TAO MẤT CẢ DANH LẪN PHẬN!!!

-......tôi cũng bị một chữ tình ép nên mới làm quàng như vậy.Tôi cũng ko biết làm thế nào để tại tội cô.....c-cô có đánh chết tôi thì danh phận ấy tôi cũng ko thể trả.....Tôi xin cô,xin cô tha cho tôi...

-Tha?A ha ha ha.....Giết chết nó!

-Ko!!!!Buông ra.....Tiểu thư Ngạn!!!Ko thể...Arg.......A......

-Bịt miệng hắn lại,hành sự nhẹ nhàng thôi

-Tiểu thư,tên này còn có 1 thằng con trai,có tìm giết nó luôn ko ạ?

-Làm cái gì?Rước thêm việc à?....Thằng nhóc đấy tự mình trốn từ lâu rồi,dù gì cũng chỉ là đứa trẻ 10 tuổi được nuôi dạy bởi 1 tên đồng tính,nó sẽ làm được gì ta đây?Có khi ~nó còn mong cha nó chết đi ấy chứ......Mau xử lí nhanh mọi chuyện đi! 

.....

...

.

o0o

-Xong chưa?

[Xong rồi,mà mày cũng bớt giao mấy việc linh tinh này cho tao đi!Người ta nhỏ bé gì thì cũng là con trai cả của......]

-Tôi chỉ hỏi cậu xong chưa,đừng tốn nhiều lời.Hay....là cậu ko muốn tham gia nữa?-Chung Quốc một thân đồ tây phẳng phiu ngồi tựa lưng thoải mái trên ghế ngồi dành cho chủ tịch Kim thị,Hắn gõ tay đeo nhẫn cưới như một thói quen khi mất kiên nhẫn,chậm rãi trao cho người trong máy tính một ánh nhìn

[Aya,tôi sai rồi,tôi sai rồi.Ko dám chơi với cậu nữa....Đứng đằng sau những giấy tờ đấy là em trai ruột của bà ta.Dù là con trai duy nhất của dòng họ nhưng hắn lại ko được lòng các trưởng bối nên Ngạn thị mới kí kết với công ty cha tôi chứ]

-Giải quyết nhiều hợp đồng một cách xuất sắc,nhanh gọn như vậy ắt là người có tài....vì cớ gì? 

[Chung Quốc à,hắn ta với ả Ngạn là chị em ruột đấy!Kiến thức có thể ví như sông sâu thì tâm cơ phải ví như biển cả.Ngạn thị mà vào tay hắn,dòng tộc Ngạn kiểu gì cũng sớm bị diệt vong]

*Cốc cốc* 

Quanh khu phòng của chủ tịch được xây dựng toàn bằng kính cường lực nhưng bức tường ngăn vách bên trong là loại đặc biệt,chỉ có người bên trong phòng mới quan sát được ở ngoài.Đương nhiên vị khách ko mời đứng bên ngoài cửa,Chung Quốc hoàn toàn biết trước

-Tắt đây.......Tiểu Dung,em sao lại ko ở nhà nghỉ ngơi,hôm qua ko mệt à?-Hắn tới mở cửa phòng,nhìn Ngạn Dung rồi trưng ra một nụ cười hoàn mĩ

Bà nhiệt tình đáp lại nụ cười của hắn,ôm lấy cổ Chung Quốc hôn xuống đôi môi ngọt ngào.Thể hiện một màn ân ái sáng sớm chuẩn bài của một cặp vợ chồng mới cưới 

-Chồng còn phải thức từ sớm đi làm,vợ sao có thể bỏ mặc chứ!Uhm,xem em chuẩn bị thứ gì cho anh này! -Người phụ nữ dù đã đạt đến ngưỡng 45 nhưng đối với người chồng trẻ tuổi bà lại rất lãng mạng,tận tâm săn sóc

Tại Hưởng nghĩ cũng phải,Chung Quốc quả nhiên là thuốc gây mê,đến phu nhân Kim thị trải qua bao ngọn lửa tình ái bên đàn ông cũng chỉ muốn an ổn phần đời còn lại bên hắn

Nhìn đủ thứ điểm tâm ăn sáng ngay ngắn xếp thành hình trái tim,Chung Quốc lại có chút buồn nôn.Nụ cười hoàn mỹ trên môi ko vì thể mất đi mà còn cố tô thêm mật ngọt,thành thạo xoa lấy mái tóc được chăm sóc tỉ mỉ của bà

-Cảm ơn vợ,em lần sau nếu muốn cùng anh ăn sáng thì gọi một cú điện thoại.Anh sẽ tức tốc chạy về với em,ha?

-Hửm,người ta cứ thích làm anh bất ngờ đấy.Chẳng phải......đêm khuya hôm qua anh cũng làm em bất ngờ sao?......- Phu nhân Kim thị tao nhã xếp nĩa thìa xuống khăn trải rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay đeo nhẫn của Chung Quốc -.....1h sáng bỏ em lại khách sạn mất 2 tháng đặt trước đã vậy còn cắt đuôi người của em.Quốc,sao anh nhiều bí mật thế? 

"Ôi cái trò của đàn bà" -Hắn thầm cười khểnh trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn luôn giữ bình tĩnh,dáng vẻ thậm chí còn đẹp hơn cả khi cười 

-Em đang nghi ngờ anh?1h sáng em nghĩ...anh có thể vội vàng bỏ vợ vì gì ngoài công việc chứ?

-Ý em là thế đấy ngốc này!Anh suốt ngày cứ công việc...hôm qua uống say ko chăm sóc anh tận tình được nhưng anh cũng ko thể bỏ em chứ!!

-Được rồi,anh xin lỗi - Diễn trọn vở kịch xuất sắc,họ Tuấn quàng tay để người đàn bà hơn mình 10 tuổi dựa vào trong lòng.Gương mặt hoàn mỹ đến cứng đờ cuối cùng cũng giãn ra được phần nào

Ngạn Dung đương nhiên ko biết gì về sự biến đổi này trên khuôn của mặt chồng,tay bà nghịch ngợm trên khoang ngực lớn của Chung Quốc.Làm nũng với hắn như những nàng vợ trẻ cuốn lấy chồng mới cưới

-Sắp tới là sinh nhật em,ông xã muốn làm điều gì đặc biệt ko?

Hắn nhếch miệng nhàm chán nhưng tay lại nâng đầu Ngạn Dung,âu yếm hôn lên môi bà 

-Sinh nhật em phải do em quyết định chứ.Miễn là em thích,anh sẽ dành ra cả ngày hôm đấy bên em

*Cốc cốc* -Dạ thưa chủ tịch Tuấn,còn 10 phút nữa là đến cuộc họp rồi ạ!-Cô thư kí thật đúng lúc gõ cửa,lời này đối với Chung Quốc thật giống một tiếng kêu"cut" của đạo diễn

Người phụ nữ kia đương nhiên là phi thường tức giận,vùng ra khỏi vòng tay Chung Quốc,làm mình làm mẩy với hắn

-Lại là công việc rồi!!!Em mới ngồi đây chưa được đến 5p!!!

-Được rồi hôm nay anh về sớm ăn tối với em,nhé 

-Hừ,em về đây.....Người ta chỉ đợi đến 7h thôi đấy nhá -Nghe được lời dỗ dành của chồng,bà Ngạn lại như con miêu nhỏ nghe lời,đi một mạch ra khỏi phòng

Cô nàng thư kí vừa gõ cửa phòng vẫn đứng ngoài đợi Chung Quốc di chuyển sang nơi họp.Thư kí riêng của hắn thuộc vào mẫu chân dài trong công ty,gương mặt tuy chỉ thanh thoát dễ nhìn nhưng body nàng được tính là cực phẩm,cả 3 vòng đều khiến đàn ông nghẹt thở.Ngạn Dung là người giữ chồng,lại nhìn trúng hôm cô nàng thư kí này diện váy bút chì bó sát mix với áo sơ mi ôm màu trắng,lộ toàn bộ đường cong hoàn mỹ của cơ thể.Phu nhân Kim thị đương nhiên nổi nóng.

Bà lấy từ bàn làm việc ngay gần sát cốc coffee đã nguội đổ lên áo sơ mi trắng của cô nàng.Thư kí đang làm việc bên cạnh là thư kí riêng cũ của bà mấy chuyện này cô ả cũng rõ là Ngạn Dung nổi nóng vì cớ gì nên cũng chẳng dám lên tiếng,đúng ra cô ả cũng ghen ghét đồng nghiệp xinh đẹp này đã lâu rồi.Có dịp vui như vậy đương nhiên chẳng dại gì ra can

-A!!!Phu nhân!?! -Nàng thư kí đáng thương chỉ có thể hứng chịu,may mắn đây là coffee nguội cùng lắm cũng chỉ là ko tẩy rửa được áo.Nếu ở đó mà là coffee nóng mới pha thì.....

-Thay quần áo lại cho tôi!!!Đừng để lần sau thấy mặt tôi.....cô sẽ phải mất việc đấy-Ngạn Dung tức giận ném cốc sứ xuống đất.Tận mắt nhìn cô nàng vừa nín khóc vừa ngồi xuống chân bà nhặt mảnh sứ,phu nhân Kim mới thỏa mãn rời đi

Ngạn Dung có thể gọi là xui xẻo,bà quên mất người chồng bà gìn giữ bên trong lại hoàn toàn có thể nhìn thấy cảnh tượng xấu xí này.Nhưng Ngạn Dung cũng có thể gọi là may mắn vì dù bà có xấu xí hơn nữa thì chồng bà cũng chẳng thèm quan tâm

Chung Quốc bình thản quay trở lại bàn làm việc như ko hề chứng kiến được việc gì xảy ra ở bên ngoài.Hắn bỗng nhiên mở ví,ngồi ngắm chiếc thẻ atm chưa từng được sử dụng mà mỉm cười,cười nhăn cả đôi mắt lạnh(*)

(*Thẻ Tại Hưởng luôn chuyển tiền qua cho hắn trong 4 năm -chap 1)

o0o

Kim Tại Hưởng từ sáng sớm đã ngâm mình trong phòng tắm khách sạn.Men rượu khiến mọi kí ức như rối loạn trong đầu cậu,ngoài cái việc cậu đã bị Chung Quốc bắt về phòng khách sạn ra thì Tại Hưởng đều ko thể nhớ rõ ràng bất cứ hình ảnh nào,chỉ có cơ thể là lưu lại hoàn toàn dấu vết đau nhức

Khi cậu kịp ý thức được mọi chuyện thì cũng đã là lúc hắn rời khỏi giường,Tại Hưởng im lặng nhắm mắt,nhận sự ấm áp từ chăn bông cao cấp được kéo về phía mình,nhận cái hôn nhẹ bẫng trên mái tóc bết dính mồ hôi sau một đêm say khướt.

Đã qua bao nhiêu lần thức giấc,đã qua bao nhiêu lần nằm im chờ đợi Chung Quốc rời khỏi nhà vậy mà lần tỉnh giấc này vẫn cứ như một giấc mơ.Tuấn Chung Quốc ko thể nào có thể làm ra những hành động này,hắn chưa từng thật tâm yêu cậu,đấy là cậu nghĩ thế.Ít nhất giờ hắn cũng đã sóng vai cùng người khác lên lễ đường......mà người đó còn là.......

"Chắc chắn,chắc chắn đã làm sai cái gì tối qua rồi!!!"    

*Đinh đong*-Thưa ngài chúng tôi đến phục vụ bữa sáng 

-A....Tôi ko cần đâu,cảm ơn

-Ừm....dạ thưa,bữa sáng này là do ngài Tuấn căn dặn.Chúng tôi chỉ có thể phục vụ theo đúng yêu cầu của khách hàng ạ.Mong ngài Kim có thể ra nhận bữa sáng -Cô phục vụ khéo léo xử lí thể theo nguyện vọng của khách hàng,tuy chỉ là một khách sạn tầm trung ven thành phố nhưng thái độ phục vụ phải nói là vô cùng chuyên nghiệp

Tại Hưởng cũng ko phải vị khách khó tính mà làm khó dễ nhân viên,cậu khoác áo tắm rồi mở cửa phòng nhận lấy bữa sáng.Một bàn thức ăn cùng hoa hồng tím khiến cậu ko khỏi bất ngờ,tất thảy đều là món Trung nhưng lại được chế biến nhẹ nhàng dùng theo kèm là bát canh xương hầm tẩm bổ.Một bữa sáng trông hết sức bình thường nhưng Tại Hưởng rõ để soạn ra thực đơn này phải tốn bao nhiêu tâm can.Bởi thực đơn này ko những tốt cho bệnh nhân bị dạ dày mà còn toàn là những thứ điểm tâm cậu thích ăn nhất,thực phẩm lại còn rất hợp vào đầu xuân như vậy 

Cậu ngỡ ngàng,cầm bức thiệp được để lại xen trong những bông hồng mỹ lệ đưa lên trước mắt mình.Cô phục vụ sau khi giúp vị khách này nhanh chóng cúi đầu,mang theo một nụ cười hiếu khách đóng cửa lại.Nếu chữ viết này ko phải đã quá quen thuộc thì cậu nguyện nghĩ rằng chính cô nàng phục vụ này đã chu đáo viết ra những lời này đặt vào bó hoa

"Đừng quên rằng,anh vẫn còn cần em"

(Hii: Dòng chữ đấy cũng có thể hiểu là "Đừng quên rằng,tôi vẫn cần bạn")

"Hôm qua....rốt cuộc.....đã sai cái gì rồi!!?"

---

Dù mọi việc xảy ra từ sáng đều khó tin nhưng Tại Hưởng vẫn ý thức được cậu còn một công việc.Hôm nay như đã bàn giao,toàn bộ nhân viên đều được nghỉ một buổi sáng vậy nên sau bữa trưa ở nhà hàng riêng của khách sạn thì cậu mới bắt xe buýt đến công ty

Kì thực thì làm cái nghề này cũng ko cần ngày nào đều phải có mặt ở công ty.Đến công ty chỉ để họ kiểm định lại truyện trước khi đăng tải và tham dự một số cuộc họp cần thiết.Nhưng đối với tác giả đang có tiếng như cậu thì việc đến công ty được coi là nhất định,bởi ko chỉ đăng tập mới cho truyện mà cậu còn phải giải quyết rất nhiều vấn đề bản quyền và hình ảnh.Đương nhiên vẫn có rất nhiều tác giả dù ko nhất thiết nhưng điểm danh rất đầy đủ,có thể là vì mục đích sáng tác,vì mục đích danh tiếng hay....đơn giản chỉ để hóng chuyện

-Tại Hưởng!!!....-Tạ Ngôn hồng hộc chen chúc giữa đám người qua lại trong sảnh lớn công ty,đuổi kịp Tại Hưởng đang đứng một mình trong thang máy-........A,may mà đuổi kịp cậu rồi

Cậu nhìn nhà văn Tạ mồ hôi ròng ròng cũng chỉ mỉm cười,cúi đầu coi là chào hỏi.Quan hệ của 2 người tự dưng phát triển theo chiều hướng vô cùng kì lạ.Rõ ràng mấy tháng trước đi qua còn chẳng chào hỏi vậy mà sau buổi ăn trưa thảo luận về gay,tên này đã liên tục xuất hiện trước mặt cậu,còn gọi hẳn đích danh 

-Aya,đừng lạnh nhạt vậy chứ!Đêm qua trong bar cậu còn vui vẻ như vậy...Tại Hưởng cậu thực ra nên uống nhiều rượu một chút nha -Tạ Ngôn cười cười,khẩy tay cậu,tựa như 2 đồng nghiệp tốt ra vẻ vô cùng thân thiết

-Tôi.....hôm qua là ngày đầu tôi đụng đến cồn.Các hình ảnh trong đầu bây giờ vẫn chưa được rõ ràng lắm nên có gì sai cho tôi xin lỗi

-Cậu từng này tuổi mới bắt đầu uống rượu!?!Wa còn người như vậy tồn tại thật luôn!Chẳng trách,lần đầu uống lại chơi lớn như vậy bạn trai cậu ghen cũng phải 

-Bạn trai?!? -Tại Hưởng từ khi nào cũng bị cuốn vào đừng trò chuyện cùng nhà văn Tạ

-Phải đó,cái anh chàng cao to đẹp trai hôm qua xông vào bar ý!Ko phải chính là cái anh chàng,cậu đem hình người ta lưu hết vào máy sao?

Tay cầm điện thoại của cậu có chút cứng lại,lòng bàn tay ko nhịn được siết chặt

-....Người đó ko phải bạn trai tôi -Cậu nói lí nhí trong họng.Trải qua một buổi sáng ngọt ngào sự thật ấy cũng ko thể thay đổi

-Là người cậu yêu lại ko phải bạn trai cậu,Tại Hưởng cậu yêu đơn phương à?Ay,ko đúng,hôm qua anh trai đấy tức giận như vậy....mối quan hệ của 2 người rốt cục là như thế nào vậy?

-Phải....mối quan hệ này rốt cục là như thế nào chứ??!

*Đinh* Tại Hưởng vừa dứt lời thì cửa thang máy vừa lúc mở.Cậu theo lẽ ra khỏi thang máy,quên mất đồng nghiệp Tạ còn đang tò mò phía sau,đi thẳng một mạch về phòng làm việc

Tại Hưởng bắt đầu cảm thấy sợ trái tim của mình!

Dù hắn giờ đây với danh phận là cha cậu,dù mẹ cậu yêu hắn,dù hắn ko toàn tâm ý với mình....Tại Hưởng vẫn cứ yêu!?!Ngưng làm sao được khi xúc cảm từ sáng vẫn ko thôi khiến tim cậu xốn xao và lạ lẫm.Tuấn Chung Quốc gây mê đến vậy,Tuấn Chung Quốc độc đến vậy,Kim Tại Hưởng lại chỉ nhỏ bé như vậy.....

Ko thể,cậu còn lí trí,cậu còn....

-Mẹ!Sao mẹ lại ở đây?! -Mới nói xong câu thì hai vệ sĩ đứng bên cạnh Ngạn Dung đã kèm cặp ngay sau lưng thiếu gia Kim thị

-Mẹ!!!Đến cả phương pháp này mẹ cũng sử dụng với con sao?!

-Tiểu Tại đừng ngoan cố nữa,con ko thấy con đã làm khổ mẹ bao nhiêu à?Ngoan ngoãn nghỉ một hôm về nhà sớm đi,cha mấy ngày nay bất an vì con đây

Đôi đồng tử của Tại Hưởng mở lớn,chỉ một chữ "cha" cũng khiến cho lòng cậu rối bời như vậy.Cậu hận việc mẹ coi trọng một người hơn cha ruột của mình,hận việc mẹ cố gắng làm mọi thứ vì vị cha mới đấy nhưng cậu lại chẳng thể hận người ta,bởi người ta cũng là cả thế giới của cậu

-....Con...con có lí do để ko thể về đấy-Tại Hưởng tránh ánh mắt dịu dàng kia của mẹ,bối rối đến độ hai tay bị ghì chặt bởi vệ sĩ cũng đang run rẩy

-Đừng nhiều lời,mẹ ko muốn vì chuyện nhỏ này mà hai mẹ con ta xung đột đâu.Tiểu Tại,con nghe rõ đây,mẹ có thể bán nhà của con,có thể đưa người tới bắt con về thì cũng có thể làm được rất nhiều chuyện khác.Trước mắt,chuyện đơn giản nhất.....là nhốt con vào phòng cũ đấy!

-Mẹ!!!

-Đưa nó trở về!Dặn với đầu bếp hôm nay cả nhà sẽ về ăn cơm đầy đủ

"Cả nhà?Cả nhà!!!"

o0o

-Thiếu gia.....-Cô người hầu đưa chăn ấm qua cho cậu,thấy Tại Hưởng ko nhúc nhích cô cũng chỉ dám đắp sơ lên đùi cậu

Đã qua mấy tiếng đồng hồ,thiếu gia Kim thị vẫn ngồi y nguyên một tư thế nhìn ra ngoài vườn sau.Nay mới vào đầu xuân,nhiệt độ Bắc Kinh ko tăng lên được là mấy,Tại Hưởng lại một thân phong phanh để mở toang hết cửa sổ.Hai tay cậu nắm chắt lấy nhau run bần bật,cậu muốn lợi dụng nhiệt độ này giữ cho bản thân bình tĩnh.

Lão quản gia đằng sau ko nhìn nổi cảnh này thêm nữa,ra hiệu để người hầu đóng kín các cửa xung quanh cậu.Quản gia Vỹ là người săn sóc Tại Hưởng từ nhỏ,ông hiểu đứa nhỏ này đã vì quan điểm của người lớn,áp lực gia tộc và sự nghiêm khắc của phu nhân mà đã chịu khổ trăm điều.Ông hiểu cậu sợ chính nhà của mình hơn bất cứ nơi nào khác và cũng hiểu sự thiệt thòi cho cậu khi phải sống với ông chủ mới,dù đó có chỉ là hiểu một phần....

-Tại Hưởng,lên phòng nghỉ ngơi đi con

Cậu vẫn trầm mặc ngồi yên,ko hiểu sao dù đóng kín các cửa lại nhiệt độ phòng đã được làm ấm lên mà cơ thể cậu lại run rẩy hơn.Cậu cảm thấy sợ hãi và ghê tớm,ghê tởm cả quá khứ với căn nhà này,ghê tởm cả tình yêu hiện tại của bản thân.Làn gió lạnh bên ngoài bị chặn lại thì mùi nến thơm thường dùng trong Kim gia lại càng khiến cơ thể cậu phát ớn

-Tại Hưởng.....-Lão quản gia xót cậu,ông bối rối chẳng biết làm gì hơn.Vấn đề của thiếu gia nằm ngoài khả năng phục vụ của ông.

Tiếng giày da đằng sau thu hút mọi ánh nhìn của gia nhân trong nhà.Bọn họ theo phép cúi đầu nhưng trong tâm lại ko phục,đích xác hơn là bọn họ phải ghét hắn.Người cách Kim thiếu 3 bước chân bây giờ là ông chủ mới của Kim gia,tuy chỉ hơn kém Tại Hưởng 5 tuổi mà lại đường đường chính chính trở thành cha hợp pháp của thiếu gia,chủ tịch tạm thời của Kim thị -Tuấn Chung Quốc

-Ông chủ đã về

-Đây là có chuyện gì? -Chung Quốc nhìn người trước mặt,chân tay run bần bật,một thân phong phanh chỉ mặc duy một chiếc áo sơ mi chất liệu tầm trung.Hắn biết trước Ngạn Dung chắc chắn sẽ tìm cách bắt cậu trở về nhưng lại ko ngờ Tại Hưởng đối với nơi này,đối với mình lại sợ hãi như vậy

-.....Để tôi bế cậu lên phòng nghỉ ngơi

"!!!" 

Mặc kệ biểu cảm ko tốt trên gương mặt trắng bệch,Chung Quốc vẫn nhất quyết đưa cậu về phòng.Hắn biết là ko nên nhưng hắn nhớ,hắn nhớ cái xúc cảm điên rồ hắn được nếm thử vào hôm qua,hắn muốn nữa,hắn muốn.....

*Bộp* -Anh điên rồi à!!?....

Chung Quốc mới bề cậu vào phòng đã đóng sập cửa,đè cậu lên giường ngấu nghiến hôn môi cậu.Tại Hưởng sợ hãi tránh né,cuối cùng cũng ko kìm được mà đánh vào mặt hắn một cái 

-...Tuấn Chung Quốc anh rốt cuộc muốn gì!?Anh đùng một cái kết hôn với người khác,bây giờ lại còn muốn biến tôi thành tiểu tam sao?!Mặc kệ anh còn cần tôi hay anh có mục đích khác nhưng người chung chăn bây giờ với anh là mẹ tôi đấy,chính là mẹ ruột của tôi!Làm sao anh lại có thể.....tôi có thể......-Mắt cậu đỏ ngầu nhưng khô khốc nước.Đây mới chính là dáng vẻ quất cường hắn luôn thấy nhưng lại là dáng vẻ hắn ghét thấy nhất

Hắn vươn tay nắm lấy vai cậu,cúi đầu xuống nói nhỏ.

Tại Hưởng nghe xong trọn vẹn từng câu chữ Chung Quốc nói ra,tức giận đến độ dùng hết lực đấm hắn một cú mạnh ra sau,khiến hắn loạng choạng suýt ngã

-Tại Hưởng,mày làm cái gì anh ấy!!?..... 

---NO END---

Chung Quốc nói "Đợi đến khi anh giết chết mẹ của em,thì chúng ta có thể"

-Hii: Tui dạo này chăm chưaaaa =))) Mãi luv mấy you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro