Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hii: Gửi đến những độc giả đang theo dõi NTTTĐ.Hii tự nhận thấy 2 fic comback gần đây của bản thân (chương 6,7) viết kém quá,đến chính tui cũng ko thể tập trung đọc được hết.Dù ko thể sửa lại chương 6 và 7 cho mấy thím nhưng chất lượng các chương sau tui sẽ cố gắng hơnnn >< Vậy nên đừng thím nào bỏ fic nha T^T

Gửi tới: Những người xinh đẹp và đáng yêu nhất!

---------------------------------

*Xoảng* Ngạn Dung đứng ngoài cửa ném phăng khay đồ ăn nhẹ bà tự chuẩn bị,tức giận tiến đến giơ tay định tát Tại Hưởng một bạt tai

Lần này cậu ko để mặc bị đánh,nhanh nhẹn cản lại tay bà.Kinh sợ cùng bất ngờ khiến cậu như điên lên,Chung Quốc luôn mang lại cảm giác thiếu chân thực dù là ngọt ngào hay đau khổ

"......giết chết mẹ của em....?!?"

Đôi mắt Tại Hưởng đỏ ngầu,khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch vẫn giữ biểu cảm kiên cường,run rẩy nắm chặt lấy cổ áo Chung Quốc.

Nếu là vào năm 15 tuổi,dù có là trong mơ cậu cũng chẳng làm ra loại hành động này với hắn

-ANH VỪA NÓI CÁI GÌ!?!MẸ NÓ,NHẮC LẠI XEM ANH DÁM NÓI CÁI GÌ!!?

*Ba*-KIM TẠI HƯỞNG!!!Mày có thôi ngay đi ko?!?....-Ngạn Dung vùng ra khỏi sự kèm cặp của con trai,đứng chắn trước mặt chồng mới cưới ko ngần ngừ tát một cú mạnh lên mặt Tại Hưởng -....Cha mày mất lâu rồi nếu ko phải vì cái Kim thị kia,tao cũng sẽ ko bao giờ phí công đến đón cái loại cặn bã làm xấu mặt dòng họ như mày!!!Thứ thất bại,cả tình ái lẫn học thức đều phế cả rồi giờ đến cả nhân phẩm mày cũng ko thiết nữa phải ko!?!

Tại Hưởng lặng người,cậu rõ ràng đã biết: biết rõ việc mẹ thất vọng về đứa con này ra sao,biết rõ mẹ vì cái gì mới bắt mình trở về,....dù tất thảy dữ liệu đều đã rõ ràng từ trước nhưng nghe chính chủ nói ra vẫn ko phải việc dễ dàng tiếp nhận nổi.

18 tuổi từ bỏ danh vọng đuổi theo đam mê,ước mơ chính của cậu chính là bản thân được hạnh phúc sống đến hết đời cùng Chung Quốc.Kim thị để cho người trong họ giải quyết,còn lại là phải đảm bảo mẹ cậu có thể hưởng sung túc đến già.....Rồi thì 25 tuổi,cậu chợt nhân ra ước mơ đó vô vọng

-Tiểu Dung đừng nóng giận,là anh gây với cậu ấy trước -Chính Chung Quốc ko nhịn nổi những lời lăng mạ kia,ra mặt giữ Ngạn Dung lại

Hắn cứ nghĩ dẫu người đàn bà này ngu ngốc và máu lạnh đến đâu thì đối với con mình vẫn phải mang nặng tình cảm,cứ đinh đinh mình còn cần tạo dựng niềm tin với mụ lâu dài.Vậy mà hóa ra Ngạn Dung đem hắn so với đứa con máu mủ ruột thịt,Chung Quốc dễ dàng ăn đứt.Lần ấu đả này làm tổn hại đến người hắn thương thu về chính là lợi nhuận với hắn.....lại là thứ kết quả mà hắn ko mong đợi nhất 

Ngạn Dung dù gì cũng đã có tuổi,được chồng dìu bà bỗng nhiên mềm yếu,triệt để ngả đầu vô khuôn ngực hắn.Bây giờ lại bày ra dáng vẻ một thiếu phu nhân mẫu mực,bàn tay hoa lệ xoa xoa 2 bên thái dương biểu thị mệt mỏi

-Để anh đưa em về phòng nghỉ ngơi -Hắn tinh tế xoay người lại,nửa ôm nửa dìu đưa bà trở về phòng nhưng ánh mắt thì vẫn ko rời gương mặt trắng bệch sững sờ của Tại Hưởng

Tại Hưởng cũng đang nhìn hắn,loại ánh mắt uất ức,tuyệt vọng này dễ dàng khiến tim hắn thót một tiếng "tội lỗi" mặt khác Chung Quốc lại rất hài lòng với sự chăm chú này của người thương.Chỉ cần cậu còn chịu nhìn về phía hắn,chỉ cần tin tưởng và chấp nhận hắn....

 "......thì chúng ta có thể....."

Được,cứ giết chết hết đi!Dù là với mục đích quái quỷ gì..... -Trong một giây phút Tại Hưởng đã nghĩ như vậy

Cánh cửa phòng đóng lại,cậu vẫn đứng lặng người bên cạnh giường.Chói buộc và áp lực từ nhỏ đã tô luyện nên một Tại Hưởng im lặng như vậy.Bên má trái đến bây giờ mới cảm nhận được độ nóng nhưng đôi mắt hồng phía trên vẫn kiên cường ko rơi lệ.

Tại Hưởng hiểu bản thân là yếu đuổi đủ rồi,đôi bàn tay vừa đánh hắn còn nóng hơn cả một bên má.Là lấy hắn làm lẽ sống...sao bây giờ cậu lại phải phá đi lẽ sống của riêng mình.

Thực sự điên rồi!Đứng trước việc một người mình yêu bằng cả tâm can muốn giết đi dưỡng nhân mang nặng đẻ đau ra mình....đau kinh khủng nhưng lại chẳng thể thét gào.Mẹ cậu tin yêu người chồng mới hơn cả con đẻ,người cậu yêu dấu giữ bao bí mật đáng sợ hiện lại trở thành cha dượng hợp pháp.Tại Hưởng chỉ trong một khắc,cảm nhận sâu sắc thế nào là bị dồn vào bước đường cùng,ko thể đi cũng chẳng thể lùi bước,cuộc sống của cậu cư nhiên biến thành đường cụt.

Nhưng.....

....tại giây phút Ngạn Dung lựa chọn ko lắng nghe cậu,Tại Hưởng lại ko biết.....

.....đôi cánh trắng muốt trong lòng vậy mà đã tự động đổi đen một phần

o0o

Lần làm loạn này của Kim thiếu gia "được" khoan hồng sau 1 tuần tạm giam trong phòng riêng

Tại Hưởng từ nhỏ luôn là đứa trẻ ngoan,nói chuyện ko bao giờ động tay chân thậm chí bản thân cậu bị lăng mạ vẫn còn cười tươi đối đáp.Đứa nhỏ biết điều,hiểu chuyện như vậy khiến gia nhân Kim gia ắt hẳn đặt vấn đề: Ông chủ phải quá đáng thế nào thiếu gia Kim mới ra tay nặng vậy!Nói chung bọn họ một cái liếc cũng ko thèm dành ra cho ông chủ Tuấn,ra mặt ủng hộ Tại Hưởng

Kì thực,tuần này Chung Quốc đã ko về Kim gia nhiều đêm.Công ty đang phát triển sản phẩm mới,chủ tịch đương nhiên ko chỉ có ngồi chơi rửng mỡ,hắn tận tình nhận hết tất thảy những công việc được đóng lịch ko chuyển nhượng công tác cho bất kì ai.Ngạn Dung xót chồng,một tuần trời ở nhà cũng ko yên,đóng gói tất tần tật đồ đạc đi công tác cùng chồng   

Cậu một mình tại căn biệt thự lớn như vậy dù là ko ai cấm cản nhưng cũng chẳng thèm bước ra khỏi phòng nửa bước.Tại Hưởng tận dụng thời gian bị ép buộc này mà phát triển bộ truyện đang chuyển thể của mình.Cậu cứ ngần ngừ nghĩ mãi ko biết nên mang cái kết buồn kia sửa như thế nào,dầu gì cũng phải đổi chi bằng lên kế hoạch sớm một chút.Làm nghề này đúng là dựa vào tâm tình kiếm cơm nhưng đã nói là làm việc....Tại Hưởng lần này sẽ nghiêm túc ko mang tâm tình ủ rũ của bản thân vào phần truyện được yêu cầu sửa (Hii: dạ cái này cx là lời hứa của tui nha T^T )

*Chúc mừng sinh nhật em tiểu Tại...được chưa....đừng ghi âm nữa* -Điện thoại cậu rung lên,phải rồi,khéo thay tuần này là sinh nhật cậu

Sinh nhật của Tại Hưởng và phu nhân Kim chỉ cách nhau vỏn vẹn 3 ngày,hồi bé cậu thường được Ngạn Dung nựng là món quà sinh nhật tuyệt vời của bà,cho đến khi cậu 15 tuổi.....thì thói quen đó hoàn toàn chấm dứt

Cậu tạm dừng tay gõ bàn phím,ko lưu tí dấu vết nào xóa đoạn ghi âm đặt làm tin báo trong máy đi.Gương mặt thì lạnh tanh nhưng ko dấu nổi đôi bàn tay có chút run rẩy

À là khó khăn lắm mới lưu được đoạn nói đó-Nụ cười xót xa trên môi lại xuất hiện,sau một tuần tĩnh tâm,Tại Hưởng quả nhiên vẫn chọn lí trí có điều tình cảm trong cậu khó có thể nguôi được phần nào.....

*Tinh*-Tin nhắn weibo từ giám đốc Phác gửi tới,3 câu trên liên tiếp đều là hỏi về công việc ko có gì quá quan trọng nhưng đến tin nhắn cuối gửi qua lại là voice chat

Tại Hưởng ko nghĩ giữa nhân viên và sếp cũng có thể sử dụng cách nhắn tin thân mật vậy,lại nghĩ Chí Mẫn là người ngoại quốc lối sống vốn thoải mái còn có voice chat ở Trung Quốc hiện nay là công cụ nhắn tin được ưa chuộng nên miễn bình luận thêm mà tức thời bấm nhận

[...1 2 3 Tại Hưởng chúc mừng sinh nhật....ờ...sớm!]

Có ông sếp như vậy ai chẳng mong muốn chứ?

Cậu cẩn trọng nghĩ nghĩ cuối cùng cũng gửi lại voice chat.Đầu dây bên kia nhận được suýt khóc thành tiếng,kì thực sếp Phác của chúng ta có chút mù lòa về công nghệ.App weibo này là được Tả Ngôn cẩn thận dạy từng li từng tí sử dụng.Đợi cho tâm tình bình ổn anh mới dám bấm nút nhận tin

[Cảm ơn anh,chỉ nhìn qua sơ yếu lí lịch của em 1 lần mà anh nhớ luôn nhỉ]

 Nghe xong một đoạn cảm ơn hết sức mẫu mực,điện thoại Chí Mẫn cũng nhận được thêm một đoạn tin nhắn của nhà văn Kim.Nội dung thì ko thể rút ngắn hơn cả,vỏn vẹn ko ngoài chuyện công việc.Anh vừa đau lòng lại vừa nhớ tiểu nhân viên keo kiệt -đến tiệc sinh nhật cũng ko chịu mời mình

o0o

-Sinh nhật vui vẻ...Tại Hưởng -Chung Quốc mấp máy môi,tay giữ khư khư cái thẻ atm cũ chẳng bao giờ dùng tới

Chung Quốc một mình ngồi tại thư phòng ngẩn ngơ,người thương chỉ cách hắn 1 bức tường vậy mà cả đêm dài hắn cũng chỉ có thể ngồi sau bức tường này tương tư cậu.

Hồi hôm qua hắn cùng Ngạn Dung trở về Kim gia,đây quả là một tuần vất vả với Chung Quốc.Ra ngoài bề bộn công chuyện cần giải quyết ko nói làm gì về tới phòng nghỉ còn phải diễn kịch với vợ hợp pháp của mình,6 ngày rồi đối với hắn cũng đã quá đủ khổ sở

....

Sinh thần của các thiếu gia nhà giàu ko phải ngày kỉ niệm ấm áp khi một sinh linh ra đời,ko phải là cả nhà bên nhau thổi nến cắt bánh.Từ nhỏ sinh nhật đối với Tại Hưởng chính là một loại hình giao lưu chính trị,các gia tộc lớn nhỏ tạo thành một hội người cười cười nói nói,thâm sâu đánh giá nhau,kẻ nhân vật chính như cậu chỉ cần có mặt vài phút cắt bánh liền bị bắt về phòng.

Những năm trước đợi tới tận 12h tan tiệc cậu mới được thả về nhà,cho dù vậy nhưng anh người yêu vẫn đúng mực mua cho cậu một cái bánh nhỏ vẫn ngại ngùng nói vài câu chúc mừng sinh nhật.16 tuổi Tại Hưởng lần đầu cảm thấy sinh nhật cũng rất vui vẻ.....đến năm 25 tuổi thì chắc đã là kết thúc  

-Thiếu gia xin nhìn vào máy ảnh ạ....Rất tốt,cảnh tiếp theo là cầm bánh sinh nhật.Mời phu nhân và thiếu gia nghỉ ngơi chút -Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp từ Mỹ bập bẽ được vài câu tiếng Trung đã khô cả họng,ông cười cười ra hiệu với đoàn phục trang vào sửa lớp trang điểm cho bọn họ

-Tại Hưởng đi lên lầu mời cha xuống đi con,shoot tiếp theo sẽ chụp ảnh gia đình-Ngạn Dung ngồi bên cạnh cậu vừa cười vừa nói chuyện,xung quanh các nhà báo vẫn chụp ảnh lấy tin,cái này được gọi là phối hợp diễn

Nghe câu nói ngọt ngào này của mẹ,Tại Hưởng thập phần ngán ngẩm.Năm nào cũng đều đặn từng ấy thủ tục:chụp ảnh,tiếp khách và cắt bánh năm nay đặc biệt còn có thêm giới thiệu cha dượng trước toàn thể truyền thông,báo chí

Cậu ko lạnh ko nhạt đứng dậy,phong thái tiêu chuẩn đi lên thư phòng.Tại Hưởng đối với căn nhà này vẫn ko kìm nổi xúc cảm ghê sợ,chỉ có đứng trước thư phòng thì lòng cậu mới vững.Ngày trước khi cha còn chưa mất,ông luôn dành toàn bộ thời gian cho tiểu Tại Tại lúc có thể ở lại nhà.Cha Kim thương con trai đến mức thường hay mang văn kiện từ công ty về nhà để giải quyết,Tại Hưởng học thói dính cha cũng chẳng biết lúc nào đã ngoan ngoãn chiếm một chỗ cố định trong thư phòng

Nhưng bây giờ,có muốn cũng chẳng thể vào nữa....

-Mẹ tôi kêu anh xuống-Tại Hưởng tự động mở cửa,ko thừa thãi dành bất cứ ánh mắt nào cho hắn,nói thẳng một mạch

-...Tại Hưởng...!-Chung Quốc nhớ nhung tức thời tiến đến,khóa cả người cậu lại trong lòng còn rất cẩn thận khóa trái cửa lại 

Ko biết là do bọn họ đang đứng nơi thư phòng hay Tại Hưởng đã quá quen với cảm giác bất ngờ mà Chung Quốc mang lại mà hiện đây được bao trọn trong hơi thở nồng ấm cậu nhớ nhung,Tại Hưởng lại ko còn sự mất bình tĩnh.Cậu nhẹ nhàng đẩy hắn ra,động tác lưu loát ko có chút chần chừ 

-Tại Hưởng,đừng dối lòng nữa!Em cũng đâu yêu thương gì mẹ em?

Tay của cậu quả nhiên run lên...Thật sâu trong tâm can cậu,đây là một bí mật 

-Nhưng em yêu anh mà,phải ko?Anh cũng rất yêu em Tại Hưởng....

Bàn tay vẫn ko kiềm nổi run rẩy của cậu mạnh mẽ đẩy hắn.Hận bản thân ko đủ lạnh để thẳng tay đánh vào khuôn mặt kia một quyền

-Yêu!?Yêu của anh là cái thá gì?!?Là muốn giết hại người thân của tôi,là ép tôi sống một đời ko có lối đi như vậy!Phải đây,tôi là một thằng con bất hiếu đối với người sinh ra mình lại ko có tình cảm,vậy thì sao?!? 

Tại Hưởng xúc động cắn môi,cứ nghĩ bản thân đã đủ mạnh mẽ nhưng có vẻ ko phải.Đứng trước người tên Tuấn Chung Quốc cậu vẫn khó che lấp đi sự yếu đuối

......

15 phút sau,Tại Hưởng mới chập chững bước xuống cầu thang.Ánh mắt hoàn toàn bị chinh phục mà hướng tới người đàn ông đã thay xong phục trang ngồi bên cạnh mẹ mình

-À,thiếu gia Kim xuống rồi!Mời ngài cầm chiếc bánh này ngồi vào chính giữa....Ánh sáng,chuẩn bị! -Nhiếp ảnh gia người Mỹ vẫn chuyên nghiệp lo liệu mọi thứ cho dù bị cậu làm cho chậm tiến độ buổi chụp

Cậu trần trừ bước vào khung cảnh chụp,biểu cảm gương mặt cứng đờ nhưng cũng đã tự giác thôi nhìn về hướng Chung Quốc

Trong hàng chục ánh mắt của các tay nhà báo,cậu cũng buộc mình ổn định xong vị trí.Hai tay cầm bánh lại tăng thêm độ run,ko biết bản thân nên làm sao cho phải

-Mọi người xích nhau thêm một chút đi ạ....rất tốt......

Tiếng máy ảnh tràn ngập cả căn phòng,Chung Quốc rất tự nhiên quàng tay sau eo cậu tay còn lại giúp Tại Hưởng cầm bánh sinh nhật.Nụ cười cậu cứng lại,ko thoải mái nhưng cũng ko thể lên tiếng 

.....

Chung Quốc bị cậu ẩn ra những 2 lần tâm tình vô cùng khó chịu,hắn tiến đến gần Tại Hưởng,cậu lại sợ hãi né tránh hắn

-Em nói chính tôi khiến em ko có lối đi,vậy em có cho tôi lựa chọn sao?....Yêu của tôi là cái thứ ngu ngốc gì chứ?Dù có biết mẹ của em chính là kẻ giết bố tôi....!!!!Tôi ko muốn giống bố,ông vì cả đời chỉ biết yêu lấy một người mà chết đi nhưng tôi,vẫn cứ chọn yêu em....Rốt cuộc tình yêu của ai giống cái thá gì hơn chứ?

o0o

-Oh,Aviv cô thật khéo đùa.....-Ngạn Dung mặc một bộ sườn xám cách tân,được thiết kế riêng cho phong cách tiệc hôm nay đang bận bịu nói chuyện với khách quý ngoài cổng chính Kim gia-....Tại Hưởng con đứng đây tiếp khách nhé,mẹ cùng quý cô đây vào trong trước

"Một đám người giỏi diễn trò..."-Trong lòng là nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn phải duy trì bộ dạng lễ phép tươi cười

-Kim Tại Hưởng! -Bất ngờ từ đâu Tạ Ngôn xuất hiện,theo sau cậu là Chí Mẫn đang cầm quà 

Tạ Ngôn là con trai cưng của chủ tịch công ty sản xuất truyện cậu đang theo làm.Điều này là Tại Hưởng vô tình được biết.Nhưng 2 bên gia tộc ko mấy thân mật,mỗi năm có dịp đều chỉ lấy lệ gửi thiệp mời,đối phương cũng biết phép gửi quà đến.Năm nay,kì thực là có người xuống nước nhờ vả nhà họ Tạ

-Tại Hưởng,chúc mừng sinh nhật em -Chí Mẫn tươi cười đưa quà cho cậu,anh từ nhỏ đã là người nhận được nhiều tình thương dù cũng là thiếu gia con nhà giàu nhưng sinh nhật lúc nào cũng hội tụ đủ hạnh phúc

-Cảm ơn anh....hai người.....

-Là tôi tình cờ thấy thiệp gửi đến.Woa,thật bất ngờ là thiếu gia Kim thị lại là cậu đấy!Dù gì cũng là đồng nghiệp,các năm sau cậu mời tôi sẽ đều tham dự -Tạ Ngôn vẫn luôn giỏi loại diễn kịch này,so với các tiền bối trong giới chỉ còn thiếu chút kinh nghiệm giao tiếp khi làm ăn

-....À,cảm ơn cậu.....Để tôi dẫn 2 người ra hội trường 

-Hảo a/Cảm ơn em

....

-Ca!-Tạ Ngôn cầm 2 li rượu vang nhẹ đến hếch vai Chí Mẫn

-À 

Chí Mẫn tiếp rượu,thực sự cụng nhẹ với Tạ Ngôn rồi đưa lên miệng nhấm nháp.Ánh mắt lại bận đuổi theo hình bóng người đàn ông thanh thuần đang đứng cắt bánh trên sân khấu

-Anh điên à?Em đưa rượu cho anh để tẹo người ta xuống thì cụng ly chúc mừng.Ai bảo anh uống!?!

Tạ Ngôn nhìn ông anh họ say tình đến phát ngốc của mình thì ko tài nào mà vừa mắt.Chí Mẫn phát hiện mình là gay khi đủ 20 tuổi,khi đó anh bị đám MB trong bar đùa đến chật vật cương lên.Tạ Ngôn 19 tuổi là du học sinh Pháp như vớ được chi kỷ cùng chí hướng vui vẻ vẻ bám theo anh gọi ca.Rốt cuộc đợi đến khi anh họ biết đi theo đuổi đàn ông lại thất bại như vậy T^T

....

Chung Quốc từ trên ban công lặng ngắm thân ảnh nhỏ nhắn đang vờ tươi cười cắt bánh dưới sân khấu.

Hắn nhớ tới những năm về trước,khi hắn biết được Tại Hưởng là con của kẻ thù giết cha.Khoảnh khắc ấy hắn như chết hẳn,người trao cho hắn cuộc sống mới lại cùng dòng máu với kẻ cướp đi tuổi thơ của hắn.Chung Quốc năm đó bắt đầu biết chơi gái,bắt đầu biết lạnh nhạt với Tại Hưởng,bắt đầu lập kế hoạch rời xa cậu....Rồi Tại Hưởng đưa cho hắn một cái thẻ,trong đó gom góp tiền cậu tích được khoản nhỏ.Mỗi tháng điện thoại hắn sẽ đều thông báo có một số tiền đủ để tiêu xài tích kiệm được chuyển vào tài khoản,hồi đó cậu chỉ là một sinh viên dù ko nói hắn cũng biết Tại Hưởng vì hắn mà phải cực khổ thế nào

Ở dưới kia,cậu lại ko hề hay có tận hai người đàn ông mang tầm mắt về phía mình.Một người trong đó đã cầm sẵn 2 ly rượu vang,đứng đợi dưới sân khấu....

-Tại Hưởng, chúc mừng sinh nhật em! 

-À...anh nói câu này 3 lần rồi... -Cậu thoải mái mỉm cười,rất biết ý nhận ly rượu còn lại trên tay anh

 Ánh đèn trên sân khấu khiến gương mặt cậu sáng rực,từ góc độ của Chung Quốc hiện giờ nụ cười kia của Tại Hưởng thập phần tươi tắn

"...Hóa ra tôi ko thể với em thì còn người khác có thể....!!!"-Hắn sôi sục theo từng bước chân của cậu,di chuyển theo hình bóng của người đàn ông xinh đẹp phía dưới

Tại Hưởng vẫn ko hề biết đến sự hiện diện của Chung Quốc trên tầng thượng,vừa đi vừa nâng ly với Chí Mẫn uống cạn cốc rượu.Ko biết có phải trùng hợp hay ko mà những ngày bất chợt đối mặt với chất cồn lại đều là những ngày cậu mang muộn phiền.Chất lòng trôi xuống như thiêu đốt trong vòm họng nhưng lại chẳng khiến cậu say,một cảm giác cay đắng khó chịu....

-Thất lễ rồi,bây giờ em phải trở về phòng.Ừm....Cảm ơn anh vì ly rượu -Tại Hưởng đặt ly rượu cạn xuống bàn,ko hẹn mà rời đi trong sự tiếc nuối của truyền thông.Thiếu gia nhà họ Kim bữa tiệc nào cũng tuân thủ đúng quy củ kín kẽ,khơi tiệc xong lập tức biến mất

Chí Mẫn ngẩn ngơ nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình rồi lại nhìn sang tấm lưng đã cách xa anh mười bước chân.Anh ko nghĩ mình chỉ mới mở lời chúc mừng mỹ nhân đã phải ly biệt,trong sách giáo khoa Trung Quốc từng có một câu thơ rất khó đọc đợi đến giây phút này đây anh mới da diết thấu cảm 

"Chỉ trăng xuân vẫn đa tình

Vì người ly biệt rọi cành hoa rơi"

........

Ở một diễn biến khác người đứng trên sân thượng bị bóng cây che mất tầm nhìn,ko thấy cậu cũng chẳng thấy tên người Pháp kia đâu,trong lòng hắn chỉ khắc sâu sắc 3 chữ tuy ko phải thơ văn nhưng vẫn mang tính mỹ lệ....

-KIM TẠI HƯỞNG!!! -....cũng là 3 chữ mà hắn sẽ ko đơn thuần chỉ khắc trong lòng  

Cửa phòng Tại Hưởng cứ thể mạnh mẽ mở ra,Chung Quốc hồng hộc,cả thân đầy mồ hôi tiến vào.Hắn khóa cửa phòng,lần này thứ hắn dùng...là chìa khóa

---NO END---

-Hii: Tui liệu có đang làm tốt ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro