Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....mẹ của em chính là kẻ giết bố tôi..." -Đùa gì vậy chứ?....

Tại Hưởng biết rõ ràng những lời hắn nói ra đều là nghiêm túc nhưng trong lòng vẫn ko khỏi phủ nhận.Cậu nhìn người đàn bà dưới sảnh chính đến nay đã tròn 25 năm....ko bao giờ nghĩ đến việc yêu bà lại càng ko dám nghĩ đến việc mang hận với bà

Từ nhỏ,Ngạn Dung đã áp đặt đủ tiêu chuẩn thép trên người con trai.Tại Hưởng tuy là ko hoàn toàn tự nguyện nhưng cũng được rèn thành tiểu kiệt xuất.Thể chất khỏe mạnh,học lực chưa từng ra khỏi top 5,thông thạo đàn piano....Tất cả đều hoàn hảo...

Cho đến năm cậu 15 tuổi....

Các mặt báo lớn đều đưa tin thiếu gia nhà họ Kim bị bệnh,ngừng việc học vì lí do sức khỏe.Mọi cố gắng rèn con trai của Ngạn Dung coi như đổ xuống sông xuống biển:Tại Hưởng ngày càng gầy,ko được phép đến trường học cũng ko được phép chơi piano

Cậu năm 15 tuổi,phát hiện tình cảm của mình đối với mẹ đã méo mó ko nặn ra nổi hình dạng

Nhưng Chung Quốc khác,hắn dù có là trẻ mồ côi nhưng lại rất đỗi kiêu ngạo về cha của mình

Hắn bị cậu theo đuổi,từng nói cha hắn trọng nhất là mặt mũi,càu nhàu cậu đừng suốt ngày chỉ biết bám theo sau hắn

Biết cậu ko muốn gánh vác Kim thị,vụng về an ủi một vòng cuối cùng lại thành khoe khoang nói cha hắn coi trọng nhất là có thể sống hạnh phúc

Đứng trước đám tang cha cậu,chứng kiến lần đầu cậu tham thương khóc,giọng hắn cũng ngai ngái kể lại "Cha anh lúc mất đi,anh ko thể nhìn mặt ông nhưng người đã ra tay với cha thì anh nhớ rõ...",nhắc nhở cậu đừng quên mặt mẹ mình

....À,hóa ra là từ lúc đó

............

......

.

-Anh muốn làm cái gì?!?

Chung Quốc ko trả lời câu hỏi đó của cậu,hắn tức giận nhưng hắn cũng chẳng lí giải được hiện tại hắn đang muốn làm gì

Nhìn thấy Ngạn Dung hắn liền thấy mình muốn giết chết ả nhưng nhìn thấy con của ả.....hắn lại chẳng biết mình muốn làm cái gì!?

-Thằng trong bar....cái tên người Pháp kia với em có quan hệ gì!?

Tại Hưởng có chút ko phản ứng kịp với tư duy của Chung Quốc,cậu lặng im một lúc cuối cùng thì cũng chỉ có mỉm cười.

Hắn ko hiểu nụ cười ấy là biểu lộ cho điều gì,bình tĩnh đợi câu trả lời đích xác từ cậu.Căn phòng rơi vào lặng im được ít phút,Tại Hưởng mới tránh ánh mắt hắn đáp lời

-Nếu...tôi nói cho anh,anh sẽ cho tôi biết về cái chết của cha anh chứ?

-!!!

[-Nếu ta nói cho ngươi,ngươi sẽ cho ta biết tên chứ?....] -Dù đã gần 10 năm hắn vẫn luôn nhớ tới...

Giọng nói trong trẻo của đứa trẻ hắn yêu thích,hình ảnh đứa trẻ ấy hiện lên trước mắt Chung Quốc quá đỗi là chân thực đến cái mức hắn ko nghĩ đây vậy mà là thực tại của hắn

Chợt nhớ chỉ 1 tháng trước thôi hắn còn được ôm cậu ngủ,gương mặt Tại Hưởng sáng bừng khi thấy Chung Quốc trở về nhà.Người đàn ông lúc đó còn 24 tuổi nhõng nhẽo đòi ngắm nhìn hắn,đôi mắt sâu hút hồn đến cuối cũng chỉ có hắn...

Mọi chuyện tốt đẹp kết thúc chưa đầy 1 tháng mà Chung Quốc đã bắt đầu hoài niệm.Hắn phải thú nhận bản thân bị Tại Hưởng nuông chiều đến hư người rồi.Giờ cậu bắt hắn ăn đắng,hắn thực sự ko nuốt nổi

-....Ko thể phải ko?....-Cậu lại cười nhưng ánh mắt đã có phần trầm xuống.Biểu cảm tràn ngập sự thất vọng..!Là cậu còn có hi vọng sao?

''Bị điên rồi''

Lần đầu phát hiện trong túi áo hắn xuất hiện bao cao su,lần đầu thức trắng đêm để chờ đợi hắn...Tại Hưởng sợ!

Chung Quốc làm đám cưới với mẹ ruột của cậu,Chung Quốc thật sự ko cần cậu nữa....Tại Hưởng sợ!

Ngạn Dung bắt cậu về Kim gia,chứng kiến cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của họ.Ngạn Dung bắt cậu về,muốn nhốt cậu vào phòng tối....Tại Hưởng sợ lắm!

Hắn muốn giết mẹ cậu

''Ko được!!''

Hắn muốn trả thù cho cha

''Ko được!!!''

Hắn ko muốn chấm dứt,hắn yêu cậu,hắn cần cậu....

''Ko....ko thể''

Nhưng hắn chọn cậu!....Ko ai chọn cậu cả,chỉ có hắn....Phải ko?

"Mẹ nó,điên rồi,điên thật rồi!!!"

.

-Được rồi,anh sẽ kể....-Chung Quốc tiến lại,ôm trọn cậu vào lòng,tham lam siết lấy tấm lưng gầy của Tại Hưởng

Lần này cậu ko còn tránh hắn,là tránh ko nổi nữa rồi.Trong một khắc hắn chọn ôm lấy cậu,Tại Hưởng biết mình đã vui sướng

-....Đổi lại,đừng bao giờ ko cần tới anh!

Cậu ko trả lời hắn đổi lại Tại Hưởng vòng tay qua lưng Chung Quốc nghiêm túc ôm lấy hắn.

Vài phút trước,khi cậu đứng trên sân khấu đủ thứ ánh sáng chiếu rọi vào mình,Tại Hưởng rõ ràng thấy được mẹ đưa một vài phóng viên xuống sân sau lấy tin phỏng vấn....nơi đấy là mộ riêng của cha....

....tại giây phút ấy,Tại Hưởng rõ ràng biết,đôi cánh trắng muốt trong lòng vậy mà đã ko còn

---

Hai người đàn ông ôm ấp nhau trên giường ko thể nào ko có biến chất.Chung Quốc thế mà trong khoảng thời gian ngắn ấy đã nhận kích thích,bên dưới rục rịch,cả người hắn đều nóng ran.Lần trước nhất định là do rượu,nhất định là do ánh đèn ở đó quá mức mê người,nhưng...lần này...

Hắn từ nhỏ ko được nuôi dạy đàng hoàng,ko biết việc mình ở cùng người mình thích lại xảy ra kích thích sinh lí mạnh mẽ đến như vậy.Cậu cùng hắn bắt đầu chẳng trọn vẹn,Chung Quốc cũng ko biết mình với đàn ông ở phương diện này là có thể.Hiện giờ ko do bất cứ tác động ngoại cảnh nào...hắn cũng ko biết phải làm sao

-Chung Quốc...!! -Tại Hưởng vẫn là người mở lời trước,bên dưới của hắn ấn lên đùi cậu.Dù đùi Tại Hưởng ko vấn đề gì nhưng chắc chắn...của hắn phải đang có vấn đề lớn rồi

Đàn ông nói chuyện bằng thân dưới,Chung Quốc bị phát hiện lại rất chân thật khai báo,ẩn cả người cậu xuống giường ghì chặt lấy hai tay của cậu

Tại Hưởng mất thế chống cự,muốn cựa quậy 2 chân cũng bị đùi hắn kẹp chặt.Trong đầu là một mảnh hỗn loạn,cơ thể lại bị phản ứng với loại tư thế thân mật này có chút dấu hiệu run rẩy.

-Ko!..Đừng -Cậu giật mình dãy dụa,đầu nhũ ẩn sau lớp áo sơ mi bị đầu lưỡi của ai kia bất ngờ tấn công

Tiếng kêu của Tại Hưởng lại càng khiến khung cảnh thêm dâm mĩ,hắn như được khích lệ bắt đầu di chuyển xuống phía dưới

-....Chung Quốc,tôi ko thể!Chung Quốc tôi ko thể,thật đấy!!!

Chung Quốc biết,đi quá giới hạn là gì.Lần này là đi quá giới hạn nhẫn nhịn của hắn.Tại Hưởng nhìn nhận được độ cấp bách của vấn đề nhưng hành động tiếp theo của Chung Quốc mới thực sự khiến cậu phát hoảng.

Hắn vậy mà lại dùng đến miệng!!!

Ko thể nào!

Mặc kệ ánh mắt vội như lửa đốt của Tại Hưởng,hắn vụng về ngậm lấy tiểu đệ đệ còn chưa cương,thành thực hầu hạ

Bộ dạng lóng ngóng này của Chung Quốc đích thị là lần đầu với đàn ông,cơ thể vốn luôn bài xích chuyện riêng tư bỗng dâm ran nóng.Tại Hưởng ko còn cảm thấy ớn lạnh,liên tục run rẩy mà thay vào đó lại là sự khoái cảm lạ kì.Chung Quốc thực sự rất kém về khoản khẩu giao,cậu lại vì thế cao hứng đến vậy

Điều ko ngờ kế tiếp tới là Tại Hưởng bắt đầu có phản ứng!!Bóng ma tâm lí năm 15 tuổi ko xuất hiện,chỉ còn cảm giác sướng rần.Cậu cảm nhận được từng tế bào đang chạy quanh cơ thể mình,nhốn nháo tỉnh giấc sau bao năm yên ngủ

Hắn thăm dò cho một tay vào lỗ nhỏ,ko còn là tiếng kêu gào thảm thiết,bên trên bỗng truyền đến một loạt thanh âm ẩm ướt vô cùng dễ nghe

...

Hai người hòa chung làm một,người bên trên kịch liệt ôm lấy hắn,mất trí ôm lấy hắn.Nhấp thêm nữa.....mạnh hơn nữa....Chung Quốc thấy ko đủ,làm bao nhiêu lần cũng ko đủ.

...

-Ưgh......hức hức.....ưmmm... -Bảo bối của hắn bỗng nhiên khóc,hắn hôn lấy người đang bấu lấy tấm ga giường bị kéo xuống hơn nửa.Tại Hưởng của hắn ko thể khóc nữa,nhất là khi ở bên hắn!

-Tiểu Tại.....bây giờ đã tròn 12h rồi....-Chung Quốc ôm xốc cậu lên để phía dưới chầm chậm rút ra một nửa -....Chúc mừng sinh nhật em

*Phốc*

-Aghhhhhhhhhhh.........Chung Quốc!!!...

Hắn giữ eo cậu,đem của hắn mạnh mẽ chôn hoàn toàn trong cơ thể Tại Hưởng một lần nữa.

Cuộc hoan ái ko ngừng,bên dưới tất thảy khách hứa đã tan gần hết chỉ duy còn một vài nhà báo vẫn đang lấy tin cùng Ngạn Dung về di chúc thật sự được giấu gần ngôi mộ.Ngày mới lại đến,đối bọn họ đây lại là một ngày dài....

o0o

-Mày nói cái gì!?! -Ngạn Dung như gắt lên với người bên kia đầu dây,2 mắt bà thâm quầng vì cuộc tìm kiếm vô nghĩa đêm qua nhưng tổng thể khuôn mặt lại đỏ cái này là do quá đỗi nóng giận

Đầu dây bên kia rõ ràng là em ruột của bà,là người Kim phu nhân coi trọng thành cánh tay phải trao tin tưởng gần như tuyệt đối .Vậy mà...!!!

[-Chị hai à,đừng nóng vậy chứ!Tôi giúp chị đến ngày hôm nay ko phải vì mục đích này thì vì cái quái gì?Trách tôi,tự trách mình ko có não thì sẽ hữu dụng hơn đó....]

[Thời sự ngày xx,công ty Kim thị do sự đứng đầu của bà Ngạn Dung đang gặp sự cố lớn trong công đoạn tiến hành dự án thu mua lô đất tại thành phố A.Cụ thế thì vào rạng sáng ngày hôm nay công an đã điều tra được mọi giấy tờ sở hữu lô đất A bên phía Kim thị đều phi pháp,vụ việc này đã được chính quyền địa phương cũng như các nhà đầu tư chính trong hợp đồng vào cuộc.Phía bà Ngạn cho biết công ty sẽ mở cuộc họp giữa các cổ đông để nghĩ ra phương hướng giải quyết....]-Chung Quốc ngồi ở phòng khách xem ti vi,âm lượng mở lớn đến mức từng câu chữ truyền vào điện thoại người bên kia đều nghe vào rất rõ ràng

[-Ayo!...Truyền thông làm việc nhanh thật đấy.Chị hai,chị có muốn tôi giúp chị làm chủ cuộc họp luôn ko?Dù gì Kim thị cũng sắp vào tay lão Duy đây rồi.....]-Người đàn ông bên kia mang theo ý cười,thích thú nói

Kì thực,Ngạn Duy ko hề ghét bỏ người chị ruột này,có điều ông trời rõ là đang treo cơ hội ngay trước mắt hắn.Ở Ngạn gia hắn 1 chút cũng ko có tiếng nói,chị hai lại dâng Kim thị mời hắn "xơi" tin tưởng tuyệt đối để hắn giải quyết bao nhiêu hợp đồng lớn nhỏ.Nhưng cái chị hai có thể cho hắn cũng chỉ có tiền,Ngạn Duy ko thấy đủ thứ hắn cần là rất rất nhiều tiền,thứ hắn cần là uy quyền của kẻ đứng đầu những thứ này chị hai hắn lại chỉ muốn giữ cho riêng mình.Cam tâm?Oh động từ đó ko có trong từ điển của hắn

-Mày....!!!Từ khi mẹ mất là một tay tao săn sóc cho mày,chỗ đứng của mày trong giới cũng nhờ một tay tao tạo cơ hội....để mà giờ mày đối xử với tao như thế này hả Duy!?!Có giỏi thì quay về làm chủ Ngạn thị kìa...mày lôi đầu tao xuống cũng chắc gì đã leo được lên cái ghế đó,ngài Ngạn đừng quên gia tộc họ Kim ko có nhỏ đâu!!!

[-....Cảm ơn chị hai đã quan tâm nhưng chị nên nhớ cho rõ....mẹ chết một phần cũng là do lỗi của chị;tôi giờ bị họ hàng chán ghét,cha ko thèm để tâm cũng nhờ cả vào tội ác của chị đó thôi!Bây giờ chị có cho tôi được chút chỗ đứng là bảo tôi phải biết ơn chị à?....Gặp lại chị sớm,chị hai!]

Đầu dây bên kia ngắt kết nối,Ngạn Dung suy sụp ôm đầu ngồi trong phòng bếp lớn.Trên ti vi đang đưa tin dự báo thời tiết hôm nay,là một ngày nắng đẹp.Chung Quốc cười thầm,thưởng thức ly cafe buổi sớm với bộ dạng nhếch nhác phía bàn ăn

-Sao chúng mày chết hết rồi mà vẫn ám tao thế....-Câu nói khẽ run bần bật này của ả,hắn nghe rõ

Chung Quốc nắm chặt bàn tay đang định vờ vỗ về bà,"chúng" ở đây là ai hắn cũng biết.Biểu cảm ko kìm được mà trở nên hung tợn,ngay bây giờ hắn muốn lập tức ra tay với ả

Nhưng ko được,chưa đủ,chưa thể đủ được!

-Tiểu Dung,em đừng nên quá lo lắng -Hắn thả lỏng giọng xuống,đôi mắt cũng kịp điều chỉnh cho ôn nhu hơn nhưng quả nhiên tay vẫn ko buồn động vào ả

Ngạn Dung lại trực tiếp ôm lấy Chung Quốc,bà khóc trong lòng hắn,nũng nĩu gọi "Quốc".Từ thế đứng này hắn có thể nhìn rõ thấy điện thoại bà,hình nền là để ảnh đám cưới của bọn họ bị che kín bởi những thông báo cuộc gọi nhỡ....Chung Quốc thấy bẩn nhưng thế nào cũng phải cố vòng tay qua ôm lấy ả,hắn muốn bà ta phải đau hơn thế,muốn nhìn bà ta phải chật vật hơn thế

Xã hội bây giờ phát triển,mạng ko thể đổi mạng,luật pháp cũng chưa từng muốn giúp hắn.Chung Quốc chỉ có thể khiến ả ngày càng đau đớn,ngày càng dằn vặt,ngày càng ngày càng đáng ghê tởm

---

-Cô còn mặt mũi ngồi ở đây ôm chồng trẻ mà khóc nữa à!?!

-P-phu nhân....hai vị.....-Quản gia Vỹ sốt sắng mời khách nhân vào trong sảnh chính,gương mặt lấm lem mồ hôi lạnh lại vì run rẩy mà ko nói được hết câu

Bà Kim ko nhịn được cảnh tượng trước mắt,bụm mặt khóc,công ty giờ gặp nạn vậy mà mẹ Tại Hưởng lại ko chăm lo cho cháu lại đi....

Ngạn Dung sốt ruột đứng dậy,gấp gáp quỳ xuống trước mặt bố mẹ chồng nhưng chưa kịp mở miệng được câu nào đã bị ông Kim nghiêm ngặt chặn lời

-Đừng để tôi nghe thêm một câu xin xỏ nào của chị nữa!...Quản gia Vỹ,anh đi gọi thằng Hưởng xuống đây ngay cho tôi!Còn anh,anh đi ra ngoài! -Ông Kim ko nguôi giọng,tức giận hếch mặt với Chung Quốc,hắn cũng rất ra dáng chồng trẻ hiểu chuyện ngoan ngoãn lui ra sau vườn

Ông bà Kim ko biết gì về việc cháu mình vốn đã dọn ra ngoài từ lâu,cũng càng ko biết về việc cháu mình lại để yên cho chồng trẻ của mẹ nó ngồi lên cái ghế chủ tịch mà bao đời Kim gia gìn dựng

Phòng khách căn biệt thự này cách âm cực kì tốt,Chung Quốc đừng ngoài nhìn vào lại chẳng khác gì xem kịch câm.Chủ yêu là ông Kim nói chuyện,ông già đó hình như nói rất to.Từ khi hắn ra ngoài Ngạn Dung vẫn ko dám đứng dậy,mặt ả từ trắng chuyển sang xanh,cúi gầm mặt nghe ông Kim mắng chửi.Bà già bên cạnh có vẻ hiền hơn,suốt buổi ôm lấy Tại Hưởng khóc lóc.

Nhìn cảnh một nhà hỗn loạn vậy mà...ánh mắt Chung Quốc chỉ có thể tập trung vào bờ mông căng đầy của người đàn ông trẻ trong phòng.Tối hôm qua,nhân lúc Ngạn Dung còn chưa xong việc hắn tắm rửa sạch sẽ rồi giúp cậu thay quần áo,cả một quá trình dài lại chỉ nhận được sự lặng im của người bên cạnh.Hắn vẫn chưa muốn dừng nhưng ngấm ngầm hắn hiểu bọn họ đang thỏa hiệp.Tại Hưởng im lặng - cậu đang chấp nhận làm thiên thần duy nhất tại nơi tối tăm này của hắn

*Pa* cái tát ráng xuống đột ngột và đau đớn tới mức Chung Quốc rõ ràng ko nghe thấy gì cũng cảm nhận được tiếng động sốc não trong phòng.Cơ thể hắn gấp gáp căng cứng lại,đôi môi đang cười liền ko thể nhếch mép nổi

Lão già kia đánh Tại Hưởng,cả khuôn mặt cậu xoay lệch một góc lớn,bà cậu xót cháu khóc càng tợn

3 phút trôi qua,bọn họ rời đi hết thảy,cậu vẫn cúi mặt lặng đứng trong phòng khách.Ko biết có phải do trùng hợp hay ko,Tại Hưởng xoay người lại hướng tầm nhìn thẳng về phía hắn nhưng ngoài nửa khuôn mặt xưng vù lên,cậu một chút cũng ko lộ ra biểu hiện gì.Chung Quốc đau lòng,chân như bị thôi miên tiến thẳng tới chỗ cậu.

Nhưng hắn bị giữ lại....con mẹ nó,thật muốn chửi người!!

-Quốc...lên công ty với em

Hắn ngoài miệng đáp ứng lấy lệ,mắt lại ko nhịn được mà vẫn dính về phía phòng khách,mới đây mà Tại Hưởng đã ko còn đứng ở đó nữa...

o0o

Nửa phút im lặng cứ thế trôi qua,2 người đàn ông nghiêm túc nhìn những tấm ảnh chụp được từ góc tối quán bar

-Ca!Anh phải nói gì đi chứ,giờ mĩ nhân anh theo đuổi lại yêu đương với chồng trẻ của mẹ ruột thế này...

Tạ Ngôn chỉ là kẻ đứng ngoài mà vội đến đập bàn đập ghế,người đang cần gấp thì cứ giữ bộ dạng bình tĩnh ngồi suy tư là sao!?

-Đừng nói bậy....Tại Hưởng cũng đã phủ nhận tên đó ko phải bạn trai của cậu ấy còn gì?

Ngày hôm qua,sau khi chỉ cho anh họ cách tiếp cận với nhà văn Kim,Tạ Ngôn tìm được một chỗ vắng vẻ trên tầng thượng để tiện bề quan sát.Ko ngờ cậu lại gặp phải hắn.Người ta nói quan hệ trọng nhất là quan sát,dù Tạ Ngôn cùng Chung Quốc cách nhau một đoạn khá xa thì cậu vẫn có thể nhận ra chiếc nhẫn cưới có một ko hai trên thế giới trên ngón áp út của hắn.

Cặp nhẫn cưới này được các nhà thiết kế trang sức hàng đầu tốn bao nhiêu giấy mực khen ngợi,cuối cùng lại trao vào tay phu nhân Kim thị cùng chồng mới cưới,gượm đã....!!!Phản ứng của Tạ Ngôn lúc đấy hẳn là ai cũng đoán ra được

-Phủ nhận?Cậu ta chỉ nói miệng thôi thì đoán được gì?Anh cũng tận mắt xác nhận ảnh của cái tên phá đám trong quán bar giống y xì đúc người trong quán ăn lần trước rồi cơ mà...Bỏ đi,đừng dính đến cậu ta nữa,anh tốt nhất nên tìm đối tượng khác,trai đẹp sạch sẽ còn nhiều ra đấy anh hà cớ gì....

-Tạ Ngôn!....Đây là việc tình cảm của anh,ko thể cứ bảo bỏ là bỏ được...-Chí Mẫn cúi đầu nhìn xuống màn hình máy tính,hàng loạt các tờ báo và trang mạng đều ghim thông tin của Kim gia lên trang nhất

Mặc dù mạnh miệng nhưng cậu hiểu rõ Chí Mẫn thật ko dễ gì để buông tay.Vài năm trước,Tạ Ngôn tình cờ phát hiện anh họ là gay,lúc đó trong mắt cậu Chí Mẫn chuẩn chỉnh là một trạch nam chính hiệu.Cậu cứ nghĩ anh họ ngoài hứng thú với các tác phẩm văn học và mỹ thuật ra thì chẳng có thú vui chơi ngoài lề nào khác.

Nhưng chẳng lâu sau đó Chí Mẫn chứng minh cậu nhầm,anh họ sưu tầm rất nhiều truyện đam mỹ và các sản phẩm 2D khác...đương nhiên đều là hình ảnh nam nhân.Cái khiến cậu đáng ngạc nhiên là anh họ lại rất chú ý tới các tác phẩm từ một nhà văn người Trung ko rõ tên tuổi.Dù đây là 1 tác giả vô danh trên mạng nhưng tất tần tật các trang truyện của hắn được Chí Mẫn lưu lại và đóng thành một tập album riêng.Thân hơn Tạ Ngôn mới được biết,anh họ vì tên tác giả vô danh kia mà có xúc cảm với đàn ông....ngày đầu đón anh họ về nước mới được biết,tên tác giả kia lại đang làm trong công ty của cha cậu

-Mẹ nó,yêu vào thì miệng cũng cứng lắm...-Tạ Ngôn cười,cũng chẳng hiểu mình muốn cười cái gì,trêu chọc nói tiếp -....Em giúp anh điều tra tên đó việc còn lại...anh cũng nhanh cưa đổ mĩ nhân đi

Lần này cả Chí Mẫn cũng bị lây,nhìn cậu cười cười,hướng màn hình máy tính tắt đi...Anh thương cậu,thương thiên thần xinh đẹp trong trẻo,thương thần tượng tình yêu vĩnh cửu trong lòng

Nhưng rồi ai là người sẽ yêu khuôn mặt trần trụi sau lớp cánh trắng ấy,ai sẽ yêu lấy kẻ hèn mọn xấu xí,là ai đây?

o0o

-Cậu chủ!!! -Quản gia Vỹ cả một ngày dài túc trực bên căn phòng của cậu,sốt ruột nhìn xuống bát súp sắp nguội lần nữa trên tay

-D..dạ

-Cháu cả ngày đã ko ăn gì rồi,ra ngoài ăn chút gì được ko?Bác mang vào trong...

-Cháu ổn mà...cảm ơn bác

Cuộc đối thoại kiểu này đã rằng co hơn một tiếng đồng hồ.Bỏ một bữa ở ngoài đối với cậu cũng chẳng là vấn đề gì lớn nhưng khi về đến nhà mọi người lại tranh đua lo lắng như vậy.Đáng yêu thật chứ...

-KIM TẠI HƯỞNG!!!Cả một ngày ko chịu ăn một cái gì cậu bị ngốc rồi à?..Còn các người,chỉ vì một cánh cửa mà dám bỏ đói thiếu gia đến đêm khuya như vậy!?!Tất cả cút xuống!

Người hầu thấy hắn giận dữ đều biết điều lui xuống,chỉ đợi có thể,hắn liền công khai tra chìa khóa,mở cửa

Ánh sáng của căn phòng khiến mắt hắn ko kịp thích ứng,Chung Quốc biết thói quen này của cậu.Ko giống người khác tự nhốt mình trong tối,Tại Hưởng khi buồn lại rất thiết cầu ánh sáng,cậu đang phòng bị,hắn biết

Tại Hưởng để trần bán thân trên,thẫn thờ ngồi tựa vào đầu giường,mọi chăn ga gối đệm đều đã được cậu thay đổi toàn bộ.Hình như Tại Hưởng vừa mới tắm,hình như Tại Hưởng còn tắm rất lâu,cơ thể nơi nào cũng rất đỏ đặc biệt ở hai bên đầu nhũ...

-Tiểu Tại -Hắn rất ít khi gọi cái tên thân mật đó

Chung Quốc tắt bớt đèn,biểu cảm trên gương mặt cậu liền biến đổi.Chung Quốc tắt hết tất cả đèn đi,Tại Hưởng gần như điên lên.Cậu gào thét rồi cuốn chăn quanh mình,cậu chửi bới rồi...cậu ôm lấy hắn

-Chung Quốc!

-Ừm anh biết,ko có gì cả...ko sao cả.Anh vẫn ở đây ko ai có thể bắt em làm điều em ko muốn

Hắn là người duy nhất nói việc cậu bất tài là "ko sao cả",người duy nhất nói việc cậu ghét mẹ ruột là "ko sao cả",người duy nhất nói việc cậu yêu đàn ông là "ko sao" cả...Là người duy nhất dung túng cho tất thảy xấu xí của cậu,chấp nhận toàn bộ con người cậu

Tại Hưởng có ghê sợ,sau khi làm cùng hắn cậu tắm lại hàng chục lần nhưng cậu ko hối tiếc.Dù có là cùng hắn một trăm lần,cậu đau đớn hàng nghìn lần Tại Hưởng cũng ko muốn rời bỏ Chung Quốc nữa

-Ko dám rời anh nữa...

-Được,ko dám thì đừng bao giờ làm

Thân thể cậu mềm nhũn dựa toàn bộ vào lòng hắn,như thể ở bên Chung Quốc mới là thế giới dành cho cậu.Ko cần thiết đến quá khứ,ko cần thiết đến tương lai nếu giây phút này cứ mãi ngưng đọng....

....bọn họ đã ko phải chịu nhiều đau khổ đến thế

===NO END===

Hii: Tui có dự định đổi tên truyện á,mấy thím thấy sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro