Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÔNG BÁO: Hii quyết định đổi tên truyện theo nghĩa Hán là "Thiên Ái Ngục" nha ~

"ánh sáng trải ngày càng rộng,đến tay cũng có thể ấm lại nhỉ..."

"...Có người!"

"...dưới mặt nước có một người..."

"...cảm thấy cô đơn ko?"

"..."

-Tại Hưởng!!!...-Chung Quốc vội vàng đá phăng cốc ca cao nóng hổi đang tràn ra trên tay cậu xuống mặt nước -...Em điên rồi à!?!

Mặt hồ bơi động,bên dưới ko còn thấy được rõ bóng hình người kia nữa,chỉ còn là một màu nâu đang loang lổ

Hắn vẫn là người phản ứng trước,kịp thời kéo tay cậu xuống ngâm trong làn nước lạnh.Bên ngoài bây giờ là 8 độ c,Tại Hưởng bị bỏng ko nói,Chung Quốc lành lặn lại trực tiếp nắm tay cậu trong nước

Ánh đèn xung quanh các rặng hoa khiến các khuôn mặt thiếu ngủ đều chuyển sang vàng.

Ở đây lại thêm lạnh,lại có nhiều thêm một người

Tại Hưởng lại thấy ko muốn cô đơn nữa....

- 4h sáng ra ngoài trời lạnh như vậy...Tại Hưởng em có thể bớt tùy hứng được ko?

Cậu nghe mắng vẫn nhìn hắn mỉm cười,rõ ràng cậu chẳng phải nhân vật nào trong vở kịch của bất kì ai nhưng mỗi ngày Tại Hưởng đều luôn biểu diễn 

Tất cả đèn theo luân hồi biến thành màu tím,đôi mắt cười theo ánh đèn cũng phản ánh nỗi buồn chân thật nhất

Khoảnh khắc này như lắng đọng lại,cậu ngắm nhìn mình trong đôi ngươi đọng cánh hoa.Một cảm giác khó tả.

Hắn bỗng kéo cậu vào một nụ hôn sâu,nâng đôi tay đã cứng lại kia lên,lạnh ngắt đỡ lấy gáy Tại Hưởng.Nụ hôn dưới trời chưa kịp sáng,hai thân nhiệt dựa vào nhau,vì lạnh nên chẳng ai chịu dứt,cả hai cứ thế nhiệt tình ôm lấy nhau hôn môi,bắt đầu bởi....ko một lí do nào cả

Bấy giờ đây,hắn lại là người tùy hứng

-.....đừng có cười giống anh -Chung Quốc vừa thở dốc vừa nói,thanh âm sau nụ hôn dài càng khiến tai cậu cay xè tựa như trộm nếm phải loại rượu quý của thượng đế

Tại Hưởng cười tươi rói dựa vào người hắn,nụ cười này vẫn trông giống hắn nhỉ?....

-Được chưa?

-Ừm -Hắn theo thói quen âm thầm chỉnh tư thế ngồi cho cậu dựa

Cư nhiên vậy mà chẳng ai nói gì nữa,bọn họ cứ ngồi im lặng ngắm mặt nước đục phản chiếu hai gương mặt đang cận kề...

Cho đến khi Tại Hưởng có thể ngủ...

Chung Quốc đau lòng ngồi bên cạnh giường bôi thuốc lên vệt đỏ dài trên mu bàn tay của cậu,hắn biết vết thương này có là khi đang nghĩ về hắn vậy nên hắn lại càng xót.

Nhưng Chung Quốc ko nán lại lâu được...

Hắn....

---

-Nói đi!?! -Chung Quốc ép cung quan gia Vỹ,đè hai bên vai của lão vô sát vách tường

5h sáng,cảnh vật bên ngoài cũng đã rõ ràng hơn.Sắc mặt quản gia Vỹ bây giờ rất kém,cả người đều toát mồ hôi lạnh,mái tóc bóng bẩy được vuốt keo hằng ngày nay lại hiện ra bờm xờm và thưa thớt.

-T-Tại Hưởng ko thể với đàn ông được!!!Tại Hưởng ko thể được!!!Tại Hưởng ko thể!!!Sao....ngài lại ...?Ngài ép cậu ấy!....Ngài ép cậu ấy!!

Tận mắt thấy bọn họ hôn nhau,tận mắt thấy cậu nhóc lúc nào cũng sợ hãi trốn trong góc phòng lại có thể yên bình dựa bên người đàn ông kia ngủ gật.

Quản gia Vỹ sợ hãi lùi bước,người đàn ông kia phát hiện có người đằng sau...Hắn thấy rõ ông,ông cũng đã thấy rõ được hắn!

-Ko thể!?...

"Chung Quốc,tôi ko thể!Chung Quốc tôi ko thể,thật đấy"  

Tại sao?

-...Tại sao lại là ko thể??

-......

-Nói!! -Hắn kích động kéo xệch cổ áo lão Vỹ qua một bên,đe dọa siết chặt.Dù gì hắn cũng chẳng có cha mẹ,cũng chẳng có ai là dạy hắn phải lễ phép với người già

Cơ thể ông Vỹ ko chịu nổi sức ép,cầm cự,dãy dụa một hồi một hồi cuối cùng cũng đành bất lực thỏa hiệp

-....khụ khụ....th-thiếu gia......-Giọng lão Vỹ lè nhè,âm lượng cũng ko lớn.Bị hắn thả cái phịch xuống đất đã bắt đầu ho lụ sụ,khó khăn mới gặng nói được mấy chữ.

Ở không gian yên tĩnh như vậy,hắn cũng chỉ loáng thoáng nghe được 2-3 từ 

Đương nhiên,Chung Quốc ko hề thấy cảm thông cho sự bất tiện này

-Mẹ nó chứ!!.....Nói rõ từng chữ ra!!

-T-thiếu gia từng điều trị bệnh đồng tính!...Chỉ kéo dài vài tháng thôi...nhưng,cậu ấy đã ko thể sinh hoạt được bình thường 1 khoảng thời gian dài.....Chính xác Tại Hưởng năm đó mới 15,t-tôi cũng như vậy vô tình nhìn vào khe cửa phòng tối ấy,mờ mờ thấy được ánh bạc của dây xích quấn quanh tay chân cậu ấy và.....!và......đ-đầu....đầu khóa thắt lưng bằng bạc dưới đất.....!!!

Lão Vỹ kể đến đây mặt đã ko còn một mạch máu,đối với chuyện năm xưa tận mắt được chứng kiến ông vẫn ko thôi ám ảnh.Dầu gì ông cũng đáng bậc cha chú,những thứ đấy...ở thời đại ông ko có

Phòng dành cho quản gia ở dưới tầng hầm,duy chỉ có một cửa thông gió ở trên cao là tiếp xúc với bên trên mặt đất.Ánh sáng buổi sớm chiếu rọi vào phòng cũng chỉ đủ lan đến cuối chân giường,có một số ít lại đánh rơi trên nửa vai hắn

Chung Quốc sững người.Trong vòng vài phút ngắn ngủi hắn bỗng nhớ tới rất nhiều thứ

Hắn nhớ tới cậu bé ném phăng cuốn sổ trên tay mình,gương mặt ko một giọt máu hỏi hắn về đồng tính...

Hắn nhớ tới người yêu bé nhỏ lúc nào cũng nép trong lòng hắn vì sợ bóng tối...

Hắn nhớ đêm hắn cùng cậu,cậu thỏa hiệp nhưng lại liên tục khóc,cậu ậm ừ nói ko nhưng lại để yên cho hắn tắm rửa...

Hắn nhớ vừa vài tiếng trước trên người Tại Hưởng đỏ một mảng do chà sát,cả người còn đậm đặc mùi sữa tắm....

Hắn....

!!!

-LÔI NÓ XUỐNG ĐÂY! -Tiếng thét chói tai của Ngạn Dung loang ra mọi ngóc ngách của căn hầm nhỏ

Quản gia Vỹ phản ứng hoàn toàn theo phản xạ,lão vội vã lau mặt mũi rồi mặc gấp chiếc áo choàng dài.Chung Quốc lại ko thể bình tĩnh như vậy,hắn đá phăng cửa phòng lão Vỹ tức tốc xông ra ngoài.....

-Khi nào mày chịu tham gia cuộc họp cổ đông,tao sẽ cho mày ra....Tại Hưởng con đừng ngoan cố vậy,Kim thị sau này cũng là thuộc về con

Cậu bị lôi đi,căn phòng tối ngay trước mặt,người sinh ra cậu lại ở ngay đằng sau...nhưng cậu ko kêu.Từ lúc Ngạn Dung chọn người đàn ông bên cạnh bà thay vì tin cậu,Tại Hưởng đã ko còn ồn ào nữa

-Tại Hưởng!!!

Chung Quốc vẫn luôn biết cách làm người khác bất ngờ

Ngạn Dung nhìn qua hai vệ sĩ đang ngơ ngác đứng bên cạnh lại nhìn sang cảnh chồng mới cưới của mình đang giữ lấy con trai mình...nhất thời ko kịp nghĩ ra điều gì -Quốc...?!?Anh...như này là có ý gì!?!

-Mới sớm đã ồn ào!Để chị làm chủ cái nhà này e là ko ổn nhỉ? -Ông Kim cũng thật khéo chọn thời điểm

Quản gia Vỹ từ đâu xuất hiện,tuần tự pha một ấm trà mới,Chung Quốc biết ý buông Tại Hưởng,Ngạn Dung lại thở phào quay sang nháy mắt với hắn.Rơi vào hoàn cảnh như vậy hắn bảo vệ Tại Hưởng lại vừa sinh cứu được bà.Tất thảy người hầu quay lại với công việc,hai người vệ sĩ lui về sau vườn,khung cảnh Kim gia lại yên bình trôi chảy....

Ông Kim mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa.Đêm qua cùng con dâu lục lại hết hồ sơ liên quan đến vụ đấu thầu;tuổi già sức yếu,chỉ thức đến 2-3 giờ đã chịu ko nổi.Sáng dậy sớm nghe tin con dâu báo về nhà đàm phán với Tại Hưởng,ông chính là lại ko thể ko quan tâm.Dù gì ông cũng chỉ có một đứa cháu,nói ko mong nó tiếp quản chuyện công ty là ko thể

Nhưng với bầu ko khí ban nãy,ông cũng đủ hiểu....

-Chị ngồi lại đây nói chuyện.Uhm,thằng Hưởng lên gác đi.....Còn anh kia,đi đâu thì tùy! 

-Bố,chuyện công ty ko cần để Chung Quốc tránh mặt,anh ấy....

-Tôi bàn chuyện trong nhà!Kim thị là nhà tôi,Kim gia cũng là nhà tôi,chị còn ý kiến gì nữa ko?!? -Ông Kim mất bình tĩnh đập bàn,cả bộ ấm chén theo sự kích động của ngài Kim mà rung chuyển

Vậy là hạ màn.

Diễn cũng ko nổi nữa

o0o

"Lệ huỳnh"

"Hắn quay lưng lại.Đối với cậu tình yêu của hắn ko đủ nhưng giờ thì cậu đã biết hắn lại dùng cả đời chỉ để có thể yêu cậu....Bọn họ méo mó,tình cảm méo mó,hoàn cảnh méo mó ấy vậy mà...."

-Sao vậy,đổi tên truyện à?Ay,em sửa cả cốt truyện à?

Bị hắn hỏi tới,tay Tại Hưởng có chút run,cậu là có chút xúc động.Mấy năm trước cậu sẽ ko nghĩ mình có thể thay đổi kết truyện cho "Lệ biệt",mấy tuần trước cậu lại càng ko nghĩ mình có thể thay đổi mối quan hệ với Chung Quốc

-Em kí hợp đồng với bên sản xuất truyện tranh,họ yêu cầu phải chỉnh sửa một vài thứ

Chung Quốc cũng chỉ hỏi han cho có lệ,ko đáp lại nữa.Im lặng ngắm nghía cậu một chốc,Tại Hưởng đúng là gầy!

15 tuổi...hắn lúc đó còn chưa hiểu về nhu cầu sinh lí,vậy mà....

-...đợi làm xong hợp đồng này,em dự định sẽ về công ty đỡ đần mẹ một chút.Đến lúc đó.....em và anh là đối thủ nhỉ?

Tại Hưởng nói câu này ko quay sang nhìn hắn,từ góc độ này hắn chỉ thấy được hàng lông mi dài và cái mũi thẳng tắp của cậu

Mùi coffee trong phòng càng lúc càng đậm,Chung Quốc ko quá thích coffee,cơ mà...

...hắn lại mê đắm mùi hương này

Tại Hưởng đặt lại tách xuống bàn,nhấp một ngụm nhỏ coffee khiến đầu óc cậu tỉnh táo thêm đôi chút

-Dù có là vậy,mình cũng nên làm thử một lần trên công ty nhỉ? -Cậu mỉm cười,nụ cười tựa cánh hoa đào rơi xuống trái tim hắn,vừa thanh cao vừa kiên cường

Hắn ko nhịn được ôm trọn lấy cậu từ đằng sau,hắn muốn hôn nhưng lại ko nỡ làm nụ cười đẹp kia biến mất.Hắn muốn thổ lộ nhưng lại sợ người trong vòng tay hắn mất đi vĩnh viễn.Chỉ từng ấy thôi mà lại ko thể...

Lại là "Ko thể"!!!

==NO END==

Hii: Trễ hẹn với mấy thím lâu lắm rồi nhỉ?Trong năm tui bị vướng lịch học và bài tập khá dày nên ko có thời gian viết truyện ạT^T .Vậy nên để ra chap đều hơn thì các chap trong năm học tui sẽ ra ngắn hơn nha.Iu các thím nhìuuuu #thanks_for_500flw 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro