Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cập cập cập......)

Tiếng va chạm ko ngừng giữa ngón tay và mặt bàn

Thói quen này của hắn khiến người đàn ông đầu dây bên kia khó duy trì được sự kiên nhẫn

Ngón tay hắn mấy ngày nay cũng bị gõ đến bầm,móng tay đều bị sứt mẻ cụt lủn.

Chung Quốc sắp ko chịu nổi,nhẫn nhịn với hắn vốn ko phải là sở trường

[Cậu nên giữ bình tĩnh một chút....]

Hắn cũng muốn dừng,tay hắn như tê dại với loại hành động nay,nhưng...

...đây ko còn đơn thuần là thói quen,đối với hắn mà nói đây có lẽ đã là tiềm thức

[...Tuấn Chung Quốc!Tôi nói cậu bình tĩnh một chút!!!]

*Rụp* -.....Hắn tắt máy

"Cũng ko phải cái gì khó đoán"

Người đàn ông ngoại quốc bên kia nhìn vào màn hình chuyển về trang chủ cũng chỉ ung dung chẹp miệng.Gã mệt mỏi tựa lưng xuống ghế,nhìn cả căn phòng rộng lớn,trang hoàng mà lạnh lẽo.

Gã bỗng nhiên cười,nụ cười này là nàng để lại cho gã

Nhìn vào gương rồi lại nhìn vào khung ảnh của người đàn bà gã khao khát

Gã cười đẫm hơn,chẳng vui vẻ gì...

Đây đối với gã cũng là tiềm thức

........

....

.

5-6 năm về trước..

-Tôi biết anh...Tuấn Chung Quốc

Bên trong nhà bắt đầu khởi tang,kể cả một đám người đứng lúc nhúc bên ngoài cũng thút thít khóc

Chung Quốc bỏ qua gã,tầm mắt vẫn ko thể rời khỏi ả đàn bà quen thuộc đến kinh tởm đang ôm Tại Hưởng khóc

Hắn chưa bao giờ quên nổi dáng vẻ của ả ta...hắn cũng chưa bao giờ có tiền,chưa bao giờ đủ cho 2 chữ "trả thù".Thậm chí số tiền nhỏ nhặt để hắn tiếp xúc với tin tức của ả,thậm chí số tiền dư để biết Tại Hưởng bé bỏng của hắn là con trai của ả...!

Thấy người bên cạnh ko có ý định trả lời,người đàn ông ngoại quốc nhanh chóng chuyển sang nói chuyện bằng tiếng anh.Trên môi gã còn nở thêm một nụ cười,ko hợp với hoàn cảnh lắm nhưng...gã cười rất đỗi dịu dàng

-Bó hoa cúc trắng trên tay cậu rất đẹp....tặng hoa cho chồng kẻ thù,cậu cũng hào sảng đây 

Lần này thì Chung Quốc ko thể nào bỏ qua gã người Tây này nữa

Nhìn qua mới thấy,gương mặt người đàn ông ngoại quốc này có nét gì đó rất Á Đông.Gã đàn ông này lại tiếp tục cười,gã cười lộ ra 2 lúm đồng tiền rất mờ trên má

-Vứt lại mọi thứ ở Trung Quốc đi.Nếu cậu thật sự muốn trả thù cho bác nhà thì tìm tôi trong vòng 2 tháng theo địa chỉ này,còn nếu ko...cứ trực tiếp vứt đi 

Người đó nói với hắn 3 câu,tên tuổi hay danh tính của gã Chung Quốc đều ko hề hay biết

25,26 tuổi -cái độ tuổi mà lẽ ra thằng đàn ông nào cũng đang lao vào lập nghiệp,cưới sinh,xây dựng một tổ ấm,...

Chung Quốc lại lựa chọn giẫm lên một thiếu niên còn đang học đại học,dần dần dứt bản thân ra khỏi tình yêu

Hắn lúc đấy biết đau,cả người giống như rách cả một mảng thịt

Hắn lại ko dám nghĩ nhiều,cầm thẻ sinh hoạt mà thiếu niên 20 tuổi chuẩn bị cho hắn,thật sự rời khỏi Trung Quốc

Hắn và cậu lúc đó đều ko biết,thẻ sinh hoạt bình thường ấy lại bức mối quan hệ của bọn họ đi đến tận bước đường này.

---

Cánh cửa phòng ngủ bị đẩy nhẹ ra,tiếng gõ bàn cuối cùng cũng buộc phải ngừng lại

Ngạn Dung mệt mỏi bước vào.Dù bận bịu đến nước này bà vẫn dành thời gian trang điểm rất kĩ,nước hoa cũng là lọ mới mua,giày dép quần áo đều được lên lịch sẵn cho một tuần.Tất thảy cũng chỉ để...!

-Quốc ~

Phu nhân Kim nhanh chóng ngã vào lòng Chung Quốc,mềm nhũn gọi tên hắn một tiếng.Bà ở trên người hắn lập tức tìm được tư thế ngồi lí tưởng,khoe triệt để đường cong quyến rũ trước mắt chồng 

-Em ko mệt sao,đứng dậy đi tắm trước đi bảo bối -Ánh mắt hắn dịu xuống,thật khó để tìm lại đôi mắt ngông cuồng nổi đầy tuyến đỏ của người đàn ông trẻ tuổi 5 năm trước

Ngạn Dung nũng nịu vòng tay qua ôm lấy cổ hắn,ngậm lấy tai hắn lưu luyến như con mèo nhỏ.Quần tất của bà bị kéo giãn,liên tục cọ sát,bà ta vì thế mà liên tục động đậy đòi hỏi trên người hắn 

Chung Quốc theo thế lại ôm siết lấy eo bà,ko để cho bà động,tay tìm lấy zip váy nhẹ nhàng kéo xuống

Ngạn Dung ở trên phản ứng càng nhiệt tình,đôi chân thon thả quặp lấy bắp đùi hắn,rên rỉ thành tiếng

Chẳng mấy lúc cái váy bó sát đã bị kéo lệch cả một mảng da thịt,áo bra ở trong cũng bị Chung Quốc tháo hỏng đằng sau lưng.Rồi sau đó...

-Anh giúp em cởi y phục rồi,mau,ngoan ngoãn đi tắm đi...

Sẽ chẳng bao giờ có sau đó!

--- 

Cửa phòng Tại Hưởng bất ngờ mở ra,quá nhiều sự bất ngờ lại trở thành sự quen thuộc của cậu

-Chung Quốc?...Anh muốn cùng uống một cốc coffee ko? 

Mới trở về cậu chỉ kịp thay qua loa chiếc quần cộc ở nhà. Nam nhân mặc áo sơ mi trắng rộng rãi,nhìn chung với chiếc quần đùi kia lại chẳng có gì sai lệch.Đôi chân thon thả hơi rám nắng,bờ mông căng tròn ko giấu nổi dưới lớp quần mỏng,cần cổ quyến rũ để lộ trong chiếc áo sơ mi cởi cúc đầu

Còn có mùi coffee độc nhất mà hắn ưa thích...

Lại bất ngờ Chung Quốc tiến đến hôn cậu,mạnh bạo ép cậu lên tường

Lại quá mức quen thuộc đối với Tại Hưởng...

Hắn hôn cậu thật sâu,hôn đến khi cả 2 đều ko còn dưỡng khí,mới chịu tách ra

Bất ngờ,nhưng lần này ko phải do Chung Quốc nữa.Là Tại Hưởng,cậu bất ngờ ẩn hắn ra 

-.....người anh....có mùi nước hoa

!!!

Đôi đồng tử của Chung Quốc mở to,hắn ko kiềm chế được.Trước mặt người này cái gì hắn cũng ko kiềm chế được 

Hắn cầm tay cậu,hung hăng kéo Tại Hưởng vào phòng tắm

Cậu vậy mà chỉ im ắng đi theo,ko hề so đo với bất cứ hành động nào của hắn.Bọn họ đi đến nước này đã là việc điên cuồng nhất,cậu còn có thể chấp nhận được 

Chung Quốc đứng ở giữa nhà tắm bắt đầu cởi áo rồi lại đến quần,ngay cả chiếc boxer phía dưới cũng ko ngần ngại cởi xuống.Mọi việc tiến triển rất nhanh,Tại Hưởng còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã có tiếng nước chảy trong phòng

Cơ thể săn chắc từ phía sau của Chung Quốc bóng loáng,ướt nhẹp.Nhận thấy ánh mắt chăm chú phía sau,hắn liền tận tình xoay mình lại khoe trọn cơ thể phía trước của  mình.Tay Chung Quốc lấy sữa tắm của cậu,chầm chậm cọ rửa từ trên xuống,cọ đến bộ phận trọng điểm còn nhếch mày với cậu một cái

Hóa ra trong vài phút,cậu đã thật sự nghiêm túc đứng ngắm hắn

Gương mặt Tại Hưởng rất tự nhiên nóng bừng,ko biết là do hơi nước nóng trong phòng hay do ngại nữa.Nhưng bây giờ ai lại còn có thể suy nghĩ được về vấn đề này?

-Chung Quốc....-Cả vòm họng bỗng chốc biến thành khô khốc.Tại Hưởng nói ra được tiếng này âm điệu đều đã bị bẻ mềm nhũn 

Hắn lại đặc biệt yêu thích điều này...

Chung Quốc tiến đến,ôm lấy cậu,bây giờ toàn thân hắn đều có mùi của cậu,toàn thân hắn đều đang bao lấy cậu

-Mùi này...có thích ko? 

Tại Hưởng phát hiện ra giọng hắn cũng đã mềm nhũn.Ngày trước,từng có một khoảng thời gian,một chút nhiệt tình ở người đàn ông này cũng khó thấy.Bây giờ gỡ bỏ mọi danh giới,Chung Quốc trước mặt cậu lại thành thực đến vậy

Nhưng...

-Thích....-Cậu nói rồi run rẩy buông tay

...sức quyến rũ của bạn trai quá tuyệt vẫn ko thể nào xóa nhòa được sự thật -người đàn ông của cậu đã có vợ.

Vợ của hắn lại mẹ cậu,là mẹ cậu!

-Tại Hưởng...

Cậu tiếp tục im lặng,lấy khăn tắm choàng lên cổ hắn,ko ai là thích mộng đẹp của mình dừng lại giữa chừng.Nhưng cũng ko ai muốn...biến nó thành ác mộng

-Hôm nay ko cần!Tại Hưởng...-Hắn lại ôm lấy cậu,gương mặt hắn cọ vào mái tóc mềm mại của cậu -....anh đã đánh thuốc bà ta,hôm nay ko cần....Bà ta sẽ ko dậy nổi

Cậu thật sự cũng ko rõ cảm xúc của mình sau khi nghe câu nói này là như thế nào nữa,cậu chỉ biết Chung Quốc sau đó ôm cậu chặt hơn,còn lấy tay vuốt ve lưng cậu.Nhẹ nhàng nói:

-Đừng Tiểu Tại...!Đừng run rẩy,bà ta xứng đáng...Đừng sợ...

Sợ,sợ hãi thì có thể làm gì?Cậu ko thể đẩy hắn ra,càng ko thể chấm dứt với hắn...Phải...

Đã là ko thể,tại sao cứ phải khó khăn đến thế?

Bọn họ lại hôn nhau,hôn rất êm đềm.Chung Quốc theo thói quen đỡ lấy gáy cậu.Sự kiện tiếp nối thói quen này của hắn là gì,Tại Hưởng cũng hiểu được.

Sau đêm đầu,những lần sau làm tình của bọn họ lại rất đỗi dịu dàng.Hắn sẽ luôn hôn cậu,luôn mở rộng cho cậu thật cẩn thận,luôn kiên nhẫn khi cậu khóc...Tại Hưởng cũng cảm nhận được phía dưới hắn mỗi khi phải chờ đợi,khó chịu đến mức nào

Mỗi giây phút được ở cạnh bên hắn đều khiến lòng cậu mềm nhũn như vậy,có lẽ đối với cậu đây đã là tiềm thức

-....Chung Quốc...ha...l..lần này......cứ tận lực nhé...

(Tiềm thức là hành động tâm lý của con người khi ko có ý thức)

---

Nói câu nói kia với Tuấn Chung Quốc,căn bản là thách thức sự nhẫn nhịn của hắn- thứ hắn ko hề giỏi

Tại Hưởng hết cách,lời nói đã nói ra chẳng khác nào bát nước đã đổ đi,vốn dĩ...ko thu hồi lại được

-Cháu đi đứng như thế là làm sao vậy?! 

Cũng ko tính toán tới,ông nội hôm sau lại đột ngột gọi cậu về quê

-Dạ ko sao,cháu ngủ trên xe sai tư thế nên hông có chút mỏi

Lão Kim nhìn cháu mình một vòng gầy gò,lòng xót xa ko kìm được nhíu mày.Vài tuần trước ông lão còn thẳng tay đánh cháu....tâm tư trưởng bối như nào,có lẽ đã biết rõ

-Tiểu Tại...nơi này chắc cháu còn có ẩn tượng...?

"Nơi này" mà ông nội đang nhắc tới là nơi hai người ngồi hiện tại -phòng riêng của Kim chủ.Căn phòng này từng là nơi ông cậu lập nghiệp cũng từng là chính nơi cha cậu nối nghiệp.

Và bây giờ,à....cậu đang ngồi ở đây.

-Ông,cháu...

-Đừng vội nói chuyện,xem qua tập tài liệu trước mắt cháu đi...-Lão Kim dừng lại nhấp một miếng trà,nhấp đến ngụm thứ 2 đợi thằng cháu đích tôn trước mắt kịp hiểu sơ qua nội dung trong tập tài liệu mới nói tiếp

-...Bất ngờ phải ko?Tờ di chúc mà ông tự tay chôn sau vườn lại nằm bao năm ở chỗ này.Năm đó,ông cứ trách mình đa nghi,ngay sau tang con trai đã dùng mọi cách tìm tờ di chúc này đem về lại ko dám ngờ tới...bản thân mình tính toán đúng.

-Ông...biết mọi chuyện!? - Thật ngu ngốc khi hỏi câu hỏi này,chính Tại Hưởng cũng nhận thấy.Cậu chỉ là đau lòng,ông bà cậu cũng đã đến ngưỡng tuổi an nhàn dưỡng già

Cậu lại cứ nghĩ bản thân có thể lo được tốt...

Lão Kim cũng ko thật sự trả lời câu hỏi kia của cậu.Ông chỉ nhướn mày,ám chỉ Tại Hưởng chú tâm đọc một chút

-Mọi thứ trên đó hầu như đã rõ ràng từ trước chỉ có điều cuối là chúng ta giấu cháu,đọc cho kĩ rồi hẵng rời khỏi... 

Trước khi đi,ông nội còn khẽ nói cái gì đó,với âm điệu như vậy ắt hẳn là ko muốn cậu nghe thấy

Nhưng đáng tiếc,Tại Hưởng rõ ràng nghe trúng....

"Chúng ta có lỗi với con" 

Lời này...là ý gì?

===No End===

-Hii: Xin lỗi mấy thím lại vì sự chậm trễ này của tui:(( Chắc mấy thím tìm được bộ truyện với tiến độ chậm như vậy cũng hụt hẫng lắm...Thực ra sau khi lên cấp 3 việc viết truyện của Hii gặp rất nhiều khó khăn,dù chỉ mang tính chất giải trí nhưng lại ko hề có mấy thời gian viết.Có thời gian thì lại ko tìm được chút xúc cảm nào.Mỗi lần quyết tâm viết chap mới tui phải đọc lại cốt truyện một lần rồi tìm những truyện khác đọc,tìm bài hát mới để lấy được cảm hứng.Chưa kể đến nhiều lúc tui kk tìm được cảm hứng,viết mọi thứ dở tệ...Tui biết tui là một con Au tồi nhưng tui ko tài nào dừng lại được việc viết truyện nên đành phải để lại vài dòng dưới đây.Cảm ơn và xin lỗi mấy thím nhiều lắmm! [Dành cho những người đáng yêu và tuyệt vời nhất]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro