THIÊN ẤN - CHƯƠNG 10: BỮA CƠM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cậu ta như thế nào với em?"

"Bạn học cũ."

Chưa bao giờ Hạ Băng nói câu lạnh nhạt không một chút cảm xúc như thế này cả, thái độ của cô biểu hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp kia. Bạch Vương cũng hiểu giữa hai người chẳng có chuyện gì cả, chỉ là cậu Chấn Phong kia chơi lầy nên Hạ Băng thấy không thoải mái.

"Cậu ta có vẻ thích em."

"Thích em??" Hạ Băng bất ngờ với câu nói này của Bạch Vương.

Bạch Vương không tin được là Hạ Băng không nhận ra cậu kia say mê mình thế nào. Cô nàng tuy rất tinh tế khôn khéo nhưng mấy chuyện tình cảm thì phải gọi là đại đại ngốc. Chắc có lẽ vì trong lòng cô chỉ có hình bóng của Bạch Vương.

"Cách cậu ta nhìn em.. rất ngọt ngào. Em không nhận ra sao?"

"..."

"Con bé ngốc này, em khờ quá đi!!"

Ngay lúc này đây Hạ Băng chỉ muốn nói thẳng với Bạch Vương là cô thích anh đến điên dại đó!! Tại sao anh lại nói về chuyện đứa con trai khác thích mình trước mặt cô chứ hả? Cô buồn lắm..

.
.
.

Lại trở về nhà, mẹ Lưu Ly không có nhà, đã dặn cô là hôm nay mình sẽ về trễ một chút nên cô tự nấu đồ ăn. Bạch Vương cũng vào nhà ở lại với cô vì sợ Hạ Băng ở nhà một mình lỡ có chuyện gì xảy ra thì cậu sống không nổi..

"Tiểu Băng này, em nấu gì đi. Lâu rồi anh chưa ăn đồ em nấu."

"Còn lâu, phụ em đi rồi anh mới được ăn đó!"

Bạch Vương ngoài làm mấy việc vặt trong nhà thì đâu biết gì về nấu ăn, tới bữa cơm cũng chỉ biết phụ mẹ dọn bát đũa. Cậu rửa tay rồi theo Hạ Băng ra vườn nhặt rau vào nấu.

"Á!! Này anh làm gì vậy hả anh Vương!!????"

"Anh giúp em nhổ rau mà không thấy hả?"

Bạch Vương cầm cây rau mồng tơi cứ thế mà rút cả rễ lên một cách nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra. Hạ Băng ôm mặt khóc lớn:

"Anh đi chết đi!! Tại sao lại nhổ cả cây hả? Anh lấy tay ngắt nhẹ mấy cái lá to to kia ra là được mà sao lại nhổ cả rễ lên như thế hả? Chúng còn có thể mọc tiếp để ăn mà!!"

Bạch Vương không hiểu là rau mồng tơi chỉ cần ngắt nhẹ lá ra còn phần thân vẫn có thể phát triển mạnh mẽ rồi mọc thêm lá mới nên cứ thế mà nhổ nguyên rễ lên khỏi mặt đất. Luống rau này Hạ Băng rất tâm huyết trồng đã hơn một tuần nay mới có lá nhiều vậy mà cậu nỡ lòng nào nhổ lên hết.

Hạ Băng liền cầm chậu nước kế bên tạt hết vào người Bạch Vương rồi tức giận hô hét:

"Cho anh chừa lần sau mà còn phá em sẽ lấy phân đổ lên đầu anh!!" Nói xong đem mớ rau mình hái được bước vào bếp với thái độ giận dữ.

Bạch Vương vừa ướt vừa lạnh hết cả lên, bây giờ là mùa đông mà Hạ Băng còn tạt cả nước lạnh vào người Bạch Vương làm anh run rẩy. Vội chạy vào nhà lấy khăn lau khắp người, cậu ta không chịu nổi quần áo mình cứ ẩm ướt ẩm ướt vậy nên cứ thế mà cởi áo ra. Cơ bụng tám múi săn chắc dần lộ ra, thân hình vạm vỡ, ngực nở vai rộng bắp tay săn chắc quyến rũ chết người. Cậu vộ vã chạy lại gần nhìn Hạ Băng trồng rau, vẻ mặt có chút vui vẻ. Hạ Băng đang trồng lại mấy cây mùng tơi Bạch Vương lỡ tay nhổ mất. Vừa mới lấp đất lại một chút đã muốn cầm cả cây giật lên, Hạ Băng vốn dĩ đã quen với hình ảnh Bạch Vương trong bộ đồng phúc trắng, hôm nay lại chứng kiến cả cơ thể mị hoặc quyến rũ như vậy, thật sự là không thể kiềm nén cảm xúc. Hạ Băng giật mình rồi cố  kiềm mình lại, nhíu mày châm chọc, giọng có chút run run:

"Anh ngoài việc biết khoe thân thì biết làm gì? Lau người rồi ra đây trồng rau lại giúp em!"

Bạch Vương vẫn chưa chịu mặc áo vào chỉ khoác chiếc áo khoác đồng phục ở trường cơ bụng vẫn lộ ra đẹp đến mê mệt.

Đôi bàn tay trắng nõn nà của Hạ Băng bắt đầu trồng rau, cô rải hạt giống từ từ vào chậu rồi phủ một lớp đất mỏng lên chỗ hạt đó. Rồi với lấy vòi nước tưới một lớp nhẹ tạo độ ẩm cho đất. Sau đó qua Bạch Vương nghiêm chỉnh hỏi:

"Trò Vương, em hiểu trồng rau ra sao chưa??"

"Dạ thưa cô Băng, em đã hiểu!!"

Bạch Vương cũng khéo léo rải mấy hạt vào chậu, đắp một lớp đất mỏng rồi tưới nước cho hạt. Hạ Băng gật gù vỗ tay rồi cười rạng rỡ với Bạch Vương

"Anh Vương anh tiếp thu nhanh lắm.Em sẽ cho qua chuyện này, anh vào nhà mặt áo vào đi cứ để thân thể trần truồng vậy hả?"

Bạch Vương rất thích khoe cơ thể săn chắc của mình nên còn chưa chịu mặc đồ vào cứ thế mà chạy xung quanh mặt Hạ Băng như muốn chọc tức cô. Mặc dù Bạch Vương cảm thấy rất lạnh nhưng vẫn cố chấp, sở thích của cậu là trêu chọc Hạ Băng. Cô nàng không để tâm tới nữa mà tập trung vào mấy món ăn của mình, khéo léo bày từng món một lên bàn. Cầm bát đũa đặt xuống rồi ngồi lên ghế. Bạch Vương thấy vậy cũng ngồi vào bàn theo Hạ Băng rồi chà xát hai tay vào nhau tỏ vẻ thích thú.

"Anh ăn nhé?"

Vẻ mặt cậu hồn nhiên chưa từng thấy, cười chẳng khác gì một đứa trẻ nhận được món đồ chơi mình thích. Hạ Băng thấy lạ liền hỏi ngay "Anh có cần vui đến vậy không?"

"Lâu rồi anh chưa ăn đồ Tiểu Băng nấu mà, nay lại có anh giúp em nhặt rau.."

Hạ Băng cầm đũa gắp cho Bạch Vương miếng rau to nhất, bỏ vào bát của Bạch Vương rồi mang vẻ tự hào nói lớn

"Vậy anh ăn rau cả đi nhé, hôm nay em dạy anh trồng rau, thì phải biết ơn em mà ăn hết rau đi."

Bạch Vương cười cười lắc đầu, tỏ vẻ hiểu rõ rồi cho vào mồm cả miếng rau to kia

"Rau ngon, rau ngon!!"

Bữa cơm tuy nhỏ nhưng biết bao nhiêu tình cảm đặt vào đó, người con gái nhỏ nấu ăn cho chàng trai mình thầm thương bao lâu nay thì còn gì hạnh phúc hơn nữa. Bạch Vương cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng tuy không nói ra nhưng nhìn sắc mặt cậu cũng đủ biết.

Mặt trăng cũng sắp lộ dạng, mặt trời sắp lặn xuống dãy núi cao, bầu trời âm u chập chững tối. Lưu Ly vẫn chưa về nhà, Hạ Băng sốt sắng lo âu trong lòng. Bấm số của Lưu Ly rồi gọi mẹ

"Mẹ à, bao giờ mẹ về thế?"

"Con gái hả? Hôm nay tiệm ăn đông khách quá, mẹ về trễ một tẹo nha."

Vừa dứt lời Lưu Ly đã tắt máy, Hạ Băng có chút vui vì hôm nay công việc của mẹ rất thuận lợi. Nhưng cũng có chút lo cho Bạch Vương vì trời đã tối rồi không về sớm sẽ rất nguy hiểm cho cậu. Hạ Băng lo lắng trầm giọng xuống nhìn qua Bạch Vương

"Anh Vương anh mau về đi chứ, trời cũng tối rồi."

"Em còn ở một mình làm sao anh yên tâm mà về!?"

Mắt Hạ Băng sáng rực lên, hình như câu nói của Bạch Vương có ẩn ý gì đó, nhưng cô nàng vẫn không hiểu rõ cậu đối với mình ra sao lắm. Tâm trạng lập tức thay đổi, giả vờ mặc kệ bản thân anh nghĩ sao thì nghĩ.

"Thôi anh về đi cô Tử Di lo cho anh đó.."

Hạ Băng còn chưa kịp nói xong chuông điện thoại của Bạch Vương đã reo lên rất lớn

"Bạch Vương!! Tại sao giờ này con còn chưa về hả!??"

Bạch Vương lúng túng không biết trả lời ra sao cho phải, đành phải thú nhận: "Con ở nhà Hạ Băng ạ, em ấy ở nhà một mình, sợ có gì xảy ra..."

"..."

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi lên tiếng nhẹ

"Vậy con tranh thủ về nhé, mẹ chờ.."

Không khí cả căn bếp trầm xuống, không ai nói một lời, ánh trăng đã chiếu thẳng vào nhà rồi, trời đã thật sự tối.. Bạch Vương bắt gặp ánh trăng kia liền bị thu hút, ngắm nhìn mãi không rời mắt. Trăng hôm nay là trăng khuyết tuy vậy nhưng rất sáng rọi thẳng vào từng đừng nét thanh tao trên mặt cậu. Lộ ra vẻ hiền hậu khó tả, Hạ Băng chưa bao giờ thấy Bạch Vương nhu mì như bây giờ. Tâm tình của cả hai khó mà hiểu được..

"Con gái, mẹ về rồi!"

Câu nói của Lưu Ly phá tan bầu không khí trầm lặng như vậy, Hạ Băng giật mình, Bạch Vương thì thôi thẫn thờ rồi bật người dậy:

"Cháu chào cô, cô về rồi ạ?"

"Ủa Bạch Vương à? Cháu ở đây làm gì?" Lưu Ly thấy Bạch không khỏi ngạc nhiên liền hỏi.

"Cháu sợ Tiểu Băng ở nhà một mình có gì xảy ra, nên ở lại đợi cô về. Thôi cháu cũng đi về đây."

Hạ Băng ra khỏi cửa tiễn Bạch Vương về nhà, mắt không khỏi tiếc nuối, miệng nói muốn cậu về nhà nhưng quả thực trong lòng thì ngược lại hoàn toàn chỉ muốn Bạch Vương ở cùng với cô. Tướng đi của Bạch Vương vẫn ung dung nhưng có chút luyến tiếc, bờ vai rộng thẳng thừng bước, oai phong. Một tay đút vào túi quần một tay cầm vai đeo của cặp cứ thế mà về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro