THIÊN ẤN - CHƯƠNG 11: KHÔNG THOẢI MÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay đi học em sẽ gặp tên đáng ghét kia.."

Hạ Băng thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại mà than với Bạch Vương. Cậu ta cũng không hài lòng gì với thái độ ngang ngược kia của Chấn Phong. Vừa bước đến trường vừa cảm thấy khó chịu trong người, liếc mắt thấy vẻ mặt của Hạ Băng cũng không tươi tắn như mọi ngày lại làm cậu thêm bực tức hơn. Bạch Vương nhíu mày nói rõ to:

"Anh sẽ đập nó một trận cho em hả giận, em thấy sao?"

Hạ Băng tự khắc cảm thấy vui trong lòng, lời nói của Bạch Vương sao mà đầy tình cảm dù là đi đánh người khác. Cô phì cười rồi cao giọng

"Không cần anh phải ra tay, tự em xử lý."

"Hả? Em tính tẩn nó một mình à? Em ốm yếu thế kia sao mà đánh hả??"


Hạ Băng lại bị tên ngốc này chọc cho cười đến sắp chảy nước mắt, đúng là cô muốn trị tên Chấn Phong cứng đầu, không phải dùng tay chân mà là đùng lời nói. Vậy mà Bạch Vương lại hiểu lầm.

Dừng lại ở trước cửa lớp 10, Hạ Băng bước chậm vào lớp. Mỗi ngày Bạch Vương đều xem thử Hạ Băng vào lớp an toàn chưa, cậu luôn luôn đứng trước cửa một lúc sau mới đi vào. Điều làm phiền cậu khi đứng trước khối mười là mấy đứa con gái cứ chỉ trỏ nhìn cậu rất kĩ rồi cứ la hét ầm ĩ .Có hôm còn vô cớ tặng quà, làm Bạch Vương từ chối rất đau đầu. Ngày thường không có gì xảy ra, nhưng mấy ngày hôm nay có thêm tên phá rối, Bạch Vương đứng lại lâu hơn một chút.

Chấn Phong đang nằm ườn trên bàn, nghe tiếng kéo ghế trước mặt biết Hạ Băng đã đến nên liền ngồi dậy ngay. Mái tóc dài thướt tha phủ xuống mặt bàn của Chấn Phong như vô ý, hương thơm hoa nhài nhè nhẹ toả ra từ tóc cô. Chấn Phong tự ý cầm lên đưa vào mũi rồi hít một hơi thật dài, rồi vui vẻ khen ngợi Hạ Băng:

"Tóc cậu làm sao thơm đến vậy nhỉ?"

Hạ Băng giật mình giật tóc của mình từ tay Chấn Phong lại, bực tức la lớn đến cả lớp còn nghe rõ mồn một:

"Cậu có thôi đi không? Tóc tôi liên quan gì đến tên xấu xa nhà cậu??"

Chấn Phong không thấy ngại mà còn thích thú hơn với phản kháng này của cô, từ nhỏ cô đã dứt khoát như vậy. Đó là điều mà Hạ Băng làm cậu mê mẩn đến ngẩn ngơ. Nhiều bạn nữ xung quanh rất ghen tị với Hạ Băng, được cả hotboy mới trong trường để ý, vậy còn tỏ thái độ không chấp nhận.

Trong đó có Thiên Kim nhìn Hạ Băng là chướng mắt nhất, cô ta cũng thuộc dạng nổi tiếng trong trường. Một đại tiểu thư kiêu kỳ. Gia đình giàu có, con của một giám đốc tập đoàn điện tử lớn nhất ở Bắc Kinh. Nhan sắc không phải là dạng tầm thường, nếu Hạ Băng đẹp mười phần Thiên Kim cũng phải chín. Vẻ đẹp của cô tuy ngược lại hoàn toàn với Hạ Băng thanh khiết nhưng rất hấp dẫn người khác. Cô mang đôi mắt sắc bén, chỉ cần nhìn vào thôi cũng cảm thấy lạnh người. Khuôn mặt góc cạnh dễ nhìn, dễ khiến người khác phải lòng. Cô có thể dùng gương mặt mĩ miều đó mà quyến rũ bao nhiêu người cũng được. Thân hình chẳng khác gì người mẫu cao hơn mét bảy. Toát ra vẻ sang trọng khó cưỡng, cũng phải thôi vì gia thế giàu có nên thần thái của cô nàng lạnh lùng khó gần. Cô ta kiêu ngạo, cho rằng mình là đẹp nhất, nhưng năm nay lại có Hạ Băng chuyển vào lớp mình làm cô bị lu mờ đi rõ ràng.

Xung quanh Thiên Kim cũng có hàng tá người theo đuổi cô, tất cả cô đều từ chối. Người lọt vào mắt xanh của cô duy nhất chỉ là Bạch Vương, nhưng trớ trêu thay Bạch Vương chẳng nói chuyện với ai ngoài Hạ Băng. Bây giờ lại thêm Chấn Phong theo đuổi Hạ Băng làm Thiên Kim sắp không chịu nổi được nữa.

"Này, cậu như thế nào với Hạ Băng?"

Đình Khải ngồi chống cằm suy tư rồi rầu rĩ hỏi nhỏ Bạch Vương.

"Chúng tôi chơi nhau với từ nhỏ, cậu hỏi vậy là ý gì hả!?"

Bạch Vương chau mày, gặng hỏi ngược lại Đình Khải.

"Cậu đó, sướng nhất còn gì. Hạ Băng chỉ nói chuyện thân thiết với mỗi cậu, chẳng đoái hoài tới ai khác."

Bạch Vương cười thích thú,mặt lộ rõ vẻ tự hào, lên giọng nói ngay.

"Đúng, tôi mà so được với ai khác hả?"

Đình Khải nhăn mặt, môi trề ra tâm trạng có chút bực tức.

"Cậu nói xem thử, tôi thích em ấy có được không?"

"Cái gì? Cậu thích Tiểu Băng hả?" Bạch Vương ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Đình Khải nói lớn.

"Ừ, cậu làm sao vậy? Có cần bất ngờ vậy không? Ai mà không thích em ấy!"

"A.. không ngờ con ngốc nhà mình lại có nhiều người theo đuổi vậy.."Bạch Vương nghĩ thầm trong đầu rồi cười nhạt.

Ở lớp Bạch Vương cũng chỉ chơi với mỗi Đình Khải, đơn giản vì ở Đình Khải lúc nào cũng thân thiện tốt tính. Cậu ta là một người rất tốt đi kèm với tính nết đáng yêu đó là gương mặt dễ thương phúng phính. Hầu hết mọi người điều yêu quý cậu. Nếu so đo nhan sắc với Bạch Vương thì cậu chẳng có đường thắng, nhưng cậu cũng có sức hút lạ. Làn da trắng hệt bông tuyết, mắt to tròn như hòn bi đen tuyền. Đường nét trên mặt không phải là hoàn hảo nhưng mang nét nhẹ nhàng dễ chịu. Thân hình không cao bằng Bạch Vương, nhỏ nhắn lùn lùn rất giống con gái. Đình Khải không khác gì con mèo nhỏ, uyển chuyển dịu dàng. Người ngoài nhìn vào còn nghĩ cậu ta là một tiểu thụ.

"Tại sao cậu thích Tiểu Băng?" Bạch Vương quay đầu tiếp tục hỏi Đình Khải với giọng điệu có chút khó chịu có chút tò mò.

"Tôi..tôi cũng không rõ. Từ lúc Hạ Băng mới vào trường, hồi khai giảng tôi bắt gặp em ấy đang thẩn thơ nhìn ngắm bầu trời trong xanh. Nét mặt bình dị với biểu cảm ngây ngô của em ấy làm tôi có chút xao xuyến.."

"Chỉ vậy thôi à?" Bạch Vương thấy khó hiểu lại hỏi Đình Khải dồn dập hơn.

"Không.. tôi còn thấy em ấy có cá tính riêng, câu từ của Hạ Băng rất dứt khoát nữa. Hạ Băng là kiểu người biết quan tâm người khác, đặc biệt là không thể hiện ra ngoài..rất đáng yêu, thu hút tôi."

Quả thật không sai, đó chính là con người thật của Hạ Băng, không ngờ Đình Khải lại hiểu rất rõ như thế. Ngay cả Bạch Vương cũng có chút bất ngờ, nhưng điều này Bạch Vương còn biết rõ hơn Đình Khải nữa. Ngay lúc này đây, cậu ta cảm thấy không thoải mái trong người, bực bội vì Đình Khải nói quá nhiều.

"Cậu thôi đi, em ấy có thích cậu đâu." Bạch Vương quay mặt lên trước, tâm tư giận dữ khó hiểu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro