THIÊN ẤN - CHƯƠNG 2: TOẢ NẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bạch Vương đang phụ mẹ dọn dẹp sau bữa tối, cậu vốn đã thương yêu người mẹ khốn khổ này từ bé. Mọi chuyện trong nhà đều có Bạch Vương giúp Tử Di, hai mẹ con nương tựa nhau mà sống.

Xong việc dọn dẹp, Bạch Vương quay trở về phòng ngủ, không quên dặn mẹ khoá cửa cẩn thận kẻo trộm ghé nhà. Kỳ thực mà nói, nhà của Bạch Vương dù cửa có toang hoác cũng chả có ma nào thèm vào lấy đồ.

Nhà cậu tuy nghèo nhưng tình cảm thì không thiếu.

Bạch Vương ở trong phòng mình, tập luyện thể thao một chút rồi làm bài tập. Cậu ta rất khỏe, mới 18 tuổi mà đã cao gần mét chín, tướng tá không khác gì một người gần 30. Vừa cao ráo, mặt mũi khôi ngô mạnh mẽ quyết đoán. Thần thái của cậu toát ra một vẽ rất trưởng thành quyến rũ. Chỉ số IQ của cậu không dưới 120, tinh tế và thông minh nhạy bén. Cậu chống đẩy vài chục lần rồi gập bụng gần 100 cái. Chuyện này với cậu chỉ là chuyện nhỏ, từ nhỏ ba cậu đã dạy cậu thể dục thể thao. Thần tượng duy nhất của cậu là Lý Tiểu Long cũng đồng thời là người mang động lực học võ đến cho cậu. Bây giờ lớn lên cậu nghĩ rằng chuyện này rất đúng. Sức khỏe là vàng, hầu như cậu không bệnh nặng lắm, chỉ có cảm nhẹ.

Cậu lấy khăn lau nhẹ mồi hôi rồi ngồi bịch xuống giường suy nghĩ, "Hạ Băng đang làm gì nhỉ?"

Bạch Vương thường không quan tâm đến ai ngoài mẹ mình, trong lòng cậu Hạ Băng cũng rất đặt biệt. Suy nghĩ hồi lâu rồi cậu lại lảm nhảm:

"Tại sao mình lại nghĩ đến cô ấy nhỉ?"

Tối hôm ấy cả một mảng trời đẹp đến lạ thường, Bạch Vương cũng thích nhất là trời tối. Cậu thường ngắm nó trước khi đi ngủ

....

"Hạ Băng à!! Anh đến rồi"

Giọng nói ấm áp truyền cảm của Bạch Vương vang lên khắp nhà của Hạ Băng.

"Chờ em một tí!!"

Hạ Băng vội vội vàng vàng chạy ra cửa. Tay đang cột dây giày, tuy cô lúc nào cũng khéo léo nhưng khi vội vã làm gì đó thì hậu đậu phải gọi là số một.

Bạch Vương sốt ruột nhìn vào thấy cô đang luống cuống cột dây giày. Liền lại gần cô, Bạch Vương quỳ xuống đất, hai đôi bàn tay rắn rỏi đó từ từ nhẹ nhàng cột dây giày cho Hạ Băng. Thân hình vạm vỡ của cậu thì làm gì cũng thấy mạnh mẽ, kể cả là cột dây giày cho cô gái nhỏ. Cảnh tượng lúc này hết sức đẹp đẽ.

Hạ Băng cúi đầu nhìn Bạch Vương đôi mắt đầy hi vọng, má đã đỏ ửng lên cả rồi.

Bạch Vương ngước lên nhìn Hạ Băng cười vui vẻ

"Em đó, lúc nào cũng ngốc nghếch mà."

Đường đến trường chỉ còn một đoạn mà Hạ Băng vẫn còn ngượng ngùng về chuyện khi nãy, cô không thể quên được chuyện này.

Bạch Vương đưa mắt nhìn Hạ Băng thật ấm áp. Hạ Băng là đứa con gái đáng yêu nhất anh từng biết. Hạ Băng có vẻ đẹp rất thuần khiết,vừa trong sáng vừa thánh thiện tựa như một thiên sứ. Cặp mắt sâu hút hồn đối phương,con ngươi to tròn đen láy, đôi chân mày sắt nét thanh tú hiện rõ ràng trên vần trán của cô. Làn da mịn màng trắng nõn nà không khác gì nàng Bạch Tuyết trong câu chuyện cổ tích. Nụ cười ngây thơ có sức hút khó cưỡng, nhìn cô cười thôi cũng đủ làm người khác vui lây. Không chỉ có vẻ bề ngoài đẹp mặn mà, tri thức của cô cũng đẹp như vẻ ngoài của cô, rất thông minh hiểu biết rộng. Dáng vẻ    mảnh khảnh tuy chỉ cao gần mét sáu nhưng tướng người không chê vào đâu được. Ánh nắng mai chiếu vào đôi má ửng hồng của cô làm cô thêm phần hấp dẫn. Ở Hạ Băng luôn luôn toả ra một thứ gì đó làm đối phương khó cưỡng lại. Bạch Vương hoàn toàn bị cô cuốn hút, không thể nào rời mắt được.

"Này anh!!"

Hạ Băng có giọng nói nhỏ nhẹ rất dịu dàng nghe đã tai, cô ngước lên nhìn thẳng vào mặt cậu mà nói.

Bạch Vương chưa kịp hoàn hồn vì vẻ đẹp ngây dại của Hạ Băng đã bị cô thức tỉnh bằng lời nói nhẹ nhàng đó.

"Anh sao vậy?!" Hạ Băng vẫy vẫy tay trước mặt Bạch Vương.

Cậu hoàn hồn trở lại.

"Không có gì..."

Câu nói thốt ra từ miệng của Bạch Vương lạnh lùng đến kỳ lạ.

Hai người tuy luôn dính với nhau, nhưng cả hai lúc nào cũng có một khoảng cách gì đó không lý giải được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro