THIÊN ẤN - CHƯƠNG 3: CHỈ HAI ĐỨA LÀ ĐỦ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chuông reo giữa trưa vang lên, học sinh cất sách vở rồi ùn ùn ra khỏi lớp.

Hạ Băng cũng chóng ra khỏi lớp.

Nhật Lệ vỗ nhẹ vai Hạ Băng rồi nói:

"Cậu này, đi ăn trưa thôi!"

Hạ Băng không có nhiều bạn lắm, cô chỉ có Bạch Vương là thân nhất. Cô nghĩ chỉ cần anh là đủ lắm rồi.

Nhật Lệ rất hoà đồng hoàn toàn ngược lại với Hạ Băng, Nhật Lệ luôn luôn kết bạn mới. Cô hầu như quen cả khối 10.

"Tôi ăn cùng anh Vương, cậu muốn đi hả?"

Bạch Vương là lý do mà Nhật Lệ muốn đi ăn trưa cùng Hạ Băng. Trong trường Bạch Vương là chuẩn của một soái ca lạnh lùng, bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt với cậu ta. Nhưng chỉ có Hạ Băng là đứa con gái duy nhất mà Bạch Vương nói chuyện.

Hạ Băng cũng hot không kém gì Bạch Vương, cũng vô số người theo đuổi, nhưng tính khí lạnh lùng im lặng nên Bạch Vương cũng người con trai duy nhất cô thân thiết.

Hai người họ đúng là thanh mai trúc mã, nhưng không phải là của nhau....

"Ai vậy em?"

Bạch Vương lạnh lùng nhìn Nhật Lệ rồi quay đầu qua hỏi Hạ Băng với một thái độ hằng học.

"Em là Nhật Lệ!!"

Nhật Lệ liếc mắt đầy tình cảm nhìn qua Bạch Vương.

Cậu không một lần nhìn Nhật Lệ nữa, lại sang gằng giọng hỏi Hạ Băng:

"Sao cô ta lại ở đây?"

"Bạn ..bạn em muốn ăn trưa cùng em.."

Hạ Băng tự nhiên run run giọng. Cô là người cũng cứng đầu không kém gì Bạch Vương, cũng thích gì là làm tuy vậy nhưng là người có lễ độ. Không hỗn với người lớn, cư xử rất vừa mắt người khác.

Bạch Vương từng nói: "Chỉ cần có em bên anh là đủ rồi!"

Hôm nay lại có thêm Nhật Lệ, làm Bạch Vương không thấy thoải mái.

Trong lúc ăn trưa Bạch Vương thường hỏi vô số chuyện với Hạ Băng, hôm nay không muốn nói gì. Chỉ ăn và ăn...

Nhật Lệ phá tan bầu không khí u ám này..

"Anh Vương này, anh đã có bạn gái chưa?"

Bạch Vương vẫn không nhìn Nhật Lệ lấy một lần,vẫn cuối đầu ăn nói rồi với giọng điệu khó chịu:

"Tôi chưa có."

Nhật Lệ quyết không bỏ cuộc.

"Anh vừa tài giỏi vừa đẹp trai, chẳng lẽ lại không có ư?"

Bạch Vương vẫn quả quyết.

"Tôi chưa có!!"

Xem chừng bầu không khí lại càng nặng như trước, Hạ Băng nói khẽ với Nhật Lệ.

"Này cậu, anh ấy từ nhỏ đến lớn chưa quen ai bao giờ đâu."

Bạch Vương rất khó chịu khi phải nói lại chuyện gì hai lần vì cậu ta vốn dĩ đã rất cứng rắn.

Nhật Lệ cũng không nói gì nữa, im lặng vừa ăn vừa ngắm nhìn Bạch Vương. Cậu bỗng dưng bật dậy rồi nắm lấy tay Hạ Băng.

"Chúng tôi đi đây!"

Phần ăn của Hạ Băng còn chưa vơi một nữa đã bị Bạch Vương kéo tay đi. Nhật Lệ thấy lạ liền đứng lên nói vài câu với vẻ tức giận đầy người:

"Này, hai người đi đâu đó!!?"

Bạch Vương không nói gì, đi mất hút cùng với Hạ Băng...

"Anh à, anh sao vậy hả!?"

"Em mới làm sao đó, tại sao lại có người kia ăn trưa với chúng ta??"

Hạ Băng cười phì, nhìn vào vẻ mặt lúng túng ngại ngùng của Bạch Vương rồi thả tay cậu ra. Nhẹ nhàng lại gần cậu rồi ngước mặt lên nhìn cậu với ánh mắt trìu mến. Bạch Vương cao hơn Hạ Băng đến một cái đầu. Mỗi lần Hạ Băng muốn nói gì đó phải ngước lên mỏi cả đầu.

"Anh à, đừng ích kỉ vậy chứ. Thật ra chính em cũng không muốn vậy nhưng mà không thể làm thế. Vậy thì kỳ lắm. Anh cũng nên cư xử cho phải phép với người ta chứ."

Bạch Vương nhìn xuống Hạ Băng rồi có vẻ hiểu ra gì đó, gãi đầu gật gù rồi đi về lớp. Trước giờ Bạch Vương chẳng nghe ai ngoài mẹ, khí phách ngỗ ngược muốn gì làm nấy chẳng thèm nghe ai. Nhưng trước Hạ Băng thì nhu mì nghe lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro