THIÊN ẤN - CHƯƠNG 4: CUỘC HẸN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cuối tuần đi chơi với anh."

Hạ Băng đang lăn lộn với đống bài tập thì nhận được dòng tin nhắn của Bạch Vương. Cô đọc rồi thầm cười trong hạnh phúc. Hai người tuy thân nhưng cứ mỗi lần đi chơi chung với nhau là mỗi lần Hạ Băng hồi hợp. Cô không biết nên làm gì mặc gì cho hợp. Hạ Băng tạm dẹp sách vở sang một bên, chống tay lên má, mắt buồn ngước lên nhìn trời cao. Bao nhiêu suy nghĩ về Bạch Vương cứ loé lên trong đầu cô, không thể tập trung học được nữa. Tại sao anh Vương chỉ tiếp xúc với mỗi mình mình ở trường? Anh ấy có gì đó với mình sao? Mình thích anh Vương như vậy liệu anh ấy có nhận ra? Vậy trong lòng anh Vương đã có ai rồi.. hay chưa?

Khoé mắt Hạ Băng hơi cay cay, chuyện tình cảm của cô không phải là quá khó khăn, nhưng cũng không được thuận lợi. Một giọt nước mắt lăn xuống má, rồi từ từ rơi xuống bàn, thấm lên vở cô. Chỉ khi ở bên Bạch Vương Hạ Băng mới có rung động, trước giờ chưa từng khóc vì ai ngoài Bạch Vương. Mỗi lần nghĩ về cậu cô đều buồn, lỡ mai sau xa cậu Hạ Băng sẽ sống ra sao...

...

"Hạ Băng à! Cuối tuần đi chơi với mình nhé"

Trương Tần ngại ngùng lại gần Hạ Băng thỏ thẻ, Trương Tần là cậu trai cao ráo đẹp trai gia thế lại giàu có, cũng khá nổi tiếng trong trường. Rất nhiều đứa con gái có nhan sắc theo đuổi, tuy nhiên trong lòng cậu đã có Hạ Băng. Nhưng con người cậu lại nhút nhát rụt rè, phải can đảm lắm cậu mới dám lại nói chuyện với Hạ Băng.

Hạ Băng đang ôn bài bỗng giật mình vì lời nói của  Trương Tần. Bao nhiêu đứa con gái nhìn Hạ Băng với đôi mắt lạnh lùng ghen tị. Hạ Băng cảm thấy lạnh sống lưng.

Ngoài cửa lớp 10-5 là Bạch Vương, cậu đến lớp của Hạ Băng để đưa cho cô đồ ăn sáng. Bạch Vương chứng kiến mọi chuyện từ đầu tới cuối, im lặng nhìn không nói một câu. Mấy đứa con gái xung quanh cứ đứng ngồi không yên với Bạch Vương, tụ lại thành một nhóm rồi xôn xao bàn tán, thậm chí có người còn chụp lại cậu. Ở trong trường, cậu được phong là nam vương đẹp nhất, có hàng chục đứa con gái theo đuổi.

"Xin lỗi, tôi có hẹn rồi."

Hạ Băng lạnh lùng buông lời cay đắng với Trương Tần, với cậu Hạ Băng là tất cả. Trương Tần thích Hạ Băng đã lâu. Hôm nay mới dám nói chuyện, vậy mà Hạ Băng lại lạnh với cậu như vậy...

Bạch Vương tiến lại bàn học của Hạ Băng đặt gói đồ ăn xuống bàn, nhẹ nhàng như một con thỏ con:

"Anh làm cho em nè, ăn đi."

Hạ Băng cầm gói đồ ăn lên rồi cười tươi như hoa mới nở:

"Cảm ơn anh."

Bạch Vương cười nhẹ rồi đút một tay vào túi quần, một tay đưa lên vẫy chào Hạ Băng, thẳng thừng bước chân ra khỏi cửa lớp.

"Gặp em sau."

Trương Tần buồn như cây hoa héo rũ, lê bước về chỗ ngồi của mình. Trong lòng cậu hiểu ra được điều gì đó, nhoẻn miệng cười nhạt. Cậu bị từ chối ngay trong lần đầu tiên ngỏ ý, còn gì thảm hại hơn chứ.

...

Qua ngày hôm sau trên bàn cậu trống rỗng, không còn chút dấu vết nào. Hạ Băng cũng lấy làm lạ rồi nghe mấy người chung lớp bán tán rất nhiều về chuyện hôm qua. Thì ra chính cậu là người tự xin chuyển lớp, Trương Tần không còn muốn gặp Hạ Băng nữa, cậu cảm thấy xấu hổ vì chuyện hôm đó. Có lẽ vì bị từ chối, mặt khác muốn quên đi Hạ Băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro