Chương 3: 419 :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh cầm 2 ly rượu hạng nặng đến trước mặt cô.
" Chỗ này có ai không?"
" không"
" tôi ngồi được chứ?"
" tự nhiên" - Nhìn là biết tên này háo sắc, không biết vô liêm sỉ là gì, nếu như không vì tôi tiếc gương mặt đẹp đẽ kia thì cũng đã cho anh ăn tát rồi- cô nhếch mép.
" Ly này dành cho cô, tôi tự tay lựa đấy, thử xem thế nào" Với đứa con gái nhà lành như cô, rượu hạng nặng nhẹ thế nào cô cũng không phân biệt được. Nhưng môi vừa chạm vào loại rượu sánh đỏ kia có chút nóng bỏng chảy từng ngụm xuống cổ, gây cảm giác thỏa mái...
Trước mắt là trai đẹp, trên tay là rượu ngon, không thể không thưởng thức nói đúng hơn cô không thể tỉnh táo trước khuôn mặt có đôi mắt hút hồn kia, lại vì nụ cười của anh làm tim cô thực sự có chút rung động. Hai người cùng nhau cười nói vui vẻ, uống rượu đến say mềm...
Tia nắng lướt qua cửa sổ vô tình làm chói mắt cô, theo thói quen cô dụi dụi mắt nhìn đồng hồ bên cạnh "A" căn phòng tranng trí vô cùng sang trọng với phông trắng đen làm chủ đạo, chiếc rèm kia màu xanh vô cùng bắt mắt nhưng rất lạ lẫm với cô. Quay người nhìn về phía chiếc giường bị lún xuống, gương mặt đang ngủ say cùng thân hình hoàn mĩ làm cô ngắm nhìn không rời. Anh khẽ khua tay, giật mình nhìn lại thân thể trần truồng chằn chịt những vết hôn tím đỏ trên người của mình mới hoảng hốt vơ đồ bỏ chạy.
Hôm nay là chủ nhật. Cô vào phòng đóng sầm cửa lại vẫn không ngừng cố gắng điều hòa nhịp thở. Thật không ngờ người con gái như cô cũng có ngày bị 419. "A A A không được, không được...." cô hận không thể đập đầu vào gối mà chết. " Chỉ vô tình gặp một lần không thể biết mình đâu, mà thế giới này bao nhiêu người, gặp nhau lần nữa cũng khó" Nói rồi cô bước vào phòng tắm, phát hiện mình đến tháng, vui mừng nhảy cẩn lên, người chỉ toàn dấu vết hôn nhưng eo không đau nhứt. Hình ảnh lúc tối hiện lên, thì ra lúc ấy vì anh quá say nên chỉ màn dạo đầu đã ngủ gục trên người cô, cứ thế hai người ôm nhau ngủ đến sáng.
Còn anh, tỉnh dậy không thấy cô ở bên cạnh, nhưng dấu đỏ ở giường làm anh chột dạ, hối hận không hỏi tên tuổi của cô càng không biết tin tức gì về cô.
-----
" Tiểu An, ngày mai chúng ta nhận giáo viên chủ nhiệm mới ấy,  mình đợi cậu ở cổng lúc 6h30 nha" ném điện thoại qua một bên, nằm ườn ra thở dài...
Tối nay bố mẹ cô ra ngoài, muốn cô đi cùng, nhưng cô tiếp tục viện lý do mai có bài kiểm tra, lại thoát nạn thêm một hôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiênan