Chương 4: Thầy giáo kiêm tình nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với ba mẹ cô lại vô cùng khó xử, hai bên đến đông đủ nhưng vẫn thiếu cô. Tuy vậy, mọi người vẫn vui vẻ ăn uống, nói chuyện vui vẻ. Với ngoại hình, nghề nghiệp và tính cách của anh, họ không còn điều gì vướng bận.
Mặc dù, anh nghe họ nói những gì điều gật đầu chấp nhận nhưng trong tâm trí anh lại hiện hữu khuôn mặt lờ đờ say, hình dáng nhỏ nhắn yếu đuối... Nơi ban công, ngoài những ngôi sao lấp lánh mà cô ngắm nhìn trên bầu trời rộng lớn, ở đó dường như hiện hữu hình ảnh của anh, tuy mờ nhạt nhưng đẹp lạ thường...
-----
Ngồi vào chỗ của mình, cô gục đầu xuống bàn nhắm mắt thở dài, cô bạn thấy vậy cũng chẳng dám làm phiền.
Thầy bước vào, ai cũng mắt chữ O mồm chữ A nhìn người giáo sư  kiêm giáo viên chủ nhiệm, không khỏi xuýt xoa.
" trời ơi sao đẹp dữ vầy"
" này là người mẫu chứ giáo sư gì"
"phải mặt dày để thầy chú ý mới được" Giọng nói trầm trồ khen ngợi không ngớt, cô thì chẳng thèm quan tâm. Anh lướt qua thấy cô đang úp mặt dưới bàn, đứng khựng lại * cốc cốc *
" Để yên cho tao ngủ"
* cốc cốc *
" @#%#%*%@ ồn ào quá ... á" cô bị con bạn thân véo một cái ở hông đau điếng giật mình quay về phía nó.
" Đau chết đi được, phiền quá rồi đấy con điên này..." nói rồi cô cầm quyển vở giơ lên định đáp thẳng vào người nó thì ở cánh tay có cảm giác được bàn tay mạnh mẽ của ai đó đang nắm giữ. Cô vẫn dùng ánh mắt ấy chuyển đến người dám to gan ngăn cản cô, bắt gặp ánh mắt giễu cợt của anh, dần dần mặt cả hai người đỏ lên. Anh buông tay ra , có chút thẫn thờ nhưng cố tỏ ra thản nhiên " cuối giờ đến phòng giáo viên gặp tôi"
Cô khá bối rối với tình huống lúc nãy, chẳng thể đoán được a đang nghĩ gì càng bất ngờ hơn về câu nói của anh, cô chắc chết rồi.
Anh bắt đầu dạy, khí chất toát ra tuy lạnh lùng nhưng mang lại cho người khác cảm giác vô cùng ấm áp.
Cô đang đến phòng giáo viên mà trong lòng như đi trên đống lửa, không tưởng có ngày cô lại rơi vào bế tắc như thế này.
" Thưa thầy..."
" Ngồi đi"
" Dạ " cô gật đầu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, không dám nhìn thẳng vào mắt anh
" Họ tên? " Anh vì vui mừng nhưng ngoài mặt tỏ ra nghiêm túc nên lời nói cũng khó nghe.
Xì... cái giọng điệu nghe là biết khó ưa, ưng làm khó dễ ta đấy à - " Hoàng Thiên An, thưa thầy" Tuy khó chịu nhưng cũng cố gắng nở cụ cười gượng nhìn anh trả lời.
" địa chỉ? số điện thoại?"
"A... cái đó có cần thiết không ạ?"
" Cần, rất cần, đưa cả số điện thoại của bố mẹ em cho tôi..."
" Ơ.... "
Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của cô, anh liền giải thích -" Để tôi dễ quản lý em, em dám từ chối?"
Cô uất ức, trả lời tất cả câu hỏi của anh, Anh thấy vậy càng làm khó dễ cô...
Cô vừa đi vừa dậm chân miệng lẩm bẩm chửi rủa không thương tiếc người nào đó.
" Tiểu An" Được hôm, bố mẹ có việc ngang qua, nên ghé đưa cô về. Anh cũng đang lái xe ra về lại thấy cảnh tượng trước mặt mà nở nụ cười gian xảo, không khỏi vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiênan