Chương 5: Anh thật xấu xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm trạng cô cũng phần nào thỏa mái thì được bố mẹ thông báo lễ đính hôn cùng lễ kết hôn, vì nhà trai đã đồng ý và vô cùng nôn nóng muốn rước cô về. Cô còn chẳng hiểu, lúc trước, được biết bên đó người ta không chịu, giờ thì đổi ý nhanh như tia chớp. Vậy là có ý gì? Sao phải gấp rút như vậy?
Thời gian chỉ còn 3 ngày nữa là cô không còn thuộc về hội độc thân, lễ chỉ tổ chức tại gia, chỉ mời những người thân quen nên cô chẳng nhúng tay vào chuyện gì, nói đúng hơn cô chẳng quan tâm đến sự kiện này.
Vào các ngày sau đó, cô vẫn bình thường như mọi ngày, vẫn tỏ ra vui vẻ, tươi cười... Anh nhận ra đó chỉ là nụ cười gượng luôn cố gắng nở ra thật tươi trước mặt anh, lòng anh bỗng nôn nao...
Mai là ngày Trọng đại của cô, nhưng cô vẫn dửng dưng. Ủy Nga  ngồi phụng phịu đòi về thì bị cô giữ lại cùng cô nhâm nhi ly rượu hạng nặng mà trước kia anh mời cô. Nó chán nản gọi cho bố mẹ cô, đến mà lôi đứa con ngang bướng này về, nếu chịu đựng thêm chút nữa chắc không sống nổi. Anh nhận được cuộc gọi từ bố mẹ cô liền đến đó ngay tức khắc, vẫn nơi đó, vẫn loại rượu đó, anh bất giác vui mừng. Cô bạn còn đang sững sờ người đến rước cô về thì anh đã lôi cô ra khỏi ấy, nhét thẳng vào xe. Xoay người qua, đeo dây an toàn theo bản tính galant của anh lại cố tình mặt kề mặt môi kề môi, hơi thở nồng nặc của cô phà nhẹ vào gáy anh, mùi hương cơ thể của cô làm anh nửa mê nửa tỉnh. "Thầy ơi em yêu thầy" cô ghé sát vào tai anh nói nhỏ, mong rằng đây chỉ là ảo giác, nhưng đã thành thật với tình cảm của bản thân. Ánh mắt lờ đờ của cô không ngờ lại quyến rũ chết người đến thế, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cô trong tình trạng tỉnh táo hơn. Anh chăm sóc cô xong cũng gần 12 giờ, vì cô mà anh phải tắm nước lạnh đến mấy lần đến nỗi phải hắt xì. Thấy cô Giật mình vội vàng chạy đến ôm cô xiết vào lòng, Tiểu An cũng cảm nhận được một vòng tay vô cùng ấm áp nên ngủ rất ngon.
Thức giấc, đầu đau như búa bổ, căn phòng này hoàn toàn khác lạ với căn phòng cô, trên người không có vết tích gì, thầm nghĩ Ủy Nga đưa cô đến đây. Vệ sinh cá nhân xong, cô ra ngoài mới để ý trang phục ở giường kia, là váy cưới. * Cốc cốc cốc* - Tôi phụ trách người trang điểm cho cô dâu ạ!....
Trang phục trên người vô cùng vừa vặn, từng chi tiết rất tinh tế, chắc hẳn người chọn váy này rất có tâm, phải rất kén chọn mới có thể phát hiện ra bộ váy hoàn hảo thế này. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng những điểm nhấn trên gương mặt thêm thanh tú, dễ thương đến mê mụi. Cô còn không nhớ đêm qua xảy ra chuyện gì chỉ nhớ cô rất hạnh phúc, ngủ rất ngon. Nhưng bây chẳng còn tâm trạng nào suy nghĩ đến những điều vui vẻ nữa, bế tắc thật rồi. Cùng họ xuống đại sảnh, tuy lễ kết hôn được tổ chức nhỏ nhưng không thiếu sang trọng, người thân đủ đầy, khách quý cũng không ít.
Anh bước đến, ghé vào tai cô thì thầm " Em đang tìm chú rể?"
Cô quay lại nhìn người trước mắt với ánh mắt khó hiểu, tức giận xem chút vui mừng -" Liên quan gì đến thầy?" Chắc thầy là con của bạn bố mẹ cô nên không thắc mắc thêm.
" Chú rể ở đây đừng tìm nữa"
" Ở đâu cơ? " Đảo mắt nhìn quanh mà chẳng thấy ai.
" Ở tim em, trước mắt em!"- nụ cười tươi rói hiện trên đôi môi đỏ của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiênan