Chương 7: Hạ dược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ơ ... mẹ xin lỗi..." Mẹ của cô- Ân Thủy liền ra ngoài đóng cửa lại để không gian riêng cho hai người. Hai đôi mắt ngơ ngác nhìn nhau, cô đỏ mặt đấm thùm thụp vào ngực anh, bắt lấy đôi tay đang của cô vợ anh lôi cô về phía mình tha hồ mà ôm thật chặt, mặt cô ửng hồng trông vô cùng dễ thương.
-----
" Bà bà, sao rồi? sao ra liền thế?"
" Theo tôi, để thuận theo tự nhiên, súng đã nạp đạn rồi không cần mình dạy dỗ thêm gì nữa" - Bà mỉm cười mãn nguyện.
Dường như ông chưa hiểu chuyện gì định hỏi cho rõ thì bị bà làm cho đơ mất vài giây -"Ông yên tâm, chúng nó lớn rồi, không nên quấy rầy nữa, ta về thôi"
Thực ra, bà có ý muốn dạy Tiểu Ân chúng ta vài chiêu 'ứng phó' với anh nhưng với cảnh tượng vừa rồi thì bà không cần lo lắng gì thêm. Không chừng, không nhúng tay vào, hổ cũng tự về hang. Suốt đường về bà cứ mỉm mỉm làm ông thêm bội phần thắc mắc , khó hiểu về phu nhân của mình.
-----
Nụ hôn sâu đến mức khó thở, cô mở mắt nhìn anh cầu cứu. Dù không nỡ cũng phải rời môi, bàn tay đang ôm chặt phần eo cô cũng nới lỏng.
" Anh xin lỗi, tại môi em khó cưỡng quá...!"
Quay người lại che đi khuôn mặt đỏ như trái ớt, muốn mình đỡ ngượng ngùng:
" Anh ra ngoài đi, em muốn tắm"
" Hay để anh tắm cùng em.." Biết cô đang ngại vẫn cố tình không tha cho anh, ôm cô từ sau cúi đầu vào gáy cô hít lấy mùi hương nước hoa mà lần đầu gặp nhau anh đã bị cuốn hút bởi nó và người sỡ hữu nó.
" Em bảo đi ra ngayyy" Cô giật khủy tay ra sau, quay lại la to làm anh giật mình, mặt ỉu xìu lững thững rời đi... Cô bước đến mở cửa ban công theo thói quen, rồi đến tủ đồ bên cạnh ban công....
* Cốc cốc cốc* cô vừa quay đầu lại thì bị một lớp vải che kín mũi cô, mùi khó tả sộc lên, khó thở dần dần mắt khép lại, mê man. Ngoài kia, ả ta cũng cầm 2 ly rượu đem đến cạnh anh, bề ngoài xinh đẹp, quyến rũ nhưng bên trong thì chả ai đoán được.
" Chúc mừng anh " Đưa ly rượu đã chuẩn bị cho anh đến trước mặt, chẳng mảy may nghi ngờ nhận lấy mà nốc cạn rồi rời đi chẳng ngờ phía sau anh đang hiện hữu nụ cươi đắc ý, thâm hiểm.
-----
Thuốc bắt đầu ngấm vào cả hai con người đang trong hai hoàn cảnh khác nhau. Người đàn ông của cô mồ hôi nhễ nhại, tâm trí hoàn toàn đen tối, từng nút áo được mở ra... Ả ta nhìn vào căn phòng tân hôn nơi anh đang lăn lộn, gào thét khó chịu vì tác dụng của hạ dươhc mà cô tẩm trong ly rượu anh uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiênan