Chương 8: cướp dâu bắt rể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cùng đó trong căn phòng khác, người con gái kia dần tỉnh táo. Lúc này, trong màn đêm trống trải, thiếu đi nụ cười của anh, giọng nói của anh, hơi thở của anh cô càng không thể không nhớ đến anh, nhớ da diết. Mẹ cô từng nói:" Khi con nhớ một người, muốn ở bên người đó, muốn nhìn họ cười, cảm nhận hơi ấm họ ở bên cạnh, họ có thể làm cho ta cười, cũng có thể khiến ta đau lòng mà khóc như trong tim ta lại cảm nhận được từng nhịp đập khi nghĩ về người ấy, khiến ta cảm thấy hạnh phúc, bên họ ta luôn cảm thấy bình yên mặc dù họ có thể không giàu, không đẹp, không lãng mạn nhưng những điều tốt nhất họ dành cho ta, ta điều cảm thấy hạnh phúc thì con đã yêu người đó rồi". Cô nhận ra cô yêu anh, yêu anh thật rồi, nước mắt chực trào. Ngay cả lúc buồn cô cũng nghĩ đến anh vì anh luôn bên cạnh cô mỗi lúc vui, đó là một thói quen cô không thể bỏ, càng không thể không muốn. Anh khiến cô cảm thấy được che chở, cô yêu anh mất rồi.
 Lau đi giọt nước mắt ở khóe, Bây giờ không có anh ben cạnh cô phải mạnh mẽ. Nhìn lại mình Cô chẳng thương tích gì mới để ý đến người đang ngồi ở kia, bao nhiêu câu hỏi dồn dập cũng bị ú ớ vì còn sốc chuyện lúc nãy, cũng chẳng biết mở lời thế nào.
Thấy cô đã tỉnh anh cũng vui mừng, tuy anh không phải dạng người xấu nhưng vì yêu cô nên anh bất chấp cô có nghĩ gì cũng phải đem cô về bên mình.
" Là anh- Lưu Lưu đây" Anh tiến đến gần cô, trên môi là nụ cười hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Tên thân mật của cô dạhf cho anh, dùng nó để khoảng cách giữ hai người không xa nhưng lại làm cô cảm thấy khó chịu, cô không vui chào đón anh lại buồn rầu thơ thẩn của cô anh cảm thấy tình cảm trước kia đã vô phương cứu chữa.
" Lấy anh nha, anh sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ em và bố mẹ anh, anh sẽ lo lắng yêu thương em..." Anh quỳ sụp xuống chân cô, giơ chiếc nhẫn mà anh đã cất giấu bấy lâu chỉ đợi người được đeo là cô, tuy nó không có giá trị lớn nhưng đó là số tiền mà anh tích cóp được từ khai hai người bắt đầu mối quan hệ, bờ vai rộng lớn run run theo nhịp thở, là anh đang khóc. Cô không trả lời anh nói tiếp- " Em không cần giải thích gì đâu, là em có hôn ước, tình yêu cũng không thể phát sinh từ sự bắt buộc được, anh mong em chấp thuận...." Anh không nhịn được mà bật thành tiếng, chỉ vì mẹ anh lo cho sự nghiệp sau này nên đã tìm gặp cô, còn bắt anh đi du học, số điện thoại của cô cũng không dùng, Fb cũng khóa, phòng trọ cũng không còn chủ cũ... Mọi thứ chỉ là bặt vô âm tín. Nay lại gặp cô trong tình cảnh này, không biết giọt lệ kia là buồn, xúc động hay vui mừng nữa. Cứ thế tuôn ra, lần đầu tiên anh khóc vì một người nên anh cũng chẳng quan tâm đến hình của mình đang tệ đến mức nào.
Cô chứng kiến tất cả, quen anh 3 năm, tính anh cô thừa hiểu nó hiền lành đến chân thật thế nào, cô cũng khóc, vì bản thân hay vì anh? Nếu trước kia, anh cầu hôn cô như thế này, cô sẽ vui mừng nhảy cẫn lên, tuy mọi thứ cô thay đổi hoàn toàn nhưng vẫn cho anh tia hi vọng nhỏ nhoi là nơi hai người cùng nhau khóa ổ khóa tình yêu, cô ngày nào cũng đến, nhưng anh lại không. Dần dần vết thuơg tuy lành nhưng vẫn còn sẹo.
" Nhưng giờ lại khác, em yêu anh ấy..." Lời không thốt ra được, thật khó xử cho cô, nhưng chắc chắn một điều, hiện tại cô là yêu Từ Khải thật lòng. Anh đứng dậy nắm tay cô, dẫn cô ra ngoài, thắc mắc của cô cũng được giải đáp, anh gạt nước mắt nói -" Đi cứu chồng em, nhanh lên còn kịp" Lời nói cứng rắn trước người con gái anh yêu dường như không thành.
----- Phòng thân hôn của cô bị Lưu đạp mạnh, cảnh tượng trước mắt cô là anh đang ôm hôn ngấ nghiến cô gái kia, tay không ngừng di chuyển sờ mó khiến cô vô cùng đau lòng, như bị ai đè ép lồng ngực. Ả ta thấy vậy còn cố vuốt ve Từ Khải dọc sống lưng, kích tình anh, ánh mắt hướng về Tiểu An hiếu thắng.
" Anh ta bị hạ dược, em giúp anh một tay" Lưu Lưu nhìn cô với ánh mắt trìu mến xen lẫn chút luyến tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiênan