1. khúc hát chim ca và vết nhơ của khối thịnh vượng nhân quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu bang Colorado, một giờ đêm.

Đèn đường lay lắt đủ rọi sáng một góc phố Boulevard ngày thường vốn hiếm bị dòm ngó vì tỉ lệ phạm tội không quá cao này. Một đoạn của Đại lộ Hoàng Hôn nổi tiếng có nhiều quán ăn và hộp đêm cùng các hàng bán băng đĩa cũ đã đóng cửa bỗng xuất hiện âm thanh va đập vật thể mạnh vào tường, theo sau là loạt súng nổ liên hoàn, xé rách không trung.

Tiếng còi cảnh sát ò e chói tai rít trong đêm đen.

"Tập sự Wong Yukhei!! Đủ rồi!"

Viên thanh tra vóc dáng nhỏ nhắn lớn giọng cầm máy tính bảng chỉ thị cấp dưới áp giải tội phạm lên xe vẻ mặt tức giận. Người kia không những không dừng tay mà mỗi một từ hả, cậu ta còn dùng sức nện vào bụng tên đầu sỏ tóc vàng báo hại hắn ngã vật ra đất, móc họng nôn khan tanh tưởi.

"Cậu đừng cản tôi! Mấy thằng ngoại lai này! Có biết tao rình bọn mày bao nhiêu lâu rồi không hả? Hả???"

"Đây là mệnh lệnh!"

Chết tiệt.

Cấp trên nổi trận lôi đình rồi...

Người đàn ông tên Wong Yukhei kia bấy giờ mới dừng tay, không can tâm lôi cổ tên tóc vàng vứt vào thùng xe, tính toán chốc nữa ép cung phải đấm thêm vài cú mới bõ ghét thì chuông tình báo trong túi quần hai người đã vang đinh tai nhức óc.

Reng reng!

Đây là thị lệnh kêu gọi tập hợp từ tổng hành dinh.

Hai người quay sang nhìn nhau, tách hai hướng khởi động máy xe rời đi.

.

.


Tổng hành dinh Cục điều tra liên bang Hoa Kỳ, trụ sở Washington, D.C.

Đại sảnh rộng lớn được thiết kế dưới dạng phi đối xứng vô cùng hiện đại, nếu đi từ xa còn có thể chiêm ngưỡng khung cảnh những ô kính văn phòng đều tăm tắp sáng đèn tượng trưng cho đội ngũ nhân viên FBI đang tăng ca bù đầu bù cổ.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ ( Federal Bureau of Investigation ) – cơ quan hành pháp trực thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhận nhiệm vụ cao cả bên cạnh lực lượng vũ trang xứ sở tự do bảo vệ an ninh quốc gia làm việc chặt chẽ với đối tác trên khắp nước Mỹ và thế giới. Hòng xử lý những nguy cơ nghiêm trọng nhất trong mọi trường hợp mà cường quốc này phải đối mặt.

Đặc vụ tập sự của đội giải cứu con tin – Wong Yukhei sải bước tiến về phía thang máy, tay phải thoăn thoắt lột áo chống đạn vướng víu trên người. Chậm rãi theo sau là thanh tra phòng Công nghệ Chittaphon Leechaiyapornkul – hay còn gọi là Ten.

Biệt danh thân mật cả tổng cục đã ưu ái đặt cho cậu từ lần giải chuỗi morse dài chục trang vỏn vẹn chỉ với mười phút.

"Ổn thỏa chứ? Các cậu trễ 3 phút."

Chittaphon liếc chủ nhân của bàn tay vừa đặt lên vai mình, áo blouse trắng khoác ngoài bộ cảnh phục cùng tóc mái phủ trán, kính gọng bạc uyên bác rặt bộ dáng một tên suốt ngày chỉ biết cắm đầu trong phòng thí nghiệm. Cậu nhe răng cười:

"Điều hòa tổng cục hỏng à? Cứ nóng râm ran cả lên."

Kim Doyoung khó hiểu nhìn đối phương nới lỏng cà vạt. Nóng thế quái nào được ở cái tư bản giãy chết phía Tây Nam nước Mỹ mà cứ vào thu đông là bão tuyết khắc nghiệt nổi lên này chứ. Thanh niên áo blouse còn đang ra sức phân trần thì từ phía sau – đặc vụ tập sự họ Wong vốn không tham gia vào cuộc trò chuyện nhanh như chớp lao đến với tốc độ kinh hồn, giáng một đòn vào tay vệ sĩ sau lưng Kim Doyoung!

Mọi chuyện xảy ra gần như trong tíc tắc.

Tên gián điệp bất tỉnh, thiết bị nghe lén rơi xuống đất vỡ đôi.

"Một đòn ippon hoàn hảo!"

Cậu thanh tra trẻ sau khi ý thức được tình hình rằng mình suýt – thì – mất – nửa – cái – mạng vô cùng tức tối, dẫm lên con chuột cống dưới đất than thở bước đi không quên đá thêm mấy lần.

"Đó là lí do tớ phản đối luật cấm mang vũ khí đến tổng hành dinh đấy, tớ đâu có muốn chết sớm!"

Kim Doyoung – thiên tài trẻ tuổi nhất Phòng thí nghiệm Hình pháp học FBI, trưởng thanh tra trung tâm giám định pháp y – một trong những nhân viên sở hữu chỉ số IQ cao nhất Cục cùng nhiều sở thích quái đản mà chẳng mấy ai hiểu được.

Cửa thang máy mở, ba người lần lượt bước vào phòng họp.

Ở vị trí gần như cao nhất sau hai ghế lãnh đạo – đặc vụ toàn quyền hàm Thiếu Tá Jung Jaehyun trong bộ âu phục đem lên cảm giác nhã nhặn, hai chân vắt chéo nhếch môi gật đầu với họ. Đây chính là thiếu tá được phong hàm trẻ nhất trong nước, duy nhất không có người thứ hai.

"Vừa chạy loạn từ biên giới phía bắc Mexico về?"

"Đừng có châm chọc, không tính cả viên kẹo đồng Doyoung suýt ăn dưới sảnh thì nhiệm vụ lần này oái ăm lắm đấy. Bọn tớ có được ngủ tí nào đâu!"

Thanh tra trẻ người Thái rút bao thuốc ngoại nhập châm lửa. Lá gan không nhỏ muốn khích tướng người đối diện, hề hề:

"Thiếu Tá, một điếu?"

Jung Jaehyun nhướn mày thẳng thừng bỏ qua lời mời không mấy bổ béo này, xoa thái dương tổn sức cả đêm phê duyệt báo cáo từ các đảng trung lập hắng giọng:

"Thỉnh thoảng kiểm tra kĩ năng phản ứng cũng không tệ lắm."

Nói rồi liếc điếu Cohiba trên tay đối phương đang chuẩn bị được mồi lửa, nhàn nhạt:

"Tổng cục cấm thuốc. Chittaphon, cậu bị trừ lương."

Chittaphon ngoan ngoãn đút bao thuốc Tây vào túi.

Đợi một lúc lâu, cuối cùng lớp trẻ bọn họ cũng đợi được hội bô lão rục rịch xuất hiện ngoài cửa. Trước sau đều là tướng tá thuộc quân chủng cấp cao lãnh đạo các hội Nghi viện chính phủ. Từ tác phong nghiêm nghị đến khí chất oai quyền thừa sức để mọi người đoán được thâm niên kì cựu của nhóm tiền bối này.

Dẫn đầu không ai khác, Thiếu Tướng phòng không không quân thuộc đặc chủng quân đội Hoa Kỳ – Jung Haein – cũng là cha ruột Jung Jaehyun.

Cặp cha con hàm tướng hàm tá gần như tức thì bắt được ánh mắt nhau vào giây đầu tiên khi ông bước chân vào phòng họp. Jung Jaehyun làm động tác quân lệnh chào ông, cậu có thể thấy được đáy mắt cha mình hằn lên những tia máu vì lao lực quá độ trong suốt hàng thập kỷ cống hiến hết mình cho chế độ dân chủ này.

Ngài Jung Haein vòng qua nhóm đặc vụ đi đến ghế chính giữa ngồi xuống, tay đưa sấp báo cáo cho thư ký. Ông quét mắt một vòng rồi đặt một túi zipper trong suốt, đựng bên trong một mẩu đạn cháy xém gần hết lên bàn. Bầu không khí trong phòng lập tức chùng xuống.

Cách đây vài tiếng, Bộ Tư lệnh đã khẩn cấp gửi công văn về vụ đánh bom ở New Jersey đến cho FBI. Tại hiện trường, quân đội phát hiện hai lá bài tây và mẫu vật thể đã qua sử dụng nên không thể tra được thời gian chính xác.

Trên thân mẩu đạn có khắc biểu tượng chữ Phạn!

Hình ảnh này thành công làm toàn bộ người có mặt ở đây hít sâu. Chittaphon quay đầu nhìn ra cửa sổ. Dường như bầu trời Washington cũng vì tâm tình rối bời của họ mà chuyển mây đen lẫn trong tiếng gió u u. Đối diện với mớ hỗn độn từ quá khứ bỗng dưng quay trở về đòi mạng, một vị bô lão thở dài lên tiếng:

"Là 127!"

Tổ chức khủng bố khét tiếng xuyên quốc gia có mặt trong hàng trăm vụ án mạng chính trị trên toàn thế giới – 127.

Ngài Jung trầm ngâm, khuôn mặt người đàn ông tuổi ngũ tuần hãy còn phong độ nhưng đã nhuốm màu từng trải: "Ta đã thôi nghĩ đến cái tên đó tám năm.."

Tám năm từ sau thảm họa khủng bố máy bay 858KL...

"Ta e là chuyện này không dễ đối phó, hoặc là một băng nhóm giả mạo nào đó với suy nghĩ ngu ngốc muốn đối đầu trực diện với cả Châu Âu, hoặc trường hợp tiêu cực nhất...

...127 trở lại!"

Thế hệ đặc vụ trẻ vào sau dĩ nhiên chưa được phổ cập về tổ chức tội phạm này. FBI đã chiến đấu bền bỉ và mất chín mươi đặc vụ thuộc đội giải cứu con tin trong trận 858KL nhiều năm về trước. Nếu bắt buộc phải chạm trán lần nữa với 127 thì bằng bộ óc của kẻ cầm đầu kia, chỉ sợ...

Chỉ sợ hiến tranh sẽ không dừng ở mức đàm phán bằng lực lượng vũ trang!

"Nếu như đây là một cái bẫy thì sao?"

Tư lệnh Man nghi hoặc.

"Đúng vậy, FBI đã huấn luyện rất nhiều đặc vụ trẻ xuất chúng cơ mà."

"Nhưng ngài Tư lệnh, chúng ta là cục điều tra liên bang. FBI chỉ được can thiệp khi chính phủ thật sự điều lệnh thôi, không thể hấp tấp được!"

Tiếng cãi vã trong phòng họp ngày một nhiều buộc ngài Jung phải mệt mỏi gấp công văn, ra hiệu dừng lại:

"FBI không phải lính đánh thuê! Chúng ta được giao nhiệm vụ ngăn chặn chứ không hoàn toàn đương đầu."

Lời nói cương trực nhưng rõ ràng không giấu được ảm đạm:

"Tất nhiên là chỉ đương đầu trong trường hợp bắt buộc..."

"Được rồi, cuộc họp kết thúc. Mệnh lệnh sẽ báo sau khi ta trở về từ Nhà Trắng!"

.

.


Lee Taeyong đăm chiêu đứng trước quầy thực phẩm hai mươi phút, sau đó lấy cả hai phần thịt bò mà mình đắn đo từ nãy đến giờ cho vào giỏ hàng.

Buổi tối, phong cảnh Colorado đẹp hơn ban ngày rất nhiều. Gió thu thổi nhè nhẹ mơn man qua hai má đỏ ửng vì lạnh của Taeyon. Chiếc hoodie đen to sụ bọc lấy cả người anh. Nghĩ đến chiếc tủ lạnh đã chất đầy đồ trữ đông, anh nhìn mấy túi nguyên liệu trên tay rầu rĩ. Trước mặt xuất hiện một bóng người phía đối diện đi về hướng này. Lee Taeyong theo bản năng kéo mũ thấp che gần nửa mặt, cúi đầu nhường đường tránh đi.

Bỗng dưng cảm nhận được một luồng nhiệt cơ thể truyền đến vai mình, anh nhanh chân đá hết lực về phía đối phương, áp chế kẻ lạ mặt ngã oạch xuống đất.

Mũ lưỡi trai lệch qua một bên, Jung Jaehyun có thể thấy đôi mắt lạnh lẽo như thể thật sự sẽ giết cậu trong giây lát.

Thiếu Tá trẻ luôn oai phong trên thao trường lần đầu tiên cảm nhận rõ chút tò mò len lỏi, bàn tay đặt ngang hông nhỏ của người nọ cũng buông lỏng bất đắc dĩ bật cười.

.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro