2. hội đàn ông độc thân nóng bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại phòng ăn của tổng hành dinh.


Chittaphon Leechaiyapornkul đặt khay thức ăn xuống bàn cái rầm.

"Nhà bếp làm ăn không công bằng! Rõ ràng là tớ tới trước nhưng bà cô phụ bếp bảo suất taco cuối cùng là của Tư Thành! Tớ không phục!"

Nói rồi vị thanh tra người Thái ôm tim bày ra bộ dáng góa phụ nghe tin chồng tử trận, mếu máo:

"Các cậu không tài nào hiểu được đâu, taco là tinh túy ẩm thực trong tim tớ!"

"Nhưng cậu là người Thái mà?"

Đổng Tư Thành xuất hiện thình lình dưới cái lườm chóe lửa của đứa bạn thân, ung dung ngồi xuống dùng bữa. Những bàn ăn xung quanh cười nói rôm rả, bọn họ đã quen thuộc đến mức một ngày sẽ buồn chán chết thôi nếu không được nghe hai tài năng của tổng cục choảng nhau.

"Tư liệu về 127 quá ít, còn rất nhiều khuất tất trong hồ sơ điều tra. Tớ không chắc nhưng có vẻ cấp trên cũng không thể biết chính xác lí do bọn chúng đột ngột biến mất sau vụ 858KL là gì đâu."

Jung Jaehyun nhìn đám anh em trời đánh chỉ biết vùi đầu ăn không có ý định tiếp thu nửa lời mình nói, lãnh đạm:

"Công văn cắt bớt khẩu phần ăn của các cậu sẽ được đưa xuống trong tháng tới."

Cả đám bất mãn kêu lên.

"Là con trai Thiếu Tướng thì hay lắm hả Jung Jaehyun?"

"Dạo này đường làm quan rộng mở nên bắt đầu lên mặt rồi đấy nhỉ? Thiếu Tá Jung điển trai nhất Cục có được tuyên dương nếu không có bọn này giúp một tay không?"

"Cậu mà làm thật tớ sẽ xóa cậu khỏi nhóm chat!"

Jung Jaehyun mỉm cười.

"Tốt thôi, vậy hàng ngày tớ sẽ không bị "Hội những người đàn ông độc thân nóng bỏng" gửi tin nhắn làm phiền nữa."

Hội những người đàn ông độc thân nóng bỏng...

Cái tên có vẻ hơi...

"Nhìn kìa, trên trần nhà có đôi chim uyên ương đang bay lượn kìa!"

"Nóc nhà ăn là điêu khắc "hành trình tìm cha" của Télémaque, đừng nói đôi chim uyên ở đây là Télémaque và cha ổng nhé?"

"Giám sát viên Đổng đáng kính, cậu đặt tên nhóm đúng không?"

Đổng Tư Thành một trời oán hận mấy tên xấu tính rõ ràng không buông tha cho mình. Nhìn sang Jung Jaehyun cầu cứu nhưng nhận lại chỉ được thái độ giả mù giả điếc của cậu ta. Hậm hực quay sang đánh tên to xác Yukhei đang vùi đầu ăn một cái cho bõ tức.

Lại nói tiếp, bọn họ đã dành cả buổi sáng để lục tung thư viện chỉ để đọc được mớ giấy lộn ít ỏi về cái tên bí ẩn này.

127 là một đảng riêng biệt không thuộc nhánh mafia Cosa Nostra, tự xưng là nhóm lực lượng đứng lên vì chính nghĩa, phán xét mâu thuẫn tôn giáo với tập hợp những tầng lớp vô thần trong xã hội. FBI đã theo chân bọn chúng từ những ngày nổ ra cách mạng bạo động đẫm máu lần đầu tiên.

Chính phủ Hoa Kỳ không phải không ngăn chặn được sự trỗi dậy của các đảng phái bắt đầu mọc lên khắp nơi mà là không thể. Sự thật rằng hầu hết mầm mống thế lực, đặc biệt là tội phạm kinh tế chính trị đều có phạm vi len lỏi vào các cuộc khơi dậy phong trào cách mạng Châu Âu như một vở chính kịch Opera.

"Tại sao lại là kịch Opera?"

Chittaphon – người đang đáp trả bằng cách cắn tay Tư Thành nghe đến đây liền nhả ra thắc mắc hỏi. Cả phòng ăn cũng chăm chú nhìn Kim Doyoung từ lúc nào đã khởi động laptop, nhấn gửi văn bản đến cho từng người một ôn tồn nói:

"Vì chúng có hành khúc đồng dao."


" Đêm trăng u, chim Húng nhại tung cánh

Lửa thiêng phát sáng trên đầu chú ta

Húng nhại ơi, húng nhại à

Ai đã giết chim húng nhại?

Con chiên vui mừng mở tiệc vì húng nhại chết rồi

Nhà vua ôm vàng bạc châu báu cùng với bạch tuộc bỏ trốn

Hoàng hậu khóc, phóng hỏa thiêu trụi cả một tòa thành

Tể tướng tự sát bằng thanh kiếm của chính mình

Đêm trăng tới rồi, đêm nay ai sẽ chết đây..."


Dứt lời, Doyoung nhìn hai tên nhát cáy đối diện đã ôm nhau cứng ngắc.

"Rợn cả da gà, vậy xuất thân từ đầu của 127 là băng đảng thành lập từ tà tín chăng? Chim húng nhại ở đây ám chỉ ai nhỉ?"

"Có thể chúng dùng phép ẩn dụ nói về vụ nổ máy bay tám năm trước, hoặc đơn thuần trong văn hóa Ý còn là biểu tượng của cách mạng khởi nghĩa."

Wong Yukhei vươn vai ngáp.

"Tớ chịu thua, sao xã hội lại có tư duy văn vở hóa đống tội ác mà mình tạo ra nhỉ?"

Hai đêm rồi không được ngủ ngon giấc đã rút cạn chút sức lực cuối cùng của đặc vụ Wong. Giờ thì cậu đặc vụ tập sự cá là mình có thể vừa lái xe vừa ngủ một giấc về tận nhà mất thôi. Yukhei vớ lấy áo khoác da và đôi găng tay rời khỏi trụ sở, không quên chào tạm biệt mọi người.

Hôm nay đặc vụ trẻ không lái xe thể thao mà chạy chiếc motor việt dã vẫn luôn đỗ im lìm trong garage.

.

.


Xe phóng ra khỏi nội thành, tiếng xào xạc của lá mùa thu xé ngang tai.

Trời vừa chập tối, Wong Yukhei tăng tốc thật nhanh. Đột nhiên phía trước vang lên tiếng động thật lớn, cậu đặc vụ trẻ lập tức phanh xe.

Dù chỉ vang một tiếng nhưng âm thanh đè nén làm cho người đã từng rất nhiều lần cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo trên thân súng như cậu đặc vụ trẻ đây tuyệt đối không nghe lầm. Đây là súng giảm thanh!

Sao lại có tiếng súng?

Yukhei hơi do dự đi về phía trước, cậu ta không ngại phiền phức nhưng với cơn buồn ngủ cùng thể lực hiện tại thì cực kỳ ngại va chạm. Định quay đầu rời đi thì một luồng ánh sáng đã chiếu vào mặt Yukhei.

"Chết tiệt!"

Cậu ta lẩm bẩm. Có nên giải quyết thật nhanh rồi rời đi không nhỉ?

"Ai đó?"

Yukhei gỡ bỏ nón bảo hiểm âm thầm quan sát. Đếm sơ thấy nhóm người này đoán chừng mười đến hai mươi tên thì tức giận chửi thề tự nghĩ mình ngu ngốc, khi nãy lái xe thể thao được Cục lắp chống đạn là toàn mạng về ngủ rồi!

Người hỏi là một gã đàn ông vai u thịt bắp, hắn ta liếc mắt đánh giá Yukhei từ trên xuống dưới, thấy cậu ngoan ngoãn tự xuống xe thì gằn giọng:

"Cậu thấy gì rồi?"

"Giờ tôi bảo tôi bị mù, anh có tin không?"

Gã đàn ông nghẹn họng, tất nhiên anh ta không tin nhưng nhìn Yukhei có vẻ rất bình tĩnh. Gã nhíu mày càng thêm cảnh giác. Vóc người và biên độ đi đứng này không thể là người bình thường được!

Nghĩ rồi gã luồn tay ra sau lưng quần, nơi dó dắt một khẩu súng.

"Anh bạn, tôi không động, khuyên anh tốt nhất cũng đừng động đậy"

Thanh niên này thế mà chú ý đến động tác nhỏ của gã ta!

Vẻ mặt người đàn ông trở nên dữ tợn, gã rút khẩu súng chĩa về phía Yukhei. Ai ngờ vừa cử động, thanh niên đã lao đến quật ngã gã ta cướp lấy súng. Cậu ta ngáp một cái, như thể không hề xem trọng chuyện bị tấn công vừa rồi.

"Tôi buồn ngủ, từ đầu đã khuyên người anh em đừng cử động rồi. Anh thì hay rồi, không để tôi đi còn định giết người diệt khẩu."

Wong Yukhei bản tính đùa cợt nhưng mặt đã lạnh tanh.

"Ngày bình thường tôi rất dễ tính, hôm nay thì không. Con người tôi ấy mà, tâm trạng xấu rất dễ mất kiềm chế, tôi sẩy tay một tí thì anh mất mạng. Tôi biết làm sao được?"

Gã đàn ông mặt mũi đã trắng bệt, nằm yên không dám nhúc nhích, sau gáy đổ một trận mồ hôi lạnh. Nòng súng lạnh ngắt áp trên trán anh ta.

Cục diện rơi vào thế giằng co. Bè phái của gã nghe động nên đã xuất hiện từ nãy, tứ bề bao vây. Bọn chúng đồng loạt đưa súng về phía Wong Yukhei. Hành động này làm người ngồi trong xe màu đen chú ý, suy xét vài giây rồi lệnh thuộc hạ dừng tay.

"Thả người đi."

Tốp thuộc hạ nhìn nhau từ từ tản ra. Wong Yukhei áp chế gã đàn ông đến gần xe mình mới buông người leo lên xe. Trước khi khởi động xe từ từ vượt qua nhóm người đi khuất, cậu đặc vụ nhìn người thủ lĩnh vừa thả mình đi, rồi như vừa bị ma quỷ bắt mất hồn, Wong Yukhei trợn trừng mắt, kinh ngạc kéo ga phóng đi.

Sau gáy hắn ta là dòng chữ Phạn đỏ!

"Kim Capo, có cần điều tra tên này không?"

Kim Jungwoo nhìn theo hình bóng chiếc motor xa dần. Hai mắt không rõ ý cho thuộc hạ dựng lại hiện trường, thu xếp nhanh chóng rời đi.

.

.


"Tôi định giúp anh nhặt mấy quả cam thôi..."

Lee Taeyong giật mình nhìn xuống đất thấy đống cam mình vừa mua đã dập hơn một nửa lăn lóc dưới mặt đường. Lúc này mới nhận ra mình đã trách nhầm người khác, khuôn mặt anh đỏ ửng như trái cà chua buông người kia ra đứng dậy. Người kia cũng không so đo tính toán, giúp anh nhặt cam bỏ vào túi xong xuôi mới phủi quần, lưng to thẳng tắp:

"Xin lỗi anh, dù là có ý giúp nhưng vẫn là tôi mạo phạm."

"Là tôi phải cảm ơn mới đúng, xin lỗi... cậu."

Jung Jaehyun thản nhiên nhưng ánh mắt đã chú ý đến vệt đỏ trên cổ tay anh, chắc hẳn ban nãy cậu phòng thủ hơi dùng lực nên da thịt người kia mới sưng tấy lên như thế. Taeyong nhìn thấy mắt cậu ta sâu thẳm không rõ cảm xúc thì nghĩ người kia vẫn còn thấy bị thất lễ, anh ngượng ngùng đề xuất bồi thường tiền khám sức khỏe. Vậy mà đối phương lắc đầu không nhận. Đùn đẩy một hồi hết cách, Lee Taeyong theo lệ xã giao gật đầu muốn chuồn cho nhanh, bèn nói:

"Cảm ơn cậu nhiều, tôi còn có việc không phiền cậu nữa. Tạm biệt."

Không đợi đối phương nói thêm câu nào, Lee Taeyong dùng hết tốc lực tránh đi thật nhanh. Cậu trai kia cũng đành nghiêng người nhường đường. Suốt quá trình này hai người đều im lặng, bầu không khí tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau trong đêm đen.

Rồi bỗng nhiên cậu trai to cao mở miệng:

"Tôi là Jung Jaehyun."

Anh trai có đôi mắt to như viên kẹo gumballs bất ngờ quay đầu nhìn Jaehyun. Dưới thời tiết se lạnh của mùa thu miền trung Hoa Kỳ, người đàn ông cao lớn mặc tây trang thẳng thớm cong khóe môi, mắt hoa đào lúng liếng.

Lee Taeyong cố gắng bước thật, đầu không ngoảnh lại.

Đúng là một kẻ kì quặc.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro