3. Phạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm khuya tĩnh mịch.

Tiếng động nhỏ làm Lee Taeyong tỉnh giấc, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cửa sổ.

Một bóng đen thoăn thoắt nhảy vào phòng lướt trên tấm thảm sờn màu tiếp cận giường anh. Lập tức Taeyong bật dậy ra đòn vào chỗ khiến đàn ông phải đau đớn nhất làm bóng đen giật mình lùi lại, né nhanh như điện xẹt. Nắm đấm của Lee Taeyong siết chặt, thêm một cú vào cổ tay khiến đối phương mềm như cọng bún ỉu xìu quỳ xuống ôm chân anh.

"Anh ơi! Suýt thì đánh trúng cái mặt kiếm cơm của em rồi!"

Bóng đen thấy Taeyong không động lòng thì ra chiều mếu máo:

"Anh không thương đứa em này à? Hôm nay anh nấu gì thế, bụng em cồn cào từ sáng đến giờ..."

"Đợi chút đi, bò hầm chưa chín đâu."

Taeyong đá đá mông ý bảo cậu ta tránh một bên vướng víu, kéo lại vạt áo ngủ bước vào bếp.

Anh rửa dụng cụ nấu ăn rồi thoăn thoắt xắt hành, cắt thêm bẹ kim chi bỏ vào nồi nước dùng đang sôi ùng ục bốc khói nghi ngút. Đợi thêm nửa tiếng thịt bò sẽ hầm vừa tới mà vẫn giữ được vị nguyên bản kèm khoai tây nghiền thơm thơm.

Lee Taeyong tắt bếp, ngẩng đầu đã thấy tên ăn chực nào đó nhe răng ngồi ngay ngắn trên bàn, hai tay cầm đũa muỗng, một bộ dạng như sắp chết đói đến nơi. Mì vừa vớt ra tô, cái đuôi kia đã cắm mặt sì sụp húp, âm thanh chứng tỏ món mì bò ngon lành vang khắp gian bếp nhỏ.

Có vẻ là nhịn đói thật chứ không phải nói dối...

Taeyong nhìn đỉnh đầu màu nâu đang mốt của Liu Yangyang di chuyển theo động tác hút mì mà rơi vào trầm tư.

Tính theo tuổi Hàn thì cậu ta cũng bằng tuổi em trai anh, nếu Lee Jeno ăn uống đủ chất còn có thể cao hơn cả người làm anh như anh. Hiện giờ em ấy có đang tập luyện không, có bị khủng hoảng dậy thì không, đã cao thêm được mấy tấc rồi...

Không biết thằng bé đã quên mất mình chưa nhỉ...

Ngoài cửa le lói ánh trăng rằm, Lee Taeyong lãnh đạm nhìn chằm chằm Liu Yangyang thật lâu, thật lâu.

"Anh ơi, em muốn ăn bát nữa!"

"Tự đi mà lấy."

Tên ăn chực bĩu môi chống đối nhưng vẫn nhấc mông đi.

Liu Yangyang – ảnh đế gốc Đức trẻ tuổi nhất lịch sử Đại lục với thành tích điện ảnh đứng đầu các bảng vàng. Siêu sao nổi tiếng trọn hai giải thưởng danh giá Kim Mã và Kim Kê năm chỉ mới 19 tuổi. Là ngôi sao trong cả ba lĩnh vực điện ảnh – truyền hình – ca hát, được vinh danh nam diễn viên xuất sắc đầu tiên đại diện Trung Hoa bước chân lên thảm đỏ nhận đề cử liên hoan phim Venice.

Ngoại hình, sức trẻ, danh vọng, độ nổi tiếng của Liu Yangyang tại Châu Á là không thể phủ nhận. Nếu như bị ép buộc phải phủ nhận một thứ gì đó từ cậu ta, thì Lee Taeyong nhất định sẽ chọn hối hận vì đã quen biết người này.

Đối với kiểu người từng lăn lộn hết với vòng quay số mệnh, anh không từ chối việc bài xích phải lột bỏ lớp mặt nạ kiêu hãnh làm quen một đại minh tinh. Nhất là khi chỉ sau một cuộc đuổi bắt tình cờ không mấy đặc biệt. Nói là đuổi bắt, chi bằng là anh bắt tên cướp trộm ví tiền của cậu ta nộp lên đồn cho xong. Cảm ơn khách sáo thế nào mà giờ lại có thêm một cái đuôi đuổi không đi, mắng không quản, tiễn không dứt này.

Thú thật lúc đó anh chỉ định giúp cảnh sát bắt tên cướp thôi mà...

Lee Taeyong biết việc mình nhân nhượng tiếp nhận Yangyang bước chân vào cuộc đời vốn phải trốn chui trốn nhủi này chỉ là do hai từ chấp niệm mà thôi. Phải, chấp niệm hình bóng Lee Jeno.

Chấp nhận việc đi tìm cảm giác quen thuộc của máu mủ ruột thịt từ trên người đại minh tinh vốn dĩ vô tội này.

.

.


Ban đêm, sương mù giăng lớp mỏng ngang trời như màn voan ôm lấy vầng mây.

Người đàn ông đứng trên thành ban công, tay cầm điếu thuốc đã tàn phân nửa. Đèn vàng soi một nửa khuôn mặt hung ác của anh ta. Cổ áo cài cúc hờ hững, đáy mắt ngông cuồng ẩn chứa từng đợt sóng thần cường đại xô đổ thần sắc của một người bình thường không dễ có. Johnny Suh đứng đó như một bức tranh sơn dầu đẹp chết người.

Cảnh vật xung quanh im lặng dị thường. Sau lưng anh ta là nhóm tùy tùng đang nín thở chờ đợi hình phạt được đưa ra.

Tiếng gõ cửa vang lên. Người bên ngoài thấy trong phòng không có phản ứng bèn đẩy cửa tiến vào, đưa mắt đánh giá hiện trường căn phòng hỗn độn chỉ toàn mảnh vỡ của đồ sứ cùng đám lính dưới không dám thở ra hơi. Bấy nhiêu đây cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Kim Jungwoo lạnh mặt quát:

"Làm phật lòng cậu John thì phải chịu trừng phạt thích đáng, đó là lẽ đương nhiên! Cút cả lũ lâu la chúng mày sang rừng Nauy rèn luyện khổ sai ba tháng đi!"

"Lũ ăn hại!"

Đám lính nối đuôi cút khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt. So với những lần nếm phạt xương máu từ cậu John thì chí ít lần này, Kim Capo đã cố hết sức giữ cái mạng quèn cho họ.

Người đàn ông được gọi là cậu John vẫn chưa có vẻ gì là nguôi ngoai. Anh ta chậm rãi dụi tắt đầu thuốc vào gạt tàn, cảm thấy cơn giận chưa tan liền ném gạt tàn thủy tinh vào tường khiến tinh thể lưu ly trong gạt vương đầy sàn. Kim Jungwoo không dám hé răng, chính cậu cũng không biết nên làm thế nào để Underboss thôi trận lôi đình.

"Cứ mặc kệ nó."

Kim Jungwoo quay đầu nhìn chủ nhân giọng nam xuất hiện ở cửa, nể trọng cúi đầu. Người kia thong thả đi tới, đôi giày tây dẫm lên mớ thủy tinh li ti cau mày.

"Chỉ là một xe chở hàng, lần sau chúng ta tính lại cả vốn lẫn lời với chúng là được."

Moon Taeil nâng mí mắt thờ ơ. Kim Jungwoo nghe vậy gật đầu nói thêm:

"Tất cả là do đợt vừa rồi chính phủ thay máu khiến bộ phận hải quan khắt khe hơn. Đám lính dưới không ai bị tóm đã xem như là may mắn, cậu John đừng..."

"Ra ngoài!"

Johnny Suh lạnh lẽo cắt ngang cấp dưới, khí thế mạnh mẽ như chúa sơn lâm vừa bị chiếm mất lãnh thổ. Cậu Capo nghẹt thở khom lưng lui xuống. Tiềm thức của kẻ cấp dưới luôn là như vậy, mũi giày của hai người trước mặt đối với giai cấp trong tổ chức còn có thể cao hơn chính cậu ta nửa cái đầu.

Đợi Kim Capo khép cửa, lúc này người còn lại mới lên tiếng:

"The Deck không hành xử như thế đâu, Johnny."

"Anh cả, đó đâu phải danh xứng gì đáng tự hào."

Johnny Suh cười tự giễu.

The Deck?

Cái tên này đại diện cho vai trò thứ hai to lớn và không hề tầm thường trong sơ đồ phả hệ Mafia. Là nhân tố chủ trương cân bằng các thế lực phe cánh khác đang rục rịch chuyển mình dưới danh nghĩa muốn chống lại tổ chức. Tại lãnh thổ Châu Âu, quyền hành của 127 phong tỏa khắp mọi nơi, ban liên đoàn mang danh The Deck dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Boss vinh hạnh nắm cấp bậc – Underboss.

The Deck có tam trụ.

Đều vượt qua kì huấn luyện ma quỷ và đã từng bạo động đập tan cấu trúc xã hội ở khắp nơi trên thế giới. Chúng cầm đầu nhiều nhóm phiến loạn vùng lên chống lại chủ nghĩa cộng sản. Đặc biệt tại hiện trường luôn luôn được cảnh sát phát hiện nửa mẩu đạn cùng ba lá bài tây lần lượt là: bích, chuồn, rô.

Đứng đầu tam trụ tương đương quân bài lớn nhất – K bích – không tặc quốc tế Moon Taeil. Kẻ đỡ đầu cho tổ chức đi vào trật tự từ những ngày đầu thành lập, nắm giữ mạng lưới cung ứng ma túy cho khắp địa phận mà FBI khó sờ tới. Hình xăm nhận dạng: bắp tay phải.

Kế tiếp, Q chuồn – hậu duệ danh gia gangster sở hữu khối tài sản khổng lồ ở bán cầu bắc gốc Mỹ – Johnny Suh được rèn giũa từ bé dưới mùi súng ống đạn dược. Là kẻ duy nhất có quyền hành xét xử và chỉ định thương thuyết mỗi khi xảy ra vấn đề pháp lí từ việc tranh giành lãnh thổ, giật dây cho tổ chức bén rễ vào các bộ máy nhà nước trên toàn cầu. Hình xăm nhận dạng: yết hầu.

Trụ cuối cùng dĩ nhiên không thể kể sót chính là quân tể tướng Lee Taeyong – J rô. Đã bị trục xuất khỏi tổ chức bốn năm về trước. Thông tin chưa rõ. Hình xăm nhận dạng: ngực trái.

.

.


Moon Taeil châm lửa đốt xì gà, ngửa người tựa vào quầy rượu thở ra tầng khói trắng. Chú ý động tác của người đang mở tủ chọn một chai Tequila vặn nắp, anh trầm ngâm gật gù.

"Bốn năm trôi qua rồi nhỉ?"

Johnny Suh khui chai rượu khựng lại nhìn anh, hạ giọng:

"Em tôn trọng quyết định của thân ái. Muối chanh hay nguyên chất?"

"Hi sinh cao cả như thế chẳng giống bản tính thằng em anh tẹo nào. Cho anh nước lọc, rượu của chú làm hỏng vị xì gà của anh."

Không tặc quốc tế trôi vào những suy nghĩ ngổn ngang, đâu phải anh không ra sức cảnh báo Johnny Suh rằng cậu ta biết rõ chuyện gì sẽ đến nếu cứ tiếp tục bao che cho người kia. Boss là kẻ sẽ không bao giờ xuất chinh mà thiếu đi một quân bài trong con đường mở ra đế chế của riêng mình.

Đến bản thân anh cũng ngờ ngợ nhận ra sự mất kiên nhẫn của lão ta rồi. Moon Taeil không dở hơi mà đánh thức cơn thịnh nộ của Boss.

Có thể chuyện hai người ngừng phát lệnh truy đuổi người kia dưới mắt lão mấy năm nay đã bị bại lộ. Thằng em trước mặt anh biết điều nó đang làm là hết sức vô nghĩa. Lão cáo già sẽ không buông tha cho Lee Taeyong, đây là chuyện cực kì rõ ràng. Ông ta là kẻ dư hung tàn thừa quyết đoán, nếu không cũng chẳng trong giới này sóng quỷ mây quyệt đội gió mà đi lên, sừng sững không ngã như thế.

Muốn thoát khỏi chỗ này?

Tại sao con người phải làm khổ chính mình?

Tại quảng trường đen tối này, bọn họ có danh vọng, quyền lực, tiền bạc. Tất cả là quá đủ thỏa mãn với một kẻ tham lam vô độ như Moon Taeil. Anh chắc chắn rằng mình sẽ ổn với cuộc sống như thế này nhưng với những kẻ còn lại thì sao?

"John, chú mày đã xem đĩa phim thần thoại Hy Lạp lần trước anh đưa chưa?"

Người đang nhấp rượu bên kia nhướn mày lắc đầu.

"Có một tập kể về trận xung đột giữa anh hùng Agamemmon và thần chiến tranh Artermis. Vì muốn làm dịu đại dương, hòa hoãn cơn thịnh nộ hóa bão giông của Artermis, anh hùng đã lấy con gái của mình để làm vật tế thần."

"Nếu là Boss, ngài sẽ làm gì?"

Johnny bấu chặt tay vào bàn đá lạnh lẽo, trán hơi ẩn gân xanh khi nghĩ đến những chuyện kẻ đó có thể làm được.

"Lời đề nghị của em vẫn luôn đợi anh, anh cả."

Hai chân dài của Johnny Suh trong lớp quần tây cắt may hoàn mĩ vắt chéo, âm lượng đủ để người trong phòng nghe được. Moon Taeil lập tức quay sang trừng mắt cậu ta, trong lòng rung chuông nhìn ra cửa.

"Hình như anh nhớ ra mình còn bài chấm năng lực của The Dreamies vào cuối tuần này. Chú cũng đừng vắng mặt, kho hàng bên cảng cần người xử lí, để Jungwoo lo đi."

"Anh sẽ rút tiền đưa chú vào ngày mai!"

Johnny Suh không khách sáo tiễn anh cả rời đi trong sự bỏ lửng, xong xuôi cởi sơ mi vứt lên ghế quay gót vào phòng tắm. Hai ngày lăn lộn ngoài cảng biển khiến tự anh ta cũng thấy chính mình khó ngửi.

Tổ chức càng lộ diện, anh càng bận đến tối tăm mặt mũi.

Người đàn ông vặn vòi sen để nước chảy xối xả xuống tóc, len xuống cổ. Anh nhìn vào tấm gương lớn trên tường khảm họa tiết tinh vi, ngón tay lần lên hình xăm ở yết hầu. Cổ họng đắng chát, hai mắt u ám nhìn chằm chằm vào gương.

.

.


Trang viên huấn luyện kĩ năng Syria.

Syria, một lãnh thổ nổi tiếng với các cuộc nội chiến khốc liệt và hệ thống chính phủ phi dân chủ. Những năm gần đây chính trị ngày càng tụt dốc không phanh và Boss đã nắm bắt cơ hội rất tốt khi cho xây cả một khu tập huấn với thể chế không thua kém gì quân đội tinh nhuệ của chính phủ. Trang viên này nằm gần biên giới Syria – Jordan, được dựng lên giữa sự lơ mơ của chính quyền địa phương nước này.

Hai chiếc Maybach màu đen nối đuôi nhau chậm rãi lăn bánh vào cổng.

Nơi có diện tích bằng một sân vận động quy mô lớn sừng sững hiện ra sau lớp bụi cát mờ mịt. Cửa chính với hệ thống dò kim loại bao bọc tứ phía như một khối lập phương bằng sắt khổng lồ, đặc biệt cách âm cẩn thận. Cửa trước cửa sau đều có lính gác súng vác trên vai vô cùng chặt chẽ.

Johnny Suh tháo kính râm, nhíu mày vì cái nắng bốn mươi độ chói chang thiêu đốt trên thớ da thịt. Nếu nhìn kĩ thậm chí sẽ thấy hơi nóng bốc lên từ cát bỏng, địa hình ở đây quá khắc nghiệt đối với người bình thường nhưng lại cực kỳ thích hợp để rèn luyện thể chất. Moon Taeil ngồi xe sau cũng thò chân ra cửa, miệng lầm bầm oán trách lão già – thích – ngược – đãi đi xây một khu đào tạo bí mật giữa sa mạc Syria trong cái tiết trời nóng bốc hỏa lột da này.

Johnny nhìn anh ta quấn kín mít từ trên xuống dưới thì khó hiểu.

"Anh sợ nắng từ bao giờ thế?"

Moon Taeil tỉnh rụi đáp lời: "Dạo này anh thoa kem dưỡng da."

Dây thần kinh trên mặt Johnny giật bựt bựt, tận lực kiềm nén không đôi co với người anh kì quái quấn turban hàng hiệu xa xỉ cùng hai trợ lý cầm ô phía sau trông vô cùng lố lăng. Q chuồn ra hiệu thuộc hạ mở thiết bị nhận mống mắt. Cánh cửa chính nặng nề mở ra hai bên, từ trong lập tức truyền đến một loạt âm thanh hỗn loạn cùng mùi thuốc súng quen thuộc.

Hai người dạo một vòng lên tầng trên phóng tầm mắt xuống sân tập huấn, hôm nay là bài đánh giá năng lực cuối cùng cũng là năm thứ tư những "lính trơn" được rèn luyện ở đây.

Tất cả những thiếu niên trong căn cứ này đều còn rất trẻ, độ tuổi chỉ từ người bốn đến hai mươi là lớn nhất, đều đang đổ mồ hôi dưới chế độ training khắc nghiệt của ba thủ lĩnh Capo.

Trong tiếng Ý, "Capo" viết tắt từ "Capodecina" nghĩa là cái đầu.

Ở 127, Capo gần giống như một trung úy đứng đầu từng phân khu được chia quản lí để thi hành nhiệm vụ. Người đứng gần vị trí ban công The Deck đang quan sát nhất mang khuôn mặt đậm nét Á Đông với tác phong dứt khoát, là Capo chỉ huy nổi tiếng nghiêm khắc nhất căn cứ này – Tiền Côn.

Tiền Côn đang đối kháng với cỡ chục thanh niên xung quanh.

Anh ta im lặng chắp hai tay sau lưng đứng giữa vòng tròn, biểu cảm không đổi tuy nhiên ánh mắt đã hiện lên vẻ cương nghị. Còi vừa vang, vòng thanh niên mười người xông lên cùng một lúc.

Kĩ thuật của người này không hổ danh là Capo đứng đầu, động tác nhanh như chớp, xoay chân quét một vòng làm đám thanh niên té ngửa. Bất ngờ đánh úp phía sau cũng bị anh ta vật cho ngã nhào. Trái phải tấn công không mảy may làm Tiền Côn nao núng, có thể thấy những cậu trai này đều đã tiến bộ rất nhanh qua từng đợt kiểm tra điển hình là nhóm đối kháng tay không này.

Không tốn quá nhiều thời gian để anh giải quyết nhóm thanh niên này, những người bị hạ gục nằm la liệt trên đất. Đôi mắt Johnny Suh bỗng chăm chú nhìn thiếu niên tóc cam cứng đầu đang gượng dậy tiếp tục lao vào Tiền Côn. Ý chí kiên cường, động tác rất gọn gàng, là một đứa nhóc dẻo dai.

"Đứa nhóc bảng tên Chenle giữ lại, tiềm lực rất lớn."

Moon Taeil bên này vẫn còn đang đánh giá nhóm người góc trái, ngón trỏ chỉ nhóm xạ thủ.

"Nhóc con người Trung bắn cự li gần cũng rất tốt. Thằng nhóc tóc đen ấy, sao lũ trẻ bây giờ cao thế nhỉ?"

Anh dứt lời, tiếng súng nổ liên hoàn vang trong không trung xen lẫn tiếng người tán thưởng.

"Tốt! Mười phát ngay hồng tâm!"

Người vừa lên tiếng là Capo cuối cùng trong ba Capo giữ vai trò đắc lực của tổ chức – Tiêu Đức Tuấn hài lòng vỗ vai thiếu niên tóc đen mà anh cả vừa nhắm trúng khen ngợi.

"Tiến bộ ra nhiều đấy Renjun, lần sau thi bắn trên không nhé."

Thiếu niên cười cười, đôi mắt không nhịn được nhìn trộm sang bóng hình quen thuộc đứng gần đấy – một cậu nhóc tóc sáng màu đeo bảng tên Jaemin đang bị mắng đến nhăn mặt. Tiêu Đức Tuấn sống bon chen trên đời bao nhiêu năm sao không nhìn ra tí tình cảm mới lớn của bọn ranh con này được.

Cậu gõ đầu thằng ranh một cái thật đau.

"Nhóc con! Liệu hồn mà tập trung vào!"

Thiếu niên tóc đen tên Renjun mếu máo, mắt vẫn không nhịn được len lén nhìn người bên kia. The Deck từ tầng trên bước xuống cầu thang, thiếu niên tự biết điều cúi đầu lui xuống, nhường chỗ cho cấp bậc cầm đầu trò chuyện cùng nhau.

"Chào anh cả, chào cậu John."

Tiêu Đức Tuấn mỉm cười đưa báo cáo khảo sát cho hai người, nói tiếp:

"Các nhóm huấn luyện đợt này đều rất tiến bộ, kì khảo sát cuối này có thể trực tiếp lọc ra nhóm ứng cử được rồi."

"Anh mừng là chú nói thế đấy, dạo này ổn chứ? FBI đã đánh hơi đến phân khu của chú chưa?"

Moon Taeil sảng khoái cười, vài tháng bận rộn chạy hàng đủ khiến The Deck và Capo tối tăm mặt mày đến mức về pháo đài chính cũng không gặp được nhau. Mấy phi vụ gần đây làm ăn ổn thỏa nên mọi người tề tụ đương nhiên là chuyện anh ta phải cao hứng rồi.

"FBI không có động tĩnh gì mới à? Chà, chẳng biết lũ cớm sẽ cho chúng ta ăn món gì tiếp theo đây. Anh mày nghĩ tới thôi cũng phấn khích lắm rồi."

"Ba tháng trước chúng suýt tóm gọn đường dây buôn lậu ở đảo Liancourt đấy. Nhà Nakamoto hẳn phải điên đầu lắm!"

Ai cũng biết, yakuza Nhật Bản Nakamoto ranh mãnh như con sói thực thụ, không ăn cho bằng hết đống hàng cấm trên đảo thì đâu phải hắn. Dù sao khi nhắc đến gia tộc nhiều đời nắm giữ cảng biển Nhật Bản đấy, mọi người dĩ nhiên sẽ nhớ tới nhân vật duy nhất kết bạn được với con sói đáng gờm này.

Không khí giữa bọn họ trầm lặng. Dù sao năm nay cũng là năm thứ tư trang viên huấn luyện này bắt đầu đi vào hoạt động, đồng nghĩa đã bằng với từng ấy thời gian Lee Taeyong rời bỏ tổ chức mà đi.

Lòng người kiếp này, trăm thời ngàn thế. Bọn họ lăn lộn trong cái thế giới đen đuốc nhơ nhớp sớm đã không gan không phổi, đi thận không đi tâm. Xét trên phương diện công bằng mà nói, Lee Taeyong còn mang theo tội danh phản bội tổ chức không thể dung thứ.

Những ngày vừa qua tay chân của Boss càng lúc càng bành trướng, sòng bài trên địa phận biển quốc tế ngoài tầm kiểm soát của chính phủ mọc lên như nấm. Mặc kệ sống chết thế nào, chỉ cần an toàn đưa Boss ngồi lên cái ghế cao nhất theo khát vọng của ông ta là được.

"Sòng bài dưới bọn em vẫn hoạt động tốt, nếu có ai chạy vào chạy ra thì chỉ có thể là thiếu gia Hoàng thị thôi, cậu ta trồng cây si Tiêu Tuấn nhà ta lâu lắm nhé."

Tiêu Đức Tuấn vừa nghe Tiền Côn nhắc đến cái tên âm hồn bất tán đó liền nghiến răng ken két:

"Sẽ có ngày em giết tên công tử bộ đó!"

"Không không, anh không muốn gây sự với nhà họ Hoàng đâu. Anh còn nhiều đối tác hiệp lực ở Trung lắm."

Tiền Côn mỉm cười, vị công tử bột này cũng không thể tùy ý động vào nha.

"Thiếu gia Hoàng thị lại đến à? Chà, đủ kiên trì nha, anh mày thấy mối lương duyên này cũng đâu tệ lắm, chú thấy sao? Tiêu Đức Tuấn nhà ta có đồng ý chịu gả đi không nào?"

Trang viên Syria có một con cáo nhỏ nổi giận xì khói vì bị anh em trêu.

Người được gọi là công tử bột đuổi mãi không đi trong miệng Tiêu Đức Tuấn là Hendery Huang hay còn có tên Hán là Hoàng Quán Hanh – xưng danh thế hệ giàu có thứ hai của Trung Quốc. Cháu đích tôn gia phả nhà họ Hoàng, một trong những gia tộc quyền lực vững mạnh bậc nhất với khối tài sản kếch xù và sức ảnh hưởng không nhỏ đến chính phủ.

Cái thìa vàng Hendery ngậm trên miệng này quả nhiên không tầm thường.

Đôi lúc được một người có vai vế như thế theo đuổi, Tiêu Tuấn chỉ có thể chống cằm thở dài thườn thượt.

Quái lạ, sao lại có một tên nhà giàu thèm ăn đòn đến thế nhỉ?

.

.


Cách đó không xa, những thanh niên sáng giá cho đề cử một vị trí trong The Dreamies đang nhìn chằm chằm vào nhóm thủ lĩnh với vẻ mặt mười phần ngưỡng mộ.

"Em cũng muốn được như The Deck! Cậu John ngầu quá!"

Thằng nhóc bé tuổi nhất không kìm được bật ngón cái thán phục, thiếu niên Jaemin bên cạnh cũng gật gù đồng tình:

"Nhưng ước nguyện của anh là được xem K bích đấu tay không trên cao một lần cơ!"

Ánh mắt cậu ta sùng bái tột độ, hận không thể nhanh nhanh tốt nghiệp khóa huấn luyện để trở thành người như vị anh cả đã làm mưa làm gió giới hắc đạo một đoạn thời gian kia.

Trời ạ, Moon Taeil là ai kia chứ? Là huyền thoại không tặc vang danh thế giới đấy!

Trận đánh úp máy bay chính phủ tám năm trước là anh ta trực tiếp ra mặt. Một thời gian dài khắp các tờ báo đều là ảnh chụp từ trực thăng tình báo cảnh K bích bung dù rơi tự do từ độ cao mấy trăm mét, lơ lửng giữa rừng bom, được ví von quá lên là đẹp như kiệt tác nghệ thuật.

"Vậy còn J rô thì sao hả anh?"

Thiếu niên vừa nãy đấu đối kháng với Tiền Côn thình lình xuất hiện sau lưng hai thằng nhóc, lời vừa nói ra liền bị bịt miệng ú ớ, đánh vào vai bôm bốp.

"Khe khẽ cái mồm em lại! Lee Jeno nghe được bây giờ!"

Có một số chuyện giống như trái bóng bị chọc thủng, sau khi xì hết hơi sẽ đặc biệt để lại vết tích lỗ kim vô cùng rõ ràng. Bọn họ đưa mắt lo lắng nhìn thanh niên trạc tuổi tên Lee Jeno ngồi trên xà ngang hai chân thon dài rắn rỏi, khuôn mặt nam tính thơ thẩn.

Ba người thở dài.

Lúc nào cũng cô độc như con chó hoang.

Tất cả những người tiếp nhận huấn luyện đều đã từng ít nhất một lần được nghe về kỳ đánh giá năng lực đầu tiên và độ ra tay kinh hãi của The Deck J rô. Nhân vật nổ phát súng đầu tiên giết Thủ Tướng Mỹ trong trận tập kích 858 KL trên không chấn động tứ hải.

Là vết nhơ ê chề đi vào lịch sử ngành hàng không xứ tự do.

"Thất bại của FBI."

Một kẻ trong đám đông khoanh tay trào phúng.

"Năm đó ai ai cũng rỉ tai nhau chỉ trích FBI thậm tệ, tất cả đều cho rằng cục điều tra liên bang không đủ năng lực để bảo vệ viên chức nhà nước. Nghe tắc trách nhỉ? Nhưng ai mà biết phe ta cũng thiệt hại một lượng lính đánh thuê đáng kể chứ?"

Nghe đến FBI, Lee Jeno dừng mơ màng nhìn sang đối thủ trận đối kháng vừa nãy, thái độ không mấy hòa nhã.

"Nghe nói người bắn thủ tướng là anh ruột cậu hả? Kẻ mạnh nhất nhì lớp huấn luyện đầu tiên ấy? Tên thật là gì nhỉ, à à.. Lee... Lee..."

"... Lee Taeyong!"

Một tiếng rầm vang lên.

"Lee Jeno! Dừng tay lại! Nghe tớ, Lee Jeno!!!!!!!!!!!!!!"

Thằng nhóc hâm mộ The Deck cứng cựa Na Jaemin là người đầu tiên phản ứng kịp thời khi Jeno vừa lao vào đấm đối tượng nhiều lời cùng tốc độ điện xẹt. Với sức mạnh không ngờ, con chó hoang cuồng sát vung tay hung hăng dội từng cú đấm nát người xuống mặt đối phương.

Người nằm dưới đất yếu ớt rên lên, mặt mũi hiện mảng bầm tím xanh.

Cậu ta nói gì sai chứ? Chỉ là một thằng dựa hơi anh trai chiếm được sự quan tâm thái quá của mọi người thôi mà. Cậu ta muốn chứng minh cho Lee Jeno biết bằng chứng rõ nhất cho thấy người có năng lực nhất nhóm ứng tuyển vẫn là cậu ta thôi.

Mấy đứa nhóc giữ chặt tay Jeno, cảm nhận rõ đường cơ bắp nổi lên sần sật vì tức giận. Một người ôm lấy thiếu niên không kiềm chế được bản năng của mình ra sức vuốt ve dỗ dành.

"Đừng vậy mà Jeno, không sao hết. Bọn tớ ở đây mà, anh trai nhất định là yêu cậu lắm, nhất định là vậy mà."

"Nhìn này, tớ là Jaemin đây. Cậu có tin tớ không?"

Lee Jeno ôm mặt gục vào vai Na Jaemin, cảm giác đau đớn mất mát như xé toạc tim cắt thành từng khúc ruột. Những kí ức đen tối đó cứ hằn sâu vào tế bào não Lee Jeno, gặm nhấm linh hồn bé nhỏ tám năm dài đằng đẵng.


"Anh ơi, trên người anh dán hình dán đẹp quá!"

"Là hình xăm, bé ngốc."

"Em cũng muốn trở thành người vĩ đại như anh, em sẽ học bắn súng với anh JR nữa!"

"Ngày mai anh hai dẫn em đi công viên nước nhé..anh hai cứ thất hứa mãi thôi!"

"Chạy đi Taeyong! Mang Jeno chạy nhanh đi!"


Lee Jeno sợ hãi cái cảm giác lạc lõng giữa thế gian không còn ai thân thích, đến một nắm tro tàn cũng không cần người như cậu thờ cúng. Cha mẹ cũng vậy, anh hai cũng vậy. Ai rồi cũng đều ghét bỏ cậu mà đi.

Giá như năm đó Lee Jeno ngỗ nghịch không trốn vào xe hàng của tổ chức rồi bị bọn lính trơn phát hiện, thì có lẽ... có lẽ mọi việc đã khác.

Sai một li, đi một đời.

Anh hai sẽ không phải bởi vì ôm cậu mà trúng đạn, sẽ không bị điệp vụ chính phủ đuổi cùng giết tận...

Sẽ không mất đi đồng đội thân thiết nhất đã hi sinh vì đỡ viên đạn bay ra từ khẩu Glock – 17 của tên sĩ quan đang nhắm thẳng vào hộp sọ cậu bóp cò.

Lồng ngực Jeno căng cứng, như thể đất dưới chân sụp xuống và cơ thể cậu không còn thuộc về linh hồn của mình.

"Bay đi, Jeno.... vươn cánh bay đi khỏi chỗ này!

.

.


Tiền Côn lách qua hàng người chạy đến chỗ thanh niên đang quỳ gục dưới đất, đáy mắt tỏ vẻ không vui.

"Để chúng nó tự giải quyết."

Nghe lệnh anh cả, lập tức Tiền Côn dừng lại khó hiểu chờ Moon Taeil mồi điếu xì gà bình tĩnh hút. Mặc dù mấy thằng nhóc thực tập này đánh nhau trước mặt nhóm thủ lĩnh xem như mạo phạm, nhưng đúng là nguyên nhân từ đứa bé đối kháng thua tự gây chuyện trước.

Thế giới đâu phải vận hành quanh mỗi mình chúng ta. Đứa nào gây sự cứ để đứa đó ăn đòn ắt sẽ nhớ. Thằng bé Lee Jeno tuy có bệnh lí nhưng anh ta biết nó sẽ không đánh chết người.

"Tiêu Tuấn, đưa thằng bé Jeno đến chỗ Mark Lee đo điện não đi. Buổi kiểm tra năng lực hoãn vô thời hạn!"

Nói rồi Underboss chỉ tay vào Na Jaemin và mấy đứa nhóc can ngăn ban nãy: "Cậu, cậu nữa. Sắp xếp theo anh các phi vụ sắp tới học hỏi thêm kinh nghiệm đi."

Giọng nam toàn phần ra lệnh, bọn Jaemin có nằm mơ cũng không nghĩ mình được theo phụ việc The Deck.

Thế là phút chốc cả đám nhóc đều vui vẻ lò tò chạy theo đuôi anh cả Moon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro