11. Q chuồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng điều tra tội phạm Cục điều tra FBI, Washington D.C, Hoa Kỳ.


"Tao * mẹ bọn mày! Cả đám chết tiệt chúng mày đều là chó chết!"

"Lũ chó * FBI! Thả tao ra!!!!!"

Gã sát nhân hàng loạt hai tay bị khóa trong chiếc còng số tám lóe ánh bạc, viên cảnh quan áp giải tội phạm sau lưng hắn ta lớn tiếng, lực tay thô bạo đè người ngồi an vị trong phòng lấy cung. Từ đầu đến cuối tên sát nhân như đang say rượu, cứ luôn miệng nhắc đến tên một quân bài Q huyền bí.

Wong Yukhei khoác quân phục ngồi trực diện với gã, ung dung gõ ngón tay xuống bàn hung ác hỏi:

"Hiện tại thì tội danh của anh đã được treo bảng truy nã toàn thế giới với giá một triệu đô rồi, gào thét không giúp định giá của anh tăng thêm xu nào đâu anh bạn."

Cậu ta toét miệng cười, đám người Doyoung đứng cách một lớp kính với phòng điều tra liếc mắt nhìn nhau, đều biết đây là dấu hiệu đặc vụ tập sự Wong Yukhei đang tràn trề năng lượng đấm người.

"Chà, nhưng giá của anh còn kém cả tay Derek Brown mười phần. Biết tên đó chứ? Là đơn vị chúng tôi tiên phong bắt được đấy, kêu gào làm gì vô ích! Chittaphon! Rót nước!"

Người được ra lệnh đứng một bên, tay cầm sổ ghi chép đen mặt.

"Wong Yukhei! Tớ mới là sếp cậu!"

"...."

Ai đánh tên Yukhei này một cái cho tỉnh ra được không?

"Lần gây án cuối cùng của anh bao gồm cả việc bắn thanh tra Chittaphon đây. Có phải anh đã lập tức rời đi đâu ngay sau đó?"

Gã sát nhân nhìn Chittaphon làn da trắng nõn, quần tây ôm vóc dáng cân đối dù chiều cao không nhiều đứng sau lưng Yukhei, đáy mắt lóe lên tia dâm ý như chực nhào đến muốn bóp chết cậu. 

Gã gầm gừ như con chó dại chồm nửa người tới khiến Yukhei phản xạ lập tức đè cánh tay của hắn, áp trụ cả người tức giận cười. Rồi vị đặc vụ giây trước còn đùa giỡn thiếu nghiêm túc giây sau lập tức đáng sợ nói:

"Mày đang ngồi tại phòng điều tra của Cục điều tra Hoa Kỳ. Nếu động nửa ngón tay, tao sẽ cho mày nếm mùi nhục hình mà mày chưa bao giờ muốn trải qua. Nhớ kĩ, tao là Wong Yukhei thuộc đội đặc nhiệm 001."


Đặc nhiệm 001 – mang vị thế trụ cột trong kế hoạch chống lại mọi tham vọng khủng bố hóa chính trị từ phe cánh bạo loạn khắp nơi trên toàn thế giới. Tổ đội duy nhất được đặc cách dưới quyền song song cả hai thế lực là quân đội và FBI.


Với khẩu lệnh "chỉ tiến không lùi", đây chính xác là lực lượng quân sự khét tiếng nhất nhì. Xét về đội đặc nhiệm tinh nhuệ này, hoàn toàn có thể đem lên bàn cân ngang với một biệt đội lính đánh thuê khét tiếng về mức độ hiếu chiến. Đây là ngầm nói, không muốn bị tra tấn đến chết thì hãy hợp tác với thái độ tích cực hơn.

Gã sát nhân có vẻ đã biết điều hơn, hiển nhiên bị khí chất áp đảo của Yukhei đe dọa.

"Lời khai ghi nhận anh miêu tả nạn nhân dưới vị thành niên là tra tấn và thực hiện hành vi tấn công tình dục ngoài ý muốn?"

"Tao khai trong đấy là nó xấu như.."

"Tao không muốn nện đầu mày vào tường như trái banh đâu, thằng ấu dâm rác rưởi."

Biết người trước mặt có khả năng sẽ làm thật, gã ta im lặng ngầm cho câu trả lời thỏa hiệp.

"Nguyên nhân chắc hẳn là vì từ nhỏ sống trong môi trường bạo lực từ bố dượng nhỉ?"

"Ông ta thì liên quan cái đéo gì ở đây?"

Gã sát nhân như bị chạm đến chỗ đau rít lên một tiếng, hai mắt long sòng sọc.

"Tao có thể giết cả mày nếu tao muốn, lũ cảnh sát chúng mày không biết được cảm giác giết người là như thế nào đâu! Nếu không có thằng chó Q chuồn đó thì tao đã bắn nát sọ con điếm ẻo lả sau lưng mày rồi!"

Mọi người đang lắng nghe bản thu âm từ phòng điều tra đồng loạt nhíu mày.

"Q chuồn? Q chuồn của 127?"

"Ngoài thằng khốn nạn đó ra thì còn kẻ trong giới nào dám lấy biệt danh đó sử dụng?"

Chittaphon nhanh chóng gọi nhân viên phác họa chân dung tội phạm đến.

"Trước hết anh hãy miêu tả khuôn mặt hắn ta, tại sao hắn ta lại xuất hiện ở đó?"

"Không biết."

"Hai người là quan hệ hợp tác hay cùng một phe?"

"Tao không cùng phe với thằng điên đấy. Nó lừa tao nhả hết thông tin về J rô, một đối tác làm ăn mà tao đã bán vũ khí để đổi mã tài chính trên mạng lưới bảo mật thôi!"

"Cứ tưởng nó sẽ thả tao đi sau khi lôi bố mày tháo chạy vì tiếng súng cảnh sát thì địt mẹ!"

"Bố mày bị đánh ngất rồi giao cho Interpol!!!!!! Thằng chó Q chuồn xảo trá!"

Hai người Chittaphon và Yukhei nhìn nhau.

"J rô? Theo thông tin không phải người đã rút khỏi 127 mấy năm rồi sao? Mục đích cuộc giao dịch vũ khí này là gì?"

"Là cái vẹo gì thì làm sao tao biết được?"

Chittaphon quan sát biểu hiện trên mặt gã thật sự không nói dối. Cậu cau mày suy nghĩ, bằng cách nào mà quân J rô lại xuất hiện vào thời điểm này. Dường như phía 127 đang ráo riết truy nã người này vậy thì tại sao quân J lại không chủ động quay về thuận theo tổ chức?"

"Quay lại chuyện cũ, độ tuổi thiếu niên có ý nghĩa gì với anh không khi các nạn nhân đa phần đều là thiếu niên?"

"Không biết."

"Q chuồn có nói với anh thứ gì khác về 127 không?"

"Không biết."

"Đi cùng Q chuồn là đồng phạm của hắn hay chỉ mỗi hắn thôi?"

"Đ*t mẹ đã bảo là tao đ*o biết!!!!!!!!!!"

Wong Yukhei ngẩng đầu nhìn Chittaphon, chỉ mặt gã sát nhân bình thản.

"Tớ đấm hắn được không?"

"Được, đấm mạnh vào!"

Đổng Tư Thành đứng cách đó một lớp kính tai đeo thiết bị nghe cười khổ.

"Thôi nào các cậu."

Chỉ sợ hai tên kia kiềm lòng không đặng tẩn cho gã sát nhân một trận thì lại chậm trễ điều tra vì đợi gã hồi phục thì toi.

Buổi lấy cung diễn ra hơn nửa ngày, đặc vụ Wong cao lớn bước ra cửa phòng điều tra hầm hầm mặt mũi. Những tin tức từ gã thủ ác này không có chút gì dính dáng đến anh ấy cả.

Anh ấy ở đây hẳn là Kim Jungwoo.

Ăn trưa xong xuôi, ba người hiển nhiên muốn vào viện thăm Jung Jaehyun sẵn gửi giấy quan trọng, thế là cả ba lên xe rời đi.

.

.


Một nửa ngày dày vò trôi qua.

Tức thì chiều hôm đó, Jung phu nhân cuối cùng cũng đại giá quang lâm đến được bệnh viện gặp thằng con trai ngoan. Dẫm gót giày nhọn đỏ diễm lệ, tay xách nách mang nhìn thằng quý tử điển trai tựa vào giường đọc sách trông đến là nhàn hạ thì đen mặt, người phụ nữ toàn thân dát đồ hiệu xa xỉ càng tức tối hơn.

Jung Jaehyun thấy mẹ đã đến, nhanh nhảu nịnh bợ đỡ vết thương bước xuống giường.

"Mẹ, là con làm người lo lắng rồi... Con xin lỗi."

Người phụ nữ sang trọng, tỏa ra thần khí tao nhã lúc này nào còn tâm tư diễn tuồng mẹ mẹ con con cùng cậu ta. Nghĩ trong bụng giận không chịu nổi, bây giờ đến con trai ngoan cũng không muốn nhìn tới nữa. Tức chết bà đi mà, nghĩ vậy liền buông lời lạnh tanh.

"Quen biết gì mà gọi mẹ?"

Đến Thiếu Tá Jung cũng khó hiểu ngã mũ chào thua phái nữ, xoa vai bà lấy lòng cười hì hì.

"Mẹ, con trai biết lỗi rồi mà."

"Nhưng không phải anh ấy thì con không muốn kết hôn với bất kỳ ai khác đâu, mẹ cũng đừng tìm con dâu nữa. Con thật sự không thích phụ nữ."

Jung phu nhân thở dài bước ra ghế dài ngồi xuống, đứa con trai cao to lẽo đẽo theo sau. Bầu không khí buồn bã bao trùm hai mẹ con. Cuối cùng dường như không chịu nổi bà mới ấm ức lên tiếng, oán hận trừng con trai.

"Mẹ thật sự không tin được là con yêu động vật đến độ ám ảnh như vậy. Mẹ có thể chấp nhận con không thích phụ nữ hay dù là thích đàn ông cũng được, nhưng tại sao lại đi thích một con mèo chứ?"

"..."

Dấu chấm hỏi to đùng lúc này treo lơ lửng trên đầu Thiếu Tá Jung.

Cậu nheo mắt:

"Mẹ vừa mới nói... con thích con gì cơ?"

"Con mèo Louis chứ còn ai vào đây nữa! Từ mai mày đem nó đi luôn đi, mẹ không muốn nhìn thấy nó thêm một giây nào nữa đâu. Mẹ yếu lòng lắm thằng cún con, con với chả cái!"

Thiếu Tá Jung hiếm khi bần thần mấy giây mở to mắt, chôn chân tại chỗ bất lực cười to. Sớm biết như thế thì nhắn tin rõ ràng rành mạch có phải tốt hơn không, uổng công cậu còn lo lắng bà đã tra được thông tin về anh mới có thái độ phức tap như vậy.

"Mẹ, Louis là thú cưng mà! Người mà con nói đến là người đã nhặt bé cưng này về, anh ấy tên là Taeyong."

"Cái... cái gì cơ?"

Lần này ngược lại với thằng con trai, Jung phu nhân mới là người trợn mắt lắp bắp.

"Con nói gì cơ?"

Vậy ra bà bù đầu tóc rối lo con trai ngoan sáng sủa đầy tiền đồ bỗng chốc không được bình thường mà buồn bã cả ngày, hóa ra đều là hiểu nhầm?

Con mẹ vẫn là giỏi nhất, con mẹ là bình thường nhất. Nghĩ đến đây liền muốn lấy khăn hàng hiệu vừa sắm hôm qua ra lau nước mắt vì hạnh phúc khi tâm sinh lý thằng quý tử duy nhất Jung gia vẫn bình thường.

Cậu con trai gật đầu quả quyết càng làm bà thêm an tâm. Trái lại sau khi tường tận mọi hiểu lầm thì lập tức chán ghét nhìn thằng quý tử đau đầu vì tình. Trông đã thấy một bộ dạng chưa đi đến đâu, cơm cháo chưa bắt lửa rồi.

Thích thì phải xông đến chứ cứ thậm thụt đứa khác nó cướp cho rồi ngồi khóc không con, như ba mày ngày xưa mẹ mà không tấn công thì dễ gì có mày bây giờ? Mà khoan, khi nãy nó nói con dâu mình tên gì nhỉ?

"Anh ấy là Taeyong, họ Lee. Mà mẹ cũng đừng vừa gặp đã gọi người ta hai tiếng con dâu như vậy nữa."

"Taeyong à? Tên con bé có vẻ hơi nam tính thì phải.."

"Mẹ, người ta là nam mà.."

Hai tai cậu đỏ ửng, ôm chặt cánh tay bà.

Jung phu nhân vui vẻ đem sữa hộp nhét vào ngăn tủ, lôi mấy đôi dép bông đi trong nhà để sẵn dưới sàn phòng con trai lạnh chân. Jung Jaehyun mỉm cười dính bà kể chuyện tình yêu gà bông, không khác gì ngày bé ríu rít gọi mẹ.

Lúc này đột nhiên ngoài cửa có tiếng người tiến vào.

"Tôi hầm canh cho cậu..."

Nhìn thấy cảnh tượng mười phần dễ đoán trước mặt,Taeyong ngây người, khóa chốt lồng giam mở hờ bị lực của cục bông đẩy mà bung ra. Louis kêu meo meo rồi hớn hở chạy đến chỗ mẹ Jung.

Lão bà bà mừng rỡ giang tay đón cục cưng vào lòng, xuýt xoa hôn.

"Đáng yêu của bà ơi! Con có nhớ bà Jung không? Sao hôm nay móng vuốt đã dài thế này rồi, ngày mai ta đem con đi spa cắt móng nhé."

Ai đó làm ơn tua lại cảnh vị phu nhân nào hôm qua mới vừa đòi lọc da xẻo thịt con mèo quyến rũ con trai cưng của mình đi.

"Chào... chào bác..."

Lee Taeyong cúi thấp đầu, bấy giờ mẹ Jung mới ngẩng lên nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh.

Thế là phu nhân Thiếu Tướng Hoa Kỳ mù mịt hỏi.

"Cháu là... con dâu tương lai?"

"Mẹ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro