12. là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung phu nhân không lường trước được bà sẽ yêu thích đứa nhỏ này tới vậy.

Những tưởng bà phải ghét cay ghét đắng con mèo đã chuốc bùa mê thuốc lú con trai mình. Ngờ đâu mới gặp một lần đã có cảm giác yêu thích từ kiếp nào, cưng chiều ngắm thằng bé suốt bữa ăn đến lúc nhận chén canh gà vẫn chưa hết mất hồn.

Ôi trời, con nhà ai mà đẻ khéo thật!

Vốn tưởng thằng trời đánh Jung Jaehyun nhà mình đã thuộc hàng tuyển đẹp trai ngời ngời mị lực, không ngờ đứa nhỏ này còn xinh đẹp đến vậy. Một đứa bé như thế này mà về làm dâu họ Jung thì ai da.

Nghĩ đến thôi cũng thấy mát lòng mát dạ rồi.

Khỏi phải nói Jung Jaehyun vui vẻ đến mức độ nào. Người tính không bằng trời tính, chứng kiến hai người mình yêu thương hòa thuận như thế này trong lòng cậu ta sớm đã nở pháo hoa bung bét, vui sướng ôm cục bông ngọ nguậy tận hưởng màn tình thân diễn ra trước mặt này.

Lee Taeyong vốn thiếu hụt kinh nghiệm tiếp xúc cùng người khác giới, những kí ức khó xóa nhòa từ tu viện năm ấy đã làm cho anh trở nên hèn nhát, không dám đối mặt với những con người đem lại cảm giác sạch sẽ liêm khiết đến nhường này. Vậy mà, người phụ nữ ngồi trước mặt có thể sợ canh nóng nên lót khăn ở đáy chén mới chuyền sang anh, có thể gắp cho Taeyong miếng thịt ngon nhất trên bàn cơm, xuýt xoa đôi tay lạnh cóng của anh dù bọn họ không hề cùng bốn chữ máu mủ ruột thịt.

"Trời sắp vào đông rồi, con phải giữ ấm cơ thể chứ. Chốc nữa ta sẽ dặn dì giúp việc đan một đôi găng tay mới thật ấm nhé."

Lee Taeyong hít một hơi kiềm giọng mũi nghèn nghẹn, cười nhạt.

"Không cần đâu bác, con ổn..."

Người phụ nữ trung niên nói xong lại ngoắt sang lườm thằng quý tử, gắt gỏng:

"Cái thằng to xác kia, sao lại để tay thằng bé lạnh cóng thế này? Cả người cũng ốm o thế kia, mày ăn chặn phần ăn của Taeyong phải không? Mẹ sẽ rút ổng thở của mày!"

Ai đó nói cho bà ấy biết là bệnh nhân mổ ruột thừa thì không cần dùng đến máy thở đi phu nhân của chúng tôi ơi...

Jung Jaehyun bị nhéo cười méo xệch, bàn tay dưới giường to gan bắt lấy tay người kia mặc cho anh trừng mắt, không chịu thua kém nói:

"Mẹ, con mới là con trai ruột của mẹ đó."

"Ồ, ý mày là mẹ đang cưng chiều Taeyong hơn mày đấy hả con?"

Jung phu nhân nhướn mày.

"Trước hết cứ đứng dậy tìm khắp phòng được một cái gương soi đi. Đến khi nào cảm thấy mình trở nên xinh đẹp, hoa gặp hoa nở người gặp người thương như Taeyong thì hẵng nói chuyện với mẹ!"

Thái độ của lão bà bà quay hơn chóng chóng, một trăm phần trăm tán thành đứng về phía con dâu tương lai. Sẵn sàng dựng thành trì vững chắc sau lưng để bảo vệ cục cưng mới gặp mặt chưa quá ba giờ đồng hồ.

Jung Jaehyun con cứ thử động một ngón tay vào con dâu mẹ xem.

Để xem mẹ có đi mách ba mày không?

Thiếu Tá Jung Jaehyun câm lặng vẫy cờ trắng đầu hàng.

Cảnh tượng gia đình một nhà thương nhau đang diễn ra bên trong phòng bệnh xúc động đến đâu thì bên ngoài xuất hiện dăm ba cái đầu thập thò dễ đoán đến đấy.

Chính xác là bốn cái đầu đang ngoi lên ngụp xuống như cá vàng trong bể nước.

Một đám thanh niên cao nhồng trừ Chittaphon anh đi tôi bước đùn đẩy nhau suýt ngã, vừa thấy anh trai mắt to bằng xương bằng thịt của Jung Jaehyun thì cuống quýt cả lũ.

Đám thanh tra to ngồng được diện kiến anh trai gumballs trong truyền thuyết ngoài tưởng tượng lại đẹp như thế nên há hốc mồm mắt chữ A miệng chữ O, vẫn là trừ Chittaphon đã giáp mặt qua không bất ngờ lắm.

Đội hình rối loạn không đứa nào chịu đại diện đứng ra gõ cửa. Ba người trong phòng đồng loạt nhìn ra ngoài, phu nhân xem những đứa nhóc này như con cái trong nhà bật cười, bà cao giọng gọi.

"Mấy thằng nhóc tưởng bác Jung già cả rồi nên mắt mờ không thấy hả? Đứa nào đứa nấy to xác thế kia.. Nào, vào cả đây!"

Được lệnh bề trên, một đoàn bốn tên bám đuôi nhau tiến vào như hành quân. Đứa cầm giỏ người cầm hoa, ai ai cũng còn bận rộn từ cảnh cục trở về nịnh nọt vây quanh hỏi han bậc tiền bối.

Như trời đất kéo bão tố giáng xuống đầu mình, Lee Taeyong tận mắt nhìn thấy cầu vai đầy sao cùng quốc huy trên ngực từng tên một, túi trái Wong Yukhei giắt một khẩu Glock – 17. Taeyong che miệng, dường như cố hết sức ép bản thân không được nôn ra.

Anh trân trối nhìn nhóm người mặc cảnh phục đột nhiên xuất hiện ở đây rồi lại dời mắt sang nhìn Chittaphon. Cuối cùng là nhìn người ngồi bên cạnh đang nắm tay mình.

Jung Jaehyun.

Cậu ta là người của chính phủ!

Toàn thân Lee Taeyong lạnh lẽo, giựt phăng lòng bàn tay ấm áp kia đứng phắt dậy.

"Cháu đi vệ sinh một chút."

Không đợi mọi người có mặt trong phòng sững sờ, anh guồng chân chạy thật nhanh. Jung Jaehyun thấy bóng lưng gầy khuất sau cửa như thế, đáy lòng gợn sóng, hít sâu một hơi như chất chứa cuồng nộ đi theo anh.

Đặc vụ Wong đầu như khúc gỗ, khó hiểu hỏi.

"Mĩ nhân trong thiên hạ khó gần thật đấy, chưa hỏi han gì đã chạy mất tăm.."

Lập tức cậu ta ăn một cái đánh từ Chittaphon.

Mẹ Jung ôm cục bông trong lòng vỗ về, biết đã có chuyện chẳng lành. Nhoẻn miệng cười duyên không ngần ngại rút trong túi ra một chiếc thẻ bạch kim mưu đồ phải tống lũ giặc này đi để còn nhường không gian cho con trai ngoan dỗ dành vợ nó nữa.

"Lâu lắm rồi mấy bác cháu ta không đi ăn một bữa ngon lành ấy nhỉ? Hôm qua ta mới phát hiện một nhà hàng năm sao nổi tiếng gần đây danh bất hư truyền. Nào đi thôi chầu này bác trả!"

"Hoan hô, phu nhân Jung tuyệt nhất! Bọn cháu sẽ ăn thật ngon miệng ạ!"

Thế là bà khởi xướng thành công dắt mũi đám giặc đi khỏi bệnh viện, dành hết sức phần diễn cho Jung Jaehyun đáng thương.

Con trai ngoan, mẹ chỉ có thể giúp mày đến đây thôi.

.

.


Lee Taeyong bước ra khỏi phòng vệ sinh mở nước rửa mặt, ngẩng đầu nhìn mình trong gương.

Đây là ai...?

Mặt mũi trắng bệch, da trắng như tuyết, nhưng kỳ lạ là người trong gương đang nhìn anh mỉm cười. "Hắn" vịn tay vào bồn rửa, nước trên tóc nhiễu ướt cả mảng áo trắng, anh có thể thấy mảng máu to loang lổ trên lớp sơ mi, trong tay "hắn" là... là súng!

"Mày là ai?"

Anh vô thức hỏi.

Kẻ trong gương đưa nòng súng lên đôi môi đỏ như hoa hồng, liếm một cái, ánh nhìn khiến Lee Taeyong lùi lại mấy bước, da gáy lạnh toát gào lên:

"Mày là ai??????"

"Tao..."

Kẻ quái gở mỉa mai.

"Tao là mày."

Cả người Taeyong phút chốc đổ mồ hôi ướt sũng...

Anh hiểu ra rồi.

Cuối cùng anh cũng hiểu ra loại tư vị phân tầng của giai cấp đáng ghét này rồi...

Môi lưỡi anh đắng chát, Taeyong ôm mặt bật cười khanh khách.

JR nói đúng, cuộc đời này làm gì có chỗ cho hai chữ công bằng.

Có người cả đời phải đi trên con đường đá rêu lởm chởm, cũng có người chạy thục mạng mà cuối đường lại là vách đá

Tại sao lại ngu ngốc đến mức này?

Lý do gì để mày ngu ngốc đến mức tin rằng cậu ta chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường cơ chứ?

Anh mất kiểm soát nắm chặt tay đấm mạnh vào gương, chỉ mong kẻ kia biến đi cho khuất mắt. Từng kẽ nứt trên mặt gương từ từ xuất hiện, lan rộng. Máu cũng theo đó chảy đầm đìa.

Mày điên rồi Lee Taeyong... mày không thể sa chân vào cái lưới này...

Mày là tên giết người, trên tay đã nhuốm không ít máu của người vô tội... mày không khác gì con chuột cống hôi hám mong mỏi bước chân lên mặt đường cả. Cậu ta thắng rồi... xâm nhập vào cuộc đời mày, chiếm lấy mọi ngóc ngách trong đầu mày, kể cả trái tim này... phải... trông mới thảm hại làm sao!

Lee Taeyong, tao hỏi mày...

Mày có gì?

Mày có gì để vọng tưởng tẩy sạch quá khứ để bước chân ra thế giới ngoài kia? Mày có gì ngoài những vết sẹo vì roi và đạn?

...

Mày có gì để đi cùng cậu ta?

Đây có thể là một cái bẫy, cậu ta có thể tóm chân mày và giao cho Interpol bất cứ lúc nào.

Lee Taeyong...

Tại sao mày lại khóc?

.

.


"Anh."

Từ khi nào Jung Jaehyun đã đứng trước cửa nhà vệ sinh.

Lee Taeyong cố gắng không nhìn khuôn mặt của cậu hiện trên tấm kính vỡ, tay dụi khóe mắt lạnh nhạt.

"Đi ra ngoài rồi nói."

Ánh mắt Jung Jaehyun tối sầm bước đến kéo mạnh tay người kia. Anh cúi đầu nhìn bàn tay hai người đan lại một chỗ. Một sạch sẽ trắng tinh, một rướm máu nhơ nhuốc. Màu sắc tương phản rõ rệt, anh bất giác rút tay lại, đáy mắt khổ sở muốn bỏ chạy.

Jaehyun chộp tay kéo người ôm trọn vào lòng, mặc kệ anh có giãy dụa thế nào cũng không buông. Cậu nhấc tay bế anh về phòng đặt anh lên giường, cả quá trình này hai người họ giữ im lặng đến đáng sợ. Thậm chí Jaehyun có thể nghe được tiếng thở lo sợ của Lee Taeyong.

Cả người anh lạnh lẽo để cậu ôm, không nói nửa lời.

Từ lúc ra khỏi phòng vệ sinh, hai người vẫn duy trì trầm mặc.

Jung Jaehyun nhìn vết thương trên tay bị thương của anh không mừng chảy máu, cậu hít sâu, lấy bông gạt chăm chú bôi cồn khử trùng vết thương. Cồn chạm đến vết thương rát lạnh. Lee Taeyong lập tức run một cái, tiếp tục im lặng nhíu mày, thậm chí không rên lên một tiếng. Trong mắt Jung Jaehyun hiện lên sự tức giận gằn giọng :

"Lee Taeyong, nếu anh đau có thể nói ra, cũng có thể khóc lên, đừng có im lặng chịu đựng như vậy!"

Anh ngước mắt nhìn cậu, lạnh lẽo đáp:

"Cậu không nói với tôi mình là người của chính phủ!"

"Anh cũng chưa từng nói với em anh là ai! Ngoài cái tên và địa chỉ nhà em cũng chẳng biết gì về anh cả! Lee Taeyong, đã bao giờ anh nghĩ cho em chưa?"

Jung Jaehyun buồn bã đặt cồn sát trùng lên khay, ngồi xổm xuống nhìn vào mắt anh.

"Rằng em ước mình biết được anh đã phải trải qua những gì, đã sống cuộc sống như thế nào trước khi chúng ta gặp nhau. Em tưởng mình có thể từng bước phá vỡ phòng bị chắc chắn của anh... nhưng xem ra không phải."

"Anh quá đề phòng, vậy mỗi khi muốn bảo vệ anh, em phải làm thế nào đây?"

Ánh mắt cậu Thiếu Tá trẻ xoáy vào tận nơi sâu nhất trong trái tim Taeyong khiến thẫn thờ. Anh mím môi. Một lúc lâu sau đó, mới như người mất hồn mở miệng:

"Tôi là J."

Anh vô hồn nghiêng mặt ra cửa sổ.

"J rô của 127, là sát thủ của một tổ chức bị truy nã với giá mỗi cái đầu là hai triệu đô la! Jung Jaehyun, tôi đã giết người từ năm mười một tuổi..."

Anh nhìn thẳng vào mắt Jaehyun, giơ hai bàn tay ra trước mặt gằn từng chữ:

"Đôi tay này đã từng giết rất nhiều người, tàn nhẫn cắt đứt mạng sống của nhiều người, nhuộm rất nhiều máu, rửa thế nào cũng không sạch."

Anh nở nụ cười tự giễu. Jung Jaehyun dịu dàng thổi lên vết thương đã qua xử lí của anh.

"Có đau lắm không?"

Lee Taeyong ngẩn người, trông thấy ánh mắt dịu dàng của cậu, anh bất ngờ mở to mắt. Anh tưởng rằng sau khi biết thân phận của mình, Jaehyun sẽ đưa anh ra ngoài ánh sáng, giao anh cho cảnh sát hoặc ít nhất là bỏ rơi anh.

"Jung Jaehyun, cậu chỉ nói chuyện này thôi sao?"

"Vậy anh muốn em nói cái gì?"

"Cậu không có gì muốn nói sao? Jung Jaehyun, tôi là sát thủ!"

Cậu đưa tay sờ mí mắt anh ôn nhu hôn lên, giọng cười trầm thấp hùa theo.

"Em biết rồi. Anh từng là sát thủ, đó cũng là chuyện của bốn năm trước mà."

Lee Taeyong kinh ngạc, cả người run lên không tin vào tai mình.

"Cậu không để ý sao? Tôi nói..."

"Lần sau đừng tự làm bản thân mình bị thương nữa, em sẽ đau lòng."

Cậu ta nhẹ nhàng kéo anh vào lòng, từ tốn.

"Chính anh cũng biết đó là chuyện của quá khứ mà. Hứa với em, bây giờ anh không còn là J rô nữa. Vậy thì sau này cũng thế, đừng bước vào hắc đạo nữa."

Hứa với em, em luôn ở đây, khi anh cần đều có thể quay lại chắc chắn sẽ thấy em, nhé?

Anh ở đâu, em liền ở đó.

Anh không rời, em không bỏ,

Cùng nhau đến răng long đầu bạc.

Lee Taeyong ôm eo người đàn ông nghẹn ngào nấc lên, trong lòng đều là xót xa.

Anh biết khi nói những lời này Jung Jaehyun đã phải đấu tranh như thế nào. Cậu ta là cảnh quan, là bộ mặt của pháp lí. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ai nói với anh câu này. Jaehyun dịu dàng nhìn người trong lòng ngẩng đầu, trên mặt toàn là nước mắt.

Từ lần gặp ở cửa hàng hoa cậu đã bắt đầu hoài nghi thân phận trước kia của anh là tốt hay là không tốt. Cậu đã từng tự hỏi một mình trong thư phòng hàng vạn lần, nếu Lee Taeyong thật sự đứng ở phía đối lập với mình thì Jung Jaehyun sẽ lựa chọn như thế nào.

Buông hay không buông?

Tự hỏi rất nhiều lần, nhưng đáp án vẫn chỉ có một. Nếu cậu đã chọn che chở cho nốt chu sa trong tim mình, thì cả đời này sẽ không buông tay anh.

"Đừng khóc, sao lại khóc nữa rồi? Ngoan, em ở đây, luôn ở đây với anh."

Lee Taeyong hít hít mũi:

"Jaehyun.. nếu có một ngày, có người khác biết thân phận của anh..."

Tiếng khóc bên ngoài vọng vào phá tan bầu không khí vốn yên tĩnh, hai người nhíu mày nhìn nhau, đồng loạt xoay đầu ra cửa.

"Hức hức..."

"Đừng khóc, mẹ kiếp các cậu khóc xấu như chó!"

"Suỵt! Wong Yukhei đồ đầu heo nhỏ cái mồm vào!"

"Các cậu đã nghe được những gì?"

Jung Jaehyun cất tiếng lạnh mặt hỏi, hai tay ôm chặt lấy Taeyong nhìn bốn tên thậm thụt ngoài cửa vô cùng khả nghi. Chittaphon xuất hiện đầu tiên bước vào sụt sịt khóc, tự hỏi sao anh trai mắt to lại khổ sở như thế chứ?

Không cách nào cậu tưởng tượng được người nhỏ bé như anh đã phải trải qua những chuyện gì. Nhưng Chittaphon biết chắc chắn anh là người tốt, không ai sẽ đồng tình cứu một kẻ có thể còng tay mình bất cứ lúc nào. Cậu tin tưởng anh thật sự không muốn sống như vậy.

"Hức... hắt xì.... xin lỗi vì nghe lén... em sẽ coi như nãy giờ chưa nghe thấy gì cả..."

Wong Yukhei to xác xua tay nguầy nguậy.

"Bọn tớ không cố ý nghe lén đâu, phu nhân bỗng dưng có việc gấp nên bữa ăn bị hủy, chúng tớ chỉ muốn quay lại thăm cậu thôi. Cứ coi như nãy giờ chưa nghe được gì đi!"

Kim Doyoung hài lòng giơ ngón cái gật gù đồng tình với họ Wong một trăm năm mới nói được một câu hợp tình hợp lí kia. Nói không bất ngờ là nói dối, không sợ gièm pha cùng cáo phạt nếu Tổng cục biết được cũng là nói dối, nhưng trong lòng bọn họ nghĩ không còn cách nào khác. Ai bảo đơn vị từng người một đều dưới quyền mật thiết với Thiếu Tá Jung cơ chứ.

Có muốn quay đầu chạy đi thì cũng muộn rồi.

Thế là Doyoung đưa tay đến trước mặt Taeyong, gượng gạo nhưng chất chứa chân thành trong cử chỉ mỉm cười:

"Làm quen lại từ đầu nhé. Em là Kim Doyoung, đây là Đổng Tư Thành, tên cao nhồng cục cằn kia là Wong Yukhei, còn tên mít ướt đang khóc là Chittaphon Ten."

"....."

Lee Taeyong không tin vào tai mình. Những người này dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy sao? Họ có thể làm lơ với một kẻ đã từng giết bao nhiêu mạng sống đang ngồi trước mặt mà không loạn lên đòi nộp sống anh cho chính phủ ư?

Anh do dự rụt tay, Kim Doyoung đã kịp dùng cả hai bàn tay nắm tay người kia cười hì hì:

"Chuyện này bọn em tất nhiên tôn trọng quyết định của Jaehyun. Em biết chắc chắc cậu ta có tính toán riêng của bản thân, nhiệm vụ của bọn em là bảo mật đời tư và tuân theo lệnh sếp thôi. Những chuyện vĩ mô phức tạp này cứ xem như chưa từng ai nói ra nhé."

"Phải không các cậu?"

Lee Taeyong cúi thấp đầu, khịt mũi cảm ơn rồi lại vùi mặt vào lòng Jaehyun, ra sức bấu vào lớp áo bệnh nhân man mát. Gió ngoài cửa lẻn vào phòng, Chittaphon ngồi giải quyết đống giấy tờ hành chính dở dang, chốc chốc lại ngẩng đầu phân bua chê bọn Yukhei chơi mạt chược dở tệ. Kim Doyoung cũng không rảnh rỗi, mồm năm miệng mười đốp chát lại cậu ta. Nắng thu nhè nhẹ hòa cùng tiếng cười nói rôm rả trong phòng bệnh.

Chỉ hai người ngồi trên giường ôm nhau lẳng lặng, Jaehyun tựa cầm lên mái tóc thơm mùi xà phòng sạch sẽ của anh. Người kia vành mắt hãy còn ửng đỏ, vòng tay ôm eo cậu càng ra sức hơn.

Jung Jaehyun là phao cứu sinh của Lee Taeyong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro