13. lời thỉnh cầu của Hendery

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng hồng Newyork – tay chơi khét tiếng với danh sách thu thập vô số mãnh nam trong Chittaphon Leechaiyapronkul Ten đã có người yêu.

Người người nhà nhà, mọi tụ điểm xập xình ở thành phố ánh sáng khó tin khiếp đảm. Tò mò là công tử quyền thế nhà danh môn nào đã chiếm được ngươi đẹp, để người không còn phải lui đến tìm vui chơi những nơi như thế một thời gian dài..

Tất nhiên tin đồn chỉ là tin đồn, thật ra cũng không hẳn giống người yêu lắm đâu...

Chittaphon trầm tư suy nghĩ. Từ sau lần tình một đêm cháy bỏng đó, hai người cứ vô thức mà mơ hồ giữ liên lạc cạnh nhau. Thậm chí đến một lời xác nhận quan hệ cũng làm gì có cơ chứ, trông giống bạn tình hơn thì phải.

Thanh tra người Thái chưa bao giờ ở bên ai quá hai tháng, đó là trừ Johnny Suh. Anh khác hoàn toàn với những người trước đó. Người đàn ông này luôn giữ một thái độ thân mật như thể anh không thể tách khỏi hay sống nổi khi không có cậu, nhưng lắm lúc lời nói cũng qua loa hờ hững như thể họ chẳng là gì của nhau.

"Chittaphon!"

Lee Taeyong chạm vào bả vai cậu ta hai lần. Dạo gần đây Chittaphon cứ như người trên mây ấy, mua bia cũng nhầm thành tương ớt. Anh khó hiểu nhìn cậu lại sắp bỏ bịch mứt dâu vào giỏ thay vì sốt BBQ.

"Chittaphon, em định biến bữa ăn hôm nay thành lẩu thập cẩm hả?"

Hai tay xách một đống đồ lỉnh kỉnh, Chittaphon cười hề hề quấn lấy Lee Taeyong ríu rít nói chuyện, khác xa dáng vẻ mất hồn vừa rồi. Taeyong chỉ cười cười lấy ví thanh toán. Từ sau sự kiện ở bệnh viện, mấy người bọn họ suốt ngày chíp chíp xung quanh anh như bầy gà gần mẹ. Làm cho cậu người yêu Jung Jaehyun tức muốn thổ huyết, suốt ngày ôm cục vàng trong tay khư khư đánh dấu chủ quyền

Hai người bước ra bãi đỗ xe.

Hôm nay tất cả các bài báo ở thủ đô dù là báo tài chính hay báo kinh tế, thì đầu trang đều là tin tức nhóm khủng bố lạ mặt xuất hiện, hành tung hoạt động giống 127 đến tám chín phần tự xưng là The Dreamies.

Chittaphon và Taeyong đều từ chối nhắc đến những vấn đề nội tình này, anh thật sự không biết nhiều về dự án quái quỷ đó. Khi anh rời đi bốn năm trước thì dự án chỉ mới được ấp ủ bên trong phòng chiến lược của Boss mà thôi.

Nhóm tội pham thiếu niên? Ông ta đúng là kẻ tâm thần.

Liệu Jeno có nằm trong số đó không?

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ vẩn vơ của cả hai người. Chittaphon đút tay vào áo dạ lấy điện thoại, chẳng biết có gì liền hào hứng kéo tay đòi dẫn anh đi làm chút chuyện vui.

"Đi! Chúng ta đi xem trò vui, dạo gần đây buồn chán quá em sẽ dẫn anh đi tiêu khiển nhé."

Chittaphon phá lệ ăn gan hùm cứ thế chở người đi, không hề màng tới đặc vụ Jung ở trụ sở đang phải vò đầu giải quyết mớ giấy lộn thật nhanh để về nhà với anh người yêu.

Xe chạy đến một bãi đất trống, xa xa có một thanh niên đã đợi sẵn vừa thấy bọn họ liền mở cửa xe bước xuống, vẫy tay hét:

"Ở đây, ở đây!"

Giọng hắn ta rất lớn, lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Có người nhận ra Chittaphon ngay từ lúc xuất hiện, dù sao trong giới đua xe ai mà không biết bông hồng có gai đến từ Thái Lan và gã khổng lồ Wong Yukhei – hai trong số những tay lì lợm chỗ này cơ chứ.

Hai nhân vật mới đến dĩ nhiên nhận ra mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Lee Taeyong liền âm thầm hối hận, bây giờ lấy khăn che mặt còn kịp không..

Hôm nay vị thiếu gia Hoàng Quán Hanh lái một chiếc Ferrari màu vàng là mẫu mới nhất năm nay, kiểu dáng sành điệu. Hắn ta lại cao ráo, có khuôn mặt chuẩn Á Đông, đích thị là một cao phú soái chính hiệu. Cao phú soái này thấy hai nhân vật nọ chùn bước liền nhiệt tình chạy lại bắt tay Chittaphon, mặt đểu ngó sang mỹ nhân bí ẩn đi cùng, mỉm cười vỗ bôm bốp vào vai cậu ta:

"Đáng sợ chưa, xem ai mang tình nhân nhỏ đến đây này! Còn không mau giới thiệu bạn trai đi chứ ?"

Chitaphon lập tức vả miệng hắn khiến Quán Hanh la oai oái.

Nhìn Taeyong với cậu ta giống một đôi lắm chắc? Làm ơn đi, người mù nhìn vào còn thấy tình đồng chí của bọn họ mãnh liệt trong vắt hơn nước suối nguồn nữa là. Cái tên công tử này mắt chó mọc dưới chân hả.

Mặc dù anh Taeyong rất có phẩm vị nhưng mà ăn thịt đồng loại sẽ bị quạ bắt diều hâu tha đó!

"Điên thật Hoàng Quán Hanh, anh ấy là người của Jung Jaehyun. Mau gọi một tiếng chị dâu đi!"

"...."

Thiếu gia Hoàng thị há hốc mồm, đánh giá người trước mặt từ trên xuống dưới không ngừng cảm thán gu thẩm mỹ của tên cáo già Jung Jaehyun đó. Chậc chậc, đúng là tuyệt tác mà...

Khoan đã,

"Tôi đây cưới về một người mà đến cậu cũng không vớ nổi, cậu buộc phải đi hai hồng ba, mỗi hồng bao một triệu nhân dân tệ!"

Kèm theo đó là khuôn mặt gian xảo của con cáo già Jung hiện ra.

"Mẹ kiếp, chị dâu anh hại chết tôi rồi!"

"Tôi.. Tôi hại cậu?"

Lee Taeyong bất đắc dĩ nhướn mày, đối phương lập tức xua tay:

"Không, anh dâu cứ mặc kệ tôi. Xin tự giới thiệu, đích tử Hoàng thị Hoàng Quán Hanh, người Đại Lục!"

Hắn ta cười hề hề bắt tay anh, loại nhiệt tình một tiếng chị dâu hai tiếng chị dâu này làm Taeyong có chút khí khái xấu hổ, nhưng cũng chẳng để bụng. Anh nói tên coi như xong màn chào hỏi lần đầu gặp gỡ.

"Chị dâu, đêm nay ở ngoại ô phía Nam có một trận đua xe rất đặc sắc. Một chốc nữa Wong Yukhei cũng tới đua, bây giờ chúng ta ở đây cổ vũ cậu ta đi.

Thì ra đây là mục đích từ đầu của việc rủ bọn anh "ra ngoài làm chút chuyện vui".

"Không đi."

Vừa nghe đến loại tiêu khiển phí thời gian này liền nhăn mặt từ chối.

Con gà không chịu thiếu hơi mẹ Chittaphon kéo tay anh mè nheo, ra sức thuyết phục:

"Đi mà anh, trận đấu này là giao hữu giữa các hội nhóm đam mê tốc độ đó. Đã rất lâu rồi mới có một lần tổ chức, đi anh, đi mà!"

"Chị dâu, Quán Hanh tôi đem cả thân mình ra đảm bảo với anh đây là trận đấu chính quy. Tên khỉ Yukhei chốc nữa là đua rồi, anh cứ yên tâm đi mà."

Lee Taeyong liếc nhìn hai người léo nhéo này, từ chối mở miệng xem như miễn cưỡng ngầm đồng ý. Tôi đây mới không thèm cái trò lấy thân đảm bảo của cậu đấy chứ.

.

.


Gần tới giờ thi đấu mà Wong Yukhei vẫn chưa xuất hiện. Chittaphon sốt ruột đi qua đi lại, gọi di động cậu ta cũng không bắt máy. Cái tên to xác này mất tích đâu rồi chứ?

Ba người đang đứng thì một giọng nói lưu manh vang lên. Từ đâu xuất hiện một kẻ ngoại quốc bận đồ đen mang giày hầm hố, sau lưng là đám đàn em mặt mũi không có chút thiện cảm đi đến.

Hoàng Quán Hanh vừa trông thấy gã thì mặt mày sa sầm.

"Mày tới đây làm gì?"

Tên vừa lên tiếng bỏ qua Quán Hanh trực tiếp dán ánh mắt lên mặt anh, đáy mắt thưởng thức.

"Người đẹp nào thế này? Là người của Hoàng thiếu à, hay là chúng ta trao đổi một đêm chẳng hay thiếu gia có vừa lòn, đây là hình mẫu lý tưởng của tôi."

Gã ý vị nhìn Lee Taeyong nhướn mày. Quán Hanh và Chittaphon lập tức thái độ dữ tợn, cùng chắn trước mặt anh ngăn cản ánh mắt háo sắc kia đồng thanh:

"Mày muốn gây sự sao? Hai cái mắt chó của mày nhìn ai đấy?"

Gã hầm hố cũng tức giận bốc khói.

"Hừ! Hoàng Quán Hanh, mày đừng tưởng Hoàng thị to lớn có thể một tay che trời. Đây là đất Mỹ, ở chỗ này nói chuyện bằng thắng thua! Chốc nữa đấu xong sẽ biết!"

Dứt lời lại quay sang chăm chú nhìn cái eo thọn xuống vòng hông thịt quyến rũ của người mới đến kia, mỉm cười:

"Người đẹp, tôi là Tiểu S. Tôi có được vinh dự bắt tay em không?"

"Tiểu S! Tao không nhớ là đã thả xích cho mày đi cắn càn lúc nào đấy nhỉ? Anh ấy không phải người mày tùy tiện có thể trêu chọc đâu. Không muốn chết thì cút ra xa một chút! Chẳng phải lát nữa sẽ đua sao, tới lúc đấy tao cho chúng mày tâm phục khẩu phục!"

Gã Tiểu S vuốt vuốt lớp tóc bóng bẩy kiềm nén tức giận. Thấy thái độ Lee Taeyong có chút khinh nhờn không nhìn mình thì càng bạo phát, đưa ra một giao kèo nếu bên Quán Hanh thắng thì tùy bọn hắn xử lí, còn nếu thua thì phải giao người đẹp cho gã.

"Não mày vứt cho chó ăn hả?"

Hoàng Quán Hanh giận đến tím mặt mũi muốn xắn tay áo đánh gã ta thì vệ sĩ kịp thời cản hắn lại. Lee Taeyong quan sát đại cảnh thù hằn của đám con ông cháu cha này hết hứng, nhìn sang Tiểu S cong môi.

"Nói lời phải giữ lấy lời."

"Người đẹp, em đồng ý cá cược sao? Cũng rất bản lĩnh, vậy nếu như nhóm em thua thì..."

Gã ta liếc mắt, mập mờ đánh giá tỉ lệ cơ thể anh.

"Chỉ sợ anh chơi không nổi."

Nghe được lời nhạo báng mình từ người đẹp. Gã Tiểu S nổi gân trán, một hai nhấn mạnh bọn họ đừng có trốn. Lát nữa có thua cũng phải chấp nhận.

Nói xong liền cười sảng dẫn đàn em bỏ đi.

"Taeyong! Anh điên rồi hả? Sao anh lại đồng ý giao kèo của chúng nó, vạn nhất lỡ có bất trắc gì xảy ra Jung Jaehyun sẽ giết bọn em mất!"

Chittaphon nóng nảy ôm đầu, ủ rũ nhìn Hoàng Quán Hanh một bên cũng nghĩ cách ứng phó. Mặc dù hắn rất tin tưởng vào khả năng của Yukhei nhưng đám Tiểu S là một lũ chó điên. Nhiều tên đua xe cũng rất có thực lực, nếu họa may chúng giở trò thì làm sao cậu ăn nói với tên đồ sát kia đây?

Gọi mãi vẫn không thấy Yukhei bắt máy.

Chittaphon đã hoảng đến sắp khóc. Taeyong bình tĩnh trấn an hai người đang ngồi trên vạc dầu đun sôi, điềm đạm hỏi về chiếc xe mà nhóm bọn họ đã chuẩn bị từ trước. Hoàng Quán Hanh suy sụp chỉ vào chiếc motor màu đen gần nhất, Lee Taeyong bước đến chiếc xe đi một vòng đánh giá. Chiếc này đã được độ lên hai ba lần, phụ tùng cũng rất tốt, quả nhiên là xe đua chuyên dụng xa xỉ loại 1. Vẻ mặt anh coi như hài lòng, thiếu gia Hoàng thị đang sầu não thấy vậy cũng hào hứng khoe:

"Anh dâu thật tinh mắt! Chiếc xe này Yukhei đặc biệt nhờ tôi chuẩn bị, độ lên tận mấy tháng trời, có giá trị không hề nhỏ đâu nhé."

Nói tới con ngựa chiến tâm đắc thì hai mắt hắn ta liền sáng như đèn ô tô, hưng phấn cực kì. Nhưng vẻ hưng phấn đó không giữ được lâu mà dần thay bằng khuôn mặt rầu rĩ vì tiến thoái lưỡng nan.

Cách đó không xa, đám người Tiểu S thấy được vẻ bồn chồn của họ liền đắc ý, Wong Yukhei với gã đấu nhau thì chưa phân thắng bại còn bọn Chittaphon tất nhiên không thể thắng được. Đây là vấn đề về kĩ năng, hai bên có sự chênh lệch rất lớn về chuyên môn.

Trọng tài báo tên các đội tham gia, giờ này rồi mà tên to xác Yukhei kia vẫn chưa tới. Tiểu S đi qua hướng ghi danh thi đấu, lúc đi ngang còn cố tình khiêu khích Hendery.

Không có Yukhei, Chittaphon lại vì mấy tháng trước dưỡng thương ở đùi nên không động vào xe đua. Nếu thi thật chắc chắn không thể thắng. Thế cục buộc vị thiếu gia Hoàng thị đành phải ra mặt, dù sao xét về thể trạng hay kĩ năng hắn đều trên Chittaphon một bậc.

"Hai người lên khán đài đợi tôi, tối nay nhất định sẽ đem vinh quang về cho mọi người."

Hoàng Quán Hanh đọc lời thoại cũ rích trong mấy phim truyền hình ba xu chiếu lúc tám giờ tối, anh dũng bước ra chiến trường như sắp hi sinh. Thấy hắn sắp kí vào bản cam kết, Lee Taeyong vươn tay chặn lại.

"Chị dâu anh làm gì vậy!?"

"Trận này để tôi đi."

Nghe thấy giọng điệu bình thản Hoàng Quán Hanh sửng sốt xua tay.

"Cái... cái này không đùa được đâu..."

"Người đẹp, đua xe khác lái xe, em tự mình ra mặt như vậy làm tôi đau lòng lắm đó."

"Câm cái mồm thối của mày lại, đến lúc có kết quả rồi hẵng nói tiếp!"

Lee Taeyong không nói không rằng cướp cây bút trong tay Quán Hanh kí vào tờ giấy, vị thiếu gia một bên đấu võ mồm với Tiểu S, lúc này quay lại nhìn đã thấy anh kí tên xuống trắng mực đen, liền khóc không ra nước mắt.

Hắn không sợ mất mặt, dù gì cũng chỉ là một trận đấu. Hắn cũng không sợ gây sự trên đất Mỹ, gia tộc nhà hắn vươn vòi kinh doanh rất rộng. Toàn bộ gia tộc mấy tên nhóm Tiểu S cộng lại cũng chưa bằng một chuỗi công ty con của Hoàng thị.

Điều Hoàng Quán Hanh lo là chị dâu bị kẻ xấu giở trò.

Đó là lí do phụ thôi, thật ra là hắn sợ kẻ độc tài Jung Jaehyun trả thù hơn.

Đừng nhìn tên đó nho nhã như vậy mà lầm. Thủ đoạn của cậu ta rất lợi hại, vạn nhất người trong tim của cậu ta có chuyện gì. Mười cái mạng Quán Hanh cũng đền không nổi, nghĩ thôi cũng đau đầu không muốn sống nữa.

"Chị dâu, anh từng đua xe lần nào chưa?"

"Chưa."

"..."

Mẹ nó..

Kiếp này xong thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro