17. em bé Wong Yukhei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Roma, nước Ý

Kim Jungwoo lôi xềnh xệch con khỉ đột to xác FBI vào một góc đường phố Roma, trừng mắt cảnh cáo, tức giận gân cổ mắng to.

"Cậu muốn cái gì đây? Ai cho cậu đến tận đây tìm tôi, đúng là tôi đã coi thường mức độ liều mạng của đám người chính nghĩa các cậu rồi nhỉ? Trở về nhanh, ngay lập tức!"

"Em không về!"

Lại còn bướng bỉnh?

Kim Jungwoo cảm giác mình sắp sửa bị Wong phu nhân nhập vào xác, chỉ muốn cho thằng nhóc cứng đầu này một bạt tai mới chịu nổi, nhưng nghĩ rồi lại bỏ tay xuống, vẻ mặt không đành lòng hít sâu nói:

"Ở đây không phải chỗ cho mấy loại đặc vụ tập tành như cậu tự ý quấy phá đâu, đây là nước Ý, là cái nôi của mafia! Cậu nghĩ nếu có ai đó phát hiện thân phận của cậu thì sẽ giữ được cái mạng về Mỹ chắc?"

"..."

"Còn đứng ngây ra đó? Về đi, đừng có ở đây vướng chân tôi."

Tên khỉ đột to xác trước mặt Kim Jungwoo cứng đầu hệt như lúc hai người còn bé, đuổi đánh thế nào cũng không đi.

Wong Yukhei mặt mày ủ rũ, hai cái má vì hậm hực mà phòng ra như đứa nhóc ba tuổi to xác lí nhí.

"Dự báo thời tiết nói tuần này ở Ý sẽ xuống âm độ... em thừa biết người như anh chẳng bao giờ nhớ mang cao thuốc bên mình đâu. Lỡ như trở trời làm chân anh đau thì phải làm sao đây?"

Jungwoo mơ màng nhìn khuôn mặt điển trai đối diện mình, không đoán ra được rốt cuộc mục đích của cậu ta là gì. Lại giống như đứa trẻ năm đó ở sân sau nhà bôi thuốc cho anh, vừa cẩn thận vừa khe khẽ mếu hỏi có đau không.

Đau?

Không đau lắm, vài ba roi từ người cha bợm nhậu cũng không làm anh ôm hận, dù sao đây đâu phải lần đầu tiên anh bị đánh.

Huấn luyện ở tổ chức đáng sợ không? Không đáng sợ là bao...

Cứ vài ba hôm lại trào dịch dạ dày, trật khớp, tay chân đầy máu.

Kim Jungwoo dường như đã suýt quên mất hóa ra mình cũng biết đau.

Vậy thì thế nào? Đau thì thế nào? Anh vẫn sống đến ngày hôm nay đấy thôi.

Sống thêm một ngày thì lời thêm một ngày, từ khi lên nắm giữ chức vụ một trong ba Capo đứng đầu, cuộc sống của Jungwoo đã thoải mái hơn trước rất nhiều. Không cần bị huấn luyện, không cần lo sợ toan tính người bên cạnh khi nào thì đâm lén anh ta một dao, không cần nơm nớp cứ mỗi tuần là một bài kiểm tra loại trừ nữa.

"Vết thương trên bụng cậu sao rồi?"

Wong Yukhei bất ngờ vì câu hỏi này, trong lòng vui vẻ híp mắt trả lời.

"A... em kh.. khỏe rồi ạ..."

"Tốt, khỏe rồi thì biến đi. Trước khi tôi ra tay với khuôn mặt đáng tiền của cậu, tôi không muốn mang tiếng hành hung người đang có thương tích đâu.

Nói rồi anh đẩy người một cái muốn bỏ đi. Vừa lúc tưởng tên khỉ đột sẽ ngoan ngoãn vâng lời thì cậu ta bất giác kéo tay, áp trụ xoay hông, khóa cả người Jungwoo vào tường.

Kim Jungwoo bất ngờ trước lực đạo từ cánh tay cậu ta, giãy vài cái vẫn như gông sắt không buông.

Trước là tường gạch sau lưng là tên đầu to chết giẫm, hơi thở nóng rực của cậu ta phà vào tai anh làm cả người Jungwoo phát run.

"Em chưa đến Roma bao giờ nên không quen thuộc đường xá ở đây. Anh có phiền không nếu chăm sóc em mấy ngày?"

"Cậu..."

"Đi mà anh, hành lí của em chỉ có mỗi cái balo vải này thôi. Bên trong không có tiền mặt, hộp cao thuốc cũng đem cho anh rồi, Woo nói xem, đêm nay em sẽ ngủ ở đâu đây?"

"Wong Yukhei mẹ nó cậu đừng có ép người quá đáng! Buông ra!"

"Em không ngại mọi người xung quanh bắt đầu nhìn về phía chúng ta đâu, em hứa sẽ không gây rối. Đi mà anh..."

Cái giọng năn nỉ chết tiệt này ngoài ý muốn làm tim Jungwoo đập một nhịp. Mọi người dường như đã chú ý đến hai thanh niên cao lớn ở góc đường bên phía này, có người còn bấm số gọi cho cảnh sát, lo sợ hai người bọn họ đang xô xát.

Cuối cùng anh vẫn phải thỏa hiệp với cái đuôi này, nhắm mắt gật đầu. Đặc vụ Wong đạt được mục đích thì vẻ mặt vui sướng như trẻ con được cho kẹo, thả người trong lòng ra, lưu luyến không thôi.

Kim Jungwoo cúi người nhặt balo, vừa ngước lên tức thì cho thằng nhãi xấc xược một cước vào bụng sát bên vị trí vết thương cũ. Động tác người nọ không nể nang, liếc cái bụng quặn thắt của con khỉ đột FBI mà nói:

"Cú này là trả giá cho việc cậu lừa tôi, đi đây."

Nói rồi phủi mông bước đi, để lại một Yukhei hai tay ôm bụng đau đổ mồ hôi, thầm nghĩ bà xã nhà mình quả thực khó dỗ rồi cười thoả mãn.

Đối với việc người trong lòng thích ăn miếng trả miếng, họ Wong cảm thấy rất sẵn lòng vui vẻ bò bám theo người kia.

.

.


Hai bóng lưng cao ráo đứng trước cổng khu vui chơi hiển nhiên thu hút không ít ánh nhìn hiếu kỳ.

Cũng không lấy làm lạ, kiếm ở đâu hai người đàn ông gốc Á có ngoại hình bắt mắt đến vậy cùng nhau đi công viên giải trí trẻ em chứ. Nhất là cái cậu cao ơi là cao kia còn đeo bờm tai chuột to sụ trên đầu, phấn khích kéo tay người còn lại mặt mũi u uất như bị mất sổ gạo hòa vào dòng người đông đúc.

Cảnh tượng cũng thật kì quặc.

Chẳng biết người nào vừa rồi còn mang tâm trạng miễn cưỡng bị ép đến đây giờ phút này đã hoàn toàn chìm đắm trong thiên đường giải trí Luneur Park tại xứ Ý nguy nga. Giữa tiết trời nắng chan hòa rực rỡ, người ta thấy hai cây sào phơi đồ cao ráo lăng xăng thử hết trò này đến trò kia, phá đảo mọi ngóc nhách mình bước chân qua.

"Anh ơi đi qua bên kia đi!"

"Trò này chắc sẽ buồn nôn lắm đây, tuyệt cú mèo!"

"Ôi không cao quá tôi muốn xuốn! Wong Yukhei cho tôi xuống!"

"Trò trượt nước bên này có vẻ vui lắm đó anh! Yeahhhhhh!"

Vâng thế đấy, từ thái độ dè bỉu ban đầu cuối cùng đã biến thành trò chơi truy lùng vui nhất cực kì gay cấn và ác liệt nhất.

Thôi thì nhất cử lưỡng tiện, vừa đi chơi thì làm sao có thể quên ghé vào mấy cửa hàng bán đồ truyền thống mua quà kỉ niệm cho bạn bè, lại vừa sẵn tiện cập nhật quần áo cho tủ đồ của mình chứ.

Ơ mà khoan...

Chẳng phải ban nãy rõ ràng Wong Yukhei bảo cậu ta không đem đồng nào sao?

Quả đúng là vậy... cậu ta không đem tiền mặt, chỉ cầm một sấp thẻ bạch kim hào phóng quét một lượt trước mặt anh, vui đến vung tay tiêu tiền không ngớt. Đến lúc nhận thức được mình bị bại lộ thì lập tức ăn mấy cú vào bụng dưới.

Không nhe răng nổi.

.

.

Đến giữa trưa, lúc cả hai đã thấm mệt hoặc vì cái dạ dày biểu tình dữ dội thì hai cây sào mới tình nguyện đi đến một bóng râm nghỉ một lát. Mệt mỏi thì phải bồi bổ mới lại sức, đó là quy luật cuộc sống, là sự thật hiển nhiên không bàn cãi của Kim Jungwoo.

Cả hai lại y như hồi còn bé ngồi tránh nắng dưới tán cây táo trong vườn nhà Yukhei, hai cơ thể sát bên nhau, dẫu là dưới cái tiết trời 38 độ cũng không hề cảm thấy nóng bức.

"Em đi mua đồ ăn."

Wong Yukhei hai tay xách mấy chục túi đồ đặt lên ghế, xung phong chạy đi mua cơm trưa. Nhân lúc bóng dáng cậu ta vừa đi khuất sau ngã rẽ, Kim Jungwoo bỗng nhiên lóe lê trong đầu một ý tưởng hết sức quá quắt.

Anh ta vơ hết túi đồ lưu niệm bỏ trốn.

Thà rằng như thế để khỏi rước thêm một cục nợ vào người. Chẳng lẽ cậu ta lớn xác như vậy lại còn mang huân chương đặc vụ Mỹ trên người mà không thuê nổi một đêm khách sạn hay sao? Có phải trẻ lên ba đâu cơ chứ?

Vài chục phút sau khi Wong Yukhei quay trở lại đã là chuyện của tương lai. Băng ghế khi nãy hai người ngồi trò chuyện đã trống hoắc, người thì bốc hơi biến mất mà mấy túi đồ cũng không cánh mà bay.

Cậu ta cụp mắt, cúi đầu dường như thất vọng tột cùng, miệng cứ lẩm bẩm như trẻ mất kẹo:

"Woo ơi... Woo của em..."

Lại cái kiểu ủy khuất như ai làm gì cậu ý!

Kim Jungwoo đứng nấp ở nhà vệ sinh công cộng gần đó chứng kiến cảnh tượng này rủa thầm mấy đời nhà họ Wong xảo trá kia. Ai không tiếp xúc chắc còn nghĩ anh ta bắt nạt thằng nhóc tí tuổi này mất thôi. Con khỉ to xác đứng ngây ra một hồi rồi cũng ủ dột lết đi.

Capo 127 trông thấy người cần đuổi đã thành công biến phắt thì mừng rỡ không thôi, chắc chắc thằng nhóc to xác chết giẫm này đã từ bỏ làm cái đuôi tò tò rồi. Kim Jungwoo lúc này mới hài lòng xách đống đồ nặng trịch, nhảy chân sáo đến bãi giữ xe.

Một phút sau đó, loa quảng trường vang lên một bài phát thanh:

"Ông Kim Jung Woo! Em trai bảo bối của ông không tìm được ông, hiện đang ở phòng trực của công viên chờ ông dẫn về nhà. Cậu ấy nói cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, làm người không thể bỏ rơi nhân thân của mình, làm như thế sẽ xuống địa ngục. Xin được nhắc lại, ông Kim Jungwoo! Nhanh đến phòng trực ban đón em trai về nhà!"

"...."

THẰNG NHÃI RANH CHẾT BẦM!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro