18. thời thơ ấu của Chittaphon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ hai ở Ý....

Wong Yukhei nhận được cuộc gọi từ Chittaphon lúc còn say giấc nồng trên giường khách sạn, cậu lồm cồm bò dậy, nửa thân trên cởi trần sờ sang chỗ trống bên cạnh mình.

Không có ai...

"Nhớ kĩ, tớ sẽ đến Roma trong vài tiếng nữa, gặp ở chỗ cũ nhé."

Yukhei ậm ừ cúp máy, ngáp sái quai hàm ngước đến cái tủ gỗ cạnh giường có một phần cơm Hoa bọc trong lớp nylon bóng còn bốc hơi, có thế thấy người mua đã vội vã canh giờ gần sáng để mua được điểm tâm của tiệm sủi cảo người Hoa cách đây một con phố.

Là Woo...

Mỉm cười mang tâm trạng vui sướng bước vào phòng tắm rửa mặt. Mục đích của Yukhei trong lần lặn lội đến Ý này hoàn toàn không phải để đi tìm Jungwoo. Có ai mà ngờ anh ấy cũng đang ở đây đâu chứ.

Đặc vụ Wong vuốt tóc nhìn bản thân trong gương, đăm chiêu suy nghĩ. Ít nhất thì hiện giờ bảy tám phần trong lòng anh ấy cũng đã để mắt đến cậu, nói không ngoa thì chuyến đi này cũng xứng đáng lắm chứ.

Đám người Jung Jaehyun nhanh thôi sẽ mau chóng có mặt tại Rome để lên kế hoạch đánh úp 127 để cứu Doyoung ra ngoài. Chẳng ai muốn khiêu chiến trước với những xã đoàn số má ở cái nôi mafia là nước Ý tráng lệ nhưng đây đích thực là cách duy nhất để cứu người.

.

.

Vì Tư Thành phải nán lại Mỹ xử lí một số việc phía Tổng cục nên lúc bọn Jaehyun đặt chân đến sân bay đã là chuyện của tối ngày hôm sau. Chittaphon một tay kéo hành lí, tay kia kiểm tra tin nhắn của Johnny. Khuôn mặt ngán ngẩm nhìn dòng chữ "L'amore non si pente" in trên áp phích quảng cáo ở sân bay cười khẩy.

Yêu không hối tiếc?

Nào có, hối tiếc chết đi được đây này...

Vừa đặt chân đến Ý là liền muốn quay đầu trở về Mỹ ngay, cái loại tư vị lần nữa trở về nơi mình lớn lên đối với cậu thật sự không mang chút vui vẻ gì.

Đây chính là nơi cậu lớn lên.

Không phải Thái Lan, không phải Mỹ, mà là Italy.

Nếu không vì phía tổ chức 127 bảo mật thông tin quá tốt buộc lòng cậu ta phải liên lạc về gia tộc mới moi được chỗ giam giữ Doyoung thì đừng có mơ mà Chittaphon quay trở lại cái nhà luyến ái đó.

Một thanh tra FBI lại có xuất thân từ gia tộc hắc đạo xứ nhiệt đới oi bức, cả tuổi thơ bị gửi đến sống cùng đầu lĩnh mafia tại vùng trời Rome đen tối những cũng không kém phần diễm lệ này.

Lần đầu tiên trở về từ nước Ý, Chittaphon bé nhỏ khiến cả gia tộc cuống cuồng điêu đứng vì cục cưng sập cửa tuyệt thực trong phòng hai ngày trời...

Thật ra sống ở Ý rất tốt, chỉ là không có taco...

Nhớ tới khuôn mặt của trưởng bối trong nhà mình Chittaphon bất giác rùng mình một cái. Thứ duy nhất phải cảm ơn gia tộc quái gở này đã nuôi dưỡng cậu đến ngày hôm nay, còn cố tình bỏ qua chuyện Chittaphon tự ý chạy đến Mỹ học đại học để rồi đầu quân cho FBI.

Lúc biết tin sốc này, ông già nhà cậu ôm củ cải bông cậu thêu cho khóc tu tu một tháng liền.

Trên đời có những kẻ rất kỳ lạ, điển hình là cha và ba ông chú của Chittaphon. Cả đời chém chém giết giết nhưng lại để đứa cháu trai duy nhất trong nhà làm việc cho chính phủ. Chẳng biết lâu rồi không gặp mấy ông già có khỏe không nữa. Cơn gió đông thổi tóc mái Chittaphon bay loạn xạ, che đi đôi mắt nghĩ đến gia tộc lại ẩn nhẫn vui vẻ trái ngược với thái độ trên mặt của cậu ta.

.

.


Điểm đầu tiên đáp đến chính là nơi Wong Yukhei chờ sẵn.

Cả đám người nhanh chóng thuê xe lái đến một quán bar trong thành phố. Vị trí quán bar này tọa lạc ngay giữa trung tâm Rome, là một phần tài sản của doanh nhân mưu trí Oh Sehun, người đã quá quen mặt với các chuỗi kinh doanh nhà hàng khách sạn trên toàn thế giới.

Trùng hợp anh ta lại đang nghỉ dưỡng ở Rome.

Lúc đến nơi đã thấy người ngồi sẵn ở quầy bar, ngả ngớn trêu chọc cậu bartender to gấp đôi mình. Thiếu Tá Jung ho khan một tiếng, người kia thích thú chỉnh cổ áo sơ mi, mắt vẫn chưa dứt khỏi cậu pha chế tặng vào không trung một cái hôn gió đa tình.

"Đợi một chút nhé tình yêu, một chút thôi a!"

"Tiền bối công tác vui vẻ đến độ mặt đỏ tai hồng chắc chưa quên chuyện em nhờ anh đâu nhỉ?"

"Yên tâm, chuyện làm giả vé máy bay anh đã lo liệu xong xuôi cả rồi, nhưng mạng lưới của FBI rất tinh vi, làm sao mà các cậu tự tin sẽ không bị lộ đến vậy?"

"Chỉ cần cược chắc rằng Tổng hành dinh nghĩ bọn em đến vịnh Porto ở Cali, như vậy càng kéo dài được thời gian đủ để kéo Kim Doyoung ra ngoài."

Oh Sehun nghe cậu nói thì gật gù, nhưng bản thân anh ta làm kinh doanh lâu ngày trên thương trường vẫn tự thấy rằng nước đi này còn quá non dại.

FBI sẽ không bị lừa dễ dàng vậy đâu.

"Đánh lạc hướng để FBI tưởng các cậu bay đến Cali sao? Được, Cali đất rộng người đông, muốn tìm kiếm mấy người các cậu phải mất vài ngày. Tiếp theo là gì?"

Jung Jaehyun rút di động trong túi quần tây, bấm một dãy số dài.

"Tôi muốn mua một chiếc du thuyền, ba tiếng nữa xuất phát, ngay trong đêm nay."

"Ngài muốn đi đâu, thưa ngài?"

"Tôi sẽ tự lái."

Trong chốc lát cả đám người ngồi đó mới tiêu thóa hết được hành động này của Jaehyun, mắt sáng như đèn ô tô, miệng há hết cỡ:

"Mẹ kiếp! Tên Thiếu Tá nhà cậu đáng sợ thật đấy, chiêu giương đông kích tây này học ở đâu thế hả?"

Oh Sehun đồng tình đưa ngón tay cái cảm thán nói.

Bàn bạc khoảng chừng một giờ cũng đứng dậy cáo từ, rời đi nhường lại cho ba người không gian riêng tư.

"Cảm ơn tiền bối, hôm nào có dịp sẽ hậu tạ anh sau."

Nghe tới đây người kia càng mở cờ trong bụng cười lớn:

"Các cậu không nặng tay với mấy khu đất mới đấu giá của Oh gia là may lắm rồi. Anh là người làm ăn chân chính, tuy có chút nhúng chàm nhưng thâm tâm xin thề luôn đi trên con đường bạch đạo! Chút chuyện nhỏ này anh vẫn giúp được!"

Nhóm người giả nai giả khỉ cười như hoa như mai, trong bụng đồng loạt thầm mắng:

Hừ, có ma mới tin anh làm ăn chân chính!

.

.


Hoàn tất chuyện bên phía này xong, Chittaphon kéo áo choàng tách biệt một mình lên xe, ra hiệu tài xế đợi sẵn đưa về nhà.

Xe hơi đen đời mới đỗ trước cánh cổng màu đen sừng sững ở khu nghỉ dưỡng biệt lập của người Châu Á – những tư bản gốc Thái đã thâu mua và tu sửa nơi này thật khang trang. Người ngồi bên trong xe từ lúc khởi hành đến giờ vẫn luôn phiền muộn thở dài.

Rặt một bộ dạng không muốn xuống xe.

Cả căn biệt thự hiện ra trước mặt. Chittaphon đưa vali cho tài xế cất đi, chậm rãi bước chân vào nhà. Phòng khách tối như hũ nút chỉ thấy được ánh trăng le lói hắt từ bệ cửa sổ, Chittaphon nhíu mày, đưa tay lần theo cảm giác quen thuộc của mình đi đến bật công tắt điện.

Tách.

Ánh sáng của chùm đèn hoa lệ chiếu vào mắt cậu đau nhói, kèm đó là tiếng hô reo:

"Cục cưng nhỏ về rồi!"

"Cục cưng Chitta trở về thăm cha và các chú đấy à?!"

Chittaphon Leechaiyapornkul vẫn luôn mang một bộ dạng khó xơi ở chốn công sở được mệnh danh là tiểu la sát của phòng Công nghệ chống tội phạm, giờ đây sắc mặt còn tệ hơn cả lúc Đổng Tư Thành say xỉn vừa khóc vừa nhảy sexy dance trên bàn làm việc hay Kim Doyoung trổ tài nấu cháo lươn hại cả bọn tranh nhau ôm bụng đi toilet suốt buổi liên hoan cuối năm ngoái...

Người đàn ông trung niên lớn tuổi nhất trong số những người kia, thân mặc quần áo truyền thống Thái Lan, dáng dấp béo tốt cầm khăn chấm nước mắt lao đến thơm lên má cậu, hằn cả vết râu quai nón nhìn là biết mấy tuần chưa cạo.

"Đóa hoa nhỏ của papa ơi! Con có nhớ người cha già này không?"

Chittaphon lập tức dùng hết sức bình sinh hất cẳng lão già sến súa ra, đầu nổi gân xanh.

"Ông già này mau tránh ra! Ai cho ba hút thuốc lá đấy, không biết phổi của mình yếu thì cũng phải nghĩ cho những người xung quanh bị hít khói thuốc thụ động từ ba chứ?"

Nói rồi không quên đưa tay thủ sẵn vài quyền cảnh cáo mấy ông chú cầm bảng tên đứng sau lưng lão già, bẽn lẽn chực chờ cơ hội nhào đến ôm hôn cậu.

Cái nhà này đúng là điên hết rồi.

"Chú ba!"

"Chú tư!"

"Chú út!"

"Mấy người mà lại gần thì biết tay!"

Mấy ông chú bị cháu trai nói vậy thì không dám hó hé, chỉ biết nhìn nhau khổ sở, buông bảng tên cúi đầu. Vậy mà chưa kịp đợi cháu trai nói tiếp lời nào liền giây trước giây sau xông lên ôm hôn cậu ngạt thở.

"..."

Mấy cái người này đúng là...

THÈM ĂN ĐÒN MÀ!

Cả buổi tối ngày đặc biệt hôm đó, nóc nhà quý tộc Thái Chitta Leechaiyapornkul động đến nỗi lũ quạ cũng không đậu được đành nấp sang tán cây bên cạnh, quác quác thắc mắc gia đinh quý tộc này đang xảy ra chuyện gì ở đây chăng?

.

.


Một nhà thương nhau hề hề ăn bữa tối Khantoke theo đúng truyền thống hoàng gia Thái Lan. Cha xúc động ăn miếng thịt được gắp từ đũa của Chittaphon, vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon, nói rằng đồ ăn con trai gắp cho hương vị tất nhiên không đến từ mấy thứ nguyên liệu rẻ tiền. Làm chú út bỏ hết công việc ở bang phái từ quê nhà bay đến xắn tay nấu một mâm cơm thịnh soạn cho cháu trai, không tán thành người anh vô tình vô nghĩa trề môi.

Thịt heo cùng hải sản được lọc hết xương, bỏ hết vỏ. Hoa quả được bỏ hạt, vỏ quả được khéo léo cắt tỉa và xếp để trang trí, thịt quả được tỉa thành những hình dáng vô cùng đẹp mắt. Mấy người chú đầu hai thứ tóc bọn họ còn dành thời gian lựa chọn bánh bao và món tráng miệng, được cắt thành từng phần ăn xếp ra một khay đẹp mắt.

Có thể thấy vô cùng tận tâm.

Chittaphon nghĩ đến đây mới có chút tia lung lay, lấy ra một hộp rượu ngoại đắt đỏ vứt lên bàn, nhướn mày nhìn bốn vị trưởng bối, tay xiên trái cây bỏ vào miệng.

"Baltique của Nga đấy. Loại này hiếm lắm, con mất công sức lắm mới mua đủ bốn chai cho mọi người."

Bốn cái người có tuổi lại bắt đầu màn chính kịch mẹ gả con gái đi xa, rưng rưng mắt đồng loạt bỏ chén cơm xuống. Chắc lại định xông đến ôm hôn thì bị Chittaphon trừng mắt, tay giơ nắm đấm cảnh cáo.

"Một lần nữa là con mạnh tay hơn trận đòn ban nãy đấy nhé, giờ thì cho con biết nơi Doyoung đang ở mau đi!"

Cha cậu bĩu môi ôm cứng ngắc chai rượu ngoại vào trong lòng, ánh mắt già nua vẫn còn âu yếm muốn thơm con trai duy nhất một cái, quấn chăn đem nó bỏ vào nôi ru ngủ mới chịu được.

Mắt thấy Chittaphon chuẩn bị đứng lên làm vài quyền nữa mới đành ỉu xìu ngoan ngoãn nói ra một cái tên,

"Bán đảo Sicilia phía Nam, cũng có thể là quần đảo nhỏ nào đó cùng tọa độ. Chà, ở bờ biển có dịch vụ câu cá thư giãn đó cục cưng, papa cũng muốn đi với cục cưng Chitt chitt cơ!"

Mấy ông chú một bên nghe thấy vậy cũng nhao nhao.

"Chú... Chú ba cũng muốn đi!"

"Cả chú nữa..."

"Cho chú út đi với!"

Bị cháu trai nguýt mắt cảnh cáo, cả bàn ăn lập tức ngậm miệng.

Một nhà thương nhau cứ thế náo nhiệt suốt đến tận đêm. Khi người lớn trong nhà đã ngủ hết, Chittaphon mới đeo đai bảo hộ vào người, súng giắt lưng quần, khe khẽ mở cửa muốn trốn ra từ cửa sổ.

Trời ạ, ăn cơm xong không những phải hầu chuyện đánh cờ mà còn phải bồi từng người một đi ngủ. Mấy vị trưởng bối lão gia tử mắc bệnh cưng chiều cháu trai quá độ này càng lớn tuổi càng như trẻ con, không ai chăm nổi.

Phiền đến chết đi được!

Vừa lái xe rời khỏi khuôn viên thì di động bên túi Chittaphon rung lên hai tiếng, cậu mở hộp thư, thấy được tin nhắn đề tên hai chữ "Ông già" đập vào mắt cậu.

"Giữ bản thân thật tốt, mấy lão già chúng ta đợi con về chơi cờ."

Chittaphon bật cười, mắt hơi rưng rưng khẽ mắng:

"Ông già tai thính thật, lén lút như thế mà cũng dậy được!"

Xe đến được cảng thì đám người Jung Jaehyun đã chờ sẵn trên thuyền từ lâu. Chittaphon liếc nhìn đồng hồ.

11 giờ đêm.

Không có nhiều thời gian để tán gẫu, bọn họ phải nhanh chóng đột nhập bằng được căn cứ mật kia để cứu Kim Doyoung ra ngoài, rồi sau đó biến khỏi nước Ý trước rạng sáng ngày mai nếu không muốn tất cả xã đoàn đen ở đây phát lệnh truy sát bọn họ.

.

.


Căn cứ mật của tổ chức, bán đảo Sicilia, phía Nam.

Johnny Suh cúi thấp người, ánh mắt sắc bén rút ống xi lanh ra khỏi cổ tên lính trơn cấp D, người xấu số nọ lập tức ngã vật xuống sàn lạnh, miệng sùi bọt mép, chết trong tình trạng đồng tử co thắt vô cùng thê thảm.

Lại thất bại!

Tổ chức 127 đang ráo riết thử nghiệm khiết sinh nọc rắn loãng trên cơ thể con người để điều chế thuốc giảm đau liều mạnh nhất. Nếu thí nghiệm lần này thành công, hàng loạt ống thuốc giảm đau sẽ được bán đi trên toàn thế giới để phục vụ cho mục đích chiến tranh.

Chiến tranh?

Boss muốn mở ra một đại kỷ nguyên mới mà nơi đó, ông ta sẽ là người đứng ở vị trí cao nhất, trở thành người giàu nhất thế giới chỉ thông qua việc buôn bán vũ trang và cho vay các khoản lãi suất giữa các bộ máy chính phủ quốc gia khi tình trạng kinh tế đang lao dốc lũng đoạn.

Vấn đề không phải là giết người hay không giết người, mà là một khi đã quyết định đi đến bước đường này thì mọi đường tắt chỉ được xem như là công cụ mà thôi.

Muốn làm điều này thì bắt nguồn từ đâu?

Rất dễ, châm ngòi cho chiến tranh thế giới thứ ba!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro