19. thế chiến III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phải.

Không ai được phép nghe nhầm.

Judas sẽ mở ra một thế chiến đẫm máu và khốc liệt hơn cả Adolf Hitler.

Ông ta sẽ là Hitler đệ nhị, một Hitler khôn ngoan hơn rất nhiều!

Johnny Suh đưa ống tiêm qua tay Capo Tiền Côn đứng ngay cạnh, người kia lắc đầu nói.

"100ml nọc rắn vẫn chưa đủ, phải tăng thêm số lượng nọc độc thôi."

"Nói dễ nghe nhỉ, rắn được liên bang nuôi cực kỳ quý hiếm trừ khi chú dừng việc lãng phí nọc rắn trên mẫu thử một cách quá đà đi."

Người đàn ông vò tóc, chợt nghĩ về con tin mà anh Taeil vác về mấy hôm trước.

Dạo gần đây cậu ta trở nên rất ngoan ngoãn, cả ngày chỉ ở lì trong phòng thí nghiệm của Mark Lee không hé răng nửa câu nào, thỉnh thoảng lúc đưa cơm sang Mark Lee còn báo lại nghe được cậu ta hỏi thăm Taeil nữa.

Ông anh lập dị xem vậy mà có sức hấp dẫn nhỉ...

Johnny rảo bước trên hành lang thông với khu thí nghiệm của Mark Lee, qua vài dãy phòng nữa là đến khúc rẽ của phòng thử nghiệm vũ trang. Tâm trạng cậu John hiếm khi cao hứng muốn nhắn tin cho người tình bên gối bé nhỏ thơm như hoa, đang vui vẻ móc di động thì bất chợt, Johnny Suh nghe tiếng hệ thống phát ra tín hiệu có kẻ đột nhập từ khu cấp đông mật.

Mẹ kiếp! Là kẻ nào!

Mark Lee hớt hải đi từ phía ngược lại, một bộ dạng giống như đang gấp gáp tìm cái gì đó. Quân Q trực tiếp bỏ qua nó nhanh chóng co chân đi tiếp mặc kệ thằng nhãi con bình thường thích chọc gai này.

Nhưng rồi như có gì đó kéo tâm trí anh về lại, quân Q điềm tĩnh dừng bước, nghiêng đầu nhìn thằng nhãi Mark Lee.

"Người tình của chú mày đâu?"

"Em cũng đang đi tìm em ấy đây! AS11 báo lỗi đúng không?"

"Quen lâu chưa?"

"Mới một tháng, thấy cũng thú vị nên..."

"Thằng ranh con! Xem anh xử mày ra sao!"

Hai tên kỳ phùng địch thủ vốn đặt hết tâm huyết vào đống vũ khí mới cải tiến tái mặt nhìn nhau, nhanh chân chạy về khu cấp đông AS11.

Trước cửa phòng AS11, một bóng người nổi bật với mái tóc nâu hạt dẻ đang tìm cách mã hoá bảng kiểm tra dấu vân tay, làm vài lần không được thì tức tối rít lên:

"Cái khỉ gì đây? Không phải đồ chơi tên biến thái Mark Lee đem về dỗ mình à?"

Cạch!

Họng súng dí sát vào đầu kẻ ngoại lai, lên đạn và hướng vào cậu ta từ đằng sau.

"Nhúc nhích thì đạn không chừa một ai đâu!"

"Không có mắt à? Có biết xin lỗi người khác không đấy!"

Cái đầu nâu hạt dẻ dưới ánh sáng xanh của tầng hầng càng nổi bật, mắng đến tóc mái cũng bay bay. Khuôn mặt người đàn ông trong chớp mắt tối sầm, ngón trỏ sờ vào chốt súng. Cùng lúc đó, Mark Lee vội vã đuổi đến, hai mắt bắt gặp cổ áo vẫn còn phanh mấy nút của cậu trai thì thái độ lập tức chuyển biến:

"Bảo bối! Anh xin lỗi!"

Nhìn thấy nòng súng trên tay Underboss đang chỉa vào đầu người tình của mình, Mark trợn mắt gầm gừ:

"Bỏ súng xuống, anh John! Anh làm Donghyuck đau đấy!"

"Không ai được bước vào căn cứ mật của tổ chức trừ khi có lệnh, Mark Lee!"

"Em biết nhưng trước tiên anh buông Donghyuck ra đã.... là em dẫn cậu ấy vào!"

Mặc kệ tiếng la oai oái của Lee Donghyuck, khí tức đáng sợ của người đàn ông làm thằng nhóc hạt dẻ vốn dữ dằn cũng phải sợ hãi rụt cổ. Cho dù mặt mày sợ đến mức ngất xỉu nhưng vẫn bướng bỉnh không thèm đánh ánh mắt cầu xin Mark Lee dẫu chỉ một lần.

Lực tay của người trưởng thành sức dài vai rộng như Johnny rất đáng sợ, cánh tay bị chế trụ càng lúc càng đau làm cậu ta không nhịn được nhăn mặt một cái, vành mắt đỏ hoe la oai oái. Mark Lee thấy biểu tình khổ sở của người tình càng sốt ruột, dứt khoát bước đến giành người từ anh ôm vào lòng, đau lòng cảnh cáo:

"Dẫn cậu ấy vào đây là em sai nhưng cậu ấy là người của em, làm đau cậu ấy dù chỉ một ngón tay thì anh ăn đủ!"

Quân A mở lời tuyên chiến quân Q?

Lời tuyên chiến này rơi vào tai Johnny Suh lập tức sức đe dọa giảm đi vài kilogram. Anh ta nổi đóa đến nỗi bật cười, âm vực đáng sợ báo hiệu cơn thịnh nộ sắp ập tới.

"Mặt chú đanh cả lại rồi kìa."

"Muốn múc anh lắm hả, anh sợ đái ra quần rồi đây này."

"Anh..."

"Mấy thằng nhãi chúng mày có thời gian rảnh rỗi mới đi sinh sự phải không? Hay bọn mày muốn anh nghỉ buổi tập golf chiều nay để dạy bảo lại trật tự gia đình, anh mày lâu lắm rồi chưa giãn lại chút gân cốt."

Ba người đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Moon Taeil đút tay, gõ mũi giày tây như ám chỉ sẽ cho mỗi đứa ăn một cú vào đầu thật nếu vẫn nuôi ý định đứng đây cãi nhau. Sau lưng anh cả là một cái đầu con thỏ, Kim Doyoung trợn tròn mắt to lấp ló, trề mối thầm nghĩ hóa ra đám xã hội đen này cũng thích đấu võ mồm không khác gì cậu và Wong Yukhei ở tổng hành dinh là bao.

Bấy giờ Mark mới bỗng từ từ hạ tay, mắt cậu ta lườm sang người tình cứng đầu tên Donghyuck kia. Súng trên tay bị ném văng vào tường, trong đầu cậu giờ đang dội về những bực bội không tên.

"Cái vẻ mặt ngang tàng đó là sao? Em đã đi đâu và giờ em đang làm gì ở đây?"

Mark xô ầm Donghyuck vào tường. Lần này thằng nhóc hạt dẻ không la hét nữa mà chuyển sang kinh ngạc, chỉ vài giây sau, hai mắt nó ầng ậc nước.

"Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Hay em chưa một lần chịu cơn giận dữ của ta nên vẫn bỏ ngoài tai lời ta lệnh?"

Mark Lee ngày càng sôi máu hơn khi không nhận được bất kì hồi đáp nào từ miệng người kia.

"Mệnh lệnh! Mệnh lệnh của ta là em phải cấm túc trong phòng ở biệt thự tư cho đến khi ta đồng ý thả em ra! Ngay – bây – giờ!"

Đáp lại sự giận dữ ấy vẫn là đôi mắt đỏ hoe nhìn.

"Mệt! Muốn ngủ! Không thích!"

"Em..."

Kim Doyoung âm thầm đánh giá hết những người trên hành lang này, chỉ duy có cậu thanh niên đang được Mark Lee che chắn sau lưng là chưa giáp gặp bao giờ. Tuổi còn trẻ, hãy là một đứa trẻ còn đang độ bướng bỉnh.

Giống như con thỏ FBI nhìn lén người khác quá lộ liễu, ba nhân vật đang xích mích đồng thanh quay đầu, trừng mắt mắng:

"Nhìn cái gì mà nhìn!"

"Chú già đáng ghét!"

Quân Q khựng lại, đáy lòng tự cảm thấy dáng vẻ thù vặt giống hệt đóa hoa nhỏ cao lãnh phụng phịu nào đó. Anh đưa tay phải sờ lên tim, gần hai tuần rồi bọn họ chưa gặp nhau rồi... Công việc xoay vòng khiến anh như lẽ hiển nhiên vứt hết những mối ăn chơi một đêm ra sau đầu. Vậy mà Chittaphon chẳng hề hồ nháo khóc loạn như những tình nhân trước.

Thà khóc thà quấy, ngoan ngoãn mới làm người ta không trở tay kịp.

Mỹ nhân mà, ai chẳng muốn ôm trong lòng, nắm trong tay thật lâu?

Moon Taeil nhìn cái thói xấc xược của thằng bé hạt dẻ mà đỡ lấy cổ. Thằng nhóc láo toét dám gọi Johnny Suh là ông chú già chẳng khác nào nó vuốt mặt không nể mũi, thẳng thắn mắng người làm anh cả như anh già hơn râu bắp ngoài đồng.

Hừ, ông đây không thèm chấp bọn nít ranh!

"Mà cả anh nữa!"

Thằng nhóc Mark Lee hỗn xược cùng người tình nhỏ đã biến đi mất, cơn tức giận lập tức chuyển sang Moon Taeil:

"Không hiểu đầu óc mọi người bị làm sao nữa, người thì đem tình nhân vào căn cứ mật, kẻ lại để con tin tự do đi lại dưới hầm!"

"Chú nói sai rồi, Doyoung em ấy đâu có tự do."

Moon Taeil cao ngạo cãi lý:

"Em ấy vẫn đang nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của anh đó chứ."

Con thỏ FBI đứng sau lưng không tặc kịch liệt gật đầu không quên bật ngón tay cái phụ họa.

Đúng là hết nói nổi...

Johnny bắt đầu hoài nghi năng lực tuyển chọn của Boss đích thực có vấn đề. Tức giận bỏ về phòng mình ngã lưng xuống tấm đệm, Johnny nhìn màn hình di động lúc lâu, quyết định nhắn cho Chittaphon một tin.

"Dạo này tôi bận. Cuối tuần gặp em sau."

.

.


Phía bên này, du thuyền của nhóm người Jaehyun đã cập bến.

Chittaphon đứng ở mũi thuyền, súng vắt bên hông, đồ da mặc vào người khí chất khó tả nheo mắt nhìn tòa pháo đài hình trụ đứng sừng sừng hiện ra sau lớp mây đen. Tim đập thịch một cái, di động trong túi cậu reo lên. Đáy mắt Chittaphon hiện lên tia vui sướng nhanh chóng hồi âm rồi khóa máy, bám vai Wong Yukhei leo lên bờ.

Người ở đầu bên kia đọc tin nhắn xong thì ngẩn người.

"L'more non si pente"

"Yêu không hối tiếc"

.

.

Màn đêm bao phủ như nuốt chửng toàn bộ Colorado về đêm. Ánh đèn vàng ấm áp của đèn đường soi lên sườn mặt dưới lớp mũ lưỡi trai của Lee Taeyong. Tiếng chuông đồng nhà thờ cổ vang lên những thanh âm như tái hiện lại một bản thánh ca mùa đông. Taeyong tựa vào thanh sắt im lặng khoanh tay đợi.

Lát sau, một bóng người thần bí từng bước tiếp cận phía sau đặt tay lên vai anh.

"Chào em, em từ đâu đến?"

Lee Taeyong lạnh nhạt mở miệng, tiếng Nhật lưu loát bao nhiêu năm vẫn chưa mai một. Anh hất cái tay thối của con ỉn kia ra khỏi vai mình:

"Chơi đủ chưa, hàng đâu? Tớ không có thời gian đùa với đồ quỷ cẩu nhà cậu Nakamoto Yuta!"

Gã yakuza người Nhật hề hề cười, tay gỡ lớp râu giả vỗ bôm bốp vào lưng chiến hữu.

"Nào đừng vội, tớ đây chơi chưa đủ với cậu. Lâu lắm mới gặp mà cậu trưng cái bộ mặt gì ra đón tiếp bạn thân đấy? Nói ông nghe, biến mất bao lâu đến lúc quay về lại mua mấy thứ vũ khí này làm gì?"

"Muốn cố định giao dịch hay thu thập tin tức?"

"Tò mò thôi, không định thỏa mãn sự hiếu kỳ của tớ à? Khi nào lại ghé Nhật một chuyến nhé."

Có thể thấy gã sói già Nhật rất yêu thích người bạn này. Gã ta tủm tỉm cười khoác vai Taeyong – người duy nhất mà gã ta xem là bạn đúng nghĩa.

Không khó để gã thương nhân đoán ra ý định trong đầu Boss, lão Judas đó muốn làm ăn với Yuta là để dụ quân J xuất đầu lộ diện. Nhưng để một kẻ trọng tình trọng nghĩa như Nakamoto phản bội bạn thân mình ư?

Còn khuya!

Ông đây đã đem hết tin tức nói cho cậu ta từ ngày đầu đặt chân đến Mỹ rồi!

Nakamoto đắc ý cười ha hả, không để ý Lee Taeyong kéo thấp mũ cất bước muốn bỏ đi.

"Không muốn giao dịch thì tớ đi vậy."

"Này này! Đừng mà, đồ của cậu ở đây!"

Nakamoto kéo tay anh giao ra một ba lô vũ khí nặng trịch, túi ba lô trũng xuống. Người kia ước lượng rồi không lời từ biệt, thậm chí không đợi yakuza đứng đầu Nhật Bản kể cho hết câu chuyện tình mới chớm được một tháng của mình.

"Thấy cậu khỏe mạnh ông đây mừng lắm, khi nào lại ghé Tokyo chơi nhé! Mấy con mèo hoang trong vườn nhớ cậu lắm."

"Con mèo tam thể dạo này biếng ăn lắm, pate loại một ông mua cũng không thèm ăn. Mà mèo tam thể tiếng Trung là gì nhỉ... 三毛猫..."

Lần này thành công kéo được sự chú ý của Lee Taeyong vốn đang gấp gáp, người kia quay đầu thắc mắc:

"Đồ quỷ nhà cậu học tiếng Trung khi nào đấy?"

Chỉ chực chờ có thế, Nakamoto xổ một tràng tiếng địa phương Osaka hí hửng:

"Thành – chan nhà tớ người Ôn Châu, giao tiếp tiếng Anh mãi cũng không hay nên tớ đành vì ẻm học tiếng Trung. Em ấy còn hay.... Này này! Tớ chưa nói xon.... Lee Taeyong.... này!:"

.

.

Trở về nhà, Lee Taeyong dốc ngược ba lô đổ hàng xuống nệm bông kiểm tra một lượt, hài lòng bắt tay ráp bằng một tốc độ kinh người. Chưa đến một phút đã xong, anh ném vũ khí qua một bên, chuyển tiền qua ngân hàng tư nhân của Nakamoto.

Rời khỏi nhà khi trời đã khuya khoắt, nhét một chiếc tai nghe nhỏ vào một bên tai. Người bên kia bắt máy, anh hạ thấp giọng:

"Tiêu Tuấn, gửi vị trí qua chưa?"

"Vừa gửi xong. Anh Taeyong, anh định làm gì?"

Tiêu Đức Tuấn nắm chặt điện thoại cắn môi, đến giờ cậu ta vẫn không thể tin được rằng J rô sắp đông sơn tái khởi, trở lại hắc đạo dưới hình thức ác chiến như thế này. Nhưng đúng là cả Tiêu Tuấn cũng không thể không thừa nhận rằng, để quang minh chính đại cứu được viên thanh tra đang bị giam giữ thì đây thật sự là cách duy nhất.

Kim Doyoung và Lee Jeno ở trong tay Boss thêm giờ nào càng nguy hiểm giờ đó. Kẻ điên đó đã hủy hoại quá nhiều sinh mệnh rồi.

"Tuấn, xin em. Giúp anh lần này thôi, việc còn lại anh sẽ tự giải quyết, em sẽ không mang tội danh phản bội tổ chức đâu, anh xin thề."

Tiêu Đức Tuấn ngẩn ra nghẹn ngào.

"Anh... anh đừng nói vậy, mạng của em đều là do anh cứu. Trước kia nếu không có anh em sẽ không thể trở thành Capo đầu lĩnh như hiện tại, mấy năm nay em sống rất thoải mái..."

"Lỡ như anh có mệnh hệ gì, nhờ em chuyển lời đến Jaehyun giúp anh: Anh xin lỗi."

Lần hành động này Lee Taeyong quả thật mang theo toàn bộ quyết tâm, dẫu cho bản thân anh không hề dám chắc mình có thể an toàn thoát khỏi tay Boss. Con người ông ta quá ngoan độc, ít ra trong tay ông ta đã có con tin còn bản thân anh lại chẳng hề có gì.

Nhiệm vụ mà Taeyong nhờ Tiêu Đức Tuấn chính là vào lúc anh đột nhập pháo đài thì lập tức phá hủy hệ thống theo dõi toàn khu vực Doyoung bị giam giữ. Sau đó việc phát sinh còn lại bọn họ sẽ theo dự tính mà làm.

Ngồi trên cano mini băng qua lòng biển bán đảo Sicilia, Lee Taeyong nhắm nghiền mắt, tay vuốt ve thân khẩu XM – 25 đã lên nòng.

Đây là thói quen trước mỗi lần giết người của anh.

.

.


Một giờ sáng,

Sườn biển viền quanh Sicilia mê hoặc về đêm bị cơn giông lộng gió như tấm màn bạc.

Lee Taeyong hiện giờ đã thuận lợi leo lên vách núi. Có lẽ đến Boss cũng chẳng bao giờ lường được sẽ có người trong thời tiết mưa bão có thể leo nổi vách núi cheo leo như thế. Lòng bàn tay anh có vết máu rỉ bởi tảng đá sắt nhọn cắt vào, nhưng nhanh chóng bị nước mưa rửa sạch.

Mưa tầm tã.

Lên đến đỉnh núi, Taeyong nhanh nhẹn nấp vào bụi cây gõ hai cái lên tai nghe. Tiêu Đức Tuấn ở đầu bên kia vốn đang nín thở chờ đợi biết người đã đến được pháo đài thì thở phào, tiếp tục chỉ đường vào bên trong khuôn viên căn cứ cho anh.

Cả thân hình thoăn thoắt của Taeyong nép vào bờ tường, quan sát thấy không có người liền dứt khoát nhảy vào cửa sổ tầng trệt.

Anh ngồi phịch xuống, mồ hôi lẫn vào nước mưa ướt như chuột lột vì leo vách núi cao như vậy, lần này quả thật khiến anh hơi mất sức. Căn cứ mật này đã thay đổi rất nhiều so với bốn năm trước, không thể nào lần theo trí nhớ mà đến được phòng giam con tin nữa.

Lee Taeyong rời khỏi hành lang chính nương theo ánh sáng lập lòe của tia sét quan sát. Anh phát hiện ra được một lối đi nhỏ dẫn xuống hầm căn cứ, Tiêu Tuấn nhìn chấm xanh di chuyển trên bản đồ vui mừng hô lên:

"Tốt lắm, anh đi đúng đường rồi đấy. Cẩn thận đừng chạm tay lên tường, tấm flatform của tường đã được gắn thiết bị chống xâm nhập!"

Nói rồi Tiêu Tuấn nhanh chóng đánh ra một dãy số lập trình rối mắt nhấn enter, lập tức cậu ta phát hiện mình không cười nổi nữa.

"Anh! Tường lửa an ninh bị phá hủy rồi!"

"Không phải trong tổ chức chỉ có hai người là em và Mark Lee phá được hệ thống an ninh thôi sao?"

"Còn ai vào đây nữa?"

Chưa kịp dứt câu, Taeyong cảm nhận được một lực kéo từ phía sau rất mạnh, gần như da thịt người này làm bằng sắt đá bịt miệng lôi cả người anh vào kho chứa hàng bên cạnh.

"Ưm... ưm!"

Anh xoay người tặng cho đối phương một cú vào điểm chết người. Kẻ kia tránh được nhanh như chớp bắt lấy trụ chân Taeyong, cả người bị gắt gao ghì trọn vào lòng người nọ. Một khi gặp phải vấn đề, những kết quả có thể xảy ra đều khiến người do dự không tiến, người không có kinh nghiệm thậm chí sẽ có chứng khó khăn khi lựa chọn.

Người có kinh nghiệm, cho dù biết kết quả mà hắn lựa chọn mặc kệ là cái nào đều không trọn vẹn, nhưng khi vấn đề đến lúc không thể không giải quyết, hắn cũng chỉ có thể đi lựa chọn.

Nhanh chóng, quyết đoán.

"Thân ái, sai lầm của cậu là quay trở về đấy."

Giọng nói này... chắc chắn anh không nghe nhầm!

"Mình đã dặn dò cậu phải chạy thật xa khỏi đây rồi cơ mà. Cứ như thế này... mình không đành lòng để cậu thoát đâu."

"Chúng ta là bạn, chỉ thế thôi Johnny! Buông tay ra!"

"Muốn cứu tên thanh tra thỏ đế đó? Được thôi, một đổi một."

"Cậu ở lại, mình sẽ cho người thả cậu ta đi."

Johnny đưa mặt đến gần vết máu sau cổ cho bị đất đá cứa vào của người kia, hai mắt tối sầm.

"Mặc dù anh Taeil sẽ nhăn nhó đôi chút...."

Anh ta dứt lời, tiếng súng xả lẫn vào tiếng sấm rền vang giữa trời mưa bão. Mây đen ngoài cửa cuồn cuộn như sóng. Căn cứ mật bỗng vụt sáng đèn, Johnn Suh bất chợt nghiến răng lạnh lẽo, rít lên:

"Mẹ kiếp! Lũ cớm cả gan vượt cả tường an ninh mò vào tận đây!"

Chuông báo động kêu inh ỏi.

Tiêu Đức Tuấn hoảng loạn đến mức cắn ngón tay bật máu. Chấm xanh trên màn hình đã bị giữ lại kho chứa hàng, biết người đã bị phát hiện. Thế là cậu ta nhanh trí cầm khẩu liên thanh bên cạnh chạy ra khỏi phòng an ninh, tải đạn bắn hai phát đánh động giả cửa chính.

Trong đêm tiếng súng vang lên rất rõ ràng, mục đích của cậu ta là để đám tay chân của Boss bị giương đông kích tay kéo dài thời gian cho Lee Taeyong rút lui.

Phía kho chứa hàng đã nghe thấy tiếng đạn lạc lẫn vào nhau ngày càng gần. Trong lòng Taeyong hoang mang tột độ. Tình thế này rốt cục là như thế nào? Đây là thế lực nào?

Người của FBI?

Hay CIA?

Liệu Jaehyun.... Jaehyun cậu ấy...

Chittaphon không hổ thân thủ nhanh nhẹn là người đầu tiên lao vào tòa lâu đài, phát hiện tiếng động ở căn phòng cuối cùng hành lang. Lòng như dấy lên hàng ngàn nỗi tơ vò, Chittaphon dùng tốc độ nhanh nhất xông cửa nhìn rõ toàn bộ khung cảnh bên trong.

Chittaphon phá lệ thấy được một thân ảnh quen thuộc. Quen đến nỗi cậu ta bủn rủn tay chân, súng trường trên tay thả lỏng, không tài nào tin vào mắt mình.

Hình xăm trên cổ người nọ đỏ rực như lửa, tỏa khí thế bức người, dục hỏa trùng sinh như đang thiêu rụi tất cả hi vọng về một tương lai của Chittaphon...


"Underboss Q chuồn: The Deck.

Biểu tượng: chữ Phạn đỏ

Vị trí xăm: yết hầu

Chiều cao: 1m80 – 1m85

Quốc tịch: Mỹ gốc Hàn.


Tiền án: liên quan đến 27 vụ bạo động sắc tộc và thị trường, cầm đầu phiến quân nổi loạn gây lũng đoạn hoàng gia Anh Quốc, cung điện Buckingham, Khải Hoàn Môn Carousel và các nhà thờ trên toàn thế giới. Chiến tích lớn nhất có Champs Elysees, Paris – 435 viên kim cương.

Nếu như anh lột đồ của một tên mafia ra thì sẽ biết được nhật ký của hắn ta thông qua hình xăm. Kẻ đó thuộc tổ chức nào, hắn đã trung thành với ai.

Biểu tượng của 127, gia tộc mafia lớn nhất thế giới.


Lời báo cáo ở cuộc họp của ban lãnh đạo giống như máy cassette chạy qua đầu Chittaphon. Đồng tử cậu mở to, thậm chí còn cảm nhận ẩn nhẫn ở ngực trái nhói lên.

Có một số việc, không phải nỗ lực là có thể hoàn thành.

Ở lại bên mối tình này, là một mình cậu can tâm tình nguyện. Nhưng có lẽ là do lúc đầu cậu không nghĩ tới kết quả tốt đẹp, cho nên ngày mà cậu sợ nhất đã tới, toàn thân Chittaphon bất tri bất giác lại thấy nực cười.

Người hàng đêm quấn quít với cậu...

Người đàn ông đầu tiên phát sinh quan hệ lâu nhất trong tất cả các cuộc chơi của Chittaphon...

Người vừa gửi tin nhắn cho cậu hứa hẹn rằng cuối tuần này sẽ gặp nhau...

Ông trời nhất định là trừng phạt cậu rồi, trừng phạt thói trăng hoa bay bướm của cậu.

Giống như bị sợi tơ tình thon dài chậm rãi thắt ngực lại.

Sự đau đớn dày đặc mà khó nhịn, dường như bóp cổ khiến cậu không thể thở được.

Vành mắt Chittaphon nóng hổi, nước mắt không kiềm được lăn xuống hai gò má, ánh mắt thất vọng nức nở nhìn Johnny Suh. Rồi dùng hết lực hai tay nắm chặt súng giương cao, run rẩy:

"Q chuồn! Thả con tin ra! Anh bị bắt vì tội dẫn dắt đường dây phản động xuyên quốc gia và tàng trữ vũ khí!"

Đôi mắt lạnh lẽo của người đàn ông đảo xuyên qua tâm can cậu. Anh ta chưa từng nhìn cậu như thế!

Người đàn ông dịu dàng của Chittaphon chưa từng trừng cậu ta bằng ánh mắt đáng sợ như thế!

"Tôi sẽ giải quyết đồng đội của em nhanh thôi. Em được tự do rời khỏi đây, trước khi tôi đổi ý."

Nói rồi hững hờ xoay mặt đi.

"Xin lỗi, chúng ta từ đầu đã là sai lầm rồi."

Trái tim treo lơ lửng trên ngọn cây của Chittaphpn rơi xuống đáy vực. Cậu tức giận hét lên:

"Thà rằng anh giết chết tôi đi, thằng khốn! Thà anh cứ đánh tôi một trận cho hả giận cũng được. Nhưng sao lại làm thế với tôi? Mẹ kiếp! Johnny Suh anh quả là thằng đốn mạt!"

Vừa dứt lời, tiếng đạn xé gió sượt qua vai Chittaphon thành công kéo ý chí thức tỉnh cậu trở lại. Âm thanh đột ngột của súng vang vọng khắc nghiệt. Viên đạn găm vào tường flatform sau lưng Johnny như cố ý nhích 0,01mm, theo phản ứng tự nhiên, người đàn ông cao lớn xoay mình dùng thân chắn cho người trong lòng.

Hình ảnh này thành công khiến hai con người đối diện chết lặng.

Mái tóc Jung Jaehyun khua loạn xạ. Cậu ta đứng cách đó vài mét, khẩu súng trên tay vẫn còn bốc khói. Dường như cơn thịnh nộ đã đốt trụi dáng vẻ lịch thiệp hòa nhã bấy lâu mà người Thiếu Tá vẫn luôn khoác lên người.

Johnny Suh nhăn mặt, máu trên vai túa ra làm anh ta ăn đau mà buông lỏng tay. Nhân lúc này vạt tay áo giấu huy hiệu FBI lấp ló bởi hành động xông đến tung một đòn vào cạnh sườn anh ta. Johnny không phòng vệ ôm bả vai to lớn lảo đảo về phía sau, Lee Taeyong bị ghì trong lòng phối hợp giãy dụa thoát li khỏi tay anh.

Chittaphon đứng chết trân tại chỗ chứng kiến cảnh này được Lee Taeyong kéo cổ áo nhanh chân tẩu thoát. Cả ba chạy đến sảnh lớn như tính toán bắt gặp được bọn Wong Yukhei chạy từ hướng hành lang đến, sau lưng là Kim Doyoung đã kịp thời được Yukhei phá giải cứu. Mấy người họ còn chưa kịp tao phùng thì cơn mưa đạn của phe địch đã đoàng đoàng xả đến.

Moon Taeil dẫn nhóm thuộc hạ khát máu từ trên ban công tầng một đáp xuống đất, thống khổ gào rú như kẻ điên:

"Doyoung của ta! Chàng Hyacinth của ta! Thứ trái cấm ngọt ngào của anh! Để cậu ấy lại, tôi sẽ không tổn thương cậu ấy!!!!!!!!!!!!!!"

Wong Yukhei lập tức trưng bộ mặt kinh dị, co giò biến khỏi cái trại tâm thần này càng sớm càng tốt:

"Tên thần kinh! Anh nổi điên cái vẹo gì? Kim Doyoung nhà này có ế chết thành lệ quỷ cũng không gả cho loại tội phạm truy nã quốc tế như anh, phải không Doyoung?"

Tai không nghe thấy người anh em trả lời, Wong Yukhei ngoái đầu lại một thoáng thấy trong mắt nó là tia dao động cùng đôi chân đang chạy giảm dần tốc độ. Đặc vụ Wong cắn răng vác người lên vai, ba chân bốn cẳng trốn về hướng bìa rừng.

Mô phật! Bộ ai vào cái động này cũng bị tẩy não hết hả?

Chậm một giây đợi phó mạng cho địch thì chẳng phải cả đám bọn họ tèo hết sao!

Hy sinh cho ai cũng được, nhưng hy sinh cho cặp đôi tình yêu biến thái mới chớm này thì đừng có mà mơ!

Đặc vụ không – mảnh – tình – vắt – vai hai mươi mấy năm trên cõi đời Wong Yukhei xin từ chối ụp cái nồi này.

Tiếng súng cùng đạn lạc bên chân hòa vào nhau, nước mưa xối xả trên mặt.

Cảnh sắc trước mắt trở nên hỗn độn, dù có qua hàng trăm khóa huấn luyện quân đội để xử lý những tình huống nguy hiểm như vậy thì luôn có sự quyết định cuối cùng của thứ gọi là "may mắn."

Cả nhóm bọn họ vừa kịp thời chạy đến bóng rừng thì Đổng Tư Thành nhận nhiệm vụ điều khiển trực thăng chuyên dụng đã đợi sẵn từ lâu, nhanh nhẹn thành công thoát chết trong gang tấc. Tư Thành nắm tay lái, nhìn vào gương chiếu hậu và nhận ra biểu hiện lo lắng trên khuôn mặt của nhóm người kia.

Vốn định thắc mắc nhưng ánh mắt đáng sợ của Jung Jaehyun đã làm cậu ta im lặng ngay lập tức.

Wong Yukhei chỉ còn cách cố gắng phát biểu:

"Súng của tổ chức điên khùng vẫn đang nhắm vào chúng ta kìa, nhanh lên Tư Thành. Về Mỹ rồi hãy nói!"

Không biết từ khi nào mưa đã tạnh. Chân trời trắng xóa dần dần hửng sáng chừa chỗ cho tầm nhìn của mặt trời ló dạng sau đám mây đen đêm qua. Bầu trời dần trở nên rộng lớn và trong trẻo. Những tia nắng vàng óng ánh len lỏi qua từng đám mây như những ngón tay mềm mại của thiên nhiên, mang lại cảm giác ấm áp và hy vọng cho mọi người.

Đám người vừa trải qua thập tử nhất sinh đồng loạt không nói, mỗi người mỗi nỗi lòng khác nhau.

Bọn họ đều biết rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.

.

.


Tại biệt phủ Jung gia,

Louis sợ hãi nép sau chân mẹ Jung, thỉnh thoảng kêu một tiếng meo nhưng hoàn toàn không được chú ý.

Từ lúc gả vào làm dâu nhà họ Jung đến nay, Jung phu nhân chưa từng bị chồng mình làm cho ấm ức đến mức này. Thiếu Tướng Jung mệt mỏi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, không muốn to tiếng với vợ trong lúc cả hai đang bất bình tĩnh. Nhưng luật là luật, ông không thể không nghiêm phạt Jung Jaehyun vì lần này xác thực con trai sai phạm vô cùng nặng.

Một Thiếu Tá dưới quyền chính phủ lại kéo bè phái cùng nhau đơn phương bỏ chiếc ghế lãnh đạo nhiều này liền thậm chí còn làm giả vé máy bay đào tẩu. Nếu tin này đến tai Hội Nghị Viện thì phải làm thế nào đây?

Ngài Jung Haein ôm đầu, suy ngẫm lại nhiều năm qua cách rèn giũa con của mình liệu đã có chỗ nào không tốt chăng. Đã bao lâu rồi hai cha con ông chưa từng chân chính một lần ngồi xuống nói chuyện gì khác ngoài công việc, lần cuối cùng Jaehyun nói rằng nó thích thứ gì đó là khi nào?

Bảy tuổi?

Hay tám tuổi?

Con trai quá đỗi hoàn hảo khiến ngay cả bản thân Jung Haein cũng đã suýt quên rằng nó không phải một cỗ máy lập trình. Nó cũng là con người, là con trai của ông. Đứa con trai Jung Jaehyun học tập xuất sắc, chăm chỉ cầu tiến, ngoan ngoãn nghe lời chưa bao giờ khiến ông thất vọng lại làm ra hành vi phản nghịch đến mức này.

Là ông hiểu sai về con trai mình rồi sao....

"Jung Haein! Con trai của em từ nhỏ đã ngưỡng mộ cha mình, nuôi dưỡng ước mơ gia nhập thủy quân lục chiến để cống hiến cho bộ máy chính phủ. Năm 18 tuổi lúc nó nói rằng đã đăng ký nhập ngũ ngay khi vừa tốt nghiệp, em rất sợ hãi, không người mẹ nào muốn thứ môi trường khắc nghiệt đó nghiền nát con mình. Nhưng thằng bé quyết tâm khẳng định nhiều lần muốn thực hiện khát khao trở thành người như cha nó."

"Nó đã bảo vệ tổ quốc nơi nó được sinh ra! Con trai em đã hoàn thành xuất sắc tất cả nhiệm vụ của quân đoàn và chưa một lần thất bại. Nó đã cống hiến bao nhiêu cho chính phủ và đây là cái kết nó phải nhận?"

"Đưa nó ra tòa vì tội danh thiếu trách nhiệm? Phạt tù?"

"Bà xã, anh sẽ lo liệu chuyện này...."

"Em biết thừa cả FBI và DOJ đều liên quan đến chuyện này. Anh chờ xem, em sẽ không để ai tổn thương con trai em dù là một sợi tóc đâu."

*DOJ (United States Department of Justice): Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

Nói rồi người phụ nữ quý phái kéo tà áo tức giận ôm Louis bỏ đi, lướt qua chồng mình đứng như trời trồng ngoài phòng khác.

Jung Haein thở dài ngồi xuống sofa, đôi lúc vợ ông vẫn luôn cảm thán rằng con trai hai người có sườn mặt giống ông hệt tượng đúc. Về căn bản thì quý tử độc nhất của Jung gia giống cha nhất là tính cách. Không phải đôi mắt, cái mũi, sườn mặt... mà là tính cách ương ngạnh, có thù tất báo, làm việc gọn ghẽ như hình bóng ngài Thượng Tướng những năm đầu mới nhập ngũ.

Mải suy nghĩ, đồ vật trong túi quần vì cử động của ông mà rơi ra ngoài, thành công thu hút tầm nhìn của Jung Haein.

Là một cây bút máy.

Ngài Jung mân mê cây bút trên tay, mặt bút xoay ra ngoài, đầu bút khắc một chữ J thanh tú tinh tế. Thiếu Tướng tóc đã hoa râm màu bạc ngồi một mình dưới ánh nắng sớm mai từ cửa sổ phản chiếu lên khuôn mặt mặt trắng bệch của ông.

Cảnh sát gần đây đang tiến hành điều tra khẩn cấp liên quan đến một 127 với tư cách là mafia đặc biệt, những ký ức về quá khứ đang trỗi dậy trong tâm trí của Jung Haein. Hình ảnh của người bạn thân thiết dần hiện lên trong tâm trí ông, như một bóng mây mờ mịt trong sự đứt quãng của kí ức. Họ từng là bạn cùng phòng kí túc xá ở đại học những năm đất nước còn chiến tranh triền miên, cùng nhau đối mặt với những mối nguy hiểm và thách thức của xã hội đa cấp đa sắc tộc.

Nhưng giờ đây, người đó ra đi rồi, mang theo những ước mơ và kỷ niệm của ba người bọn họ đi mất rồi.

Jung Haein hiếm khi khịt mũi liên tục chỉ để ngăn cơn nước mắt nóng hổi đang len lén chực trào ở khóe mắt người Thiếu Tướng vẫn luôn uy mãnh trên bàn binh lược. Ông nhớ về những ngày tháng bom đạn oanh liệt không mấy yên bình trước khi họ bước vào thế giới đen tối của thứ gọi là công lý, chính nghĩa và mafia.

Sự đau thương đó đi sâu vào lòng Jung Haein, làm cho nỗi đau ngỡ đã nguôi đột ngột trở nên không thể chịu đựng được. Anh nhớ về những lời hứa, những hứa hẹn của ba người bọn họ. Nhưng giờ đây, tất cả đều tan biến vào hư vô.

Trong cô đơn của căn phòng khách sang trọng rộng lớn này, vị Thiếu Tướng đã đi hơn nửa đời người khắc khoải nhớ về quá khứ, mệt mỏi tựa đầu vào cây bút máy lặng yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro